Chương 28: Khu Vực Thứ Tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 28: Khu vực thứ 4

____________

Thánh Tử nằm trong vũng máu đáng lẽ ra đã chết, hiện tại lại từ từ ngồi dậy bằng cơ thể bị đâm thành nhiều lỗ của mình.

Máu đỏ tươi khi nãy ồ ạt chảy ra lúc này đã ngừng lại. Miệng vết thương loáng thoáng một cái cũng đã biến mất không còn chút gì. Kuroichi liếm liếm môi, ra vẻ tiếc nuối cười cười.

"Bé con, nhìn nè. Anh không thể chết."

Quàng Khăn Đỏ căng mặt nhìn hắn, nó mím chặt môi, con dao trên tay siết chặt lại đột ngột vung về phía sói Bachira nằm bên cạnh.

Bachira đã sớm có chuẩn bị từ trước, cậu ta nhẹ nhàng cúi đầu né tránh đường dao xẹt ngang qua đỉnh đầu. Không chút khách khí ngáp dài một hơi.

Cùng lúc đó, tiếng hệ thống thông báo vang lên.

[Người chơi Kuroichi Aoi đã sử dụng đạo cụ tiêu hao cấp A+: Buff bất tử. Số lần dùng được còn lại: 1 lần.]

Thông báo vừa vang lên, Aoi đã có thể cảm nhận được ánh mắt rực cháy từ ba người còn lại phóng tới. Cậu ta cười khổ, vội vàng lên tiếng: "Này này này, đạo cụ bảo mệnh của tôi đấy mấy vị. Đừng có dòm ngó như thế chứ?"

Isagi thờ ơ ngồi trên giường, hai mắt nhắm lại khoanh tay trước ngực. Lưng tựa nhẹ vào tường nhìn như đã ngủ, nhưng thật chất lại đang âm thầm lắng nghe động tĩnh xung quanh.

Khi thông báo của hệ thống về đạo cụ của Aoi vang lên, mí mắt cậu cũng không thèm giật một cái. Thánh Tử thầm than trong lòng, sớm biết như thế thì cậu ta đã chẳng bật thông báo hệ thống trong khu vực ra. Ban đầu cậu ta còn muốn xem xem thái độ của Isagi sẽ như thế nào khi biết được sự tồn tại của đạo cụ cấp A+ kia. Nhưng có lẽ phải để mình thất vọng rồi, Aoi thở dài. Lời đồn đại quả đúng là thứ không đáng tin.

Players thuộc server của cậu ta đồn đại rằng, Isagi Yoichi là vị Vua cướp bóc. Cậu không mạnh mẽ xuất thần đến mức hiển nhiên lấy trọn cái ghế cao nhất của những vị Vua một cách dễ dàng như vậy. Cứ nhìn vào Itoshi Rin là biết, thân thủ miễn chê, giá trị vũ lực lại cao chót vót, tính cách âm trầm lạnh lùng khó đoán. Nhưng kiểu người như thế lại càng lấy được lòng tin và tín ngưỡng của những kẻ yếu hơn, nhưng có như thế thì thế nào? Chẳng phải Isagi vẫn hơn cậu ta một bậc hay sao?

Vậy nên có một câu chuyện viễn vông đã được thêu dệt ra, rằng Isagi đã túm lấy những Player xung quanh, ăn cắp thành tựu của họ, và đẩy họ xuống dưới vực thẳm của Blue Lock.

Một câu chuyện không có chứng cứ, nhưng lại dễ dàng thỏa mãn lòng đố kị của những kẻ khác.

"Kết thúc ở đây đi."

Giọng Isagi vang lên đánh gãy mạch suy nghĩ của Aoi, cậu rì rì chầm chậm đứng dậy. Sửa sang lại cổ tay áo, giống như có ý định sẽ rời khỏi nơi này.

"Isagi, cậu đi đâu vậy?"

Bachira vội vàng ngăn người lại, trong mắt lộ rõ vẻ khó hiểu cùng quan tâm. Nhưng cậu không quan tâm đến điều đó, gạt tay cậu ta ra, và nói bằng một giọng điệu hết sức lạnh lùng.

"Dừng lại ở đây đi, cậu và tôi khác phe. Trời sáng, ngày đầu tiên cũng đã sắp hết rồi. Không mau dành lấy lãnh địa của mình thì còn chờ đến lúc nào?"

Bachira hốt hoảng muốn giữ cậu lại, khó khăn lắm mới có thể tìm thấy người, giờ bảo đi là đi thì làm sao mà được. Nhưng Isagi là người như thế nào? Cậu đã muốn rời đi, ai cũng chẳng thể ngăn cản.

Nhìn bóng lưng Isagi ngày càng xa mà mình chẳng thể làm gì, Bachira thần sắc khó coi định mở miệng hét lớn gì đó. Nhưng khi sực nhớ ra Thánh Tử còn ở nơi này, khuôn mặt tối sầm dần trở nên hòa hoãn hơn, cậu ta như nhận ra gì đó, rồi lại dễ dàng chấp nhận điều đó.

"Được rồi, tôi và cậu khác phe mà."

Sau khi Isagi rời đi cùng với Kurona, cậu liền gửi thông báo tin nhắn với tổ đội của mình bằng quyền hạn của Vua. Phần lớn bọn họ đều đã đáp lại lời kêu gọi của cậu, tuy nhiên, những kẻ đã chết thì đương nhiên chẳng thể đáp lại được, đúng chứ?

Đêm khuya rạng sáng ngày đầu tiên, vị Vua mạnh nhất sẽ có một cú lộn ngược dòng. Tổ đội chia rẽ nhất, tan tác nhất và hành tung quỷ dị nhất. Trong vòng một đêm đã quay lại với vị trí vốn có của mình.

Ngày hôm sau, 8:45 phút sáng.

Isagi ngồi trên chiếc ghế cao chót vót sâu bên trong nhà hát Opera, bên ngoài xác người la liệt, máu chảy thành dòng. Quái vật NPC lui lại trong bóng tối âm thầm dưỡng thương, cảnh tượng kinh khủng mà lại huy hoàng, bên ngoài ánh nắng sáng rực chiếu xuống mặt đường, những Player đã chết cũng đã quay lại Vị Diện Game.

Mà trái ngược với nó, bên trong nhà hát Opera lại u ám không có ánh sáng. Tấm rèm dày cộm được thả xuống, vị Vua quyền quý ngồi trên vương tọa trải nhung lụa mềm mại. Sườn mặt hơi gục xuống dựa trên nắm tay, để lộ ra nửa bên mặt xinh đẹp còn lại.

Người thiếu niên ngủ say trên nệm nhung ấm áp, cả người chìm trong bóng tối giống như bị ai đó bảo bọc quá mức mà giấu kín. Trân báu bảo vật không thể lộ diện cho thiên hạ ngắm nhìn, thiếu niên là viên ngọc thô đang dần dần được mài dũa, cẩn thận tỉ mỉ. Cho đến khi cậu trở thành một viên ngọc hoàn chỉnh, cũng là lúc thiếu niên hoàn toàn đắm chìm trong giấc ngủ vĩnh hằng.

Bên ngoài truyền đến một tiếng động rất khẽ, Isagi vẫn không có chút động thái. Nhưng ý thức thì đã tỉnh lại, chỉ là cậu vẫn giữ nguyên tư thế đó, muốn tiếp tục lười biếng mà ngủ say.

Nhưng mà giữa ngủ và chiến thắng, cậu vẫn thích cái thứ nhất hơn.

"Anh ơi, khu vực Main Street hiện tại đã hoàn toàn trở thành lãnh địa của chúng ta. Tiếp theo nên làm gì đây ạ?"

Kurona hạ giọng nói, bộ dạng cún con mở to mắt vẫy vẫy đuôi chờ khen thưởng. Nhưng một lúc lâu sau Isagi vẫn không có trạng thái gì, nó hơi hơi thất vọng cụp tai xuống, rồi lại khẽ thở hắt ra một cái.

Nó biết Isagi tỉnh rồi, ít nhất thì đôi mắt được buff skill này đã nhìn thấy điều đó.

"Em sẽ để lại bản đồ của Công Viên ở lại đây. Trước mắt anh cứ nghỉ ngơi tiếp đi, em sẽ giải quyết chuyện bên ngoài."

Đợi đến khi Kurona rời đi, khi mà Isagi cứ ngỡ rằng mình sẽ được yên tĩnh mà tiếp tục ngủ vùi, thì một nhân tố bất ngờ khác đã xuất hiện thế chỗ của nó.

"Hoàng tử!" Nàng cười khúc khích, mái tóc đen như nhung khẽ lay động theo từng bước chân của nàng. Người con gái xinh đẹp như hoa, da trắng như tuyết bước đi bằng đôi chân trần trên thảm đỏ. Màu da bật tông với thảm đỏ rực, càng tôn lên nước da của nàng.

Nhưng vẫn không thể bằng người thiếu niên trước mặt được.

Bạch Tuyết khẽ oán than trong lòng khi phải thừa nhận rằng Hoàng Tử đẹp hơn mình. Nhưng điều đó cũng chẳng ảnh hưởng gì đến sắc đẹp mĩ miều khiến Hoàng Hậu phải ghen tỵ cả. Bạch Tuyết vẫn luôn là người đẹp nhất trong lòng Gương thần.

"Hoàng tử, sao ngài không trả lời ta? Ngài đâu có ngủ nhỉ?"

Isagi bị vạch trần cũng không giả vờ nữa, cậu đặt bàn tay tê tê của mình xuống. Một bên xoa bóp nó, gương mặt như tượng tạc tựa vào thành ghế, đôi mắt xanh ngọc bích sâu không đáy xoáy vào nàng, giương mắt lạnh lùng nhìn cô 'công chúa' trước mắt, chất giọng nửa tỉnh nửa mê cất lên.

"Chuyện gì?"

Bạch Tuyết bị đôi mắt lạnh lùng sắc bén đó nhìn chằm chằm đến mức sướng run người, nàng vội vàng quỳ xuống. Ánh mắt say mê mang chút ý châm chọc, nàng cười: "Hoàng tử đúng là trai hư, lúc trước bảo rằng muốn có được ta. Khi có được rồi thì lại bỏ mặc không quan tâm, lạnh lùng thật đó, thật khiến ta đau lòng."

"Thái độ của cô chẳng có chút nào là đau lòng." Isagi hơi hơi cụp mắt, cũng chẳng muốn quan tâm đến sở thích chịu ngược kì lạ đó của cô nàng, cậu chọc chọc vào tấm bản đồ. Nâng cằm kiêu ngạo: "Nhưng nếu đã là người của ta thì hành động cho có ích vào. Bản đồ này không đúng, đúng chứ?"

Công chúa Bạch Tuyết nhìn chằm chằm vào bản đồ trên tay cậu, khẽ cười, lại bắt đầu một câu chuyện xưa.

"Ngày xửa ngày xưa, Ác Mộng Cổ Tích có bốn vùng đất lớn..."

____________

Lãnh địa của vị Vua thứ 8 - khu trên mặt đất.

"Không biết Isagi giờ đang làm gì nhỉ?"

Anri Teieri ngồi trên bàn, khắp nơi trong phòng đều dán chi chít giấy tờ điều tra suy luận ra các nước đi cần thiết nhất cho kế hoạch của mình. Ko* lần thứ ba trải bản đồ lên trên mặt bàn, các khu vực của khu dưới nước và khu trên mặt đất đều có người của các vị Vua chiếm giữ. Chiếm phần lớn nhất là tổ đội của Isagi khi có thể biến thành phố mở đầu thành lãnh địa của riêng mình mà không có sự chia cắt nào.

*: nhắc các bạn một chút thì "Ko" là một nhân vật mới xuất hiện theo phe của Anri.

Một thành phố hoàn hảo còn nguyên vẹn.

Phía của cô cũng đã chiếm được chút lợi lộc nhỏ của khu dưới nước, những vùng đất trở thành lãnh địa của Vua chỉ chiếm khoảng 25% so với tổng diện tích của công viên. Rõ ràng còn rất nhiều khu vực vô chủ khác nhưng chẳng ai dám tự mình hành động trước, vì những vị Vua khác đóng chiếm gần khu vực đó chẳng dễ gì để người khác động tay vào đâu.

"Chúng ta sẽ không tranh giành với họ." Ko nói, ngón tay thon dài chỉ lên các khu vực được đánh dấu đỏ trên bản đồ: "Điều đó quá nguy hiểm, chúng ta không đủ mạnh. Nhân số ít, giá trị vũ lực cũng thấp."

"Phải." Anri gật đầu đồng ý: "Muốn sống sót trong trận chiến này, chúng ta chỉ cần yên phận là được, nhưng mà..."

"Nhưng mà chúng ta buộc phải chiếm được nhiều đất để giúp Vương giành được ngai vị, phải không?"

"Phải." Anri cười, chị cười với một nụ cười nham nhở chẳng hợp với phong cách của mình: "Vương cũng khổ nhỉ, tự lực mới thắng được."

Ko cũng cười: "Vì phải tự lực nên mới trở thành Vương đó. Nhiều người chê bai Isagi quá mà."

Cậu lấy bút đỏ tô hết một lượt các khu khác trên bản đồ, chỉ chừa lại duy nhất lãnh địa của mình và Main Street của của Isagi. Sau đó lại tính toán thêm một chút giá trị cân bằng.

"Có thể Isagi sẽ lấy được Toontown Mickey nữa. Và chúng ta thì lại không có thông tin về khu vực thứ tư, chắc là tối nay phải tự mình đi tìm thôi."

"Vậy cứ quyết định như thế, trông em có vẻ mệt mỏi quá. Tối qua đảo chính có chút khổ nhỉ, giờ thì đi ngủ đi."

Ko gật đầu, thầm than trong lòng: "Giá mà Isagi cũng có thể ngủ ngon."

_____________

Ác Mộng Cổ Tích - Công Viên Disney tổng cộng có bốn khu vực.

♡Khu trên không. 《khóa》

◇Khu trên mặt đất.

• Trò chơi trong nhà.

• Trò chơi ngoài trời.

♧Khu dưới nước.

-Trích chương 22: Lên Kế Hoạch-
_

____________

Vì có chút nản với tình tiết quá là dài này nên có lẽ tui sẽ rush nhanh một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro