Chương 15 Nơi ở - Giữ bí mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn vẻ mặt rầu rĩ của cô cậu có chút buồn theo "Yuki...cậu lại nhớ về quá khứ sao".

Bị hỏi bất ngờ làm cô ngơ ngác ra,cô nhìn thẳng vào mắt Obi với vẻ buồn bã khó giấu đi "Ukm", Yuki khẽ gật đầu thừa nhận với cậu.

Mặc dù đã một thời gian rất lâu trôi qua nhưng quá khứ thì vẫn là quá khứ,cho dù có chối bỏ hay lãng quên thì nó vẫn luôn ở sâu bên trong tâm trí.Yuki luôn bị cái quá khứ ấy ám ảnh và luôn e dè tình cảnh lúc ấy lại diễn ra một lần nữa.

Đám trẻ đáng thương rất cần sự chăm sóc của người lớn,cô không thể nhắm mắt làm ngơ được "Lũ trẻ ấy rất đáng thương,lúc chữa trị mình có nhìn qua một chút ký ức của chúng,chúng rất giống mình nên mình không thể bỏ mặc được"

Obi nhìn vẻ buồn bã xen lẫn một chút kiên quyết của Yuki thì chỉ biết thở dài bỏ cuộc "Haizz được rồi,cậu cứ đưa bọn trẻ tới chỗ tụi mình ở đi,tụi nó đã thấy sức mạnh của cậu rồi nếu để chúng ở bên ngoài chưa chắc bọn trẻ đó không đi nói với người khác"

"Ukm cảm ơn cậu vì đã đồng ý nhận nuôi tụi trẻ Obi" Yuki vô cùng vui vẻ  khi được Obi chấp thuận,dù sao cô cũng đang ở nhà của Obi mà,có muốn đưa ai về cũng phải hỏi ý kiến cậu ấy trước.

Một lát sau,Shirayuki nhìn thấy Obi và Haku(Yuki) trở về.

Obi bảo hoàng tử Zen cần cô và Shirayuki giúp nhưng vì cô bị vướn bọn trẻ nên Yuki đành nhờ Obi xin lỗi hoàng tử Zen vì không thể tới giúp.

Khi Obi đưa Shirayuki đi thì Yuki đưa bọn trẻ tìm một chiếc ngựa chở kháck và nhờ họ đưa cô cùng bọn trẻ trở về.

Khi tới điểm dừng cả cô và 4 đứa trẻ cùng xuống rồi cô dẫn chúng đi vào rừng,đi một hồi lâu thì gặp phải một đám sương mù.

"Ở đây có sương mù dày quá" Natsu lên tiếng lo lắng nói

"Không sao đâu,các em nhớ nắm tay nhau thật chặt cẩn thận lạc đấy"Yuki hướng 4 đứa trẻ đang nắm chặt lấy tay nhau kia mỉm cười dịu dàng vừa âm thầm cho sương mù tách ra tạo thành một con đường đi thẳng tới nơi cô và Obi ở.

Yuki dẫn mấy đứa trẻ đến một ngôi nhà gỗ khá lớn bên trong làn sương mù.

Khi vừa nhìn thấy ngôi nhà cả 4 đứa trẻ ồ lên. "Chị Yuki, nơi này đẹp quá" Sakura nhìn quanh ngôi nhà cất lên giọng ngây thơ.

Thấy 3 đứa trẻ còn lại cũng rất thích thì Yuki lại cười khúc khích, cô nhanh chóng trở lại hình dạng thật của mình.Một cô gái có mái tóc xanh như bầu trời bung xõa ngang lưng,đôi con ngươi đỏ rực.

Dù đang thích thú với khung cảnh xung quanh nhưng cả 4 đứa trẻ vẫn chú ý vào từng cử động của Yuki.Khi thấy cô thay đổi hình dạng trở thành một cô gái mang mái tóc xanh như bầu trời và đôi mắt đỏ hiếm thấy thì cả đám sửng sốt một lúc thì ngạc nhiên rồi chạy đến chỗ cô.

"Chị là tiên nữ sao chị Yuki" Aki háo hức đợi câu trả lời từ cô.

"Chị thật đẹp đấy chị Yuki" Maki mắt lấp lánh nhìn cô.

"Tuyệt quá đi chị Yuki" Natsu sáng mắt nhìn cô cảm thán

"Wow wow chị Yuki có phép thuật như trong truyện kìa" Sakura hồn nhìn nhảy quanh chân Yuki mặt không giấu nổi vẻ ngạc nhiên cùng thích thú.

Cả đám trẻ nhìn cô nói không ngớt.Đợi cả đám nói xong Yuki mới gượng cười nhìn từng đứa nhẹ giọng dịu dàng "Đúng là chị có phép thuật,mấy đứa nhớ là đừng có nói cho bất kỳ ai biết nha"

Cả bốn miệng như một hô to "Vâng,tụi em đã biết thưa chị Yuki"

Tay nâng lên xoa đầu từng đứa một "Các em ngoan lắm".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro