Chương 38: Mèo nhỏ dưới cơn mưa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ồ, con có nhiều giấy chiêu mộ thật nhỉ? Con gái mẹ giỏi quá đó.

Sờ soạng những tờ giấy trên tay, do mẹ tôi không thể nhìn gì nên chỉ có thể sờ lên nó. Cầm lấy một tờ giấy từ tay mẹ, ba tôi cũng nghiền ngẫm tờ giấy rất chăm chú.

- Công ty siêu anh hùng Quạ Sáng, công ty siêu anh hùng Woman Jenny, công ty siêu anh hùng Karu-Eru, văn phòng anh hùng Kakangan,... ồ có cả công ty siêu anh hùng Endeavor nữa này!! Toàn những anh hùng có tiếng tăm!_ bố tôi reo lên vui mừng.

- Thật ra... con vẫn không biết vào công ty nào. Còn công ty của Endeavor con không chắc là con có dám vào không? Con định nhờ ba mẹ tư vấn giúp... tại cuối tuần này con phải quyết định xong rồi._ ngay ngắn trên ghế tôi nói khá rụt rè.

Nghe tôi nói vậy cả ba và mẹ cũng im lặng, họ làm điệu bộ ngẫm nghĩ một lúc rồi mỉm cười. Nhỏ nhẹ xoa lên mái tóc tôi, mẹ tôi nói:

- Momoi, con nghĩ con đang có yếu điểm nào nhất?

- Yếu điểm thì con nhiều lắm nhưng... có lẽ yếu điểm nhất là không biết kết hợp với mọi người. Con khá tệ khoản giao tiếp.

- Bingo! Mẹ nói vậy hẳn là con hiểu rồi chứ...

Nhìn người mẹ quấn băng mắt trắng đang nhìn vào tôi làm tôi có chút luống cuống, nhận lấy những tờ đơn chiêu mộ từ tay ba tôi vẫn cảm thấy lo lắng.

- Không cần phải là công ty nổi tiếng cứ chọn công ty nào mà có thể giúp con đạt đến ước mơ.

Ba nói như vậy rồi cười, ông nói tiếp:

- Nếu muốn giao tiếp tốt thì con nên tập kết bạn đi, cứ đi chơi với bạn bè sau giờ học không nhất thiết ngày nào cũng phải tới thăm ba mẹ đâu.

- Nhưng...

- Ồ, xem này, trời có vẻ sắp mưa nữa rồi. Con nên về sớm thôi Momoi, trước khi trời trở mưa to hơn.

Mẹ tôi nói khiến tôi ngước nhìn ra ngoài cửa sổ, đúng như mẹ nói những bóng mây đen đang tụ lại, trời có lẽ lại thêm một cơn mưa nữa dù mới vừa nãy nắng còn to. Cho dù mẹ tôi không thể nhìn thấy gì nhưng khả năng cảm nhận âm thanh của bà ấy thuộc thượng đẳng, đến cả sự chuyển động của đám mây bà ấy có thể nhận ra.

- Vậy...con về sớm đây. Cảm ơn về lời khuyên của ba mẹ, ba mẹ nhớ nghỉ ngơi đầy đủ nhé.

- Con về cẩn thận!!

Họ vẫy chào tôi rất hớn hở, tôi cũng chỉ cúi chào họ rồi đóng cửa phòng bệnh lại ra về. Đáng ra tôi sẽ ở lại với họ một lúc nữa nếu trời không mưa.

Rào... rào...

Vừa mới bước ra cổng bệnh viện trời đã lập tức đổ mưa to, hoà vào dòng người hối hả trên đường tôi điềm nhiêm bước đi với chiếc ô trên tay.

Mưa ngày càng nặng hạt, không khéo chuyến tàu điện sẽ bị hoãn do mưa to mất. Nếu như vậy thật thì nó thật sự là một rắc rối lớn, đứng dưới mưa lâu cũng chả tốt.

Rút điện thoại ra tôi kiểm tra hoạt động của tàu điện để xem tôi có thể về nhà được không, nếu không thể tôi sẽ phải gọi anh trai tới đón mà như vậy thì phiền lắm đó.

- A! Tất cả chuyến tàu bị huỷ rồi! Giờ sao-

Kít!!!!! Roạttttttt!!!!!

Một cú bẻ lái cực đáng sợ của một chiếc xe tải đi qua làm bắn toàn bộ nước lên người tôi đồng thời do sức gió nên chiếc ô của tôi cũng bật hết ra đằng sau, hỏng mất rồi. Chỉ vì không để ý mà người tôi giờ ướt như chuột lột, không những thế điện thoại bị nước hắt vào nên cũng ngủm luôn. Ô hỏng, điện thoại hỏng, người thì ướt sũng đúng là đen không tả hết.

Cứ thế tôi cứ đứng chôn chân dưới cơn mưa rào, điện thoại hỏng rồi tôi không thể gọi cho anh trai đến đón tôi được nên giờ tôi cũng chẳng biết làm gì. Giờ người tôi ướt như vậy quay lại bệnh viện chắc gì họ đã cho tôi vào, tôi hết cách mất rồi.

Ngồi thụp xuống bên đường, tôi bất lực hoàn toàn...

Meow... meow...

Tiếng kêu nho nhỏ vang lên cạnh tôi, ngước sang bên cạnh tôi thấy ngay một chú mèo con màu trắng đang nằm trong hộp. Con mèo này hình như bị bỏ rơi, nó còn nhỏ vậy mà đã bị dầm mưa vậy rồi. Tôi cố bẻ lại chiếc ô chút, dù không dùng bình thường được nữa nhưng cũng đủ để dựng lên che mưa cho chú mèo. Lục lọi trong chiếc cặp sách ẩm ướt tôi chỉ tìm thấy một hộp sữa, nhỏ từng giọt sữa lên tay tôi đưa cho chú mèo uống. Nhìn mèo con uống sữa đáo để, có vẻ lâu rồi nó chưa được ăn.

- Xin lỗi... giờ chị chỉ có thể giúp em được như thế này thôi.

Tôi nói, chú mèo cũng kêu meow đáp lại vui vẻ.

- Mày đang làm cái quái gì thế?

Tôi ngước lên, bắt gặp ngay Bakugou đứng dưới cơn mưa đang cúi xuống nhìn tôi đầy khó chịu.

- Ba...ku...gou? Cậu làm gì ở đây thế- Hắt xì!!_ tôi sụt sịt mũi.

- Cái đó để tao hỏi mới đúng... mày đang làm cái quái gì dưới mưa thế?

- Chuyện đó..._ tôi kể lại toàn bộ vận xui của mình cho Bakugou nghe, nghe xong mặt cậu ta đã nhăn lại còn xị thêm ra.

- Mày đúng là một con đần không thể tả nổi!!! Cầm lấy!!

Bakugou cởi chiếc áo khoác ngoài ra đáp vào người tôi.

- Mặc vào!! Tao không muốn quen biết đứa nào mà thân mình cũng không lo đâu! Mặc xong thì đi theo tao!

Bakugou nói thì tôi mới nhận ra, áo sơ mi trắng của tôi bị ướt sũng nên lộ ra hết đồ lót rồi. Ngại ngùng lấy áo khoác của Bakugou khoác tạm lên vai, định đi theo Bakugou tôi chợt dừng lại bế chú mèo con kia lên theo.

- Bakugou... nếu không phiền tớ đem theo con mèo này được không? Cứ để nó bên ngoài tội lắm...

- Cái..!? Chậc... mày muốn làm gì thì làm!

- Cảm ơn...

Tôi nói rồi cứ lẽo đẽo đi theo sau Bakugou, cứ đi như vậy cậu ta cũng thấy khó chịu. Đùng phát dừng lại, cậu ta kéo tôi lại đứng dưới ô miệng không ngừng chửi rủa.

- Mày điên à!? Cứ định dầm mưa theo tao vậy sao!??

- Nhưng người tớ ướt lắm... sợ bẩn tới cậu...

- Tao del care! Tao del muốn thấy mày theo tao lại ngất ra đường đâu! Nên liệu hồn mà biết che chắn dưới ô tao đi!!!

Tuôn một tràng dài mắng tôi, tôi cũng chả đoái hoài mấy mà chỉ âm thầm đứng cạnh cậu ta dưới tán ô. Lòng thầm biết ơn.

***********
Cơn mưa rào đột ngột đổ, may mắn là Todoroki có đem theo ô. Rời khỏi bệnh viện mà cậu vừa mới đi thăm mẹ xong, cậu tự hỏi hôm nay ai đó có đi thăm ba mẹ của cô ấy không nhỉ?

Trời càng ngày càng nặng hạt hơn, Todoroki lo lắng chuyến tàu điện sẽ bị trì hoãn định bụng quay lại bệnh viện đợi ngớt mưa rồi về.

- Hử? Bakugou và Momoi?

Cậu bắt gặp hai người họ đang đứng chung dưới một tán ô, sự tò mò có chút nổi lên. Todoroki cứ nhìn theo hai người họ cho tới khi họ đi khuất, bỗng dưng thấy trong lòng buồn rầu.

Chả thể biểu lộ cảm xúc gì, Todoroki chỉ lặng thinh quay về bệnh viện.
************

~~~ Còn tiếp ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro