Chương 49: Đột nhập.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ là 23h25, chúng tôi đã đứng trước quán bar được chỉ định.

Tôi với Todoroki đều đang diện trên người bộ quần áo với những hoa văn kì lạ sặc sỡ sắc màu đúng kiểu dân anh chị hay đi chơi bar. Tôi còn được khuyến mãi thêm chiếc gậy bóng chày có đính sticker hình trái tim lên đầu gậy khá dễ thương nhưng cũng trông sát thủ chả kém, khuôn mặt tôi còn được trang điểm đậm nên nhìn nét già dặn hơn thường ngày nhiều, người thường nhìn qua khéo cũng không thể nhận ra đây là thí sinh thuộc top 4 hội thao Yuuei vừa rồi đâu. Đã thế chiếc áo hoa văn đốm đen màu hồng với xanh, chiếc quần đùi siêu siêu ngắn, dưới đó còn là chiếc tất lưới mỏng trong đôi giày bốt dài, tất cả những thứ sặc sỡ này đều đang ở trên người tôi, nhưng tôi thật chẳng quen với phong cách ăn mặc sặc sỡ này chút nào. Còn Todoroki, không hiểu sao tôi thấy cậu ấy ngầu thực sự! Do mái tóc cùng với khuôn mặt nổi bật nên cậu đã buộc phải đội mũ lưỡi trai đen lên và đeo chiếc khẩu trang đen để che mặt nhưng bộ quần áo cậu ấy vận trên người thực sự toát ra phong cách thời thượng! Áo khoác có mũ dài đen hoa văn quân sự, chiếc quần phồng cùng đôi giày thể thao đỏ khiến cậu ấy thực sự rất nổi bật dù đã che mặt đi. Được đứng bên cạnh một hot boy như vậy khiến tôi cảm thấy thật xấu hổ đi.

(Au: Vẽ lâu lắm rồi á! Nên nó hơi bị thấp tay nghề :((. )

- Mấy đứa chuẩn bị xong chưa?

Có tiếng gọi, tôi quay đầu lại liền không khỏi ngỡ ngàng, trong bộ vét bó sát người gợi lên nhưng đường cong đầy gợi cảm cô Suzuki bây giờ đang quyến rũ hơn bao giờ hết!

- Bộ đồ này là...? Thưa cô Suzuki... nó đẹp... quá!

Tôi bị mê mẩn trước vẻ đẹp của cô đến nỗi không thể nói ra được một câu từ trọn vẹn nào. Nghe tôi khen như vậy đương nhiên cô Suzuki sẽ lộ ra vẻ rất hài lòng và tự tin. Cô mỉm cười, hút mội hơi dài điếu thuốc trong tay rồi thở ra hẳn một hơi, khói bay mấp máy quanh cô khiến cô đã quyến rũ lại còn si mê hơn.

- Momoi, cô đây không ngờ nhóc lại khéo ăn nói đến vậy. Ta có lời khen đó._ cô Suzuki nói, mắt nháy nháy vui vẻ.

- Vâng... cảm ơn ạ!!_ Tôi hơi reo lên.

- Được rồi, nghe ta phổ biến lại nhiệm vụ của hai đứa đây. Thu thập thông tin, bằng chứng, đảm bảo an toàn rồi té. Nếu có trường hợp hi hữu nào xảy ra thì toàn bộ đội đặc công của tổng bộ sẽ xông vào nên hãy an tâm phần nào đi.

- Vâng... vậy còn Suzuki-san... sẽ làm gì ạ?_ tôi hơi tò mò hỏi.

- Ta sẽ đào sâu chỗ này lên, đương nhiên mấy nhóc không cần phải quan tâm tới ta. Ta có kinh nghiệm hơn bọn bây nhiều.

Nghe cô Suzuki nói như thế tôi cũng không thể nào mở được lời nói nào nữa, cái dáng vẻ ung dung tự tại nhưng cũng đầy trưởng thành đấy thật sự làm tôi rất ngưỡng mộ. Quay sang Todoroki, tôi khẽ gật đầu, cậu ấy cũng dường như hiểu ý tôi chăm chú nhìn tôi bằng ánh mắt đầy sự kiên định. Chúng tôi quay sang cô Suzuki cùng lúc cúi người với cô, thấy vậy cô ấy chỉ khì cười:

- Được rồi, đi vào đi. Hãy nhớ cẩn thận.

- Vâng!

Chúng tôi đáp gọn rồi quay đi hướng tới cửa chính, còn cô Suzuki sẽ đột nhập từ cửa phụ. Nhiệm vụ đột nhập của chúng tôi bắt đầu!

- Khoan đã!! Hai người là ai!?

Vừa chuẩn bị bước vào tôi đã bị chặn ngay ngoài cửa bởi một tên đô con trong bộ vét đen sọc. Tuy hơi bất ngờ nhưng với sự chuẩn bị từ trước tôi nhanh chóng đáp lại.

- Là khách! Bộ chúng tôi không được vào sao?

Dáng vẻ huênh hoang đại trướng, tôi hất tung mái tóc lên đằng sau thản nhiên vác cây gậy lên vai mình, ánh nhìn khinh khỉnh lên đối phương cùng với khuôn miệng nhếch lên cười đểu. Với diễn xuất bây giờ chính tôi cũng phải thừa nhận rằng tôi giờ đây chả khác dân anh chị là bao.

Dường như thấy thái độ quá ư bố đời của tôi lúc này nên tên cai cửa có chút bối rối, hắn đảo mắt nhìn quanh rồi dừng lại ngay trước bóng hình Todoroki ở sau tôi.

- Cậu ta là ai!?_ hắn chỉ vào Todoroki lên giọng hỏi.

- Hả!? Là khách! Mắt ông mù à? Tin tôi chọc cây gậy này vào mắt ông không?

Tôi bắt đầu lo lắng, tuy vẫn đang cố gắng diễn cảnh bad girl nhưng tình huống như thế này tôi vẫn chưa nghĩ đến. Todoroki vẫn chưa động tĩnh gì, xem ra tôi phải cố gắng hơn.

- Mau bỏ mũ với khẩu trang ra! Phải kiểm tra toàn bộ!_ tên cai cửa kiên quyết.

- Này này ông già._ tôi nhẹ nhàng đặt cây gậy lên vai tên cai cửa, tiến lại gần nhẹ nhàng thủ thỉ._ Tôi cá là ông không muốn nhìn mặt tên kia đâu. Bởi nếu tên đó bỏ mũ ra rồi nhìn ông ấy, thì ông nên chuẩn bị tạm biệt đôi mắt của ông đi, vì nó sẽ bị tên đó chọc cho thủng mắt đấy. Thưa ông cai cửa ạ.

- Cái... gì?

- Nếu không tin... thì tự xem cái này đi._ nói đoạn tôi vén tóc mái đang che khuất tai trái tôi lên, cố tình để lộ vết sẹo dài ở đó._ Ông nhìn vào là hiểu rồi chứ? Suýt chút nữa là tôi mất tai trái vì tên đó đó, nên ông liệu hồn mà cho chúng tôi vào bar chơi tí đi.

Tôi nói với giọng điệu nhẹ nhàng nhưng cũng không kém phần ranh ma tí nào khiến tên cai cửa bây giờ đang run bật lên vì sợ hãi, tự động đứng xê ra cho tụi tôi vào.

- Thế mới ngoan chứ.

Tôi cười rồi vỗ vỗ vai hắn bằng cây gậy của mình rồi bước vào, ngay sau là Todoroki theo sau, hình như là cậu còn khuyến mãi cho tên đó một cái lườm khiến hắn quá sợ hãi mà té ngửa ra sàn.

Thật tức cười!

Đẩy cánh cửa bước vào chúng tôi đã đứng ở ngay hành lang trước sảnh lớn, tiếng nhạc xầm xình vang lên từ chính khu sảnh đó đang hối thúc chúng tôi. Tôi hơi run lên nói thật tôi khá sợ, nhận thấy điều này Todoroki liền đặt tay cậu ấy lên vai tôi, nói:

- Sẽ ổn thôi.

Chỉ nói như vậy thôi nhưng Todoroki thực sự làm tôi an tâm phần nào. Hạ quyết tâm cố gắng làn xong nhiệm vụ, tôi đưa tay lên chiếc máy ghi âm giả dạng khuyên tai chỉnh cẩn thận lại, Todoroki cũng chăm chú chỉnh lại chiếc nhẫn đội lốt máy quay. Hai chúng tôi tiến vào sảnh!

"Đây là cái nơi đồi truỵ gì thế này!?"

Đánh nhau.

Hút chích.

Gái mời gọi.

Đổ đốn rượu chè.

Dường như cái bar này là nơi tập trung toàn bộ những thứ ô uế nhất của cái xã hội này. Tôi thấy khó chịu về âm thanh ồn ào của cái bar đáng ghét này, liền kéo Todoroki đi tới khu pha chế rượu. Ngồi tựa lên ghế cao, tôi lén sử dụng kosei "Thiên Lý Nhãn" đảo mắt nhìn quanh, xem ra có vài tên đang để mắt tới những người mới vào như chúng tôi, phải cẩn thận mới được.

Cộc... cộc...

- Phục vụ.

Tôi gõ nhẹ hai tiếng lên bàn gọi phục vụ, cố gắng xử sự như những hành động bình thường của dân anh chị. Đặc biệt hơn muốn moi thông tin gì đó thì moi từ chính những tên phục vụ pha chế là cách nhanh nhất.

- Có ngay đây! Hai người dùng gì?

- Cho... hai ly cocktail... không cồn.

Tôi nói khẽ hết mức có thể, mắt vẫn không ngẩng lên nhìn tên phục vụ đối diện, nghe giọng điệu của hắn sau khi nghe tôi gọi có vẻ như có chút lúng túng. Mà... tôi cảm thấy giọng nói của tên phục vụ này có chút quen tai. Tôi tò mò ngẩng đầu lên nhìn, mái tóc sọc đen vàng pikachu đó đập ngay vào mắt tôi. Hơi hoảng hốt, tôi khẽ kêu lên:

- Kaminari?

~~~ Còn tiếp ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro