Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đó, vì có vẻ All Might vẫn còn kiểm soát được tình hình nên cô kêu mấy người bên cạnh quay lại nơi tập trung.

Sau khi mấy người đó đi thì cô nán lại thêm một chút đề phòng bất trắc.

Quả đúng không sai, All Might đã kiệt sức. Ông ấy đứng đó làm màu với Shigaraki, sau đó hắn tức giận chạy đến tấn công All Might, Kurogiri kích hoạt Kosei mở cổng không gian để lôi All Might vào, nhưng Midoriya nhanh chóng dùng One For All đến ngăn cản.

Hành động của cậu ta biết nên gọi là dũng cảm hay ngu ngốc đây, cả hai chân thì bị gãy nhưng vẫn cố gắng tiếp cận đến cơ thể của Kurogiri để tấn công hắn.

Shigaraki nhanh chóng cho bàn tay vào cổng dịch chuyển để dùng Kosei lên Midoriya.

Cô nhanh chóng dùng Shukuchi đến trước mặt Midoriya đỡ cậu ta lại.

"Đồ ngốc!" Cô cười nhẹ nhìn Midoriya đang ở trong lòng mình nói.

"Rizenrose-san....."

Midoriya ngước mắt lên nhìn cô.

Nhưng do lực nhảy lúc nãy của Midoriya khá mạnh nên vẫn theo chiều đến chỗ của All Might. Bàn tay của Shigaraki sắp chạm đến lưng cô thì....

"Bùm!"

Một viên đạn đâm thẳng vào bàn tay đó. Một giọng nói ở phía xa vang lên.

"Xin lỗi chiến hữu, bọn tôi đến muộn quá."

"Tôi đã đưa càng nhiều người càng tốt đến đây."

"Iida-kun!" Uraraka đang giúp Asui đưa Aizawa lên, thấy Iida quay sang nói.

"Lớp trưởng lớp 1-A Iida Tenya. Báo cáo có mặt!!" Iida đứng trên nói.

Tình thế bị lật ngược, tội phạm không còn cách nào khác phải rút lui, trước khi đi, Shigaraki Tomura có quay lại nói với All Might.

"Lần này bọn ta thất bại, nhưng lần tới sẽ không đâu. Biểu tượng của hòa bình All Might."

Sau đó hắn biến mất trong cổng dịch chuyển.

Các anh hùng hiện giờ sẽ chăm sóc cho các học sinh ở các khu vực khác của U.S.J.

"Mình không thể làm được gì cả, thật vô dụng!" Midoriya nằm dưới đất với đôi chân bị thương nặng nói.

Leticiel đi lại xoa đầu Midoriya dịu dàng nói. "Đừng nói vậy chứ Midoriya-san, nếu không có cậu đến để ngăn cản Kurogiri và Shigaraki Tomura thì chú ấy đã gặp nguy hiểm rồi."

"Nếu cháu không cho ta vài giây quý báu khi đó thì bây giờ đầu ta đã nằm lăn lóc rồi. Cháu lại cứu ta lần nữa, cảm ơn nhóc." All Might đang dần bị teo lại nhìn Midoriya nói.

"Thật tốt quá, All Might chú vẫn ổn!" Midoriya nước mắt tràn chề nhìn All Might nói.

"Này Midoriya, Rizenrose không sao chứ!" Kirishima chạy tới nói.

"Kirishima-kun..." Midoriya giật mình nói.

"Nhóc Kirishima à!!! Tinh thần anh hùng của em vẫn tỏa sáng như mọi khi!!! Nhưng không phải bây giờ, không phải bây giờ!!! Quay lại đi!!! Em sẽ phát hiện ra bí mật của ta mất!!!" All Might run cầm cập nói.

Leticiel nhanh chóng áp tay xuống mặt đất kích hoạt ma thuật, ngay lập tức dưới đất xuất hiện vòng tròn ma thuật và dựng lên một bức tường bằng đất ngăn không cho Kirishima nhìn thấy All Might.

Cùng lúc đó Cenmentoss cũng dựng lên một bức tường bằng xi măng.

"Chúng ta sẽ kiểm tra thương tích cho học sinh, nên mấy đứa ra tập trung ở cổng chính đi." Cenmentoss nghiêm túc nhìn Kirishima nói. "Để các thầy kiểm tra người bị thương cho."

"Vâng nhờ thầy ạ!" Kirishima chạy đi thông báo cho những người còn lại.

"Cảm ơn, anh và Rizenrose-kun cứu tôi một bàn thua trông thấy đấy, Cenmentoss...." All Might thở phào nhẹ nhõm ngồi xuống đất.

"Tôi cũng hâm mộ anh mà All Might...." Cenmentoss hòa nhã nói. "Giờ hãy đến phòng y tế đi, cẩn thận lại để lộ hình dạng đấy. Nhưng lần sau nhớ đừng cố gắng quá sức nữa nhé."

"Nếu không cố gắng như vậy thì giờ này tôi đã chẳng còn sống rồi. Những kẻ thù mới này nguy hiểm đến vậy đó." All Might lau vết máu trên mặt nghiêm túc nói.

"Trước hết thì chúng ta cứ đến phòng y tế đi." Cô cúi xuống bế Midoriya lên theo kiểu công chúa. "Tôi sẽ chữa trị các vết thương cho hai người."

Midoriya mặt ngơ ngác sau đó nhanh chóng Load hoàn cảnh hiện giờ khó coi đến mức nào.

"Khoan đã Rizenrose-san cậu không cần đưa mình đi theo kiểu này đâu!!" Midoriya hoảng hốt nói.

"Chân cậu bị như vậy thì đi đứng kiểu gì?" Cô thản nhiên đánh chúng trọng tâm.

Cuộc chiến kết thúc, sau khi khám lại và kiểm tra cho các thành viên trong lớp, tất cả đều không sao thì mọi người ra về. Chỉ là từ đó danh tiếng của lớp 1-A nổi như cồn vì được trực tiếp đối đầu với tội phạm.

.

.

.

"Đợi đã, chẳng phải là tội phạm sẽ rất dễ tấn công vào đó sao? Có ổn không vậy?" Một người trong lớp nói.

"Ngược lại thì đúng hơn, vì chúng ta vẫn tiếp tục tổ chức đại hội như bình thường. Đồng nghĩa với việc là nhà trường rất tự tin vào khả năng sử lý tình huống như sự việc vừa rồi. Ví dụ như ta có nghe nói là cảnh sát sẽ ra vào nhiều hơn đến 5 lần. Hơn nữa...." Aizawa đang nói thì.

"Đại hội thể thao Yuuei là nơi tập trung rất nhiều anh hùng để chiêu mộ đến trụ sở của họ, tội phạm không dại gì mà tấn công vào đó đâu, nếu chúng mà tấn công vào đó thì chẳng khác nào chơi đùa với lửa." Leticiel nhàn nhạt nói.

"Rizenrose nói đúng, bây giờ cái quan trọng nhất là mấy đứa cần nghĩ là...." Với khuôn mặt đầy băng trắng của mình, Aizawa tiếp tục nói. "Đây là cơ hội lớn mà đại hội thể thao mang lại cho mấy đứa."

"Đây không phải là sự kiện dễ dàng bị hoãn lại chỉ vì lũ tội phạm đâu!" Một câu khẳng định chắc như đinh đóng cột của Aizawa.

Rồi thầy ấy giải thích tận tụy về hội thao của Yuuei, cũng lâu rồi ổng mới nơi nhiều như vậy.

~~~Giờ nghỉ trưa~~~

"Dù biết nó đang đến, nhưng bây giờ tớ đang hừng hực khí thế đây!" Kirishima phấn khích nói.

"Nếu cố gắng và lọt vào tầm ngắm của anh hùng nào đó, thì tương lai sáng lạng rồi còn gì!" Sero đứng đó ảo tưởng.

"Chà....mọi người hào hứng quá nhỉ?" Midoriya đứng bên cạnh cảm thán.

"Cậu không thất như vậy sao, cậu vào Yuuei để trở thành anh hùng nên hào hứng như thế cũng không có gì lạ!" Iida hoạt động như Robot nói.

"Iida-chan có một cách riêng để bộc lộ cảm xúc của mình, dị thật đấy." Asui đi qua nói.

"Deku-kun, Iida-kun cùng cày nát cái hội thao này nào." Uraraka dường như đã bị hắc hóa tuyên bố.

"Oooaáa! Uraraka-san mặt cậu kìa, mặt cậu!!!" Midoriya hoảng hốt nhìn Uraraka đã bị hắc hóa.

Rõ ràng ai cũng thấy hiện giờ Uraraka Ochako hiền lành đáng yêu của bọn họ đã ra đi, và thay vào đó là một con người đáng sợ với nhiều tham vọng.

"Còn cậu thì sao, Rizenrose-san?" Midoriya quay sang hỏi Leticiel người đang cắm mặt vào quyển sách nãy giờ.

"Tôi thì không có hứng thú lắm, làm được đến đâu thì làm, đằng nào tôi cũng không có ý định dành chiến thắng." Leticiel nhàn nhạt đáp mặt vẫn cắm vào quyển sách trên bàn.

Câu nói này của Leticiel đã làm cho hai người nào đó khó chịu.

Giờ về, vì đại hội thể thao của Yuuei sắp đến nên các học sinh ở khoa khác sang để thắm dò, cô thì không quan tâm đến bọn họ.

Thân được biết đến là vị pháp sư vĩ đại nhất, sống với tư cách là một vị pháp sư thiên tài với tài năng thiên bẩm. Cô đã giết vô số người và quái vật trong thời kỳ chiến tranh.

Với một đám nhóc mới lớn, chưa từng tiếp xúc với sự tàn nhẫn của thế giới này, cô không có hứng thú.

Cô lấy đồ và về nhà bằng của sau, ánh mắt không một chút cảm xúc, ánh mắt vô hồn đó đã vô tình lọt vào tầm mắt của vài thành viên trong lớp.

Trước khi hội thao đến, thời gian là 2 tuần. Trong khoảng thời gian đó, cô vẫn chăm chỉ luyện tập thể lực, kiếm và võ thuật mà cô đã học lúc còn là công chúa.

Trong nháy mắt 2 tuần đã trôi qua, và Đại hội thể thao của Yuuei chính thức bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro