#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm tại khu phố nhỏ, tất cả mọi người đều bận rộn với công việc của mình, không một ai chú ý đến một con mèo nhỏ màu vàng nắng bỗng xuất hiện trong bụi cây. Chú mèo nhỏ lách người khỏi những cành cây sắc nhọn, thuần thục nhảy lên tường rào của căn nhà gần đấy. Động tác của mèo con không lớn, nhưng đối với mấy nữ sinh đang bước dạo trên đường, sự xuất hiện của mèo ta đã thu hút chú ý của các cô.

" Mèo con kìa!!"

" Dễ thương ghê! Màu mắt của ẻm đẹp quá!"

" Ủa? Là mèo mới tới khu này hả? Màu khác với mấy bé mà tụi mình gặp trước đó ha?"

Một trong số các nữ sinh vươn tay ra, muốn thử chạm vào người mèo con. Nhưng chú mèo nhỏ chỉ quay đầu nhìn thẳng nàng một cái, sau đó cong người né bàn tay của cô gái, cái đầu nhỏ kiêu ngạo quay đi, cả người đều lộ vẻ từ chối đụng chạm.

Nữ sinh bị mèo nhỏ lườm một cái liền ngây người. Cô nàng là một học sinh anh hùng, đương nhiên không phải bị ánh mắt kia dọa sợ mà là do đôi mắt kia mang một màu xanh rất đẹp, quá mức thu hút đối phương. 

" Bé mèo con này kiêu ngạo ghê ta?"

" Nhìn cứ tsundere thế nào á. Dễ thương quá trời!!"

" Mà ẻm bé xíu, nhìn như mèo mới sinh vậy, tớ đi qua mấy lần đều thấy quanh khu vực này không có mèo cái. Là bị bỏ rơi sao? Ai lại nỡ bỏ rơi bé con dễ thương như vậy chứ?"

" A! Muộn học kìa!!"

" Quên mất!"

Mấy nữ sinh tự nói chuyện với nhau, sau đó liền giật mình nhận ra bản thân sắp trễ giờ vòal ớp, vội vàng đứng dậy rời đi. Có một cô gái còn không quên quay đầu dặn dò mèo con, cũng chẳng biết nó có nghe hiểu hay không:

" Bé con, em cứ ở đây chờ nhé. Chiều bọn chị học xong sẽ ghé qua!"

Hiển nhiên mèo con đâu rảnh mà đứng một chỗ cả buổi, nó nhìn mấy nữ sinh khuất dạng, quay đuôi bước vào một góc khuất của con hẻm. Vừa xác nhận xung quanh không có người, mèo con liền tung người cuộn tròn trong không trung, chỉ qua vài giây, mèo con liền biến mất, thay vào đó là một thiếu niên. 

Aira chớp đôi mắt màu xanh trời, loạng choạng dựa vào bức tường. Đã lâu lắm rồi cậu mới trở về hình người, nhất thời không thể quen được. Aira còn đang cố gắng làm quen với thân thể loài người thì trước mắt cậu xuất hiện một bảng điện tử. 

Trên bảng điện tử hiện một loạt các nhiệm vụ, phần lớn trong số đó đều bị làm mờ, điều đó có nghĩa là hiện tại cậu chưa thể mở được nhiệm vụ. Aira lại nhìn về tiêu đề của bảng điện tử -- 'Giải cứu thế giới' với thanh tiến độ là 0% trống trơn. 

Ngoại trừ bảng nhiệm vụ này, bên cạnh còn có hai biểu tượng nhỏ. Một là biểu tượng cái túi, Aira đoán là liên quan đến không gian. Cái còn lại là biểu tượng ngôi sao xám xịt, cậu thử chạm vào nhưng lại không thể mở nó.

[ Tiền thưởng nhiệm vụ không đủ để mở khóa tính năng. ]

[ Tiền thưởng nhiệm vụ không đủ để mở khóa tính năng. ]

[ Tiền thưởng... ]

Sau ba lần thử lại, Aira đành chấp nhận sự thật là bản thân phải hoàn thành nhiệm vụ mới có thể mở khóa cái tính năng 'ngôi sao' bí ẩn kia, khẽ thở dài một hơi. Tuy mèo nhỏ Aira không có đam mê đọc tiểu thuyết, nhưng cô chủ của cậu lại là một người rất yêu thích mấy thứ đó, thành ra Aira cũng có những kiến thức cơ bản.

Nếu Aira không nhầm thì tình huống hiện tại của cậu gọi là 'xuyên không'. Như bao nhiêu câu chuyện tiểu thuyết mà Aira đã nhìn thấy, nhân vật chính sau khi xuyên không đều sẽ nhận được một phần thưởng gì đó, như gia tăng sức mạnh hoặc tinh thần chẳng hạn.

Còn mèo nhỏ cậu bị quăng tới đây trong tình trạng không một xu dính túi. Tất cả những gì cậu có là cái thanh nhiệm vụ 'Giải cứu thế giới' và một túi không gian trống rỗng. Đến cả một người hướng dẫn cũng chẳng có. 

" Bắt nạt mèo con hả?!"

" Còn có... Đem nhiệm vụ cứu thế giới cho một con mèo--"

" Khùng hả?!!"

Mèo con vốn là động vật dễ mang thù. Thế là trong góc phố nhỏ xuất hiện khung cảnh chàng thiếu niên rầm rì chửi với không khí, may mắn ở đây không có người, nếu không thì Aira đã bị bắt vào bệnh viên tâm thần rồi.

Phải gần cả tiếng sau, cơn giận của chàng trai mới dần hạ xuống. Cậu hít sâu một hơi, không trợ giúp thì không trợ giúp, dù sao Aira Hakaze cậu là một con mèo yêu cơ mà, sao có thể dễ dàng chịu thua mấy thứ này chứ.

Nhưng rất nhanh Aira đã bị sự thật nghiệt ngã vả cho một cú thật đau. Bởi vì chỉ sau hai tiếng xuất hiện ở thế giới này, cậu đã vào đồn cảnh sát ngồi uống nước rồi.

Mèo con nhìn đám người đang ồn ào trước mặt, cúi đầu uống thêm một ngụm sữa ấm. Dù sao thì đây là lỗi của hệ thống khi đưa cậu đến đây mà không cho thêm bất kì thông tin cá nhân nào, hoàn toàn không phải lỗi của cậu mà.

" Đứa trẻ này trông chỉ khoảng 16 tuổi."

" Trước mắt thì có thể bị mất trí nhớ. Trên người cũng không có giấy tờ chứng minh thân phận. Tôi vừa rà soát lại thông tin người mất tích trong khu , hoàn toàn không có đứa nhóc này."

" Trời ơi, may mà ẻm biết tới đồn cảnh sát. Đáng yêu như vậy mà bị kẻ xấu nhắm trúng thì nguy hiểm lắm đấy!"

Nữ cảnh sát vừa nói xong câu kia, quay đầu nhìn đứa nhóc ngoan ngoãn ngồi trên ghế sô pha, uống từng ngụm sữa nhỏ. Bản năng làm mẹ của cô bỗng dưng trỗi dậy, lập tức bước qua hỏi han:

" Em có đói không? Bên chỗ chị có bánh ngọt, em muốn ăn một chút không?"

Aira đối diện với ánh mắt mong chờ của nữ cảnh sát, hơi thu người về sau. Cái lòng tốt chói sáng này khiến cậu hơi sợ nha, nhưng mà ai lại đi ngại đồ ăn ngon kia chứ. Nghĩa vậy, Aira chớp đôi mắt, bày ra bộ dạng rụt rè:

" Đ-Được ạ?"

" Đương nhiên là được rồi!!!"

Thế là dưới ánh mắt mong chờ và đau lòng của các cảnh sát, mèo nhỏ thuần thục diễn vai thiếu niên mất trí nhớ đáng thương, vui vẻ ngồi ăn bánh uống sữa. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro