Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Leticiel mở mắt ra, lại là cái trần nhà màu trắng mà cô thấy. Cô khẽ cử động để ngồi dậy.

Cô không thể thoát ra được, cô đã bị mấy cái còng sắt dữ lại.

"Cái gì vậy?!"

Đang không biết chuyện gì xảy ra, đột nhiên có giọng nói phát ra từ bên ngoài.

"Em đã tỉnh lại rồi sao?" Hiệu Trưởng Nezu đi đến nói.

"Ai đó!?" Cô nói.

Một con chuột đi vào.

"Chu....chuột!?" Cô ngạc nhiên khi nhìn thấy chuột đi bằng hai chân.

"Quan trọng hơn, tại sao em lại rơi từ trên trời xuống?" Hiệu Trưởng Nezu hỏi.

Các anh hùng đi từ ngoài vào trong phòng y tế, có cả Midnight, Aizawa và All Might.

"Tại sao ta phải trả lời câu hỏi của các ngươi chứ!?" Cô cảnh giác nói. "Các ngươi nghĩ cái còng sắt này có thể giữ được ta hay sao?!" Cô sử dụng ma thuật Cường Hóa Cơ Thể, để thoát khỏi cái còng sắt.

"Ở đây có rất nhiều anh hùng nên, nếu em chạy trốn thì bọn ta sẽ tìm ra em và bắt em lại thôi." Hiệu Trưởng Nezu thản nhiên nói.

Cô nghiên răng tức giận.

"Bọn ta không làm hại em đâu." All Might nói.

"Các ngươi nghĩ ta sẽ tin sao!?" Leticiel hét lên. "Có chết ta cũng sẽ không sống dưới quyền sở hữu của các ngươi!!"

"Em có hiểu lầm gì không?" Midnight hỏi.

"Hiểu lầm cái gì!? Các ngươi đã giết hại tất cả bạn bè và người thân của ta...." Xung quanh Leticiel xuất hiện gió không khí lạnh tỏa ra từ cô, băng cùng xuất hiện.

"Nhóc hiểu lầm rồi!" All Might nói.

".....các người giết Nao ngay trước mắt ta..." Leticiel kích động nói, gió nổi lên ngày càng dữ dội.

"Aizawa mau xóa Kosei của con bé!" Midnight nói.

"Tôi nói rồi, không được!" Aizawa nói.

All Might đi đến chỗ cô. "Bụp..."

"Á!"

Búng vào chán cô một cái rõ đau.

"Nhóc phải nghe người ta nói trước đã!"

"Ể??" Cô ngơ ngác nhìn mọi người.

"Trước hết, em mau sử lý đống băng này đi!" Aizawa nói.

Dứt lời, đống băng xung quanh cô dần dần biến mất.

"Đầu tiên, bọn ta không phải người đã giết hại bạn bè và người thân của em." Hiệu Trưởng Nezu nói.

"Thứ hai, tại sao em lại rơi từ trên trời xuống?" Hiệu Trưởng Nezu hỏi cô.

"Rơi từ trên trời xuống?" Cô hỏi lại. 'Sao nghe giống lần đầu mình gặp Nao vậy nhỉ?'

"Tôi không biết." Cô trả lời. "Rõ ràng, tôi đã sử dụng con dao đó đâm vào ngực mình rồi mà!? Tại sao tôi vẫn còn sống?!" Cô đặt tay lên ngực mình.

Các anh hùng ngạc nhiên khi nghe cô nói.

  "Bây giờ thì ta cần chữa vết thương này cho em đã." Recovery girl nói.

Nghe vậy Leticiel mới để ý vết thương đang chảy máu trên tay, có lẽ là khi nãy cô định cầm mảnh thủy tinh đâm vào cổ mình nên đã bị đứt tay.

"Cô không cần phải lo lắng đâu." Vừa dứt lời, bàn tay cô sáng lên, vết thương dần lành lại rồi biến mất.

Các anh hùng ngạc nhiên nhìn cô.

"Em tên là gì?" Hiệu Trưởng Nezu hỏi.

"Rizenrose Leticiel."

"Em có muốn trở thành anh hùng không?" Hiệu Trưởng Nezu đề nghị.

"Anh hùng?" Leticiel hỏi.

"Tôi hiểu rồi...." Sau khi nghe mọi truyện, Leticiel hiểu ra đây không phải là thế giới nơi cô từng sinh sống.

"Vậy em có muốn trở thành anh hùng không?" Hiệu Trưởng Nezu hỏi lại.

"Anh hùng sao?" Leticiel cúi đầu xuống tóc mái che đi mắt cô. "Tôi thì cứu được ai chứ, mọi người ra đi ngay trước mắt tôi. Đến cuối cùng tôi chẳng thể bảo vệ được ai...."

"Không sao, em cứ đến đây để học làm anh hùng đi. Em có nhà hay tiền không?" Hiệu Trưởng Nezu hỏi.

Cô khẽ lắc đầu.

"Vậy thì, U.A sẽ trợ cấp cho em, em cứ đến đây giúp đỡ cho các giáo viên ở đây nếu rảnh."

"Nhìn em chắc khoảng 14 tuổi nhỉ?" Midnight hỏi.

"14 tuổi?!" Cô ngạc nhiên hỏi. "Ai có gương không?"

"À ta có!" Midnight giật mình rồi đưa gương cho Leticiel.

Leticiel nhìn vào gương. Là một cô gái có mái tóc màu bạch kim, đôi mắt thì bên phải là màu đỏ, bên còn lại thì là màu xanh da trời. Đúng là nhìn chỉ khoảng 13, 14 tuổi thôi.

'Ai đây?!'

"Có chuyện gì vậy?" Midnight hỏi.

"À không có gì đâu? Ngài nói đến đâu rồi nhỉ?" Leticiel hỏi Hiệu Trưởng Nezu.

"10 tháng nữa sẽ diễn ra kì kiểm tra đầu vào. Nên bây giờ ta đưa tiền cho em, em nên đi sắm sửa ít đồ và kiếm một căn hộ đi, 10 tháng nữa gặp lại."

"Vâng..." Leticiel trả lời.

.

.

.

Cô bước ra ngoài Yuuei.

"Nơi này tráng lệ thật." Cô nhìn vào Yuuei.

  "Xin chào nhóc, chúng ta gặp lại rồi Rizenrose-kun!" All Might đi tới.

"All Might-san" Leticiel nói.

"Nhóc đang tìm nhà đúng không? Ta biết một nơi rất tốt đó."

Rồi cô đi cùng với All Might đến một khu trung cư. Cô tạm biệt All Might rồi đi vào khu trung cư đó nhận chìa khóa rồi lên căn hộ của mình.  Căn hộ của cô rất rộng, 3 phòng ngủ có sắn giường và tủ quần áo và máy lạnh (điều hòa), một nhà bếp, một phòng khách, và nhà vệ sinh, thậm chí có sắn một cái TV. Vì cô ở tầng 10 nên cô ra ngoài hóng mát một chút, vì là mùa thu nên hơi lạnh một chút. Giờ là buổi tối nên bên ngoài có rất nhiều sao, thật sự rất đẹp.


"Ở đây, không tệ chút nào." Cô khẽ nói.

"A, xin chào bạn!" Một giọng nói vang lên.

Cô quay lại thì thấy một cậu nhóc với mái tóc màu xanh lục, nhìn khá giống bông cải.

"Xin lỗi cậu vừa gọi tôi sao?"

Cậu bé nhìn thấy cô thì đỏ mặt.

"A vâng, bạn mới chuyển đến đây đúng không?" Cậu bé nói.

"Vâng, tôi vừa mới đến đây hôm nay." Cô trả lời.

"Tớ là Midoriya Izuku, rất vui được làm quen!" Midoriya đưa tay ra trước mặt cô.

"Rizenrose Leticiel, rất hân hạnh." Cô đưa tay lên bắt tay với cậu.

____________________________________
Leticiel nè!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro