Chương 12 Tìm thấy cậu rồi Yuki

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yuki đang đắm chìm trong sự thoải mái của làn gió bỗng nghe thấy tiếng gọi quen thuộc. Cô xoay người về phía người vừa mới gọi tên thật của mình,cô bật khóc khi nhìn thấy cậu, cô nhào tới ôm cậu "Obi...oa...tìm thấy cậu rồi .....hức..cậu đã ở đâu vậy chứ..hức".

Khi thấy cô gái kia lao vào mình khóc và nói như thế thì Obi xác nhận đó chính là Yuki của cậu.Cậu ôm cô vào lòng,nỗi lo lắng được xua đi,cậu nhẹ nhàng dỗ dành cô "Cho mình xin lỗi,đáng lẽ ra mình không nên để cậu một mình,đừng khóc nữa,khóc như thế xấu lắm"cậu vừa dỗ dành vừa giở giọng trêu chọc cô.

Nghe thấy lời trêu chọc của Obi,Yuki liền bình tĩnh lại rồi thả cậu ra.Cô phồng má nhìn cậu "Xấu thì sao chứ,hứ ai cần cậu quan tâm".

"Haha thôi cho mình xin lỗi mà,tha lỗi cho lời trêu chọc của mình nha Yuki"thấy tiểu công chúa của cậu có vẻ dỗi đôi chút cậu liền ra vẻ hối lỗi rồi cầu sự tha thứ của cô.

"Hứ tha cho cậu lần này đó nhưng không có lần sau đâu"cô lại tiếp tục phồng má nhìn cậu nói giọng trẻ con.

/Dễ thương thật/ nhìn cô phồng má mà lòng Obi có chút cười."Mình biết rồi,mà Yuki nè...." cậu nhìn cô với vẻ tinh nghịch hỏi nhưng chưa nói hết đã bị cô giành.

"Haku,ở đây mình là một dược sĩ tập sự tên Haku,cậu phải nhớ đó Obi"nhìn vẻ thắc mắc của cậu cô liền biết cậu đang muốn hỏi điều gì nên nói trắng ra hết luôn."À mà đúng rồi, khi ở đây mình sẽ không sử dụng sức mạnh đâu đó,vì mình muốn thử xem bản thân có thể làm những gì"không quên nói cho cậu về việc cô quyết định.

Suy nghĩ gì đó một lúc thì Obi cũng gật đầu tỏ vẻ hiểu.Cả 2 nói chuyện một lúc lâu thì Obi nói là có việc phải tới phòng của Nhị hoàng tử Zen Whistalia.Khi nghe thấy tên của Nhị hoàng tử thì Yuki không khỏi bất ngờ vì người đó trùng với tên của người cô đã gặp trong rừng.

Thấy cô có vẻ khá bất ngờ khi cậu nói ra tên của vị chủ nhân thì cậu cũng hỏi.Không nhanh không chậm Yuki từ từ kể lại toàn bộ sự việc đã xảy ra kể cả việc giải cứu và quen biết Shirayuki và Zen,cả việc cô bị thương khá nặng nữa.

Obi khá lo lắng khi nghe cô kể là bản thân bị thương,cậu không thể ở cạnh và bảo vệ cho cô được.

Một lúc sau thì cả 2 tạm biệt nhau để trở về làm công việc của bản thân.

Cô trở về phòng của Ryuu,chuẩn bị đồ xong rồi cô cùng Shirayuki tạm biệt cậu dược bé dược sĩ nhỏ và lên đường.

Ra tới cổng cung điện cả 2 cô gặp đoàn người của Zen điện hạ đang chuẩn bị đó.Gồm có Kiki,Mitsuhide,Zen và có cả Obi.

Obi khá ngạc nhiên khi nhìn thấy cô nhưng sau khi nghe Shirayuki nói là chuẩn bị ra ngoài tìm ít dược liệu thì cậu đề xuất với mọi người là cho 2 cô đi nhờ.Mọi người không phản đối nên liền cho 2 cô theo,Shirayuki ngồi cùng ngựa với Zen còn cô thì tất nhiên là ngồi cùng ngựa với Obi rồi.

Đi trên đường cả Yuki và Obi luôn nói chuyện khe khẽ với nhau.Đôi lúc cô nhìn sang phía Shirayuki thì thấy cô ấy và cả Zen khá là ngại ngùng,nhìn là Yuki của chúng ta đã hiểu ra ngay là cả 2 đang thầm thương trộm nhớ nhau nhưng không ai nói ra.

Được một lúc thì bọn tôi đã tới thị trấn nhỏ, cả 2 cô nhanh chóng bước xuống và cảm ơn họ vì đã cho cả 2 đi nhờ.Họ vui vẻ tạm biệt cả 2 cô rồi tiếp tục lên đường.

"Chúng ta sẽ đi đâu thế Shirayuki"nhìn xung quanh có vài nơi coa tuyết bao phủ cô thắc mắc nhìn sang người kế bên lạnh nhạt hỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro