Chương 76: Biến cố.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm tĩnh lặng thứ hai dần trôi qua, mặt trời lấp ló sau dãy núi đón chào ngày thứ ba của kì thực tập. Ngày hôm nay vẫn tiếp tục là công cuộc luyện tập phát triển năng lực của chúng tôi, tập tới mức chết đi sống lại, tập không ngừng nghỉ và không được phép dừng lại.

- Đừng có kìm nén, nào Momoi!! Cự li 202m hướng Tây Bắc là bao nhiêu? Căng tròn đôi mắt của em lên!!

Cô Bob gào thét với tôi_ một kẻ đang vật lộn với những con quái thú do cô ấy tạo ra. Cô ấy bảo tôi phải căng đôi mắt hơn nữa để mở rộng tầm nhìn của bản thân ra xa hơn... điều đó hiện tôi vẫn đang cố gắng hết sức làm đây này!! Giãn đồng tử ra hơn nữa, đẩy tầm nhìn xa hơn... xa hơn... xa hơn nữa!! Hướng tây bắc... lần mò trong những tán cây, tìm kiếm lấy con số... mờ quá... tôi không thể thấy rõ... nó vượt quá giới hạn của tôi!

- Đừng quên đợt luyện tập này là để đẩy giới hạn của em ra hơn nữa!

Giọng cô Bob lại vang ầm lên, tay tôi vẫn đang vô thức theo phản xạ đánh trả những con quái thú đất của cô ấy... đôi bàn tay đã tê rần, chân loạng choạng như kẻ say xỉn, đôi mắt mờ lòa đang cố gắng vượt quá khả năng cùng với hàng đôi mày đang cau lại như được mùa!

"Mình có thể nhìn được!!"

Tự nhẩm nhẩm trong đầu khích lệ cổ vũ bản thân, tôi càng cố gắng việc căng đồng tử của mình thêm chút nữa. Thôi nào chỉ chút nữa thôi... tôi phải nhìn ra được con số ở cự li hơn 200m đó, phải đập nát lấy cái thứ bức tường đang ngăn cản tôi mạnh hơn này! Trong tay tôi không cầm lấy chiếc búa, nhưng tôi có sức lực, có quyết tâm... với đôi tay này tôi sẽ nắm chặt lại rồi dồn sức đấm vào chiếc tường dày phía trước kia! Đấm... đấm... đấm cho tới khi đôi bàn tay rã rời, cho dù nó có bị thương bị gãy thì cũng đừng hòng cản tôi lại! Tôi không tin nếu tôi đấm nó mãi thì nó sẽ không bao giờ có thể vỡ ra, không vỡ thì cũng phải vỡ!! Tôi nhất định phải làm được!!!

- Số... số... 689 ạ- Á?!!!

Ngay khoảnh khắc con số hiện rõ ràng ra trong mắt tôi thì cơn đau chợt nhói lên, đôi đồng tử giật giật đau đớn, hiện tượng nổ đom đóm mắt nhấp nháy trong chính đôi mắt của tôi! Tôi đau đớn lập tức lấy bàn tay vô thức che đôi mắt mình lại, đôi chân đang liêu xiêu cũng chẳng thể trụ nổi lại lâu nên nó liền lập tức kéo theo cả người tôi ngã ngửa ra phía sau, vách vực nơi tôi đang đứng. Hình như tôi có nghe thấy tiếng gào của cô Bob, cô ấy hét lên tên tôi nhưng thật lòng xin lỗi cô ấy... tôi chẳng còn kịp lấy tâm trí để đáp trả lại lời của cô ấy nữa. Đôi mắt tôi vẫn nổ đom đóm đôm đốp,  hình ảnh trước mắt dù tôi cố nhìn tới mấy cũng thật khó khăn làm sao, cơ thể tôi rơi tự do ngay vách núi... có lẽ nào tôi lại phải bỏ mạng ở nơi đây sao?

Cái chết đang tới gần hơn... cảm giác nuối tiếc lan truyền khắp người tôi... tôi vẫn chưa làm được gì cả mà...

Đ...Đoàng!!

Vót vét lấy chút tỉnh táo còn lại, tôi hạ mặt hai bàn tay hướng xuống phía dưới xong dồn sức bắn ra một đợt sóng xung kích đủ lớn để làm giảm trọng lực rơi. Và lập tức cơ thể tôi liền được đẩy nhẹ lên một chút , rồi ngay sau đó tiếng gồ ghề từ nơi nào đó phát ra, lưng tôi hơi đập mạnh xuống nền đất mềm... ôi cha cha... đau đấy.

"Là năng lực của cô Bob, mình được cứu rồi."

- MOMOI!!!!

Kịp thời làm sao khi cô Bob đã tạo ra một nền đất mềm từ vách núi để đỡ lấy tôi đang rơi tự do, tôi không bị gãy xương, nội tạng cũng chẳng bị tổn thương nghiêm trọng gì... chỉ là có chút bị choáng váng.

"Vẫn còn sống... tạ ơn trời."

.

.

.

- Oaaaaa!!! Cô xin lỗi Momoi!!!

Hiện tôi đang ngồi tạm nghỉ cạnh mỏm đá, tôi đã được đưa lên lại đỉnh núi sau pha tai nạn khá nguy hiểm vừa rồi, mắt tôi hiện vẫn chưa mở ra bình thường được còn phải dùng khăn lạnh để chườm nó cho đỡ nhức nhối đây. Nhưng dù không nhìn thấy thì tôi biết thừa là cô Bob đang ôm chặt lấy tôi, miệng luôn lời xin lỗi ríu rít, tôi còn nghe thấy cả tiếng xì xào to nhỏ ở bên nên tôi đoán già đoán non rằng chắc cả lớp tụ lại vào chỗ tôi rồi. Thật là... tôi không thích bản thân tôi làm ảnh hưởng tới buổi luyện tập của mọi người chút nào.

- Mọi người đừng lo, em vẫn an toàn mà.

Tôi nói cố gắng an ủi những người còn lại để họ có thể yên tâm quay trở lại tập luyện tiếp nhưng xem ra họ cũng không thèm nghe lời tôi nói.

- A....

Chớp chớp mắt vài cái mắt tôi dần mở trở lại được, ánh sáng nhỏ bé dần dần trở nên rực rỡ hơn trong mắt tôi, ngước nhìn lên bầu trời xanh hình như hôm nay bầu trời có chút khác... sao nó rộng hơn mọi khi... tôi dường như còn nhìn được thấy cả tầng mây thứ hai nữa...

"Có khi nào...?!!"

- Giải tán!!!

Xung quanh đang tĩnh lặng lập tức bị tiếng hô của thầy Aizawa phá vỡ, thầy ấy quay lưng lại lững thững bước đi tiếp xong cũng chỉ trầm ngâm một chút rồi thấy ấy liền cất lời lại:

- Như thầy đã nhắc các bạn trước. Đừng mất tập trung và cũng đừng uể oải như thế. Cho dù các em có làm gì, hãy luôn nhớ về điểm xuất phát, khởi nguồn của mình để thấy được mình đã "tiến bộ" bao nhiêu. Các em luyện tập đến hộc hơi để làm gì? Tại sao các em lại chịu để thầy la mắng? Luôn luôn nhớ đến mục tiêu của mình.

"Luôn luôn... nhớ đến mục tiêu của mình."

Nghe đến đây tôi bỗng thẫn thờ một lúc rồi như chợt nhận ra điều gì đó, đồng tử tôi lập tức thoáng nở rộ.

A... ra vậy... giờ tôi mới chợt nhận ra bản thân tôi chẳng mạnh lên chút nào trong từng ấy năm vừa qua, thứ tôi nâng cao chỉ là khả năng chịu đựng với kĩ thuật chiến đấu... bản chất năng lực của tôi chưa hề được phát triển dù chỉ một chút. Vậy mà tôi đã luôn lầm tưởng đó đã là giới hạn của tôi... thật thảm hại làm sao.

- Momoi cậu ổn rồi chứ?

Saikou tiến đến vỗ vai hỏi thăm tôi, đáp lại cô ấy cũng chỉ là cái gật đầu nhẹ nhàng của tôi, nhưng trông cậu ấy vẫn còn lo lắng lắm nên tôi liền đứng vụt lên tập vài động tác khởi động mạnh mẽ cho cậu ấy xem:

- Đó, tớ ổn mà. Saikou đừng quá lo lắng nhé.

- Vậy thì tốt rồi!!

Saikou cười toe xong tôi cũng chỉ mỉm mỉm gật gật đầu theo cô ấy. Hướng khuôn mặt mình về phía khu rừng tôi lập tức kích hoạt kosei "Thiên Lý Nhãn" của mình nhìn sâu thẳm vào cánh rừng kia... ô xem kìa, kosei này của tôi đã được mở rộng hơn rồi... dù ít nhưng nó đã vượt qua giới hạn vốn có của nó. Thật đáng mừng! Có lẽ đây chính là lí do mà tôi có thể nhìn mập mờ được tầng mây thứ hai ở trên bầu trời này, một phát triển năng lực đáng kinh ngạc.

- Xem ra tớ sẽ không sợ khi nào đó bị lạc trong rừng nữa rồi.

- Có gì sao Momoi?

Saikou thấy tôi tự khúc khích cười như vậy cũng tò mò nghiêng nghiêng đầu nhìn tôi đầy khó hiểu nhưng tôi lại chỉ đơn thuần chỉ vào mắt mình... ngơ ra một lúc cậu ấy liền rộ lên, lập tức hiểu ý tôi:

- Oaaaaaa!!! Mừng cho cậu, Momoi!!!

- Ha ha ha cảm ơn.

Tôi cười sảng khoái ôm chầm lấy lại Saikou rồi quay vòng vòng đầy phấn khích! Cô Bob thấy vậy hình như cũng có tự tủm tỉm cười, cô rón rén đặt hai tay chống cằm rồi khúc khích cười nói:

- Năng lực phát triển vượt giới hạn là điều đáng mừng nhưng đừng quên tối nay chúng ta sẽ thử thách lòng can đảm giữa các lớp. Tập luyện khắc khổ xong cũng phải chơi hết mình chứ, đây chính là phương pháp cây gậy và củ cà rốt đó nên hãy để giành niềm vui đến lúc đó rồi xõa hết mình nhé!

- Có vụ này sao?

Tôi ngớ người sau khi nghe thông tin này, hình như những người còn lại ai cũng biết rồi hay sao ấy... ớ vậy là chỉ có mình tôi không biết gì à? Mà dù gì mấy thứ kinh dị tôi cũng không sợ lắm, tôi chỉ sợ tôi sẽ bị lạc trong rừng thôi... lạc thật thì ôi thôi rồi luôn.

"Hửm?"

Cảm thấy có thứ gì đó run rẩy đang bám sau lưng tôi nên tôi quay đầu lại ngó và phát hiện Saikou đang thu tròn người lại run rẩy, a thôi xong rồi... Saikou là chúa nhát ma...

***

- Momoi, hình như lúc nào cậu cũng đeo phụ kiện chân nhỉ? Trong cái túi nhỏ đó có gì thế?

Giờ là thời gian nấu bữa tối, tôi đã thay đồ từ bộ thể dục sang bộ đồ thường cho thoải mái cũng với set áo phông rộng quần short ngắn, và không thể thiếu đó là phụ kiện thắt lưng ở đùi lúc nào tôi cũng đeo. Vậy nên khi thấy nó lại được tôi đeo lên Uraraka đã hỏi tôi như trên, suy ngẫm một chút tôi mới đáp:

- Là do thói quen thôi. 

Đương nhiên đó là câu trả lời không đầy đủ về tác dụng của phụ kiện đó nhưng tôi chẳng muốn dài dòng giải thích nên mới đáp lửng như vậy. Uraraka nghe câu trả lời đó cũng chỉ ồ lên một tiếng rồi không hỏi thêm gì nữa, cô ấy liền quay ra tiếp tục nấu cơm.

.

.

.

Ăn uống no nê, bát đĩa đã được rửa sạch tươm tất nên giờ đến tiết mục...

- CHƠI THỬ THÁCH CAN ĐẢM THÔI!!!

Ashidou hét lên đầy phấn khích, tôi thì không hưởng ứng mấy vì trò chơi này tôi không sợ và cũng chẳng để tâm lắm nhưng Saikou thì lại đang run bần bật, đương nhiên cậu ấy đang bám víu lấy lưng tôi rồi. Cậu ấy sợ tới mức mà mất kiểm soát tự lẩm bẩm một mình luôn:

- Không chơi có sao không?? Không chơi có sao không vậy trời??

"Cậu nói như vậy tớ biết trả lời sao..."

Chán nản thở dài một cái thì lúc này thầy Aizawa lầm lì tiến đến:

- Thầy rất tiếc phải báo tin nhưng những em học bổ túc sẽ phải đi theo thầy học.

- ...KHÔNG ĐỜI NÀO!!!!!

Ashidou hét lên đau khổ nhưng chẳng mất quá nhiều thời gian để thầy Aizawa bắt cóc cậu ấy và những bạn khác đi, tôi nghĩ lại bỗng dưng thấy tiếc cho họ ghê, họ đã rất háo hức vậy mà. Ủa mà những người bị bắt cóc đi đều là những người huyên náo nhất lớp, không có họ thì không khí lớp sẽ cực kì cực kì im ắng đó.

"À còn Saikou mà... ơ khoan cơ mà chắc lần này không được rồi."

 Tôi đã nghĩ Saikou năng động sẽ làm cả lớp huyên náo lại ngay thôi nhưng tôi dường như đã quên cậu ấy đang sợ chết vía cho trò chơi can đảm sắp tới kia kìa. Rồi không khí lớp phải làm sao bây giờ đây?

Các cô trong đội Pussy cats nhanh gọn lẹ giải thích luật chơi cho chúng tôi, đơn giản hóa để nói thì lớp chúng tôi sẽ bắt cặp hai người tiến vào trong rừng nơi mà lớp B đã vào trước để dọa chúng tôi, xong từ đó đi tìm lấy bảng tên của mình rồi lại quay ra khỏi rừng. Điểm đáng chú ý là đội hù dọa không được phép chạm trực tiếp vào chúng tôi mà phải dùng năng lực nên nhờ vậy bọn tôi hoàn toàn có thể làm quen với nhiều dạng năng lực khác nhau. Nghe thoáng qua thì có vẻ chán nhưng phần làm quen các năng lực khác nhau khiến tôi có chút hứng thú rồi đó. Tự hỏi không biết lớp B có những dạng năng lực như nào nhỉ?

"Ủa mà để ý mới thấy, lớp mình bắt cặp hai người một... mà 5 trong 22 người đi học bổ túc rồi nên sẽ có một người bị ra rìa đi một mình nhỉ?"

- ... là Midoriya sao?

Cầm trên tay tờ phiếu may mắn tôi được bắt cặp với Yaoyorozu, Midoriya thì đen đủi chút... cậu ấy sẽ phải đi một mình vào khu rừng tăm tối đó. Mà cũng may là Midoriya, chứ nếu trúng vào Saikou_ cô ấy mà phải đi một mình chắc sẽ khóc toáng lên giữa rừng mất, như vậy thì trông tội lắm. Nói thế chứ Saikou được bắt cặp với Aoyama cũng chẳng khá khẩm hơn là bao, nhìn khuôn mặt tái mẹt của họ kìa... hai kẻ nhát ma đi với nhau liệu có ổn không đây?

Mong là họ sẽ không ôm nhau khóc giữa rừng...

*** 10 phút sau ***

- Rồi tiếp theo cặp số 4, Yaoyorozu và Momoi, mau đi nào!

Cô Bob đứng trước cửa cánh rừng hô hào tôi với Yaoyorozu mau bước vào rừng, chúng tôi cũng chẳng nói gì lững thững cầm đèn pin mà bước vào rừng thôi. Cánh rừng đen kịt âm u, gió rít đến đáng sợ... hình như chẳng có vẻ gì yên lành cả, không biết các bạn lớp B sẽ nhảy ra hù chúng tôi từ đâu đây?

- Ừm Momoi... trông cậu chẳng có vẻ gì là sợ nhỉ?

Đi được một đoạn ngắn thì Yaoyorozu đã cất lời mở một cuộc hội thoại sau suốt khoảng thời gian chẳng ai nói với nhau câu nào kia. Trông vẻ có chút bối rối lo lắng của Yaoyorozu thì tôi liền biết, lớp phó chúng tôi cũng chỉ là một cô gái bình thường, mấy thứ âm u rờn rợn này không hợp với mấy cô gái thiếu nữ như cô ấy chút nào.

- Ừm chắc là do tớ chẳng bất ngờ gì trước những trò hù dọa ma đó. Yaoyorozu, nếu cậu sợ cậu có thể nắm tay tớ.

Đưa bàn tay mình ra trước mắt Yaoyorozu, tuy hơi bất ngờ nhưng cô ấy cũng nắm lấy tay tôi tiếp tục đi tiếp, bối rối thêm chút nữa cô ấy lại hỏi tôi: 

- Việc cậu không bất ngờ trước những trò hù dọa không phải là vô tình đâu nhỉ?

- ... Quả nhiên cậu rất thông minh, Yaoyorozu. Với năng lực tớ thì điều này cũng dễ hiểu, ví dụ như tớ có thể nhìn thấy cậu trai lớp B đang nấp sau cây kia đang chuẩn bị ra hù chúng ta.

- Tại sao cậu lại thấy hả?!!!

Lời tôi vừa dứt thì cậu trai lớp B đó liền lập tức nhảy ra trước mắt chúng tôi với vẻ mặt vô cùng hốt hoảng mà hoàn toàn quên khuấy rằng đáng lí ra cậu ấy phải hù dọa chúng tôi trước đó đã.  Sự xuất hiện bất ngờ của chàng trai này đã khiến Yaoyorozu phải tròn mắt ngạc nhiên, tôi thì vẫn chẳng phản ứng gì, soi đèn pin trên tay vào mặt cậu bạn kia tôi thững thờ nói:

- Cậu không dọa chúng tớ à?

- Uấy chết quên mất!!! Lỡ nhảy ra rồi!!

Cậu ta giật mình hốt hoảng nhưng chẳng bao lâu liền cười khì cho qua chuyện, tốc độ lật mặt cậu ta nhanh hơn tưởng đó, ấy vậy tôi cũng chẳng nói gì thêm đâu, quanh quất nhìn xung quanh một lúc tôi mới cất tiếng:

- Cậu bạn lớp B, cậu tên gì nhỉ?

- À cậu cứ gọi tôi là Awase.

- Vậy Awase... chỗ khói này là do cậu chuẩn bị cho trò hù dọa nhỉ?

- ?!!!!

Câu nói của tôi khiến hai người còn lại giật thót, họ lập tức làm theo tôi nhìn xuống đất... tự bao giờ xung quanh chúng tôi đã bị đám khói kì quái bao vây lấy, đám khói đó đã phải cao đến tầm giữa đùi chúng tôi rồi và trông nó thực sự chẳng có chút gì bình thường cả. 

- Khô... Không. Đám khói này không phải do tôi._ Awase ngắp ngứ nói, mặt cậu ấy bất chợt rơi lấy một giọt mồ hôi lo ngại và chẳng quá lâu để tôi đánh giá được tình hình. Răng thứ khói này chẳng có thiện lành gì cả, nghĩ đến đây tôi liền giật mình vội vàng giương tay cao che lấy mũi mình, ngay lập tức nhảy về phía sau đẩy lùi hai người còn lại tránh lấy đám khói rồi thét lên:

- ĐÂY LÀ KHÓI ĐỘC ĐỪNG CÓ NGỬI!!!!

Cú đẩy quá mạnh khiến hai người kia cùng tôi bị ngã lăn vào bụi cây bên cạnh men đường mòn đó, nhưng thật may mắn nơi đây khói chưa kịp lan tới nhiều, tuy vậy bọn tôi cũng chẳng thể cầm cự được ở đây lâu thêm vì đám khói nó đang từ từ tấn công đến chỗ chúng tôi đây.

- Này Momoi... ý... cậu là sao?!!_ Yaoyorozu hơi hoảng hỏi lại tôi, nghe vậy tôi liền phải cố giữ thế bình tĩnh, bàn tay vẫn giữ nguyên thế che mũi, đôi mắt thạch anh tím nhìn xoáy sâu vào hai đối phương tôi lạnh lùng đáp:

- Khả năng cao bọn tội phạm đang tấn công chỗ này... điều đó có nghĩa toàn bộ thành viên lớp B và A chúng ta đang vướng vào tình huống cực kì nguy hiểm!!

~~~ Còn tiếp ~~~



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro