Chương 28: Cứu lấy cậu ấy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mình nhìn nhầm phải không? Todoroki đang nhìn về hướng này?"

Tôi giật mình, sao ánh mắt của Todoroki lại hướng về chỗ tôi đang ngồi nhỉ? Không phải nhìn "ông bố" đang đứng cạnh tôi mà ánh mắt đó đang nhìn thẳng vào.... tôi?

"Sao cậu ấy có thể trưng ra cái đôi mắt đau khổ đến bi thương như vậy chứ?"

Tự dưng lòng tôi nghẹn lại, cái ánh mắt dị sắc đằng đó cứ bám chặt lấy tôi...

Sao đau thế nhỉ?

Sao lại đau đến thế nhỉ?

Tôi bấu chặt lấy lồng ngực... nhìn vào người đằng xa kia... cậu ấy thấy tôi như vậy cũng quay đi...

- Todoroki liên tục ra đòn hiểm!! Tiếp đó là loạt băng kết trận...!!

Thầy Mic bình luận, trận đấu có vẻ sẽ kết thúc sớm thôi bởi Todoroki đang ra đòn được cho là cuối cùng rồi...

- Cậu đang nhìn đi đâu vậy hả!!?

Midoriya dồn sức bắn nát tảng băng của Todoroki, có vẻ như bị đánh bật lại bất ngờ nên Todoroki suýt bị bay khỏi vòng sân đấu nếu không có tường băng sau lưng đỡ lại. Nhưng chả phải cả hai tay của Midoriya đều gãy nát rồi sao? Đừng bảo là cậu ta vẫn cố dùng kosei dù cả bàn tay đã vỡ vụn rồi nhé, bộ cậu ta là thằng điên à!??

- Cái quái gì... Tại sao lại phải cố đến vậy..._ Todoroki hầm hè.

- Cậu đang run đấy, Todoroki! Vì kosei vốn là chức năng vật lí nên bản thân cậu cũng có giới hạn với cái lạnh, đúng không..!?

Midoriya cũng nhận ra sao? Bàn tay phải run rẩy của Todoroki đó...

- Tuy nhiên cậu vẫn có thể sử dụng sức nóng bên tay trái để giải trừ nó... Ư a a a a mọi người đều đang cố gắng hết sức. Giành chiến thắng... để đến gần mục tiêu... và trở thành số 1! Nhưng sao cậu lại chỉ muốn thắng bằng phân nửa sức mạnh!? Tớ còn chưa gây ra một vết thương nào cho cậu kìa!

Midoriya nói hết mọi thứ trong đầu của cậu ra, cậu ấy đang nói ra hết những cảm nghĩ cảm xúc của toàn bộ thí sinh tham gia giải thể thao này. Ai cũng chỉ muốn đạt được mục tiêu của bản thân... vậy nên chính họ phải cố hết sức...

- VẬY NÊN HÃY DỐC HẾT SỨC MẠNH TRONG CẬU VÀ XÔNG LÊN ĐI!!!!

Midoriya gào lên, tôi cảm giác như nội tâm của mọi người đều bị cậu ta nhìn hết và nói ra. Cậu ta muốn cho Todoroki nhìn thấy sự cố gắng của mọi người ở đó, cậu ta muốn cứu lấy Todoroki?

- Cậu... tính làm gì đây!? Dốc hết sức mạnh..? Cậu bị ông bố đáng khinh của tôi mua chuộc rồi à? Điên thật...!_ Todoroki đen sầm mặt lại rồi đột ngột phóng tới gần Midoriya, cậu ấy hẳn định thu hẹp khoảng cách với ý nghĩ Midoriya sẽ không thể phản kháng ở cự li gần.

Nhưng ngay lập tức Midoriya đã cúi thấp xuống và đấm thẳng một cú vào bụng của Todoroki làm cậu ta bị bay ra hẳn một đoạn xa.

"Chuyển động của Todoroki chậm hẳn đi, là do cơ thể bị sương giá che phủ ư? Cứ tiếp tục trận đấu dài thêm như này thì Todoroki chắc hẳn sẽ gặp bất lợi."

- Quá đỉnh!!!! Quả là một trận chiến ác liệt!!! Midoriya vừa đấm Todoroki một phát!!! Trong khi nhìn kiểu gì thì Midoriya mới là đứa bị bầm dập!!

Thầy Mic có vẻ phấn khởi rồi làm khán giả sôi động hẳn theo, chính ngay giữa cao trào như này của trận đấu mới thực sự thu hút khán giả xem... một trận chiến bắt đầu khiến người xem không thể đoán được ai mới là người sẽ chiến thắng!

- Chịu tấn công rồi à...?

Todoroki nói rồi cậu tiếp tục phóng băng tới Midoriya nhưng lại bị cậu ta dễ dàng né được.

- Lớp băng của cậu yếu đi rồi kìa.

Midoriya đúng là kiểu lì đòn, cậu ấy biết thừa rằng vết thương có thể chữa được dù có bị nặng đến mấy nên mới liều mình như thế. Dẫu cho không thể nắm tay lại để bộc phát kosei được nữa thì cậu ta vẫn làm đủ mọi cách ép nó ra.

- Tại sao cậu phải cố đến như vậy?_ Todoroki lảo đảo nói.

- Vì tớ muốn đáp lại kì vọng của một người...! Một người vĩ đại. Đáng tin cậy. Luôn nở nụ cười trên môi... Tớ muốn trở thành một người như thế!

- ...!?

- Cũng chính vì lẽ đó mọi người đều dốc hết sức mình! Hoàn cảnh của cậu quyết tâm của cậu... tớ sẽ không thể nào hiểu được... Dẫu vậy.... Nếu cậu trở thành người đứng đầu mà không cố hết sức thì câu nói "chối bỏ hoàn toàn" ấy chẳng phải là một trò đùa sao!!? ......Vậy nên... tớ sẽ chiến thắng!!!!

Vừa đấm Todoroki túi bụi vừa thuyết phục Todoroki đấu hết sức... Midoriya định phiền phức tới bao giờ? Nếu cậu ta có ý định cứu rỗi Todoroki thì tôi chịu hoàn toàn... việc riêng tư của nhà Todoroki mà cứ cố chen vào chả phải rất rất phiền phức sao? Sao cậu ta phải cố đến vậy chứ?

- Cậu im đi!!! Tôi.... sẽ cho ông ta....

- Chẳng phải?! .... Sức mạnh đó là của cậu rồi hay sao?!

- !??...
.
.
.
Vậy sao...?

Ra là vậy sao??

Tôi rốt cuộc cũng hiểu rồi... tại sao những lời nói của Endeavor cứ nhảy trong đầu tôi... tại sao Todoroki lại làm tôi chú tâm tới vậy...

Bởi lẽ hình ảnh của Todoroki đang chối bỏ sức mạnh của mình bây giờ giống hệt với bản thân tôi ngày xưa...

Sau hồi ba mẹ tôi gặp nạn đã có một thời gian tôi ghét bỏ năng lực của chính bản thân bởi vì chính nó đã gây ra tai hoạ cho ba mẹ tôi. Tôi đã tự nhủ sẽ không bao giờ dùng tới nó... tự thù hận bản thân mình như cách Todoroki hận thù Endeavor...

Nhưng ngày đó đã có một người bảo với tôi...

" Đó chẳng phải là sức mạnh của cháu sao?"

All Might đã vỗ về tôi như vậy...

Ngay bây giờ hình ảnh của Midoriya đang chất chứa bóng dáng của All Might...

Còn Todoroki đang giữ lấy bóng dáng thảm thương của tôi ngày xưa...

Vậy nên... chỉ lần này thôi... tôi sẽ cứu Todoroki... bóng dáng đáng thương đó của tôi ngày xưa không thể để bất cứ ai chứa nó nữa...

- Todorokiiiii!!!!!!

Đứng từ khu khán giả thét lên, tôi gọi lấy con người đang thất thần ở dưới khán đài kia. Tôi lập tức thu hết mọi sự chú ý của tất cả mọi người, Midoriya với Todoroki cũng khựng lại, riêng Todoroki, cậu nhìn tôi bằng ánh mắt của sự nhớ nhung...

- Tớ đã nói với cậu rồi đúng không?!!!!...

"Thứ tớ từng thấy trong cậu... là một ước mơ cực tuyệt vời làm sao!"

-.... Cậu muốn trở thành một anh hùng mà... Cậu không phải là nô lệ huyết thống!! Cậu cũng không phải là ai đó... cậu là chính cậu!! Vậy nên... Todoroki... cậu hãy cứ trở thành người mà cậu muốn trở thành!!!!

Todoroki như đờ ra, ánh mắt của cậu ấy úng nước lại... rồi từ bên trái đó.... cậu ấy đã bật lên...

Ngọn lửa của bản thân mình!

- Chả phải cậu rất muốn thắng sao, Midoriya? Chết tiệt chứ, cậu lại làm mấy cái trò nhân từ này... Giờ ai mới là trò đùa đây? ... Còn Momoi!!!!_ Todoroki hoà lẫn với ngọn lửa, gọi tên tôi.

-... Cậu chả phải bảo ghét phiền phức lắm sao?!! Trông tôi đáng thương lắm hả!???

- ... Ư!? Tớ... không có ý đó!_ tôi vội thanh minh.

- ...Chết tiệt chứ!!

"Lại để cậu cứu tôi rồi...."

- Tôi... cũng muốn trở thành siêu anh hùng...

Trong ngọn lửa hoà lẫn với làn khói băng đó... Todoroki hiện lên thật sự rất ngầu... cậu ấy chỉ vội đánh mắt sang chỗ tôi một cái rồi lại quay về Midoriya.

Todoroki Shoto đang cười...

- SHOTOOOOOO Ô Ô!!! Cuối cùng mày cũng chấp nhận tao rồi à!! Phải!! Rất tốt!!! Từ bây giờ sẽ là khởi đầu của mày!! Mày sẽ vượt qua tao bằng huyết thống trong máu và hoàn thành tham vọng của người bố này!!!

Endeavor rú lên! Ông ta hoàn toàn phấn khích khi thấy Todoroki bật lên ngọn lửa... nhưng Todoroki còn không thèm nhìn ông ta, cứ như bóng dáng Endeavor trong Todoroki biến mất hoàn toàn rồi.

- ....

- Hahaha!! Ông nghĩ cái gì vậy?! Tham vọng của ông ư!? Ông nghĩ Todoroki giải phóng bên trái của mình là vì ông ư?_ tôi bật cười, Endeavor thật ra chả cứng rắn như tôi nghĩ, ông ta chỉ là một thằng ngốc thôi.

- Nhóc nói cái gì?!!

- Trong Todoroki bây giờ không hề có ông... Ông đừng nhầm... Todoroki là Todoroki và Todoroki cũng không phải là ông...

Tôi nói mà lòng tự hào không thôi, cơn gió từ vụ nổ ập tới! Khuôn mặt của tôi khi đó hình như đang cười... gió và đất đá xen qua mái tóc bạch kim đuôi tím của tôi...

Lúc đó tôi dường như cảm nhận được rằng ánh mắt của Endevor đang chất chứa một người phụ nữ mà ông không thể nào quên được....

~~~ Còn tiếp ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro