Chương 17: Đừng tự làm khó mình nữa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Momoi!_ Todoroki hét lên gọi tôi.

Ngay tức thì tôi liền bắn sóng xung kích vào Dark Shawdow đang nhắm vào chúng tôi. Chặn đứng đòn tấn công của Tokoyami.

- Tuy không rõ kosei của cậu là gì, nhưng nó thật phiền phức._ Tokoyami khó chịu nói, và chúng tôi liền tiếp tục trận đấu, tấn công không ngừng.
***
- Còn khoảng 1 phút nữa!! Và Todoroki đang có màn đối đầu trực diện trên sân, trong tíc tắc, cậu sẽ giành 10 triệu điểm về tay mình.... Cách đây 5 phút tôi đã nghĩ như thế!! Nhưng Midoriya đã xuất sắc lẩn tránh trong không gian trật hẹp suốt 5 phút liền!!

Tiếng bình luận thầy Mic cứ vang vảng bên tai tôi, giờ tôi chả còn sức để để ý thầy nói gì nữa. Di chuyển liên tục không ngừng cộng thêm tác dụng phụ của năng lực giờ thể lực tôi tụt xuống không phanh.

- Tránh ra!!

Lại một lần nữa Midoriya né được đợt tiến công của chúng tôi, mà cậu ta toàn chọn né đẹp sang bên trái, có lẽ Midoriya cũng đã để ý Todoroki không hề dùng đến bên trái đó. Cho dù bây giờ Todoroki có phóng băng ở cự li gần thì cũng đụng trúng Ida. Tokoyami thì cũng chặn được những đòn phóng điện của Kaminari. Chỉ còn 1 phút quý giá!... Tình hình đang thực sự nguy cấp, cả đội gần như kiệt sức rồi.

- Todoroki, có vẻ tụi mình bị bắt bài rồi._ tôi khẽ nói.

- Biết rồi. Tôi sẽ không tha cho cậu ta đâu.

Todoroki lạnh lùng trả lời cứ như thể cậu đang cố gắng hạ sát khí xuống hết mức vậy.

- Mọi người..._ Ida đột ngột cất tiếng_ Còn chưa đầy 1 phút... sau cú này là tớ phế toàn tập, đành nhờ nốt các cậu vậy.

- Ida?_ tự dưng cậu ấy nói vậy là có ý gì vậy?

- Bám cho chắc vào.

"Hả!? Này đột ngột quá đấy!!"

Tôi hét thầm trong lòng, rồi giữ vững tư thế hỗ trợ cân bằng cho cả đội di chuyển. Cơ hội chỉ còn đây thôi.

- Cướp nó đi, Todoroki!!_ Ida hét ầm lên rồi phóng lên bằng một tốc độ kinh khủng khiếp.

Momen xoắn: Recipro Burst!!!

- Hả?

Quá đột ngột, Midoriya liền không kịp trở tay. Dải băng đã nằm gọn trong bàn tay Todoroki, nghĩa là bây giờ Midoriya hoàn toàn trắng tay. Tốc độ kinh khủng của Ida này là sao chứ? Nhanh đến nỗi " Thiên Lí Nhãn" của tôi cũng không theo kịp.

- Tớ có thể tăng momen xoắn và số vòng quay lên cực đại nhưng phản lực sẽ làm tớ chết máy một lúc. Nó là tuyệt chiêu mà tớ chưa từng kể với ai trong lớp.

Ida nghiêm túc nói, rồi quay sang hướng Midoriya, lần nữa lại một lời tuyên chiến được hình thành.

- Tớ chẳng bảo cậu rồi đấy, Midoriya. Cả tớ cũng sẽ tuyên chiến với cậu!!!

- Chết tiệt! Đuổi theo họ!!

Midoriya hùng hổ tiến lên, chắc hẳn cậu ta cũng nhận ra không phải bây giờ thì chả còn lúc nào có thể lật ngược lại thế cờ nữa.

- Todoroki, cậu ta chuẩn bị tấn công!! Phòng thủ chắc vào!!_ tôi hét lên, bởi thứ tôi vừa thấy trong Midoriya là dòng xoáy áp chế kinh người.

Nhưng có vẻ như chưa kịp nghe được lời tôi nói thì Todoroki đã bị tấn công đột ngột từ Midoriya. Với cái ý chí kinh người đó cộng với tốc độ lao tới như tên bắn khiến Todoroki phải giật mình. Chính lúc đó, thứ bên trái cậu ta đã từ chối dùng nó lại đột ngột bùng lên một ngọn lửa.

Rốt cuộc, Midoriya... cậu là thứ gì vậy?

- KYAAAAAA!!!

Chỉ trong phút chốc Midoriya đã giật được dải băng. Todoroki, sao cậu ta có thể mất tập trung thế? Là do bên trái sao? Nhưng...dù sao mọi chuyện vẫn ổn...

- Cái..? Bị lừa rồi._ Midoriya hét lên.

- Cẩn thận đấy Todoroki, suýt thì nguy to._ Ida cằn nhằn Todoroki.

- Bọn tớ đã đổi chỗ mấy dải băng để phòng ngừa! Cậu còn non lắm, Midoriya!_ tôi nói, tuy Midoriya không thể lấy lại được dải băng 10 triệu điểm nhưng cậu ta vẫn giật được dải băng của chúng tôi. Cậu ta thực sự rất nguy hiểm!

- Bắt đầu tính ngược để kết thúc trận đấu. Everybody say- 10... 9...8...7...6...5...4... 3...2..1.... Time up!!!!

Ruỳnh!!!!

- Ha... Kết... kết thúc rồi._ tôi không ra hơi, trận đấu cuối cùng cũng kết thúc rồi. Cả đội gần như rã rời, với số điểm 10 triệu đội tôi đã nắm chắc vé vào vòng trong.

- Todoroki, thắng rồ..._ tôi vốn định quay sang mừng chiến thắng với Todoroki nhưng... cậu ta lại đang toát ra cái khí khó chịu xung quanh.

- Chết tiệt..._ Todoroki lầm bầm đầy bực bội. Cậu ấy chắc hẳn đang tự dằn vặt mình sau khi đã bộc phát bên trái do vụ chạm trán với Midoriya, tự phá vỡ lời thề của chính bản thân.

- Hử? Trên đầu cậu ta không có dải băng?_ tôi đột ngột nhận ra, dải băng trên đầu Todoroki đã biến mất tự bao giờ.

- Giờ hãy xem top 4 của chúng ta là ai!!!!

Tiếng thầy Mic vang dội lên, tim tôi đập thình thịch, cầu trời xin đừng như tôi nghĩ. Xin đừng nói với tôi là Midoriya đã giật lấy được nó, nếu điều đó là sự thực thì đó là điều đáng sợ nhất!!

- Dẫn đầu là đội Todoroki!!!!

"Làm ơn... đừng có tên đội Midoriya..."

- Đứng thứ hai là đội Bakugou!!

" Làm ơn đừng đọc cái tên đó lên..."

- Thứ 3, đội Tetsu...? Ủa?! Không! Là đội Shinsou!!!??

" Làm ơn..."

- Và đứng thứ 4.....

" Làm ơn...!!"

-... Xin chúc mừng đội Midoriyaaa!!!!!! Cả 4 đội vừa rồi... sẽ bước tiếp vào vòng thi cuối cùng..!!!

Không... không thể nào....

Rõ ràng chính là do bị ý chí của Midoriya làm lung lay nên Todoroki đã bị giật mất dây trên cổ. Vậy tại sao? Tự bao giờ dây trên đầu Todoroki đã thuộc về đội Midoriya? Đáng lẽ tôi phải thấy nó chứ? Không lẽ, không chỉ Todoroki mà cả tôi... cũng bị Midoriya làm lung lay...?

Midoriya Izuku.... cậu ta là người nguy hiểm nhất lớp 1A!

Vậy thứ làm Todoroki bực bội có lẽ nào chính là do ý chí của Midoriya làm cậu ấy lung lay? Khiến cậu ta tự dằn vặt bản thân?

- Không được... điều này... chẳng phải giống với những gì ông ta muốn sao?

Todoroki đã nói như vậy, lúc đó tôi mới thấy được một Todoroki đang đau khổ đáng thương đến nhường nào. Bóng dáng cậu ấy lẻ loi đến đáng sợ, sao tim tôi nó lại đau đến thế nhỉ? Cảm giác đau đớn này tôi đã từng trải qua rồi... đúng không?

- Todoroki... đừng... tự làm khó mình nữa.

Tôi nói, Todoroki nghe vậy cũng sững người quay lại nhìn tôi. Dường như lúc đó khuôn mặt vô hồn tôi thường mang theo đã thay đổi bằng khuôn mặt đầy đau thương. Tôi không hiểu sao, chính Todoroki cũng nhìn tôi bằng khuôn mặt như vậy. Đau đớn, bực tức nhưng lại đầy nỗi ân hận.

- Xin lỗi... Xin cậu đừng như vậy một lần nào nữa...

Todoroki gạt nhẹ dòng nước trên mặt tôi rồi quay đi...

Tôi... đã từng tổn thương ai đó...

Sao tôi lại đau buồn vì người khác thế này...?

Tôi là sao đây?

~~~ Còn tiếp ~~~

(Mochii: Sao cứ thấy nó nhảm xịt sao ấy?=>>)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro