Chương 60: Không chỉ cứu người dân mà cả bạn mình cũng phải cứu. (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi chạy không ngừng nghỉ trên những nóc nhà, vừa vận dụng Thiên Lý Nhãn nhìn mọi thứ trong bán kính 200m vừa vận dụng sóng xung kích để tăng tốc chạy!

Nhanh lên!

Tôi cần phải tìm thấy chỗ của Midoriya kịp thời!

Tôi cần phải nhanh nữa lên!!

Nếu không cậu ấy sẽ gặp nguy hiểm mất!

Phừng!!!!

"Lửa? Từ đâu phát ra?"

Tôi đột nhiên nhìn thấy một nơi bùng lên ngọn lửa trong phạm vi nhìn thấy được của mình, do ngọn lửa chỉ bùng lên thoáng chốc nên tôi chưa kịp định vị trí, nếu tôi không định hình nhầm thì nơi có ngọn lửa vừa nãy chỉ cách hơn 100m phía trước thôi!

Phừng!!!!!

Ngọn lửa lại thêm lần nữa bùng lên do đã đến gần nó tôi mới thấy ngọn lửa đó thực sự rất lớn!

"Hộc... hộc... thật sao? Kẻ giết anh hùng?!"

Tôi giấu mình từ nóc nhà trên mà nhìn xuống con ngõ nhỏ, ở đó có "kẻ giết anh hùng"; Ida, Midoriya và một anh hùng khác. Họ đều đang nằm bất động nhưng vẫn còn lấy ý thức! Theo tôi thấy Ida là người bị thương nặng nhất, vết đâm ở tay trái cậu ta rất sâu, máu đang chảy ra không ngừng! Và đứng trước bảo vệ ba người bọn họ là Todoroki! Cậu ấy cũng ở đây sao?

" Vậy ra ngọn lửa vừa nãy là của cậu ấy..."

Tôi nghĩ.

- Chết đi thằng oắt con!

- Tch!

Kẻ giết anh hùng lao đến Todoroki, cậu ấy liên tục tạo ra những đòn băng nhưng tất cả đều bị hắn chém được và linh hoạt tránh ra! Hắn ta vung kiếm chém Todoroki nhưng cậu né được và ngay lập tức tạo ra đòn băng khi hắn có sơ hở. Vậy mà hắn ta vẫn có thể nhảy lên cao tránh được đòn đó và nhanh lẹ cầm kiếm chém thẳng vào Todoroki! Todoroki như hốt hoảng, cậu ta không tránh được đòn đó...

Nhanh lẹ rút khẩu súng, tôi ngắm bắn và...

Pằng!

Tôi nã một phát trúng ngay vào kiếm của hắn ta khiến kiếm của hắn bật ra khỏi tay, đường chém nhằm vào Todoroki bị cắt đứt! Như nhận thấy điều không ổn xảy ra kẻ giết anh hùng liền lùi ra vài bước cách xa khỏi Todoroki, đầu hắn ta quay không ngừng như muốn tìm kẻ vừa phá bĩnh mình! Và ánh mắt man rợ của hắn dừng lại ở nóc nhà_nơi tôi đang trốn!

- Thêm một nhãi ranh nữa sao?

"Không ổn!!"

Tôi định rời vị trí khỏi tầm tấn công của hắn vậy mà tên đó đã lao vun vút lên mái nhà và xuất hiện ngay trước mắt tôi! Đạp tôi một cú ngã ngửa ra sau, hắn ta đè lên người tôi rút kiếm ra nhằm bụng tôi mà đâm lấy! Nhưng tôi kịp thời nhìn ra điều đó nên đã lấy khẩu súng đánh chệch đường kiếm của hắn ta đi, và chĩa khẩu súng vào hắn ta lần nữa ngắm bắn!

Chíu!!!!!

Lần này không phải là một viên đạn được bay ra mà là quả bom sáng chói mắt khiến kẻ giết anh hùng kia phải bị loá và rơi vào thế bị động! Hắn ta luống cuống cố gắng chớp mắt để đôi mắt trở lại bình thường và tôi nhân ngay cơ hội đó đạp hắn ra khỏi người tôi, đáp khẩu súng sang một bên rồi rút kiếm lao tới hắn.

Xoẹt!!!!!

Một đường vòng bán nguyệt sáng loá hiện lên, tôi đã hất tung kiếm của hắn bay lên lần nữa, định bụng trói bắt hắn lại nhưng mà hắn ta đã kịp phản công. Không biết từ đâu ra con dao bạc nọ đã nằm trong tay hắn, hắn hạ thấp người xoay vòng định chém tôi! Tôi vội lấy kiếm đỡ, dồn sức đẩy ngược hắn lại tránh xa khỏi mình!

"Hắn khoẻ quá!"

Đẩy mãi hắn không chịu bay xa cho dù tôi đã dồn lực sóng xung kích của mình vào để tạo lực đẩy rồi! Trông hắn ta rõ gầy nhom yếu nhớt mà lại có sức khoẻ kinh khủng hơn hẳn người thường!

- Tao không thích mấy đứa đâm chọt sau lưng đâu!

- !!!

Hắn nói rồi đẩy ngược lại tôi, làm tôi mất đà ngã ngửa ra sau rơi khỏi nóc toà nhà. Tôi vội vàng lấy thế cân bằng bắn toàn bộ sóng xung kích từ lòng bàn chân để có thể đẩy cơ thể mình vào tường toà nhà bên cạnh làm giảm lực rơi xuống! Rồi cứ thế nhảy từ bức tường này sang bức tường khác mà đáp đất an toàn ngay trước mắt Todoroki! Chỉ những lúc như này mới thấy những điều anh Yui dạy mình có ích như thế nào!!

- Hộc...!! Mọi người ổn chứ?

Tôi vội quay sang những người đứng đằng sau tôi hỏi thăm, vừa thấy họ mặt tôi liền nhăn lại. Bọn họ ai cũng thê thảm cả, đến cả vị siêu anh hùng chuyên nghiệp kia cũng bị thương không ít, cả Midoriya cũng bị thương khắp người! Trên người họ đâu đâu cũng có chỗ bị chém bởi kiếm! Vậy mà tôi cứ nghĩ chỉ có mình Ida là bị thương nặng nhất chứ?

- Momoi... cậu nhận được tin nhắn... của tớ sao?

Midoriya khó nhọc nói, cơ thể cậu ấy cứ run lẩy bẩy dưới nền đất thấy mà thương!

- Ừ... tớ đến hỗ trợ cậu đây!

Tôi gật đầu, xong lại quay sang chỗ Todoroki nói:

- Cậu cập nhập tình hình ở đây được không?

- Tên tội phạm tấn công với vũ khí là kiếm, có vẻ như kosei của hắn là khi uống máu đối phương sẽ khiến đối phương bị bất động không di chuyển được. Trừ tôi và cậu mới tới ra thì ba người kia đã bị trúng kosei của hắn!

Todoroki nói ngắn gọn nhưng đủ để tôi hiểu nhanh vấn đề này, tôi lại gật đầu nói tiếp:

- Thảo nào khắp người hắn ta toàn là đồ sắc nhọn. Bởi thông qua những vết chém hắn ta có thể uống máu đối phương qua lưỡi kiếm đó. Hẳn cậu cố gắng lắm không cho hắn uống máu mình dù mỉnh mẩy toàn vết thương nhỉ?

- Tôi không thể để mọi người gặp nguy hiểm được!

- Vậy thì tớ cũng vậy!

Nghe tôi nói Todoroki cũng gật đầu, tay tôi cũng siết chặt cây kiếm hơn. Cả hai lập tức thủ thế chiến đấu! Tên tội phạm kia đã nhảy xuống khỏi toà nhà một cách nhẹ nhàng tựa như làn khói vậy. Hắn nhìn chúng tôi bằng ánh mắt của dã quỷ, miệng thì cười khà khà tà ma trông rõ kì dị, trông hắn ta như đang cực kì hứng khởi vậy! Hắn nói mà chiếc lưỡi cứ liếm lên lưỡi kiếm đầy man rợ:

- Ingenium... ngươi có những người bạn tốt thật đấy!

"Ingenium? Chả phải đó là tên anh hùng của Ida sao?"

- Tại sao... Tại sao các cậu... Làm ơn, dừng lại đi...

Ida như nói van xin, tôi liếc nhìn khuôn mặt của cậu ấy, nó... chứa toàn bộ lấy sự hận thù! Khuôn mặt đấy mới giống tôi của quá khứ làm sao.

- Tớ đã kế thừa tên anh ấy... tớ là người phải làm việc này! Hắn, tớ... tớ phải là người...

Ida như giận run lên, cái áp lực cậu ấy tự tạo ra đang đặt trên vai cậu ấy quá nặng, tôi tin chắc cậu ta sẽ không vượt qua nó đâu. Bởi Ida đang đi trên con đường y hệt tôi ngày xưa: hận thù và thảm hại.

Lúc này tiếng của Todoroki cất lên:

- Cậu kế thừa nó sao? Nực cười nhỉ... Ingenium mà tớ từng thấy không bao giờ có khuôn mặt như vậy... chắc gia đình cậy cũng có hoàn cảnh riêng!

- ?!

- Todoroki... tớ sẽ lao tới nhử tên kia, cậu ở sau hỗ trợ tớ. Hai ta phải cầm cự cho tới khi cứu viện đến nếu không thể rút chạy được!

Tôi nói và Todoroki liền nhất trí, hơi liếc nhìn Ida cả hai ánh mắt chúng tôi chạm lấy nhau. Tôi chẳng nói gì chỉ lẳng lặng quay đầu lên phóng tới tên tội phạm.

- Hai chọi một ư? Khôn ngoan đấy.

Todoroki tạo liên tiếp ra những chông băng phóng tới kẻ giết anh hùng. Hắn ta chém sạch vỡ vụn hết khiến khắp nơi toàn là bụi và những mảnh vụn của băng, trong làn khói đó tôi nhảy ra giơ song kiếm chém hắn. Hắn ta lại đỡ được, những tiếng kiếm chạm vào nhau vang vọng lên khắp khoảng trời!

Tôi với hắn cứ kẻ đánh đi kẻ đánh lại, Todoroki ở đằng sau cũng tung ra những đòn băng hiểm vậy mà hắn ta vẫn có thể đánh trả lại được!

"Hắn ta mạnh khủng khiếp!!"

Vút!!!!

- Hắn ta ném nó lên sao?

Đột nhiên hắn ta ném một thanh kiếm lên trên không, tôi cũng nhìn theo nó chỉ một thoáng sau tôi đã nhận ra mình đã bị lừa! Hắn ta ném một kiếm lên cao nhằm dụ tầm nhìn của tôi, còn thanh kiếm còn lại hắn sẽ thừa cơ tôi mất cảnh giác mà tấn công tôi. Tôi giật mình liền lấy cùng lúc hai thanh kiếm đỡ đòn còn lại của hắn, chỉ cần trong tầm nhìn 200m thì không đòn đánh lừa nào mà tôi không thể không phản ứng được!

- ?!!!! Đau...!

"Tốc độ này nhanh quá mình theo không kịp!!"

Đùi trái của tôi bị hắn đâm bằng con dao bạc vừa nãy, cơn đau lập tức truyền ra khắp người khiến cho thân thể tôi khó mà đứng vững, đúng lúc đấy thanh kiếm vừa ném lên rơi xuống, hắn ta bắt lấy nó nhằm thẳng mắt tôi chém!

- Mắt của mày, nó thật sự phiền phức!

- ?!!

Tôi dồn sức đạp hắn ra khỏi người đồng thời ngửa ra sau tránh thanh kiếm chém vào mắt mình! Bị đạp bất ngờ như vậy mà tên đó vẫn có thể nhanh chóng lấy lại thế cân bằng rồi lao tới tôi, đá bay tôi dính hắn vào mảnh tường bên cạnh!

- Hự!

Tôi đau đớn toàn thân, tứ chi không linh hoạt được nữa! Ánh sáng loá của thanh kiếm lại hiện lên mắt tôi! Tên kia, hắn ném kiếm vào người tôi! Tôi liền vội né đầu sang một bên tránh thanh kiếm đó, nó bay thẳng ghim chặt vào tường ngay sát mặt tôi! Chưa kịp định thần tiếp, hắn ta lại lao vào tôi với thanh kiếm còn lại! Nhưng tôi không thể đỡ, cơn đau làm tôi không thể di chuyển cơ thể theo ý mình!

- Ngươi đừng có quên ta ở đây!!!

Todoroki bắn ngọn lửa bên trái ngay trước mặt hắn khiến hắn ta không thể lao tới chỗ tôi. Rồi cậu dùng băng đẩy tôi về phía sau cậu ấy!

- Momoi... cậu ổn chứ?

- Trừ con dao đang găm trên đùi tớ ra thì ổn...

Tôi thở dốc, tên tội phạm kia lại lao tới chỗ tụi tôi. Todoroki liền tạo ra tường băng khổng lồ chắn trước mặt kẻ địch! Nhưng ngay lập tức những đường chém hiện lên khiến tường băng dày đó vỡ vụn!

- Tự cản trở tầm nhìn khi đối đầu với đối thủ nhanh nhẹn hơn... Thật ngu ngốc!

Kẻ giết anh hùng lại lao tới chỗ tụi tôi, Todoroki bùng lên ngọn lửa bên trái định tấn công!

- ?!!!

Ba con dao găm thẳng vào cánh tay trái của cậu ấy, ngọn lửa rực cháy buộc phải tắt.

- Hai bọn mày cũng giỏi đấy!

Tên tội phạm nhảy lên, chĩa thanh kiếm thẳng xuống, hắn ta định đâm vị anh hùng kia!!

Tôi cố chạy tới chỗ vị anh hùng đó với mong muốn có thể đỡ được đòn cho anh ta! Mà không hề để ý đằng sau...

Midoriya đã cử động được!

Cậu ấy nhảy như một con cóc từ vách tường này sang vách tường khác túm lấy cổ áo của tên kia lôi hắn về phía sau!

- Midoriya!!

Todoroki thét lên!

- Không hiểu tại sao nhưng tớ cử động được rồi!

Cậu ấy vừa nói vừa lôi tên tội phạm ra xa khỏi bọn tôi!

- Là do giới hạn thời gian sao?

Tôi nói nhưng vị anh hùng kia đã phản bác ngay.

- Không thể nào, cậu ta là người cuối cùng bị dính chiêu mà! Tôi vẫn còn chưa cử động được đây!

- Vậy không phải sao?

Midoriya bị tên kia đấm vô vùng sườn khiến cậu mất đà ngã xuống đất, tên tội phạm cũng bị tuột khỏi tầm tay!

Tôi lao đến đỡ Midoriya dậy cùng lúc mở đường cho đòn băng của Todoroki phóng tới!

- Hắn ta liếm máu để làm ta tê liệt, lí do người duy nhất hồi phục đến giờ chỉ có tớ là sao chứ?

Midoriya thở dốc nói, lúc này Todoroki liền phát biểu:

- Có hai cách giải thích: 1 là càng nhiều mục tiêu tác dụng càng yếu, 2 là nó phụ thuộc vào lượng máu hấp thụ.

- Hoặc cách thứ 3: là do nhóm máu.

Tôi nói thì vị anh hùng đằng sau cũng nói theo:

- Nhóm máu của tôi... là B.

- Còn của tớ là... A._ Ida cũng nói.

Nghe vậy tên tội phạm cũng cười nhếch mép, hắn nói:

- Nhóm máu... là câu trả lời đúng.

- Nhưng cho dù biết vậy cũng chẳng thay đổi được gì._ Midoriya nói, cậu ấy đang gượng gạo đứng dậy.

- Tớ cũng muốn cứu họ và rút đi càng sớm càng tốt. Nhưng độ nhanh nhẹn và kiếm pháp của hắn đủ nhanh và mạnh để tránh được cả đòn tấn công của tôi và Momoi. Vậy nên chúng ta chỉ có thể giữ khoảng cách và cầm cự cho tới khi cứu viện đến thôi._ Todoroki nói, tôi để ý mặt cậu ấy ngày càng mất sắc hơn, cậu ấy cũng đang mất máu nhiều.

- Thế cứ theo cách cũ nhé, tớ và Midoriya sẽ làm mồi nhử. Còn Todoroki sẽ hỗ trợ giữ khoảng cách đằng sau.

Tôi nói, cố đứng vững với cái chân đang chảy máu liên tục của mình. Midoriya cũng để ý điều đó cậu ấy lo lắng hỏi han tôi.

- Momoi... như vậy ổn chứ? Cậu đang bị thương kìa.

- Tớ còn ổn hơn nhiều so với các cậu. Chỉ cần không rút dao ra thì lượng máu chảy sẽ chậm hơn, chỉ có một vết thương thôi nên tớ chiến đấu được.

- Được rồi, nếu không gặp cái năng lực dính phát chết ngay của tên kia thì mọi thứ đã dễ hơn. Ta buộc phải làm vậy thôi.

Todoroki nói chúng tôi cũng đồng loạt gật đầu.

- Ba chúng ta... sẽ bảo vệ họ!

- Thêm đứa nữa sao? Tao không ngán đâu.

Kẻ giết anh hùng nói, hắn cũng thủ thế rồi!

- Tại sao...các cậu lại phải liều như vậy chứ?

Ida run rẩy nói, tôi chỉ đơn thuần đáp gọn.

- Vì cậu đang trở nên giống tớ và bọn mình chẳng phải là bạn bè sao?

Tôi và Midoriya lao vụt lên, trận chiến lần nữa lại bắt đầu!!

~~~ Còn tiếp ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro