Phiên ngoại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

Năm tháng sau.

Tại Trụ sở chính của Trinh Sát Đoàn.

Katherine vẫn theo thường lệ, xách thân ra khỏi phòng từ sáng sớm chỉ vì cái việc mà hôm qua Levi vừa 'nhờ vả' cô.

Cùng Isabel và Farlan đi dọn lại cả tòa nhà này.

À không.

Cô chợt nghĩ đến đám Eren ở tầng trên, bọn họ cũng bị phần tử khủng bố Levi bắt đi dọn dẹp nữa mà.

Haha, sao cô có thể quên được chứ.

" Katherine-san! Chị đang làm gì vậy? "

Nghe thấy thanh âm ôn hòa quen thuộc, Katherine quay đầu, thích thú vẫy vẫy cái khăn, nói:" Nanaba, lấy giẻ lau ở trong phòng bếp ra lau tiếp tôi đi! "

Nanaba cười nhẹ một tiếng, có lẽ vì tính khí của cô sau khi mất trí nhớ trở nên có phần trẻ con nên cậu khá thích tiếp xúc.

Bởi vì là người mới chuyển về từ thành phía Tây, cho nên dù cho Nanaba giỏi giang như thế nào, đến chỗ này đều khó mà ngóc đầu nổi.

Ít nhất là mọi người đối với thân phận của cậu sẽ không được tôn trọng như bây giờ, mà tất cả những điều này, đều là nhờ Katherine mang đến.

Cô nhận cậu vào đội, sau đó còn rất tận tình chỉ dạy, giúp Nanaba nhanh chóng chứng tỏ được thực lực của mình, chưa đến một năm liền trở thành phân đội trưởng.

Quá kì diệu.

Sau khi cảm thán xong, Nanaba liền lật đật chạy vào trong phòng bếp lấy giẻ lau rồi.

Katherine bĩu môi đứng bơ vơ quay người lau lau tay vịn cầu thang.

Lúc Levi mở miệng 'nhờ vả', giống như một thói quen vậy, cô lập tức gật đầu đáp ứng anh ta luôn.

Aizz, cuộc sống quả nhiên đau thương mà.

À, còn việc Nanaba, cô nhìn trúng cậu ta không phải vì năng lực, mà là vì...

Thánh thần thiên địa ơi, khi mà cái quả nhan sắc đó đập vào mắt cô, Katherine còn không thể nào tin được đó là sự thật.

Phải nói là quá đẹp.

Huhu thật sự rất đẹp trai đó, lúc chạm mặt, nhan sắc đó đã thành công đáng sức chống cự của cô đùng một phát quay về con số không.

( Nanaba chính là bạn nhỏ xinh đẹp ở cái ảnh đầu chương đó mọi người ♡ ).

Tuy không thể nhìn ra một chút nữ tính nào từ cậu ta, nhưng Tam U tiết lộ với cô rằng, thật ra giới tính ban đầu Thiên đạo định cho cậu ta là nữ.

Sau khi biết chuyện, Katherine thật sự rất sốc, qua giai đoạn đã trấn tĩnh được tinh thần, cô mới tò mò hỏi vậy sao hiện tại, Nanaba lại là nam?

Cá nhỏ nói rằng:" Bởi vì thù hận việc Thiên đạo lấy đi kí ức của cô khiến mọi nỗ lực của chúng ta quay về con số không, cho nên ta mới nhờ lão Thất hoán đổi một chút tình tiết."

Còn việc lão Thất gì gì đó thì Katherine không biết là ai, Tam U chỉ bảo là anh chị em trong nhà của nó, ờm, còn bonus thêm việc.

Lão thất chính là một con chim đỏ lè.

Lại còn là thánh ăn trộm vặt trong nhà nữa, cho nên chuyện này giao lại cho nó rất thích hợp.

Katherine đầu đầy dấu hỏi.

Sao nghe chẳng có gì hay ho mà trông Tam U khi đó tự hào gớm nhờ?

Có nhầm lẫn gì không đấy?

" Nghĩ cái gì? " Chất giọng trầm trầm quen thuộc lại vang lên bên tai làm Katherine đang ngẩn người có chút hốt hoảng.

Cô quay đầu gượng gạo đáp:" Ha, tôi đã nghĩ gì đâu chứ!"

Sau câu nói đó, đối diện với Katherine chính là ánh mắt cá chết của Levi.

Anh ta giống như đang muốn nói: Tôi tin mới lạ.

Đúng lúc này, Nanaba lại từ đằng xa chạy đến phá vỡ bầu không khí kì cục vây quanh hai người bọn họ, cậu ta híp mắt cười tủm tỉm với cô:" Binh trưởng, ngài lau tay cầu thang đi, tôi lau bậc nhé."

Katherine chỉ biết nhe răng, nhẹ nhàng dùng khẩu hình nhắc nhở cậu: Levi đang đứng bên cạnh đấy.

Nanaba có vẻ như đã hiểu, sững người download tầm chừng hai ba phút, sau đó cậu mới quay người nhướn mày giơ tay chào anh ta một cái:" Binh trưởng buổi sáng tốt."

Levi thân nhiệt ngay tức khắc giảm xuống, lạnh nhạt ờ một tiếng rồi quay người bỏ đi luôn.

Không! Một! Lời! Từ! Biệt!

Katherine xém vứt cái giẻ lau vào bản mặt thối của anh ta.

Làm người có ai lại như vậy chứ!

Nhưng Nanaba thì ngược lại, sau khi Levi rời khỏi, tinh thần của cậu có vẻ tốt hơn rất nhiều, trong khi cô vẫn còn đang phẫn nộ vì hành động không coi ai ra gì đó của anh ta, thì Nanaba đã cúi người xuống chà chà bậc thang.

Katherine thấy 'người mới' còn chăm chỉ hơn cả mình thì tặc lưỡi một cái rồi cũng bắt đầu công việc.

Ha, chuyện này sao cô có thể để thua chứ.

Vừa lau, cô vừa nghĩ đến lời từ biệt một tháng trước của Tiểu Tam nhà mình.

Khi đó, cá nhỏ xách trên tay một đống hành lí ( mà trong đó toàn bộ đều là thức ăn cao cấp quý giá của nó ), thông báo với Katherine rằng:" Một tháng này cô cũng không có rời khỏi thành hay làm gì nguy hiểm."

" Cho nên gia quyết định đi thăm nhà Đại tỷ đây, nghe bảo chị ấy mới có nhà mới, gia sẽ qua ở nhờ một đoạn thời gian, cô phải cẩn thận đấy nhá. "

Lúc đó Katherine cũng khá mệt mỏi, cô ậm ừ gật đầu với cái, đoạn sau liền ngủ thiếp đi luôn.

Đợi đến trưa thì Tam U đã đi mất tiêu rồi.

Một tháng này tuy không dài không ngắn, nhưng thiếu đi nó thì buồn thật đấy.

Aizz, lâu như vậy rồi, không biết con cá ngốc đó đến khi nào mới quay về nữa.

Bỗng nhiên cô hốt hoảng nghĩ đến một chuyện.

Có khi nào do béo quá cho nên nó đã bị đem đi làm thịt rồi không a??

Vcl, thế thì thằng chủ quán nhậu đó ít nhất cũng phải thông báo cho cô một tiếng để qua bên đó hốt xương cá của nó chứ?

Tâm trạng của Katherine vì chuyện này mà lên lên xuống xuống cả buổi sáng, làm việc xong, đến cơm cô cũng ăn ngon hơn thường ngày.

Kiểu này là nó toi chắc rồi.

Ai dè, khi lăn lốc trên giường chuẩn bị ngủ trưa, trong đầu cô lại vang lên thanh âm lách chách quen thuộc:" Tada, gia về rồi đây! "

"..."

" Hé lô, gia về rồi nè!"

"..."

" Gì mãi không trả lời vậy!"

"..."

" Gia bực mình thiệt rồi đó! "

Đến lúc này, Katherine mới buộc miệng đáp:" Không có quán nhậu nào thu nhận ngươi ư? "

Tam U khó hiểu hỏi ngược lại:" Quán nhậu gì? "

Cô thở dài:" Chắc là vậy thật rồi. "

Lần này đến lượt nó câm nín:"..."

Trong quãng thời gian nó rời đi rốt cuộc là đã xảy ra sự tình trọng đại gì à?

Kí chủ xấu xa nhà nó lại bị đập vào đầu rồi?

Cá nhỏ bắt đầu tham gia chương trình 'ngàn vạn câu hỏi vì sao' của riêng nó...

Bỗng nhiên như sực nhớ ra gì đó, Tam U vui vẻ ồ một tiếng, thanh âm chững chạc lên không ít:" Ừ hừm, từ bên đó trở về, gia có đem quà nữa này. "

Nói rồi, nó liền xuất hiện bên cạnh Katherine, bên cạnh còn lơ lửng thêm một cái vòng tay với hình thù có chút kì quái.

" Đây là cái gì, quà lưu niệm? " Cô tò mò hỏi.

Tam U nghĩ nghĩ một chút liền trả lời:" Xem như là vậy đi. "

Tiếp đó liền hối thúc cô:" Nhanh nhanh đeo vào đi a, thú vị lắm. "

Katherine miễn cưỡng tiếp chiếc vòng, đeo vào trong cổ tay.

Đoạn, nó bắt đầu phát sáng, loáng thoáng trong tia hào quang mờ nhạt đó, cô thấy được tương lai sau này của mình, có một vài cột mốc đã bị bao phủ bởi sương mù, nhưng cái rõ nhất Katherine nhìn được là.

Petra trở lại với thế giới này, Olou, Gunther và cả những người đồng đội cũ đã chết chưa kịp gặp mặt của cô cũng đã quay về một cách kì lạ.

Nhưng chuyện này là chuyện tốt, Katherine không cần phải lo lắng gì, duy nhất một việc.

Trên bãi cỏ xanh, khí trời lạnh lẽo cùng khung cảnh mênh mông hãi hùng.

Hình như tất cả đều được quan sát bằng ánh mắt của cô, tiếng ngựa hí vang dội của Laser cùng với thanh âm thảm thiết của những người bạn đã rời đi rất xa.

Katherine đưa bất giác đưa bàn tay của mình lên, toàn máu là máu.

Nhìn lên bầu trời rộng lớn mang màu xám tăm tối, cô chợt nghe loáng thoáng giọng nói mang vẻ u buồn:" Thật xin lỗi..."

" Levi. "

' Tách.'

Tam U hốt hoảng nhìn cô:" Ấy ấy, đừng cảm động như vậy, lớn rồi mà khóc thì còn ra thể thống gì nha. "

" Ngoan ngoan gia thương cô."

Katherine đột ngột bị lôi ra khỏi luồng sáng, chiếc vòng trên tay cô cũng biến mất không còn vết tích.

Vươn tay xoa xoa mặt mình, cô ngạc nhiên.

Mẹ nó toàn nước là nước vậy, đứa nào chơi ác xách xô tát vô à??

" Ta... không khóc."

Nhưng mà... nước mắt vẫn cứ chảy.

Cô cũng không thể hiểu nổi chính mình nữa rồi, tâm trạng lúc này rõ ràng là bị chuyện ban nãy làm cho hốt hoảng.

Ngồi xuống giường bình tâm một hồi, đợi nước mắt không còn chảy nữa, Katherine mới đi vào rửa mặt vài lần cho sạch sẽ.

Ha, tiếp theo ư?

Tiếp đó cô liền ngồi thừ người ra, ngồi cho đến khi mỏi lưng rồi mới ngã người nằm xuống ôm gối, mơ màng nói bằng giọng mũi:" Chiếc vòng đó là sao vậy? "

Tam U đã quay trở lại không gian từ lúc nào, hi hi ha ha vui vẻ đáp:" Thế nào? Thú vị lắm phải không, Đại tỷ của gia bảo nó là Phật Tâm Phệ, sẽ cho người đeo vòng nhìn thấy được chuyện mà cả đời này họ khắc cốt ghi tâm, mãi mãi không bao giờ quên được. "

" Biết lúc gia đeo nó thì thấy gì không? Haha, chính là đoạn khi lên làm Thiên Đạo, hào quang vạn trượng, khí thế mười phần, khúc sau còn hóa thân thành rồng, bay lượn trên trời nữa chứ, thật con mẹ nó oai!"

"..."

Sau câu nói của nó, bầu không khí trở nên có chút ảm đạm, Tam U ngờ nghệch hỏi nhỏ:" Hình như gia đã làm sai gì đó rồi phải không?"

" Không có." Katherine yếu ớt trả lời nó, thở ra một hơi đầy chán nản, cô tiếp tục úp mặt vào gối không nhịn được nghĩ ngợi.

Levi sao?

Levi... Anh ta lại có thể trở nên quan trọng đến mức khi cô sắp chết... lại là người đuợc nhớ đầu tiên?

Nhưng mà...

Cô sẽ chết ư?

Katherine không ngạc nhiên lắm, Tam U bảo vệ cô được lần một, lần hai thì cũng chẳng thể giúp suốt đời, nhưng thì ra... tất cả rồi sẽ kết thúc theo cách này.

Biết bản thân mình sẽ chết, nhưng cô lại không cảm thấy buồn bã gì, chỉ là cảm giác trước đó chắc sẽ đau lắm, máu quá trời luôn mà.

Katherine còn nhận ra một chuyện nữa, đó là cuộc viễn chinh ban nãy không thấy Levi đâu cả, khổng lồ thì nhiều lắm, cô cảm nhận được việc sau khi chết mình sẽ bị bọn chúng nhai thành mảnh vụn luôn cơ.

À, trước đó cô còn nghe thấy tiếng của Petra nữa, sau này sẽ có chuyện gì xảy ra mà một người đã chết có thể sống lại được nhờ?

Khó hiểu dễ sợ.

Tam U nép một bên nhìn Katherine bâng khuâng không lối thoát liền mếu máo, không lẽ việc nó đem cái vòng tay này về là quyết định sai lầm rồi hay sao? Rốt cuộc là cô đã nhìn thấy cái gì vậy chứ huhu??

Katherine vốn không thấy được dáng vẻ hốt hoảng của nó, mà có thấy đi nữa cô cũng sẽ làm như không thôi, có vẻ như việc tử thần xách cây đến mang cô đi còn lâu lắm, hiện tại cứ tận hưởng cho đủ đi đã.

"Aiz, đi ra ngoài hóng mát một lát cho khuây khỏa vậy." Vươn vai ngáp một hơi dài, Katherine mau mắn nhảy xuống giường, nhanh chóng rời khỏi phòng mình.

Ấy, đó chẳng phải là Hange sao nha? Cô ấy làm gì ở đó vậy chứ?

Từ khi mất trí nhớ tới giờ này, mối quan hệ của Katherine cũng đã trở nên rộng rãi hơn nhiều, một phần là bởi vì con người lúc trước của cô vốn đã có kha khá bạn bè, hiện tại chắc là chỉ nhiều hơn một chút...

...Hoặc là ít hơn?

Ngày bắt được Titan nữ, tổng thiệt hại của Trinh Sát Đoàn thật sự nhiều không kể siết, phải bình phục gần một năm mới có thể tiếp tục rời thành chiến đấu.

" Hange!" À quay về chủ đề chính, Katherine kêu lên một tiếng, sau đó hướng người đằng xa vẫy vẫy tay.

Hange khá bất ngờ quay đầu nâng nâng gọng kính, dáng vẻ có vài phần nghiêm túc tiến đến:" Sao Katherine lại ở đây... vào giờ này?"

Bình thường không phải là nên ôm chăn gối ngủ hay sao?

Tận thế đến nơi rồi? Ai có thể lôi cô xuống giường được cơ chứ???

Hange đầu đầy chấm hỏi nhìn chăm chăm cô, Katherine miễn cưỡng nhấc khóe môi, nói:" Không phải chứ, tuy là bình thường tôi không ra ngoài vào giấc này, nhưng luật gì rồi cũng có người phá mà."

Hange khục khịch cười:" Thế cơ đấy."

Dáng vẻ xem kịch siêu vui của cô ấy lọt thõm vào mắt Katherine, cô nghiêm mặt lên tiếng đánh lạc hướng:" Mà chị ở đây làm gì?"

Giống như được thức tỉnh, Hange à một cái, sau đó bí hiểm nói:" Em có muốn biết tranh vẽ truy nã lúc Levi ở dưới lòng đất không?"

Còn tặng kèm thêm một câu:" Thú vị lắm đó."

Katherine khóe mắt giật giật, miễn cưỡng kìm nén chính mình lại, thanh âm nghiêm túc bắt đầu đứng trên bờ vực sụp đổ:" Nếu như chị có thành ý như thế, tôi cũng không thể từ chối được."

Nói đoạn, Hange tiến lên bắt lấy tay cô, khẽ thì thầm:" Chúng ta vào phòng nhé, giữa thanh thiên bạch nhật thế này mà xem tấm hình đó thì có vẻ không ổn lắm."

Katherine không hề có ý từ chối, nét mặt bình thản bị phá vỡ hoàn toàn, hớt ha hớt hải chạy đến phòng của Hange, cô chỉ hận không có bốn chân để đi nhanh hơn.

Quá tò mò rồi!

Vì không thể chịu được cơn sóng thủy triều nhấp nhô trong lòng, Katherine nhanh chóng quay đầu kéo Hange đi một mạch vào phòng trong của cô ấy.

Đến nơi 'an toàn', Hange mới đi về phía tủ kéo, xách ra một đống giấy tờ hỗn độn.

Lục qua lục lại hơn chục lần, cô mới cầm đến được một cuộn giấy đã cũ nát, đi tới trước mặt Katherine đưa tới, đồng thời nhắc nhở:" Có mắc cười thì nhớ vẫy tay ra hiệu cho chị đến bịt miệng lại nhé."

Phát ra tiếng động lớn quá có lẽ là không nên.

Katherine gật đầu vô cùng nhanh chóng, vươn tay nhận lấy bức ảnh từ phía Hange.

...

...

...

" Phụt! Đcm cái gì vậy!?"

" Hahahahahaha..."

" Đây là chuyện mà con người có thể làm sao? Lại có thể vẽ Levi thành ra như thế này!?Hahahahahahaha..."

Hange nhanh chóng chạy đến khóa cửa phòng lại, sau đó ra hiệu nhỏ tiếng một chút với cô.

Katherine cười chán chê xong, mới miễn cưỡng kiềm nén lại, bất lực nói với Hange:" Đây là lí do chính mà cả đám bọn chúng chẳng thể nào bắt nổi anh ta."

" Mà nghe bảo, ngày xưa Levi ở tại thành phố đó luôn à?"

Hange ngồi lên giường, tịnh tâm suy nghĩ một lúc rồi gật đầu nói:" Ờ, anh ta còn có hẳn một dãy nhà cho thuê cơ."

" Cũng... khá giàu đó."

Katherine nụ cười bỗng chốc tắt ngủm, cô ngạc nhiên chồm người đến, lên tiếng xác nhận lần nữa:" Có cả một dãy nhà cho thuê? Levi sao?"

Hange nghiêm túc gật đầu:" Thật đó, nghe bảo là đợi người, nhưng nhìn xem, rõ ràng là anh ta không đợi được cho nên mới vào đây đó thôi."

Katherine ồ một tiếng, thanh âm nhẹ nhàng:" Có khi... đã đợi được rồi thì sao?"

Đúng lúc có một loạt tiếng hô phía dưới kêu lên, đoán sơ thì chắc là của đám tân binh, Hange nghe không rõ lời cô nói, mở miệng hỏi lại lần nữa:" Hả? Đợi được cái gì cơ?"

Tâm trạng tuột dốc không phanh, Katherine rơi khỏi chín tầng mây, xoa xoa mái tóc đỏ thẫm của mình, tặc lưỡi cho qua chuyện:" Không gì đâu."

Sao cô lại nói mấy cái chuyện xàm xí này chứ.

Kì lạ.

Sau khi thấy người nào đó chẳng còn hứng thú với tầm hình nữa, Hange nhanh tay vươn đến giựt nó về bỏ vào trong két sắt.

Katherine không kịp phản ứng liền trơ mắt nhìn nó rời đi, trong lòng có phần tiếc nuối, hai bàn tay trống vắng xoa xoa vào nhau, thở dài một hơi:" Tấm ảnh kinh diễm thế tục như vậy mà chỉ có chúng ta được hưởng thì buồn quá."

Hange nhướn mày, không cần dùng đầu cũng có thể đoán ra ý định tiếp theo của Katherine, lập tức cắt đứng mạch tượng không đứng đắn đó:" Không được, chuyện này chỉ có thể sống để bụng chết mang theo."

" Binh trưởng Katherine mà quan sát thấy mọi người không nghiêm túc thì chắc chắn sẽ phạt nặng đấy, tiếp tục đi!"

Cuộc nói chuyện bị cắt đứt bởi một thanh âm khá hoành tráng bên dưới, rất vững vàng nhưng đầy nội lực, Katherine chỉ cần nghe một cái cũng đủ đoán ra người nào.

Cô mở cửa sổ, nhìn xuống thân ảnh thiếu niên cao gầy phía dưới, hô lên:" Nanaba!"

" Tôi ở trên này này!"

Nanaba ngẩng đầu, chớp mắt một cái liền thấy rõ thân ảnh màu đỏ đó là ai, khóe miệng bất chợt cong cong:" Katherine-san."

Hange cũng bước tới, hướng phía cậu cất lời đề nghị:" Tối nay cùng đi tuần tra nhé, dạo này nghe nói có khổng lồ xuất hiện trong khu vực này, hơi khó hiểu nhưng cứ làm một vòng thử cho chắc."

Nanaba không cần suy nghĩ liền lập tức đáp ứng:" Được thôi, chiều Hange dắt ngựa nhé."

Cô ấy ở trên lầu cúi xuống làm động tác ok, lúc sau mới quan sát đến sắc mặt của Katherine bên cạnh.

Chù ụ luôn.

Katherine quả thực có tí không vui, cô rõ ràng mới là người đáng được quan tâm nhất không phải sao? Hai cái người này sao lại có thể quăng cô qua một bên dễ dàng như vậy??

Kì cục dễ sợ.

Hange cười một tiếng, đưa tay xuống bên dưới vẫy vẫy nói lời tạm biệt với Nanaba, sau đó đóng cửa sổ lại, quay đầu nói với cô:" Nói chuyện với người của em một chút cũng không được?"

Katherine ha một tiếng khinh miệt:" Thích không, tặng chị luôn đấy."

"..."

Cứ tưởng Hange sẽ biết khó mà lui, ai dè cô ấy lại cúi đầu ngẫm nghĩ một lúc, ra một cái quyết định liền gật đầu:" Được thôi, dù gì đội chị cũng đang thiếu người, cho cũng được đó."

" Nanaba làm việc có năng suất lắm, lại còn có nhan sắc nữa, sẽ dụ được nhiều người hơn."

Đoạn nhìn đến Katherine, mặt cô đã đen như đít nồi rồi.

Hange sảng khoái cười lớn một tiếng, sau đó vỗ vỗ vai cô:" Giỡn một chút thôi mà, đúng là chị khá thích cậu ta, nhưng sẽ không làm những chuyện bất lương như đào người thế này đâu."

Katherine nhướn mày:" Chứ không phải là làm nhiều lần quá rồi nên đâm ra chán hả?"

"..."

Khoảng không gian yên tĩnh cùng với tiếng quạ kêu quan quác trên đầu Hange, Katherine không thèm nhìn sắc mặt của cô ấy lấy một cái liền mở cửa xuống sảnh chính rời khỏi quân doanh.

Cuộc sống ngắn lắm, tận hưởng cho đủ đi đã.

....

Cuối chương tiết lộ ảnh truy nã của Lệ ca:

Lối chụp ảnh tinh tế :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro