Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trận tiếp theo, Bakugou Katsuki sẽ đấu với Uraraka Ochako.

Cô khá lo lắng cho Uraraka, Bakugou không phải thể loại sẽ nương tay với con gái.

"Và, đây là trận đấu cuối cùng của vòng đầu tiên...." Present Mic bình luận. "Người đã nổi tiếng từ thời Sơ Trung. Nhưng chắc chắn không phải do ngoan ngoãn và quy củ rồi, cứ nhìn mặt thì rõ! Bakugou Katsuki đến từ khoa anh hùng!! Chạm trán.... Người tôi sẽ cổ vũ!! Uraraka Ochako cũng từ khoa anh hùng!!"

Hai người bước vào sân đấu, khuôn mặt nghiêm túc của Uraraka với khuôn mặt khó ở của Bakugou.

"Trận đấu bắt đầu!!"

Bakugou đã yêu cầu Uraraka bỏ cuộc, nhưng cô ấy từ chối và xông vào đánh trước, nhớ lại trước đây, Midoriya đã từng nói Bakugou luôn bắt đầu bằng một cú đánh móc phải.

Mặc dù đoán trước được, nhưng cơ thể của cậu ấy không thể phản ứng kịp. Nên đã bị Bakugou đánh bay.

Không bỏ cuộc, cậu ấy tiếp tục chạy đến cố gắng tiếp cận Bakugou. Nhưng hoàn toàn bị cậu ta áp đảo.

Uraraka bị Bakugou tấn công dã man, các anh hùng chuyên nghiệp không chịu, đã đứng lên mà sỉ nhục Bakugou.

"Này!! Như vậy mà đòi làm anh hùng hả!?" Một anh hùng đứng lên nói.

"Nếu mi mạnh hơn nhiều thì đánh bay con bé ra khỏi sàn đấu luôn đi!!"

"Sao dám chơi đùa với con bé như vậy hả!?"

"Đúng đó!! Đúng đó!!" Những anh hùng xung quanh đồng tình nói.

"Chơi đùa? Không phải, chính vì cậu ta công nhận sức mạnh của Uraraka, cậu ấy đã cố gắng vươn xa tới tận đây cơ mà. Thế nên Bakugou mới đánh hết sức, nâng cao cảnh giác với đối thủ của mình." Cô nói thầm. "Các người tự nhận mình là anh hùng chuyên nghiệp sao?" Cô nhìn đám anh hùng chuyên nghiệp ngồi ở khán đài đối diện với ánh mắt tức giận. "Đừng có đùa với tôi."

Cô đứng dậy, dưới chân xuất hiện vòng tròn ma thuật, kích hoạt ma thuật gió, điều này làm các thành viên lớp A quay lại nhìn cô.

Dùng gió để khuếch đại âm thanh. Cô hít một hơi rồi nói.

"Câm miệng!!" Lời nói này làm các anh hùng chuyên nghiệp đang sỉ nhục Bakugou chú ý đến. "Các người tự nhận mình là anh hùng chuyên nghiệp sao!? Đừng có đùa với tôi!"

"Nhóc con, ngươi nói cái gì hả?!" Bọn họ tức giận nói.

Present Mic như định nói điều gì đó thì bị Aizawa tặng cho một cùi trỏ, cướp míc nói.

"Ai nói nó đang chơi đùa với con bé hả? Mấy người làm anh hùng chuyên nghiệp được mấy năm rồi?"

Có Aizawa nói thay rồi, cô ngồi xuống quan sát tiếp, chuyện gì sẽ xảy ra. Nhìn lên mấy tảng đá đang lơ lửng ở trên trời.

"Nếu mấy người nói khi đầu óc vẫn còn tỉnh táo thì có xem tiếp vẫn chẳng để làm gì cả. Làm ơn hãy về nhà đi mà có khi sau này, mấy người cũng nên xem lại trận đấu để ngẫm lại sự nghiệp của mình."

"Cậu ta hoàn toàn công nhận sức mạnh của đối thủ khi đã vươn xa đến tận đây và đã luôn nâng cao cảnh giác."

"Chính vì nó đang làm mọi thứ trong sức mình để giành chiến thắng. Nên đã nhất quyết không mất cảnh giác cũng như nhẹ tay với đối thủ của mình." Aizawa nhắc nhở các anh hùng đang sỉ nhục Bakugou.

Uraraka đã cố gắng tiếp cận Bakugou từ phía dưới, trong khi đó không ngừng thu thập những tảng đá lớn cậu ấy đã dùng Kosei lên những tảng đá đó để chúng bay lên, đên một khoảnh khắc nhất định cậu ấy sẽ làm chúng rơi xuống trong một lần.

Cậu Monoma ở lớp B đã phân tích chúng rất chính xác, không hổ danh là một trong những học sinh được tiền cử nhưng.

"Tôi rất không muốn nói điều này..." Leticiel cất tiếng sau khi nghe phân tích của Monoma, tất nhiên điều đó cô cũng đã biết từ trước. "Nhưng cho dù cậu ấy có làm gì thì cũng không thể thắng được đâu."

"Không thể nào!" Midoriya nói.

Đúng như cô nói, Bakugou phá hủy chúng chỉ duy nhất một đòn.

Nhưng Uraraka vẫn nhất quyết không bỏ cuộc, định đứng dậy tiếp tục tấn công. Nhưng dường như cơ thể của cậu ấy đã đến giới hạn nên đã ngã xuống không thể đứng dậy được nữa.

Người chiến thắng là Bakugou Katsuki.

Sau đó, cô đứng dậy đi mua nước uống. Mặc dù không phải người thi đấu, nhưng cũng căng thẳng quá.

Cô quay lại khán đài thì lại chạm mặt với Todoroki. Cô coi như không nhìn thấy bỏ đi.

"Rizenrose!" Todoroki tức giận nói. "Cậu đã coi thường tôi đúng không?"

"Hửm?" Cô bình thản nói. "Tôi đã coi thường cậu khi nào!"

"Ngay từ đầu, lúc nào chạm mặt với cậu tôi đều cảm thấy, sức mạnh của cậu quá lớn. Dường như lúc nào cậu cũng nương tay." Todoroki nói.

"Ừ thì là lỗi của tôi." Cô thở dài nói. "Đúng là tôi có nương tay."

"Quả nhiên!!" Todoroki nghiến răng nói.

"Nhưng tôi không hề coi thường cậu, Todoroki-san. Tôi không hề coi thường ai cả." Cô bình tĩnh nói. "Chính cậu mới là người coi thường người khác!"

Nghe vậy, Todoroki nhíu mày nhìn cô.

"Cậu thực sự nghĩ, chỉ cần sử dụng bên phải là có thể là số 1 sao? Đừng có đùa với tôi!" Cô khó chịu tỏa ra sát khí nói.

"Cậu thì biết gì chứ! Tôi sẽ không bao giờ sử dụng Kosei của ông ta, một kẻ khốn nạn như ông ta, tôi sẽ chối bỏ lão!" Todoroki tức giận nói. "Ông ta chỉ coi tôi là công cụ để vượt qua All Might mà thôi."

"Tên của cậu là Todoroki Shouto đúng không?" Cô bình tĩnh nhìn cậu ta hỏi.

"Ờ." Todoroki trả lời.

"Vậy không phải là quá rõ ràng rồi sao." Cô mỉm cười nói.

"Cậu đang nói cái gì vậy?" Todoroki thắc mắc hỏi, mặc dù hơi bối rối khi thấy cô cười.

"Cậu không phải là một công cụ..." Cô nhẹ nhàng nói. "Mà là một con người hợp với cái tên đó."

Nghe cô nói, Todoroki ngạc nhiên nhìn cô.

"Đến lúc cậu ra ngoài rồi kìa." Cô nhắc nhở rồi bỏ đi.

Bỏ lại Todoroki đang thất thần, một lúc sau cậu ta mới bước ra ngoài với khuôn mặt hơi đỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro