Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Chà, đúng là..."

" Đúng cái gì?"

Giọng nam bất ngờ vang lên phía dưới khiến Itsuki giật mình cúi đầu. Đập vào mắt cậu là khuôn mặt không thể nào quen thuộc hơn, cái kẻ đã "ẩu đả" với cậu trong khu tập luyện chiều nay, Bakugo Katsuki.

Bakugo dáng vẻ không mấy thân thiện, ánh mắt ngờ vực đánh giá con người phía trước. Đúng là hắn đang rất tò mò lí do cậu bạn học mới này lại lén lén lút lút đứng trong góc khuất rồi dùng một cái siêu năng lực lơ lửng kì lạ nào đó hệt như nhỏ mặt mâm trong lớp để quan sát bên kia bức tường.

Và nếu Bakugo không lầm thì phía sau bức tường này chính là kí túc xá của lớp B. Cái tên nhóc này, học xong không về kí túc xá của mình, lượn lờ ở đây làm cái gì cơ chứ.

" Tôi làm gì thì cũng đâu có liên quan đến cậu? Ăn no rửng mỡ đi lo chuyện của người khác, Bakugo Katsuki, cậu nhàn rỗi quá ha?"

Đúng là bản tính là thứ khó thể thay đổi. Tuy rằng Itsuki cảm thấy qua trận giao hữu hôm nay, mối quan hệ hai bên đã có phần khởi sắc. Xong, cái mỏ cậu thì vẫn chứng nào tật nấy, cứ nhìn thấy Bakugo lại không nhịn được đả kích mấy câu.

" Tao chỉ đơn thuần đi về kí túc xá. Còn mày cứ lượn lờ ở đây trông khác mẹ gì tên trộm đầy ngờ vực không? Nếu thú vui của mày là đóng giả mấy đứa lén lút dòm ngó người khác thì để tao là người tiễn mày vào sau song sắt nhé?"

" Cậu! Tôi không phải là kẻ lén lút như cậu nói, chỉ là muốn xác nhận một số việc. Đáng tiếc... Đúng là trường siêu anh hùng trọng điểm, hàng rào được xây dựng tốt thật, đứng ở trên cao cũng chẳng quan sát được cái gì."

Tuy miệng nói vậy, nhưng hai tay vẫn chụm lại cố gắng quan sát bên trong qua tấm màn mờ. Bakugo há miệng thật lâu, nhìn dáng vẻ cố chấp của Itsuki mà chẳng biết nên nói cái gì.

Cái thằng nhóc này chắc chắn bị khùng. Biết không làm được mà còn cố.

" Này, tao báo Aizawa-sensei đây..."

Đến khi nghe được câu này thì Itsuki mới miễn cưỡng đáp xuống, nhún vai một cái tỏ vẻ vô tội.

" Tôi có làm gì phạm pháp đâu chứ."

" Tất cả những thứ mày vừa làm đều phạm pháp."

" Luật sinh ra để lách mà."

" Đó là câu biện hộ của những kẻ không tuân theo nguyên tắc."

" Cứng nhắc quá đấy, Bakugo-kun."

" Mày ngang ngược quá đấy, Monoma."

"..."

---o0o---

Viện nghiên cứu khoa học nằm ở ngoại ô Tokyo, bên trong một căn phòng nằm sâu dưới lòng đất, một gã đàn ông già ngồi sau bàn làm việc, ánh mắt đăm đăm vào tập thông tin trên bàn.

Trợ lý đứng bên cạnh nhìn dáng vẻ đăm chiêu của gã ta, không nhịn được mà lên tiếng:

" Ông chủ, phi vụ lúc trước của chúng ta đã khiến giáo viên bên U.A. gia tăng cảnh giác. Đặc biệt là vào thời điểm nhạy cảm như vậy, nếu chúng ta cứ cố đấm ăn xôi, một mực nhắm đến cậu nhóc đó thì chắc chắn sẽ gây hiềm khích giữa hai bên."

" Vậy thì sao?"

Lời nói ra khiến căn phòng thoáng chốc liền đông cứng. Ánh mắt gã đàn ông trở nên dữ tợn, hắn cắm thẳng cây bút máy của mình lên bàn.

" Những kẻ sở hữu năng lực sao chép, tuy hiếm nhưng không phải là không tồn tại. Nhưng tại sao lại là Monoma Itsuki, cậu đi theo tôi lâu tới vậy mà không rõ sao?"

Trợ lý bị giật mình vì động tác bất ngờ của gã ta, hơi rụt người về sau. Nhưng khi đối diện với ánh mắt kia, vẫn vô thức đáp lời:

" Là vì... cậu ta sở hữu một năng lực đặc biệt hơn hết?"

" Không sai. Khi ta phát hiện ra sự đặc biệt của cậu ta, phòng thí nghiệm kia lại bị phá hủy. Các đồng nghiệp của ta đều bị tách ra, thông tin của Monoma Itsuki cũng biến mất từ đó. Khó khăn lắm ta mới tìm lại được cậu ta, chìa khóa cho một sự tiến bộ mới, sao ta có thể bỏ qua được chứ..."

Gã vừa dứt lời, bàn tay cầm bút đã giơ cao rồi đâm thẳng xuống cánh tay còn lại của mình. Cây bút máy sắc nhọn đâm sâu vào da thịt, gã thậm chí không biết đau đớn, dùng sức xé toạc một vết thương thật dài.

Trợ lý ở cạnh nhìn dáng vẻ điên cuồng tổn thương bản thân của gã đàn ông, không khỏi sợ hãi. Thiên tài và kẻ điên, cũng chỉ cách nhau một tấm màn. Ông chủ của bọn họ, thời khắc này chẳng khác gì một kẻ điên cả.

Gã đàn ông không cau mày lấy một cái, quăng cây bút máy sang một bên rồi vươn tay lấy một lọ nhỏ trong tủ bàn làm việc. Lọ thủy tinh trong suốt, trợ lý có thể thấy thấp thoáng trong đó là dung dịch gì đó màu đỏ sẫm, hệt như máu người.

Người đàn ông mở nắp lọ thủy tinh rồi thẳng tay đổ thứ dung dịch ấy lên cánh tay bị thương của mình. Và điều khiến trợ lý bên cạnh phải há miệng kinh ngạc là ngay khoảng khắc thứ dung dịch kia chạm vào miệng vết thương, nó lập tức lành lại như chưa hề xảy ra.

" Thứ này, ta đã nhờ một kẻ bí mật thu thập... Giờ thì, cậu hiểu rồi chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro