Chương 64: - Em là VIOLET ạ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Uwaaaa cậu vẫn ổn Momoiiii!!!!"

- Thật sự tớ khoẻ mà... không sao đâu... không sao đâu...

Saikou hét ầm rú lên qua điện thoại khiến tôi phải giật bắn cả mình lên. Chả qua là cậu ấy xem tin tức thì thấy vụ kẻ giết anh hùng xuất hiện ở Hosu, lại còn cả tin nhắn cầu cứu của Midoriya cũng từ Hosu mà ra, hoảng quá cậu ấy liền gọi điện hỏi thăm Midoriya nhưng cậu ấy lại không bắt máy. Vậy mà thế nào lại nhớ ra hôm đấy tôi cũng tuần tra ở Hosu nên Saikou mới điên cuồng gọi điện cho tôi hỏi thăm cả tôi và cả Midoriya nữa. Vì tôi chẳng thể nào nói được là bọn tôi đã chạm trán với kẻ giết anh hùng nên tôi đành phải cố nói lửng để Saikou không đào sâu câu chuyện lên.

- Hôm đó chỉ có chút rắc rối nhỏ với lũ tội phạm tép riu thôi... cả tớ, Midoriya và Ida đều ổn cả mà.

"Nếu các cậu vẫn ổn thì tốt quá!"

Saikou sụt sùi, tôi nghe vậy cũng chỉ thoáng cười, nhẹ giọng nói tiếp:

- Vậy tớ cúp máy nhé. Không ảnh hưởng đến buổi tập huấn của cậu.

"Ừm... cho tớ gửi lời hỏi thăm tới Midoriya và Ida nhé. Bye bye!"

- Bye...

Phụp, tiếng điện thoại tắt ngúm đi! Tôi cũng chỉ đơn thuần tắt máy đút vào túi và hướng về phòng bệnh.

- Momoi!

Midoriya cũng xuất hiện ngay trước tôi, cậu ấy cũng định vào phòng bệnh. Tôi trông thấy tay cậu ấy cầm điện thoại cũng tò mò hỏi thử:

- Cậu vừa gọi điện cho ai à?

- Ừ, Uraraka gọi cho tớ vì cái tin nhắn SOS kia..._ Midorita vừa cười vừa nói ngại ngùng. Thấy vậy tôi hơi nghiêng đầu nói tiếp:

- Thảo nào Saikou không gọi được cho cậu...

- Vậy á?! Saikou gọi cho tớ á?! Chết rồi tớ phải điện lại ngay!!

Lời tôi chưa kịp dứt thì Midoriya đã giật thót lên rồi, cậu ấy luống cuống định mở điện thoại ra gọi lại cho Saikou thật. Trông vậy tôi liền giữ tay cậu ấy lại, nói:

- Không cần gọi lại đâu. Cậu ấy gọi cho tớ rồi, cũng chỉ là muốn gửi lời hỏi thăm cho cậu và Ida thôi.

- Vậy sao?

Midoriya cũng ngưng lại, cậu ấy thở phào nhưng cái nét mặt có thoáng chút vui. Tôi cũng cười mỉm, tốt bụng kéo cửa phòng để Midoriya vào trước dù gì tay cậu ấy cũng đang giữ nạng mà. Midoriya cũng gật gật đầu cảm ơn tôi rồi vào trước, tôi theo sau, vừa đóng được cánh cửa lại đã nghe thấy tiếng của Todoroki cất lên:

- Ida... mới nhận được kết quả kiểm tra rồi.

Todoroki nói mà mặt mày như đưa đám, Ida bên cạnh cũng chẳng khác gì mấy. Tôi với Midoriya nghe thấy cũng phải nghiêng đầu khó hiểu, rốt cục có chuyện gì xảy ra sao?

- Họ nói rằng tay trái tớ... phải chịu nhiều biến chứng sót lại...

- ?!!!!

Ida nói mà tôi phải giật mình! Chịu nhiều biến chứng sau chấn thương không phải là trò đùa với những người theo nghề anh hùng đâu! Tôi toát mồ hôi mà mặt mày cứ đăm chiêu nhìn vào Ida, lo lắng nhưng chẳng thể nói gì thêm. Lúc này Ida nói tiếp:

- Cả hai tay tớ đều bị đâm nhưng... có vẻ vết thương bên tay trái bị nặng hơn. Họ nói rằng tớ bị "chấn thương từng thần kinh cánh tay". Nói vậy nhưng tớ chị bị tê và khó cử động ngón tay một chút thôi hơn nữa nó còn sẽ được chữa lành thông qua phẫu thuật nối dây thần kinh... Khi tớ tìm thấy kẻ giết anh hùng tớ đã mất đi khả năng tỉnh táo, lẽ ra tớ nên liên lạc với anh Manual trước. Mặc dù tớ rất ghét hắn nhưng hắn cũng có ý đúng. Vậy nên... cho đến khi tớ trở thành anh hùng thực sự tớ vẫn sẽ giữ nguyên cánh tay trái như vậy.

Ida nghiêm mặt nói, cậu ấy đang thực sự thấy hối lỗi về những hành động đã qua. Tôi cũng thấy khó xử, giá như ngày trước tôi chai lì nói chuyện với cậu ấy lâu hơn thì chuyện đã không xảy ra như này.

"A! Không! Nếu mình xin lỗi cậu ấy lúc này thì thật thô lỗ! Chuyện cũng đã qua rồi!"

Tôi lắc đầu nguầy nguậy gạt bỏ đi những cái suy nghĩ vớ vẩn trong đầu! Ida đã biết sai về hành động của mình, ngoài cách tiến lên tiếp thì chẳng còn cách nào khác! Tôi thấy Midoriya cũng như tôi, cậu ấy dường như cũng muốn nói gì đó rồi ngập ngừng lại thôi. Cuối cùng thì cậu ấy giơ bàn tay phải đầy vết sẹo của cậu ấy ra trước mặt Ida, nói:

- Tớ cũng giống như cậu...

Nghe đến đây tôi cũng như hiểu ra, đi thẳng đến chỗ Midoriya và Ida đang nói chuyện, tôi cũng chìa hai tay đã băng bó của mình ra mà nói:

- Cả tớ cũng giống như hai cậu...

Chúng ta đều có những vết thương, vết sẹo cảnh cáo cho những hành động ngốc nghếch của mình. Chỉ cần nhìn lại vào những vết sẹo này là thêm một lần tự nhắc nhở chũng ta phải mạnh mẽ trưởng thành hơn!

- Vậy thì... tớ và hai cậu... cả ba chúng ta hãy cùng nhau mạnh lên nhé!

Midoriya nói, tôi liền vui vẻ đồng ý, Ida cũng mỉm cười gật đầu, cả ba chúng tôi đều đang trưởng thành lên cả rồi!

Trông thấy cảnh ba chúng tôi như vậy Todoroki ngồi bên cạnh cũng như tia thấy cái gì đó, cậu ấy đột nhiên ngập ngừng, mặt hối lỗi:

- Ưm... tớ xin lỗi...

- Hả? Tại sao?_ Midoriya hỏi chấm khó hiểu, tôi đứng bên cũng lơ ngơ không kém. Sao lại xin lỗi chúng tôi vậy?

- Hình như... cứ lúc nào có mặt tớ là tay mọi người bị thương... cứ như lời nguyền ấy.

Todoroki nói mà mặt toát mồ hôi lo lắng trông rõ buồn cười. Và đương nhiên điều này khiến Midoriya, Ida và tôi không khỏi nhịn cười!!

- Ahahahaha!! Cái gì cơ?!

- Thỉnh thoảng Todoroki cũng biết pha trò ghê á!!

- Không, tớ nói thật mà, cứ như lời nguyền động đâu gãy tay người đó ấy...

- ĐỘNG ĐÂU GÃY ĐÓ Á?!! Ahahahahahaha!!!!

Cứ như vậy tràng cười sảng khoái của chúng tôi vang lên cả một khoảng trời!

Có bạn bè vui thật đấy!

***
Vài ngày sau chúng tôi được xuất viện, ai nấy cũng đều trở về nơi tập huấn của mình.

Tôi ngay khi vừa về đến công ty hỗ trợ thì mọi người đã lập tức nhào ra ôm lấy tôi chúc mừng tôi xuất viện. Ai ai cũng nháo nhào điên lên hú hét ầm ĩ như cái chợ, anh Yui bình lặng ngày thường khi thấy tôi về cũng xoa xoa vỗ vỗ đầu tôi như mẹ hiền dỗ con vậy. Tôi cũng để mặc cho mọi người làm gì thì làm, ôm vai, bá cổ tôi thích làm gì thì làm...

Mà làm thì làm cho xong lẹ lên chứ cứ bá cổ tôi hoài đau cổ lắm!

- Ủa! Chị Kui đâu?

Quay đi quay lại tôi không thấy bóng dáng chị Kui đâu, đáng lí ra chị ấy phải là người đón tôi đầu tiên chứ. Nghe tôi hỏi vậy anh Enzo cũng chỉ gãi đầu cười khì khì rồi nói:

- À... cô ấy ở...

- Hửm?

- Ở đây!

Tiếng nói thanh thoát phát lên, tôi quay người lại thấy ngay chị Kui đứng đó. Tất cả mọi người quanh tôi cũng chẳng nhốn nha nhốn nháo nữa, và hình như tôi để ý trên tay chị Kui có bế ai đó...

- A... a.... đừng... đừng bảo em là chị...

Tôi run rẩy khi vừa nhận ra thứ đó, chị Kui cũng chỉ mỉm cười tiến lại gần tôi hơn. Chị ấy thủ thỉ:

- Chị sinh rồi. Là bé trai.

- Oa... oa...

Tôi xúc động không nói lên lời, a! Trời ơi! Bất ngờ quá! Hạnh phúc quá! Tôi chẳng thể làm được gì ngoài hạnh phúc cả! Run rẩy hỏi chị Kui một câu tôi vẫn đang cố giữ lấy bình tĩnh!

- E...em bế con chị được không?

- Được chứ.

Đón đứa bé kháu khỉnh vào vòng tay mình tôi hạnh phúc không thôi, nhớ ngày đầu gặp chị Kui thì chị ấy đã bị một tên cướp túi xô ngã, đứa bé trong đó chắc hẳn đã phải lăn lội lắm nhỉ? Lại còn lần đá bay anh Enzo vào tường khi tôi đến công ty lần đầu, cả vụ đột nhập quán bar, chị Kui cũng đã vác bụng bầu chạy đến chỗ nhiệm vụ để hỗ trợ bọn tôi, lại còn lần đến thăm tôi ở bệnh viện nữa. Đứa bé này đã trải qua biết bao thử thách từ khi ở trong bụng mẹ rồi. Tôi mỉm cười, nhẹ nhàng lấy ngón tay mình vuốt nhẹ bờ má phúng phính của bé mà lòng cứ lâng lâng. Bé con mới sinh nên da dẻ cứ mịn màng đáng yêu lắm!

- Kháu khỉnh quá._ tôi thốt lên.

- Đương nhiên! Con của anh mà lị!_ anh Enzo vỗ ngực nói tự hào, trông vậy tôi cũng chỉ biết cười thôi.

- Vậy tên bé là gì?_ Tôi hỏi nhưng chị Kui lắc đầu.

- Chưa nghĩ ra... a! Hay kỉ niệm đợt Momoi thực tập ở đây thì để Momoi đặt tên em bé đi!

Chị Kui đột nhiên ra ý kiến như vậy chẳng hiểu sao mọi người ai cũng hưởng ứng nhiệt liệt! Tôi cũng bất ngờ lắm ban đầu chối nhưng không ai cho tôi từ chối, cuối cùng tôi vẫn đành phải đặt tên cho em bé theo ý của mọi người.

Mà tôi không giỏi Kanji lắm nên đặt tên ý nghĩa đơn giản thôi, hừm... với đứa bé đã trải qua bao thử thách của một người mẹ năng động thì nên đặt tên nào cho hợp nhỉ?

.

.

.

- Maito...

- Hả?

- Là Maito, có nghĩa là cực kì mạnh mẽ! Đứa bé này tên Maito có được không ạ?

Tôi nói mà ai cũng thoáng nở rộ đồng tử vì bất ngờ, cuối cùng chị Kui liền gật gù vui vẻ cười nói:

- Hay lắm! Rất hợp với tình cảnh sinh ra của thằng bé! Vậy từ đây tên con chị sẽ là Maito. Maito mạnh mẽ!

Mọi người vỗ tay cái rào, tôi lại hạnh phúc nhìn xuống đứa bé đáng yêu trong vòng tay mà cười thật tươi:

- Chào em! Maito-kun!

***
Thấm thoát đã đến ngày cuối cùng của kì tập huấn, đã đến lúc tôi phải chia tay công ty hỗ trợ này. Cầm chiếc va li mang số 22 đứng trước mọi người ngay ở cửa công ty, tôi cũng có chút xúc động khó nói. Cố hít một hơi thật dài tôi nói mà cùng lúc cúi đầu cảm ơn:

- Tuy thời gian vừa qua rất ngắn nhưng khi tập huấn ở đây, em được gặp mọi người và đã học hỏi được rất rất nhiều điều mới. Tuy có gặp một chút rắc rối nhưng mọi người vẫn nhiệt tình giúp đỡ em, điều này em thật sự rất cảm ơn!

Tôi lần nữa cúi đầu, ngước lên nhìn tiếp ai cũng có chút sụt sùi rồi. Trông vậy tôi hơi cười, tôi nói tiếp:

- Thành thật xin lỗi mọi người vì những rắc rối em gây ra...

- Gớm! Có gì đâu! Nhóc lần sau nhớ không được nghịch ngợm nữa là được rồi!

Suzuki trong giới tính nam cũng khóc hết nước mắt, anh cứ lấy giấy lau nước mắt nước mũi liên tục, vừa lau lại vừa nhắc nhở tôi. Tôi chỉ cười trừ, lúc này bóng hình từ phía sau cùng mọi người mới tiến lên trước. Master tiến đến trước tôi tiện tay cốc đầu cho anh Suzuki một cái, nói:

- "Rắc rối... có gì đâu" của hai đứa là kẻ giết anh hùng nương tay ấy hả?...

Tôi giật thót mình, chẳng dám nói gì thêm chỉ có thể ngước mắt lên nhìn vị Master cao quý đang đứng sừng sững đằng trước. Ngài ấy giơ tay ra, lừng lững như cái cột khiến tôi sợ quá phải nhắm tịt mắt lại!

Tưởng ngài ấy sẽ đánh tôi nhưng không, ngài ấy chỉ đặt nhẹ tay lên đầu tôi. Tôi hơi hé mắt, lén nhìn lên khuôn mặt đã có chút cao tuổi người này bỗng dưng thấy xuyến xao.

- Phải luôn ngẩng cao đầu, bình tĩnh, tỉnh táo, chăm chỉ! Như vậy mới có thể thành một anh hùng tuyệt vời được. Nhóc vẫn còn nhiều thứ phải học lắm!

- Vâng...

Nghe lời Master nói tôi chỉ biết ngoan ngoãn "vâng" một cái, đôi mắt tự dưng có chút xe xé cay. Ngẩng đầu lên nhìn mọi người tôi nói tiếp:

- Hẹn gặp lại mọi người trong kì thực tập tới! Em sẽ quay lại!

Tôi nói dứt khoát mà ai cũng nhìn nhau ái ngại, lúc này Master lại lên tiếng:

- Không có lần sau đâu. Ta không cho phép nhóc thực tập ở đây nữa!

- Dạ?! Tại sao ạ?_ Tôi hơi hoảng hốt!

- Năng lực của nhóc phù hợp với công việc khác hơn là hỗ trợ. Đừng tự làm giảm đi khả năng của mình nữa, hãy đi đến nơi thực tập khác có khả năng khiến nhóc mạnh mẽ hơn.

Master nói mà lòng tôi buồn rười rượi, vậy đây sẽ là lần cuối tôi gặp lại mọi người ở đây sao? Cứ nghĩ như vậy thật buồn...

- Đây không phải là lần cuối....!

- Hả?!

Tiếng của chị Kui cất lên mạnh mẽ khiến tôi giật mình, bế Maito trong tay chị ấy nhìn tôi cười nói:

- Mọi người, chị và Maito, luôn chào đón em về đây thăm bất cứ lúc nào!

Mọi người mỉm cười thật tươi, Master cũng cười rồi, cả Maito nữa, cậu bé như đang nhìn tôi mà cười vui vẻ. Tôi không kìm được nước mắt hạnh phúc, lại hít thêm một hơi nữa tôi cúi gập người hô to:

- HIMWARI MOMOI, 15 tuổi! Cảm ơn mọi người vì tất cả!!!

- Gửi lời chào của ta tới ba mẹ nhóc nhé.

Master nói tôi cũng chỉ gật đầu cười, xách vali bước đi, vừa đi vừa quay người vẫy chào mọi người, họ cũng vẫy lại tôi rất nhiệt liệt! Đến khi tôi quay hẳn người đi rồi hướng người mà chạy đến nhà ga kia thì tiếng gọi của anh Yui lại kéo tôi lại:

- Momoi!! Nhóc là ai?!!

Nghe câu đó tôi liền khững lại, ngoái lại nhìn người anh hùng mạnh mẽ đó mà lòng không khỏi trào lên mãnh liệt. Tôi xoay một vòng người lại, đối diện với mọi người, lần nữa hô to rõng rạc:

- Em là VIOLET ạ!

Ánh chiều hoàng hôn nhuộm vàng thắm cả một con đường, vẫy tay chào mọi người ánh bạch kim đuôi tím cũng theo gió theo người mà xoay đi. Cứ vậy mà phấp phới trong làn gió!

Ở đằng trước những người kì cựu này có một cô bé, tương lai chắc chắn sẽ làm một anh hùng rất giỏi giang!

Cô bé ấy tên là Violet, một anh hùng mang theo tên của một loài hoa.

Kiên định! Bất khuất! Chung thuỷ!

Một nữ anh hùng đẹp đẽ nở rộ rực rỡ giữa mùa xuân này!

~~~ Còn tiếp ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro