Ngoại truyện 2: Levi Của Quá Khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

Katherine phiền muộn động đậy một cái, cô bất giác ôm chặt 'đồ vật' trong lòng.

" Bốp."

Ầm một cái liền không tiêu cự rơi xuống giường, Katherine ai oán nhìn người vừa gây ra án mạng vẫn còn dùng sắc mặt biểu thị câu nói 'chết là đáng' nhìn cô:" L-L-L-L..."

Thiếu niên trên giường ánh mắt chết chóc:" Đang tập nói? "

Katherine:"..."

Tam U, ngươi thấy không.

Dù là Levi nhỏ hay Levi lớn, cái cách nói chuyện thiếu ăn mặc của anh ta vẫn khiến kí chủ nhà ngươi nghẹn họng như này.

( Thiếu ăn mặc trong câu này nghĩa là thiếu đòn đó :)) ).

Tam U:"..."

Thì ra... trình độ mắng người level max của anh trai là do được luyện tập từ nhỏ.

Cá nhỏ theo bản năng thu mình, nó chỉ mong rằng cuộc sống sau này của nó sẽ bình yên trôi qua, không hề có ý định cho anh trai biết đến sự tồn tại của con cá chép nhỏ bé đáng yêu là nó đây.

Katherine bất mãn xoa xoa mái tóc dài của mình, cô ngồi dậy, bức bối nhìn Levi:" Cậu không thể nào nhẹ nhàng hơn chút sao? "

Màn chào hỏi buổi sáng này hơi khó chịu quá đấy!

Levi:" Nhẹ nhàng? "

Katherine:" Đúng vậy, nhẹ nhàng!"

"..."

Levi:" Không thích. "

Để lại một câu nói cộc lốc, Levi sắc mặt không vui bước ra bên ngoài chuẩn bị 'đồ ăn săng'.

Bản hòa tấu âm thanh đổ vỡ lại diễn ra ở bên ngoài, Katherine sâu kín nhìn chằm chằm cánh cửa gỗ đang đóng chặt cách cô chỉ vài bước chân, và tưởng tượng đến khung cảnh tang hoang đằng sau nó.

Cổ họng chát chát mùi vị của nước mắt, Katherine ngập ngừng nhìn cái cửa sổ không xa.

Trong đầu ý định: Nhảy hay không nhảy?

Rốt cuộc, cô quyết định lựa chọn trái tim đang kêu gào của mình, vươn tay mở cửa sổ, phi người một cái rơi xuống.

" Uida."

Tiếng kêu đau đớn vang lên, Katherine giật mình ngạc nhiên nhìn chằm chằm người nằm dưới thân mình, cả cơ thể cô bỗng chốc căng cứng.

Thật là một cái tiểu nữ hài xinh đẹp.

Tiểu nữ hài con mắt sáng như sao lấp ló dưới bóng hàng mi dài, nàng con ngươi vừa thoát tục vừa điềm tĩnh, ủy khuất ôm cánh tay đau đớn của mình trừng mắt nhìn cô.

Katherine đứng hình mất năm giây, sau khi lấy lại tinh thần, cô bật người đứng dậy, nói tiếng xin lỗi:" Tôi không cố tình đâu, xin lỗi nhé. "

Tiểu nữ hài hừ hừ vài tiếng hờn dỗi, nàng đứng lên, thanh âm non nớt:" Chị quả nhiên là người xấu. "

"..."

Katherine khóe môi giật giật không biết phải phản ứng thế nào, tiểu nữ hài đối diện tiếp tục lên tiếng:" Tôi nhất định sẽ kêu Tiểu Tam ghét bỏ chị."

Katherine: (⊙_⊙) !!!

Tam U: ∑( ̄□ ̄;)

Nghe nhắc đến nick name của mình, bạn cá nhỏ nào đó sửng sốt không thôi, nó tinh thần hoảng hốt, tập trung hết công suất để nghe mấy lời tiếp theo của tiểu nữ hài.

" Tên em là gì? " Katherine kìm nén cảm xúc muốn đánh người mãnh liệt của mình vào lòng, thanh âm tràn ngập ôn hòa.

" Gọi tôi Kayaki là được." Tiểu nữ hài miễn cưỡng trả lời, nàng con ngươi sạch sẽ vô cùng, lúc ngẩng đầu đối diện Katherine, đôi mắt nàng làm cho cô cũng không kìm lòng được đơ ra một chút.

Đôi mắt đó... thật sự rất đẹp.

Đẹp đến mức, cho dù cả vũ trụ hiện ra trước mặt cô đi nữa, Katherine vẫn cảm thấy nó bị lu mờ.

Kayaki dáng vẻ bụ bẫm xinh xắn, trên người khoác lên một bộ quân phục nhỏ, nhìn cô bé giống như một người lớn thật sự, mái tóc màu đen thuần được thắt thành cái khuyên ở sau đầu, vài lọn tóc nhỏ khác thì được vuốt thẳng ở hai bên thái dương, làm lộ ra vầng trán trắng nõn của cô bé.

" Có chuyện gì vậy? "

Từ xa vang đến một âm thanh trong suốt hiếu kì, chủ nhân của nó là một thiếu niên phi thường xinh đẹp, ngũ quan của cậu ta tinh xảo đến không cách nào hình dung.

Khi nhìn thấy người này, trong đầu Katherine chỉ còn vương vấn lại hai chữ: Yêu nghiệt.

Thiếu niên thân hình mảnh khảnh, hơi gầy, trên người cậu vận một bộ áo thun trắng, quần da dài, vành tai tinh xảo thanh thoát được tô điểm thêm bằng đôi khuyên tai vây cá phá cách.

Hàng mi thon dài che khuất đôi con ngươi màu bạc xinh đẹp bên dưới, đuôi mắt thiếu niên như có như không vài mảnh lân phiến nhỏ lấp lánh, càng làm nổi bật lên làn da trắng nõn, mái tóc cậu hơi hồng hồng, mang đến cho người khác cảm giác thoải mái vô cùng.

Thiếu niên bước đến bên cạnh Kayaki, thanh âm như suối trong vang lên:" Thế nào? Chẳng phải nói muốn đến tìm anh tr- Levi sao?"

Tam U: Σ(⊙▽⊙").

Cá nhỏ con ngươi trợn ngược, giống như muốn ngay lập tức nhảy ra bổ nhào lên người của cậu trai kia.

Đ-Đây chẳng phải là câu nói của nó sao a???

Thế nào người kia lại...

Chưa để nó kịp định thần, Kayaki tiểu nữ hài khuôn mặt lập tức bộc lộ nét ủy khuất:" Tiểu Tam, chị gái này thật xấu π_π."

Thiếu niên sắc mặt lập tức đanh lại, chân khụy xuống, tay vươn ra vỗ vỗ đầu cô bé:" Không được gọi là Tiểu Tam. "

Kayaki con mắt ngân ngấn nước, giống như có thể bật khóc bất cứ lúc nào:" Tại sao a? "

Thiếu niên nghiêm nghị:" Gọi đại gia."

"..."

"..."

Katherine:" Phụt."

Nhịn không được cười ra tiếng, cô ngượng ngùng che lại miệng nhỏ của chính mình.

Má, cái cách nói chuyện này sao cứ thấy quen quen!

Tam U! Mau ra nhận họ hàng của ngươi đi a!

Tam U tinh thần đã tệ nay lại càng tệ hơn, nó ánh mắt trầm trọng nhìn hai 'tiểu nhân nhi' xinh đẹp đứng trước mặt mình.

Chuyện này...

Không phải như thế thật đấy chứ...

Chẳng lẽ...

" Này. " Tam U thanh âm vang lên bên tai cô.

Katherine nhướn mày:" Thế nào? "

Cảm nhận được sự liên kết với nhau rồi chăng?

"..."

Tam U vẻ mặt bất đắc dĩ:" Nếu được... cô hỏi thử tên cậu ta xem. "

Katherine ừ một tiếng, âm thầm chờ đợi cuộc nói chuyện của hai người đối diện qua đi, thiếu niên yêu nghiệt kia là người đầu tiên đặt tầm mắt lên người cô, cậu ta hơi nheo mày:" Katherine? Sao cô lại ở đây? "

Katherine khóe miệng cứng ngắt, vốn định chào hỏi làm quen, nhưng nhìn dáng vẻ của người này... chính là một bộ quen cô từ trước rồi chăng??

Có thể phi logic hơn nữa được không a???

Kayaki đồng dạng cũng ngạc nhiên quay đầu lại nhìn cô, đôi mắt của cô bé trừng lớn, thanh âm non nớt pha lẫn hoảng sợ:" M-M-Mami, sao người lại ở đây a...?"

Katherine đần mặt ra.

Mami?

WTF!? Từ khi nào chị đây sinh ra đứa con lớn thế rồi!?

Không nỡ nhìn vẻ mặt ngờ nghệch nhân sinh của cô, thiếu niên thở dài xoa xoa vầng trán trắng nõn, giống như đang cố gắng nhớ ra cái gì đó, cậu ta vươn tay ra ấn nhẹ vào mi tâm của chính mình một cái.

'Phốc'

Thiếu niên thình lình biến thành một làn khói trắng khiến cho cả Katherine lẫn Tam U trong không gian đều giật mình.

Đợi đám khói kia tan dần đi, người vốn nên đứng ở đó lại biến mất, thay vào là một con rồng nhỏ màu hồng nhạt, nó vây đuôi vẫy vẫy khiến Katherine muốn cười nhưng lại không cười nổi.

Mẹ nó, tại sao rồng lại xuất hiện ở đây cơ chứ????

Trong lúc Katherine tâm trạng vẫn còn hoảng hốt chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, Tam U bên trong không gian là đã định thần được phân nửa, nó thanh âm nhàn nhạt giải thích:" Đó không phải rồng chân chính, là Ngư Long, cụ thể hơn... là Cẩm Lý hóa Long*."

* Cẩm Lý hóa Long: Cá chép hóa rồng.

Katherine ồ lên một tiếng, khẽ hỏi:" Thế chúng ta quen hắn sao? "

Tam U:" Cô nhìn quen không? "

Katherine:"...Không quen lắm."

Tam U:" Ta cũng vậy thôi."

"..."

Katherine không biết nói gì hơn ngoài câm nín, trước mặt cô tiểu ức long đuôi nhỏ phe phẩy khiến Katherine không khỏi nghĩ đến dáng vẻ đắc ý vẫy đuôi qua lại của cá nhỏ nhà mình.

Tiểu ức long dáng vẻ xinh đẹp động lòng người vô cùng, nó con ngươi màu bạc khóa chặt lại thân ảnh của Katherine, trầm thấp lên tiếng:" Chào, hình như bản thể cũ của ta cũng đang ở đây nhỉ? "

" Không ai nhìn thấy ngươi đâu, ra đây đi. "

Tam U không bất ngờ mấy xuất hiện tại Katherine bên người, nhìn con vật đối diện.

Nếu như theo suy đoán của nó nãy giờ...

Hắn ta rất có thể sẽ là...

" Ngươi là của ta bản thể tương lai...?"

Tiểu ức long đôi mắt hẹp dài lóe lên tia vừa ý nhàn nhạt, nó gật đầu đáp:" Xem như ngươi thông minh. "

Tam U vẫy vẫy đuôi, phấn khởi bơi qua chỗ của nó, cá nhỏ mười phần thích thú, hết dòm chỗ này đến dòm chỗ khác, không bỏ qua bất kì khe hở nào.

Sau khi ngắm nghía đầy đủ, Tam U con mắt sáng rực lên:" Hình dạng của ta thế mà lại đẹp như vậy, quả nhiên tuyệt vời a (ノ*>∀<)ノ♡."

Cá nhỏ tâm trạng hiện tại vô cùng sung sướng, bỗng nó sực nhớ ra cái gì đó, quay đầu tò mò nhìn thân ảnh nhỏ bé của Kayaki:" Còn con nhóc này là ai?? "

Kayaki đứng bên cạnh cũng không tỏ vẻ ngạc nhiên gì mấy, cô bé cố tình không thèm trả lời câu hỏi của Tam U, khẽ nắm lấy đuôi nhỏ của Tiểu ức long:" Mami từng nói qua chúng ta không được đi ra ngoài tùy tiện, hiện tại bị bắt gặp rồi, có hay không sẽ bị tát mông a? "

Tiểu ức long dở khóc dở cười nhìn dáng vẻ ngây thơ đáng yêu của nàng, nó móng vuốt trực chỉ trước mặt Katherine:" Ngươi tự mình hỏi xem. "

Kayaki rụt cổ lại, lén đưa mắt lên nhìn Katherine, nàng dáng vẻ bỗng nhiên trở nên đáng thương hề hề, khẽ lên tiếng đề nghị:" Mami ơi, đánh cũng được, nhưng có thể hay không đừng đánh vào mông? "

"..."

Katherine đầu óc mờ mịt bỗng chốc tỉnh táo hẳn ra.

Nếu như... con ức long đó là bản thể tương lai của Tam U thì...

" Con là con gái ta...? "

Kayaki không hiểu nheo mắt nhỏ:" Đúng thế a, mami không nhớ con sao? "

Katherine con ngươi thoắt cái liền sáng như sao, cô tiến đến, bộ dạng nghiêm túc làm người sợ hãi, vươn tay đến xoa xoa hai má nhỏ của cô bé:" Con nhớ khi nãy đã nói ta thế nào không? "

"..."

Vấn đề này Kayaki có thể mạn phép không trả lời không a...?

...

...

Nhìn đến dáng vẻ nghiêm nghị của Katherine, Kayaki đôi mắt ủy khuất, cúi đầu mấp máy môi.

" Con xin lỗi..."

Katherine chân mày hơi dãn ra đôi chút, cô miễn cưỡng gật đầu chấp nhận:" Phải ngoan như thế mới đúng."

"...Vâng. "

Có trời mới biết, Kayaki thâm tâm hiện tại đang tự trách mắng mình kịch liệt thế nào, tại sao nàng lại không thể nhận ra mami sớm hơn, sau đó chạy một mạch trước khi mami kịp nhận ra mình?!

Bảo bảo tủi thân quá π_π.

Kayaki mặt mày nhăn nhó tự trách làm Katherine có chút buồn cười, cô sửa sang lại quân phục nhỏ cho bé, khẽ hỏi:" Bộ ta dáng vẻ không giống mami của con sao?"

Kayaki lắc đầu, định mở miệng đáp lời, nhưng sau cùng nàng lại quay qua hỏi Tiểu ức long:" Lạ quá Tiểu Tam, tại sao hôm nay mami lại không mặc quân phục a? "

"..."

Tiểu ức long cơ mặt khẽ đơ ra, nó ngao ngán thở dài, trong lòng âm thầm đâm Katherine một đao.

Ngươi tự mình xem, con bé ngốc như vậy đều là do gen trội của ngươi cả.

Katherine vẫn ngu ngơ không biết chính mình bị nói xấu, cô thoải mái nhéo nhéo thịt mềm của Kayaki bên cạnh, hoàn toàn bỏ hai con vật còn lại qua một bên.

Kayaki đáng thương hề hề, đôi mắt ngấn nước liếc nhìn Tiểu ức long, chờ đợi câu trả lời.

Tiểu ức long nhịn không được thở dài:" Nàng quả thực là mami của ngươi, nhưng không phải hiện tại. "

" Mà là rất lâu về sau. "

...

Kayaki dại ra.

Nàng cần vài phút download tình hình, não trái não phải có vẻ vẫn chưa phản ứng kịp.

Nữ hài đôi mắt hoa đào chớp chớp, nàng thanh âm hơi chút kìm nén:" Vậy,... người là mami thật lâu trước kia của ta sao...? "

Katherine động tác xoa đầu cô bé không giảm, khích lệ:" Thông minh. "

"..."

Kayaki ngốc manh có cảm giác chính mình bị lừa gạt...

Nàng bộ dạng chọc người yêu thương vô cùng, Katherine kìm lòng không đậu hỏi nhỏ:" Ngoài con ra, nhà chúng ta còn ai không? "

Nghe được câu hỏi, Kayaki theo bản năng trả lời:" Còn có Sagami đệ đệ và baba xấu xa nữa. "

Nhắc đến baba, nàng đôi mắt liền tràn ngập lửa giận, hôm trước baba cầm cửu chương bảng lên bắt nàng học, nàng rõ ràng không thể nhớ hết, sau đó baba liền đánh vào mông nàng.

Thật sự rất rất rất đau đó!

Baba thật xấu, xấu vô cùng!

"..."

" Baba xấu xa...? Baba của con là ai?" Katherine được đà lấn tới.

Kayaki:"..."

Nàng nhìn đến đôi mắt hiếu kì của mami, thâm tâm nghẹn lại đôi chút.

Chết rồi,... hình như lại nói sai gì rồi...

Tiểu ức long tiếp tục nhận được tín hiệu SOS* từ Kayaki.

*Tín hiệu cầu cứu.

Nó thở dài, chầm chậm biến lại hình dạng thiếu niên yêu nghiệt ban nãy, bình tĩnh nói:" Chuyện này không thể tiết lộ cho cô được."

Katherine:" Tại sao? "

Thiếu niên:" Bởi tương lai sẽ có kết cục của chính nó, lỡ như cô biết được rồi làm xáo loạn cục diện cân bằng hiện tại thì sao."

Katherine ồ lên một tiếng cũng không đặt nặng chuyện này trong lòng nữa, cô tiếp tục hỏi Kayaki:" Vậy còn Sagami thì sao a, chắc là được nói nhỉ? "

Kayaki ánh mắt tiếp túc đặt trên người thiếu niên dò hỏi ý kiến.

" Ngươi nói đi. "

Thanh âm thiếu niên êm dịu mang hơi thở của mùa thu khiến trái tim đang thấp thỏm của nữ hài nhanh chóng được bình ổn.

" Ừm... Sagami là đệ đệ con, chúng ta cách nhau 2 tuổi, Sagami rất nhút nhát, hắn không giỏi tiếp xúc với người khác, nhưng theo như baba nói thì đệ đệ rất tài năng, ngay cả khi ở trường học, hắn cũng rất được hoan nghênh, chỉ là cứ lấp ló đầu nhỏ sau lưng con mãi, làm sư tỷ là con đây phiền muốn chết. "

" Đệ đệ của con rất giỏi, hắn tài năng thật sự là nhiều vô cùng, võ thuật, học tập, cả cách dùng dao và kiếm baba dạy đều rất thuần thục, hắn duy nhất khuyết điểm chính là hay nói khích tiểu Aries bên nhà chú Eren."

" Mà mỗi lần tiểu Aries tức giận thì kinh khủng lắm, nó không dùng hành động hay lời nói để diễn đạt cảm xúc của mình..."

" Nhưng là ánh mắt của con nhóc đó cực đáng sợ, người làm nó giận thì sẽ nhận được cái ánh nhìn u ám thuần túy y như người chết vậy."

Nhắc đến đây, Kayaki không nhịn được lạnh run một cái, cô bé khoa trương làm một loạt các động tác đáng sợ, cuối cùng còn bổ sung:" Cho nên trong mấy đứa nhóc chúng con, ngoại trừ Sagami thì còn lại chẳng ai dám chọc giận nó hết. "

Katherine nhướn mày:" Tiểu Aries sao? "

Kayaki ngẩng đầu liền nhìn thấy ánh mắt hiếu kì của cô, bé chuyển tầm mắt lên người thiếu niên, tựa như hỏi con có nên nói tiếp hay không.

Thiếu niên gật đầu.

Kayaki thở phào một cái, giọng nói đều đều:" Tiểu Aries chính là bảo bối của chú Eren, cùng với cô Mikasa, nó là nữ hài giống như Kayaki vậy. "

Katherine ồ một tiếng ngạc nhiên:" Thế Kayaki có thích tiểu Aries không? "

Kayaki rũ mi mắt suy nghĩ thật kĩ, sau đó mới quyết định trả lời:" Mami đã dặn không được tùy tiện chán ghét người khác, tất cả đều phải có nguyên do, Kayaki hiện tại không nghĩ ra nguyên do để ghét tiểu Aries, cho nên bây giờ con sẽ thích tiểu Aries."

Katherine ánh mắt nhu hòa, vươn tay xoa xoa đầu cô bé:" Thế thì con cũng không được nói xấu baba, bởi baba là người sinh ra con, cho nên con không thể nói xấu hắn. "

Nhắc đến baba, cái mông nhỏ của nàng liền cảm thấy đau, Kayaki ngập ngừng:" Nhưng baba đánh con, baba là người xấu. "

Katherine xoa xoa đầu cô bé, khẽ cất lời:" Tại sao hắn đánh con? "

Kayaki bĩu môi, mếu máo muốn khóc:" Bảo bảo chỉ là không thuộc nổi Cửu Chương Bảng..."

Katherine khóe môi cong cong:" Vậy là con sai hay hắn sai? "

Kayaki:" Baba... "

Không đợi Katherine dùng ánh mắt tia tới, thiếu niên bên kia giống như đã không thể nghe nổi nữa, hắn ngẩng đầu, đôi con ngươi màu bạc lóe lên tia sáng:" Ngươi vừa nói gì? "

Kayaki:"..."

Bé quên mất còn có một fan cuồng chân chính ở đây.

Thiếu niên:" Không được nói xấu hắn, đã dặn rồi."

Kayaki tủi thân nuốt nước mắt vào trong:"...Vâng Tiểu Ta-- "

Thiếu niên:" Cũng không được gọi như thế."

Kayaki con ngươi ngân ngấn nước giống như sắp khóc:" Tiểu Tam nghe rất hay mà... "

Thiếu niên đôi mắt hoa đào híp lại thành một đường thẳng, hắn không nói, chỉ dùng biểu cảm hiện tại để nói cho nàng biết.

Đó là chuyện không thể nào.

Tam U bên cạnh cũng nghẹn họng trăn trối nhìn Kayaki.

Quả nhiên là con gái của kí chủ xấu xí nhà nó, ngay cả cách nói chuyện đáng đòn đó cũng y chang nhau.

Tiểu U, gọi như thế bộ nghe không hay à? Tại sao vẫn mãi lưu luyến hai từ Tiểu Tam ấy???

Bỗng Tam U nghĩ đến Đại tỷ nhà mình.

Nếu chị ấy mà bị gọi là Tiểu Đại thì thế nào nhờ...?

...

Chắc chắn là sẽ ra tay đập người vừa gọi vài phát cho tỉnh táo.

Nó còn lạ lẫm gì với tính tình ác liệt đó của Đại tỷ nữa đâu?

Ai, trong nhà chắc chỉ có cá nhỏ với nhị ca của nó là hiền lành nhất thôi.

Tam U thở dài nghĩ.

Katherine không để ý đến nó, cô lẳng lặng nhìn thiếu niên có vẻ chững chạc nhưng lời nói lại không nhịn được nghe ra một chút trẻ con kia.

Cũng... quá đáng yêu rồi!

Giống như là trẻ con đang học làm gì người lớn vậy!

Phát hiện ra ánh mắt Katherine nhìn mình có chút phát sáng, thiếu niên quay đầu lại, ban cho cô một biểu cảm: Trông thật giống như chó điên nhìn thấy miếng thịt.

Katherine câm nín.

Quả nhiên, Tiểu Tam vẫn là Tiểu Tam, chẳng thay đổi gì hết.

Bỗng nhiên thiếu niên phát giác ra được cái gì đó, cầm lấy tay Kayaki chạy một mạch khuất sau con hẻm, còn không quên nhắn lại:" Cá xinh đẹp, mau trở lại không gian."

Tam U không nói không rằng 'phốc' một cái biến mất.

Katherine:"..."

Cá xinh đẹp...?

Hiểu rồi, cái bệnh tự luyến nặng trầm trọng này của Tam U dù có lớn lên cũng không bỏ được.

Tự mình khen mình...

Ấu trĩ.!

Tam U:"..." - ( ̄へ ̄).

Cmn, kí chủ xấu xí nhất định là cố tình.

Nó đã nói hơn trăm lần về việc bản thân có thể đọc được suy nghĩ, vậy mà cô vẫn cố tình lên tiếng nói xấu 'sau lưng' nó.

Cá nhỏ phồng mang trợn má!

" Này. "

Thanh âm từ xa vang đến làm Katherine có chút hốt hoảng, cô định thần ngập ngừng trả lời thiếu niên:" Hả? "

Levi phong đạm vân khinh đó đến, không chút do dự nào dừng lại trước mặt cô.

" Vào ăn đi. "

Nghe đến đây, Katherine cổ họng có chút trôi nổi.

Biết cô đang nghĩ đến chuyện hôm qua, Levi biểu cảm đạm bạc trấn an:" Chỉ có cháo trắng, không bỏ gia vị và trứng gà. "

" Ồ."

Đến lúc này, Katherine mới tình nguyện di chuyển bước chân đi chung với thiếu niên.

Đang đi, Levi bỗng khựng lại:" Tên."

Katherine:" Hả? "

Levi:" Tên chị. "

" À, gọi tôi Katherine là được. "

Levi:" Họ? "

" Cái này... cần thiết sao? "

Cậu không đáp lời, chỉ lẳng lặng nhìn cô.

" ...Aliane."

" Ừm. "

"..."

Bầu không khí sau đó có chút im lặng, hai người duy trì trầm mặc đến khi bữa ăn kết thúc.

Một ngày này... cũng thật nhiều bất ngờ đi.

...

Ngoại tiết ( Tình tiết bên ngoài):

Tại một khu hẻm nhỏ gần đó.

Thiếu niên nắm lấy bàn tay của cô bé nhỏ, khẽ quay đầu hỏi:" Chơi đủ, hiện tại liền về? "

Kayaki ngập ngừng:" Ta vẫn chưa được nhìn thấy baba ăn cơm... "

Nàng đến nơi này càng lâu hơn Katherine hai ngày, tất cả những hoạt động sinh học của baba đều được nàng quan sát đến.

Từ bữa tới chỗ này đến giờ, nàng chưa từng tận mắt thấy baba ăn một bữa cơm nào...

Thiếu niên phiền muộn xoa xoa mái tóc màu hồng nhạt của chính mình, đột nhiên chuyển tầm mắt đến khung cảnh ăn uống êm đẹp trong căn nhà bên cạnh, vươn tay chỉ vào người con trai đang quay lưng với cửa sổ:" Hắn ăn. "

Kayaki thuận theo cánh tay của thiếu niên, cô bé nhón chân.

" Ít đồ như thế, hắn có thể hay không sẽ còn đói a? "

Thiếu niên sắc mặt dần dần trở nên không kiên nhẫn, hắn còn một đống công việc phải làm, dồn nén hai ngày cũng không biết trở thành cái dạng gì lớn rồi?

Rốt cuộc cũng tốt bụng buông ra một câu khuyên nhủ:" Ngươi hiện tại lo lắng cho hắn liền có cái gì ích lợi? Đều đã là quá khứ."

" Chẳng bằng trở về ngoan ngoãn, đối tốt với hắn một chút."

Nghe đến đây, ánh mắt cô bé thoạt sáng lên:" Ngày mai là giáng sinh! "

Đồng thời là cư nhiên của hắn ngày sinh!

Thiếu niên:" Cho nên? "

Kayaki:" Ta sẽ tặng quà cho baba! "

Thiếu niên:" Quà gì? "

Kayaki ra vẻ:" Không nói, là bí mật! "

"..."

Được, không nói thì không nói.

Thiếu niên mệt mỏi xoa xoa cổ tay, hắn xoay người, ấn một cái vào không gian.

Ngay sau đó, tại chỗ ấn tay liền hình thành một cái lỗ hổng đen hun hút, thiếu niên không nói không rằng liền kéo nữ hài tiến vào.

- - -

Tiểu kịch trường:

Tam U tiếng lòng: Ta thật oai! Thật oai a!

Còn lại đám người:"..."

Chúng ta lại cảm thấy ngươi chính là một con ngư long ngạo kiều

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro