Trói buộc P.cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Haise, Haise dậy đi"

Aki từ từ mở mắt, khung cảnh mờ ảo với những cánh hoa đào rơi từ phía trên và một cô gái tóc trắng dài ngang vai đang mỉm cười với cậu. Aki nhìn cô gái đó với biểu cảm khó hiểu, cô ấy đưa tay cho cậu.

"Dậy nào, cậu ngủ lâu quá rồi đấy. Chúng ta sẽ bị cha mẹ la mất"

"Cậu là ai...?" - Aki hỏi một cách mơ hồ trước khi nắm tay cô gái đấy và đứng dậy.

"Haha... cậu lại quên rồi... Yuko mà!" - Cô ấy búng vào mặt Aki với bộ mặt giận dữ.

"Đau! Mà Yuko... chúng ta đến đây làm gì nhỉ?" - Aki quay đầu nhìn hoàng hôn đi xuống.

"Hửm? Không phải cậu bảo chúng ta đến đây chơi à? Hay là... cậu lại có cái gì khác?" - Yuko nở một nụ cười nham hiểm.

"...Không có đâu" - Aki cảm nhận tim mình dường như đập nhanh hơn.

"Sasaki! Cậu và Yuko làm gì đấy?" - Một người tóc màu đen bù xù chạy đến với một cái cần câu cá và xô nước rỗng.

"Daisuke?"

"...À xin lỗi nha! Đến không đúng lúc rồi" - Daisuke cười.

Mọi thứ đối với Aki càng ngày càng thấy sai, cậu không phải Sasaki Haise, không phải Sasaki Haise... nhưng là ai nhỉ? Aki đột ngột chạy một mạch về nhà, Daisuke và Yuko không hiểu liền đuổi theo.

"Mẹ! Leo!" - Aki mở cánh cửa nhanh chóng.

"Haise à? Con sao vậy?" - Akemi đang ngồi uống cà phê với Leo.

"Hơ? Mọi người chưa ra đi..." - Aki thở phào nhẹ nhõm.

"Onii-chan sao vậy? A chị Yuko và anh Daisuke đến chơi à?" - Leo cười khó hiểu rồi quay về hai người phía đằng sau.

"Hà...hà... Haise cậu biết tớ lo là cậu bị làm sao không!? Baka!" - Yuko véo má Aki.

"Ái ái đau!" - Haise cố thoát khỏi Yuko.

"Haha..." - Cả ba cười nhạt trước tình cảnh của Aki và Yuko.

Mọi chuyện rồi cũng xong, Yuko và Daisuke về còn Aki ở lại nhà với Akemi và Leo. Trời đã tối và cả gia đình Sasaki đang ngồi trên bàn ăn. Leo đang tập chung ăn cơm, Aki không tài nào ăn nổi, có thể do một giấc mơ của sự đau đớn hoặc một cái gì đó khiến cậu chẳng buồn ăn. Miyako và Akemi vốn đang ăn và trò chuyện vui vẻ giờ phải chú ý đến Aki và lo lắng. Aki đứng dậy và bước ra khỏi nhà, Miyako thở dài và cố ăn cho xong rồi đi theo cậu, để lại Akemi và Leo ở nhà. Miyako đến một ngọn đồi nhỏ đầy cỏ dại, Aki đang nằm và ngắm sao, ông ngồi cạnh và hỏi.

"Haise, sao hôm nay con lại chê cơm mẹ nấu vậy?" - Miyako lo lắng hỏi Aki.

"Chẳng có gì cả... chỉ là một giấc mơ kỳ lạ đến mức không thể nuốt nổi ạ..." - Aki thở dài và tiếp tục ngắm sao.

"Haizz... cũng được thôi. Ta không trách con vì bỏ cơm, chỉ là ta muốn giúp xử lý tất cả những gì trong lòng để cuộc sống nó nhẹ nhàng đến mức nào đó" - Miyako cười và xoa đầu Aki.

"Cảm ơn..." - Aki rồi nhìn Miyako bỏ đi, hẳn ông ấy muốn cậu nghĩ kĩ.

Đêm đó, sau khi Aki về đến nhà cậu không tài nào ngủ được. Cho đến sáng hôm sau, mắt cậu thâm quầng rồi mệt mỏi gặm bánh mì mà Akemi đã chuẩn bị.

"Haise, con chuẩn bị đi học chưa?" - Akemi nói trong khi đang rửa đống bát đũa.

"Rồi ạ... chào Ooka-san nha..." - Aki ngáp một cái rồi bước ra khỏi nhà với bộ quần áo đồng phục màu đen bên trong chiếc áo chùm màu trắng.

"Aki-kun! Thế nào rồi?" - Yuko nhảy lên và ôm cậu từ phía sau.

"Ặc... đừng làm thế mà!" - Aki gằn giọng lên.

"À... xin lỗi nha~" - Yuko giơ nắm đấm lên với nụ cười nguy hiểm.

"... Vẫn đừng làm thế" - Aki hạ tay của Yuko xuống.

"Được thôi, cậu nhàm chán thật đó... chẳng hiểu sao tớ vẫn chơi với cậu được" - Yuko đi bên cạnh Aki và luôn tỏ vẻ chán nản.

Trong khi đó tại Rhodes Island, Kami đang ngồi cạnh giường bệnh của Neri. Cậu ta chẳng có gì làm vì Maki và Leo phải ra trận ngăn Reunion, chỉ có một chiếc máy nghe nhạc và tai nghe Aki đã làm cho cậu để ngồi tự kỉ. Thực ra nếu không phải vì không có ai có thể chăm sóc Neri thì cậu đã ra trận rồi...

"Ư... ư...Aki..." - Neri từ từ mở mắt khi những tia nắng đầu tiên của ngày mới chiếu xuống. Cô cố ngồi dậy nhưng dường như điều đó rất khó

"Neri tỉnh rồi hả?" - Kami quay sang và đỡ cô ngồi dậy.

"Cảm ơn...ư..." - Neri đang mặc một bộ quần áo của bệnh nhân và bên cạnh là túi máu và túi nước. Cô ngồi dậy và nhìn Kami với vẻ mặt buồn bã.

"Aki... cậu ấy được Rhodes Island cấp cứu rồi. May là cậu ấy được cứu trước khi Reunion lại hoạt động. Nhưng... vẫn trong cơn nguy kịch và nhiều Art lạ trên cơ thể mà chưa ai có thể phá được." - Kami nhìn về phía một khu vực rèm che đi không nhìn gì ở bên trong ngoài ánh sáng.

"À... Cậu ấy luôn phải chịu khổ, mọi cơn đau mà chẳng hề quan tâm đến nó..." - Neri bắt đầu sụt sịt khóc.

"Tớ hiểu cậu ấy luôn nghĩ gì, để sống thay phần đời của cái bóng cũ" - Kami thở dài và ôm Neri để giúp cô bình tĩnh lại.

...

...

...

"AKI DẬY ĐI KHÔNG LẠI LẶP LẠI QUÁ KHỨ!!!"

"Hơ!? ặc-" - Aki tỉnh dậy bởi tiếng gọi đấy nhưng thay vì dậy ở Rhodes Island thì là trên bàn học đầy sách vở.

"Trò Haise trả lời câu này đi" - Một thầy giáo ở trên bục giảng kêu cậu đứng dậy.

"À... em xin lỗi em không biết..." - Aki cứ đầu xuống.

"Tí nữa lên phòng hiệu trưởng" - Thầy giáo nói xong thì cả lớp cười cậu.

Tan học, Aki ngồi phòng hiệu trưởng một hồi để nói chuyện về vấn đề học tập của cậu xong rồi về. Yuko, Daisuke và 4 bạn nữ và 2 nam đang đợi cậu ở công trường. Màn đêm dần buông xuống, Aki có cảm giác không lành vì mỗi người ai cũng có vũ khí:giáo, kiếm, súng, cung và thậm chí là đại kiếm.

"Nè... Yuko, Daisuke, Etsuko, Aimi, Aiko, Hasami, Sayako, Arata? Các cậu không sao chứ" - Sắc mặt Aki thay đổi nhanh chóng.

"Tại sao... cậu lại được sống thay vì bọn tớ...?" - Tất cả cùng nói với đôi mắt đỏ thẫm như muốn ăn tươi nuốt sống cậu vậy.

"Ơ hơ... các cậu nói gì vậy...?" - Mặt Aki ngày càng tái xanh.

Chưa kịp chạy thì Aki đã bị ăn trọn một viên đạn vào đầu, khi cậu vừa nhắm mắt thì lập tức mở lại là buổi sáng hôm đó. Cứ như đó là giấc mơ nhưng nó cảm giác rất thật, cậu lại bước ra bếp nhưng lần này không còn Akemi hay Leo, chỉ là một căn phòng mục nát với một người nhìn y hệt đang uống một thứ nước màu đỏ bằng tách trà ở bếp.

"Aki, xin lỗi vì đã đến muộn" - Người ấy cười.

"...?' - Aki dù nghi ngờ người đó nhưng hắn chẳng mang lại cảm giác bất an hay có chút sát khí gì. Ngược lại là một sự tin tưởng tuyệt đối. Cậu ngồi lên chiếc ghế đối diện.

"Nào, cậu còn nhớ mình là ai không?"

"Sasaki Haise phải không?"

"Không"

"Thế tôi tên gì"

"Nếu cậu không nhớ thì sao tôi nhớ được?"

"Tiếp theo nào... cậu nhớ ai là người quan trọng với mình không?"

"Yuko à?"

"Lại sai rồi"

"Ý cậu là sao?"

"Cậu không phải là Sasaki Haise"

"Thế tôi là ai"

"Một thành quả của sự sáng tạo"

Cuộc trò chuyện nhanh đó khiến Aki lặng đi, người đối diện cậu mỉm cười. Lúc đó nhìn lại cơ thể mình, không hề có một tí dấu hiệu nào của bệnh Oripathy cậu liền hoảng loạn. Nhưng người đối diện không những bình tĩnh mà có vẻ đang mừng thầm qua nụ cười.

"Tên cậu là gì?"

"Tên tôi...là...Aki...Haise"

"Chào mừng trở về Aki"

"Haise... cậu cuối cùng cũng quay lại" - Aki nhảy lên và ôm Haise với đôi mắt giàn dụa nước mắt.

"Haha... tớ đến đây để xin lỗi" - Haise vô tư cười.

"Hửm, xin lỗi? Tại sao?" - Aki khó hiểu nhìn Haise.

"Xin lỗi vì để Karen khiến cậu nghĩ rằng cậu là tớ... chúng chỉ là tàn dư của trí tưởng tượng của tớ mà Karen dùng để ngăn cậu tỉnh lại lâu nhất có thể" - Haise bước ra cửa sổ và nhìn ánh nắng mặt trời giả tạo mà thở dài.

"Không sao đâu Haise! Cậu luôn tạo ra những thứ tốt đẹp, tớ là người sẽ thực hiện thay cho cậu mà!" - Aki cười.

"Haha...cảm ơn. Một điều ước nho nhỏ dành cho cậu nha?" - Haise chắp hai tay lại và cười.

"Bất cứ thứ gì" - Aki cũng chắp tay lại.

"Phá hủy giấc mơ không thể thực hiện này đi" - Haise cười với hai hàng lệ chảy dài trên má.

"Một giấc mơ đẹp, thật đáng tiếc nhưng... có người vẫn đợi tớ nên... xin lỗi và cảm ơn vì đã tạo ra tớ. Cảm ơn Haise, thật lòng" - Aki cười trước khi mọi tàn dư, vết thương hiện lên trên cơ thể cậu.

...

...

...

Cùng lúc đó Rhodes Island xảy ra một biến cố khi Aki tự nhiên chạy ra chiến trường sau khi Operation ngăn Reunion thành công để tấn công mọi người. Dù Kami đã rút cây giáo ra để ngăn Aki và câu giờ để cho mọi người rút lui nhưng dường như là không đủ, Kami đang nằm trên đất với đầy vết thương trong khi Aki đang tìm cách săn đuổi moi Operators.

"Aki dừng lại đi!" - Neri chạy đến dù cô vẫn chưa lành hẳn.

"Neri...chạy đi!" - Kami cố gắng đứng dậy nhưng ngay lập tức bị ăn một cước vào bụng rồi lại ngã xuống.

"Hahaha... nếu bây giờ Aki không còn ở phe nhóc nữa thì làm sao để cản đây? Rhodes Island đang yếu nên không ai có thể giúp đâu" - Karen xuất hiện đằng sau Aki với một nụ cười nham hiểm.

"Cô...tên khốn." - Neri cắn răng rút cây trượng nhưng chưa kịp làm gì thì bị Aki đấm vào bụng.

"Khà khà, ta không có khả năng cứu nên mới để Rhodes Island làm vậy, mà làm như thế thì không tốn ít sức để Art tồn tại mà không bị xóa đi đó" - Karen cười và đến gần Neri, cầm lấy cằm và đẩy lên để hai đôi mắt chạm nhau.

"Cô là một tên khốn nạn thích làm nghệ nhân rối dối trá!" - Neri quát lên trước khi dùng tay cào vào mặt Karen.

"Chà chà... đau đấy, nhưng không đủ" - Karen sờ vết cào của Neri ở trên má, chúng đang chảy máu. Cô ném Neri vào một bức tường gần đó.

Neri bị pha ném đấy khá chí mạng, cô khập khiễng đứng dậy. Cô ấy muốn nói nhưng sức gần như đã cạn, chỉ có đôi mắt là tập chung nhìn Aki vô hồn với đôi mắt bị che với một tấm vải mỏng. Cô biết Kami, Leo và Maki không thể giúp nhưng cô muốn cứu Aki, như mọi lần...

"AKI DẬY ĐI LÀM ƠN!!!" - Neri hét lên với mọi hy vọng rằng cậu ấy sẽ tỉnh lại.

"...Phụt!! Hahahaha!!! Nhóc nghĩ nó có thể khiến cậu ta tỉnh được thật hả!!?" - Karen cười trên nỗi đau của Neri.

"Cô... không được nói với tôi như thế!" - Neri nắm lấy một thanh kiếm băng sắc bén được tạo từ trong không khí và chém Karen.

Keng!

Tiếng vũ khí lần đầu chạm vào nhau khiến cho Karen bất ngờ và cười lớn hơn, Neri lấy tất cả gan của mình để lần đầu tiên với thanh kiếm trong tay tấn công nhưng nó bị chặn đứng bằng tay không của Aki. Neri sững sờ nhưng cô biết rằng mình phải chém người điều khiển Aki.

"Thảm hại ~" - Karen đá vào chân Neri.

"À! Ta có ý hay này Aki, hay là ngươi nhận vinh dự giết nó? Nhưng mà trước khi đi cũng tặng một món quà nho nhỏ" - Karen cởi cái bịt mặt sau khi đưa Aki con dao mà cậu hay dùng.

Neri chỉ sốc trong khoảnh khắc đó, con mắt mù của Aki mọc thành một vật hữu cơ giống rễ cây nhưng có Originium bên trong đang phát sáng, còn lại là một con mắt vô hồn. Neri muốn khóc nhưng trong sự tuyệt vọng đó... cô đã nhanh chóng cầm thanh kiếm lên.

"Vũ điệu của mùa đông! Mây mù!" - Thanh kiếm băng của Neri cầm gần như trong suốt toả ra khí lạnh và nó ngay lập tức tạo ra một mán khói trắng để lẩn trốn.

...

...

...

Đâu đó trong tân trí của Aki, cậu lại gợi lại mọi ký ức cũ khi xung quanh là xác của 8 người bạn cũ của Haise, chỉ còn một người đang hấp hối là Yuko.

"Xin lỗi vì đã giết các cậu... lần nữa" - Aki nhìn Yuko.

"Haha... bọn chị mới phải là người cảm ơn vì... đã giải thoát khỏi sợi xích này. Chị chỉ tiếc là người đầu tiên chị gặp lại là Aki chứ không phải Haise chị đã- " - Yuko bị Aki chắn lại bằng 1 ngón tay đặt ở miệng.

"Đừng nói với em, nói với Sasaki Haise ý" - Aki mỉm cười.

Đến khi Yuko nhắm mắt, Aki nhìn lên trên dù nó luôn là một bầu trời xanh giả tạo cho đến khi nhiều vết nứt xuất hiện và tan vỡ thành nhiều mảnh. Aki mỉm cười trong cơn mưa mảnh vỡ đó...

"Neri cậu không sao chứ?" - Aki đang dùng súng hồi phục của Maki để chữa trị vết thương của cô Neri.

"A-Aki!" - Neri ôm chầm lấy cậu.

"Hừ, không thể tin được là mày tỉnh lại được đấy" - Karen rút cây đao của mình ra.

"Nè Neri, tớ không biết cậu phải dùng kiếm đó" - Aki cười và đưa Neri thanh kiếm của cô.

"Haha... tớ cũng không thể dùng cây trượng để đánh nổi cậu mà" - Neri đỏ mặt cười sau khi nắm lấy kiếm của mình..

"Karen bà thích bay màu hay chỉ một màu" - Aki nhanh chóng quay mặt nhìn Karen với vẻ mặt đầy sát khí.

"Một màu nhưng mày có làm được không?" - Karen thủ thế.

Aki đứng dậy rồi rút ra con dao cường hóa cậu đã làm, nó lại phát sáng màu đỏ. Neri đứng bên cạnh với thanh kiếm băng của cô chĩa về phía Karen, Aki đã nắm được điểm yếu và mọi loại Art của đối thủ nên cậu không sợ.

"Neri, dù cậu có định tấn công vào đâu thì đừng có mà để cô ta đến gần một khu vực hẹp. Nếu có chạy thì phải dùng Art tầm xa" - Aki đưa cô một khẩu súng lục và xoa đầu cô.

"À ừ..." - Neri ngượng ngùng cười.

Aki cười trước khi tiến đến Karen, chiếc rễ bên mắt trái Aki sáng lên và cả hai vung kiếm chém nhau. Một lường khí từ sự áp lực gần như đẩy mọi mảnh vụn nhỏ ở xung quanh bay ra xa, Neri phải cắm cây kiếm xuống đất thì mới không bị bay đi nhưng ngay khi kết thúc luồng khí đấy cô vung lưỡi kiếm vào chân của Karen nhưng lập tức bị Karen đánh bay. Aki rút một sợi dây và kích hoạt một cái cây đột biến to bằng Karen và có mong muốn ăn thịt cô, cậu lập tức rút súng hồi phục và hồi cho Neri. Khi vừa quay mặt lại thì bị cái cây đập vào mặt và bay xa vài mét, Karen ở đằng sau Neri với khuôn mặt đầy sát khí cùng cây đao chuẩn bị chém về phía cô.

Neri nhanh chóng chặn lưỡi đao của Karen bằng thanh kiếm của mình, dù dùng hết sức để chặn nhưng thanh kiếm không chịu nổi nên dần dần có những vết nứt trên lưỡi kiếm. Neri cố giữ lại, dùng Art để giữ thanh kiếm nhưng nó không đủ, thanh kiếm vỡ ra thành nhiều mảnh... Neri liền tạo một luồng gió lạnh mạnh nhất có thể để thổi Karen đi nhưng...

"Cái con bé này mày phiền phức hơn cả Haise đấy!" - Karen giận dữ nắm tay của Neri rồi quật xuống đất một cú trời giáng.

"Cậu ấy tên là Aki!!" - Neri đóng băng một cái cọc băng trong không khí rồi dùng nó để đâm vào cánh tay mà Karen dùng để nắm cô.

Neri nhanh chóng đứng dậy và không khí lạnh hơn gấp đôi, đôi mắt chứa đầy sự phẫn nộ, cô tạo ra trăm cọc băng và chĩa tất cả về phía Karen đã mất sự bình tĩnh và bắt đầu sợ hãi. Aki thoát khỏi cái cây của mình và nhìn Neri với sự lo sợ, cậu ta lại nhớ về quá khứ và bắt đầu chạy về phía cô.

"Từ từ đã! Đừng làm vậy!" - Karen sợ hãi nhìn Neri khi chĩa hơn nửa thanh kiếm băng ngay sát mặt.

"Chết đi" - Neri hạ tay xuống ra lệnh cho hơn trăm thanh kiếm đó cắm vào người Karen.

Aki đã đến muộn, cậu ta đứng nhìn Neri. Cô ấy dính đầy máu của Karen bắn lên, Neri vô hồn nhìn Aki. Cả hai im lặng nhìn nhau, luôn là thế, luôn là vì một người mà tất cả không thể nói gì. Aki từ bước đến chỗ Neri và đưa tay cho Neri với một nụ cười.

"Tiểu thư muốn về chưa?"

Neri im lặng một lúc rồi phì cười và nhảy lên người Aki và ôm cậu đầm đìa nước mắt.

"Cậu luôn biết khiến tớ ngừng giận đó!"

"Tớ không biết làm cậu vui vẻ trong mọi trường hợp thì đâu phải Aki?" - Aki cười với Neri và xoa đầu cô.

2 ngày sau...

"Tuki-san, tất cả tài liệu thu thập được đây ạ" - Aki lại để một xấp giấy tờ khổng lồ trên bàn của Doctor.

"Cảm ơn nhóc, mà ra đây ta ngồi nói chuyện chút"

"Hửm... có chuyện gì hả?" - Aki nhìn Doctor với vẻ mặt khó hiểu.

"Haizz... Nhóc luôn là một thứ gì đó đặc biệt, một sự thành công đến từ thứ kinh tởm. Liệu cái 'hy vọng' của nhóc có bị bóp méo không?"

"Cái đó là tùy vào mục đích của cái mà chúng ta muốn hy vọng. Đấy là cái tên mà người bạn thân nhất đã muốn gửi cho cháu. Haha... Doctor luôn hỏi mấy câu khó hiểu thật, nhưng ở một góc độ nào đó, một đứa trẻ chưa lớn hẳn như cháu có thể trả lời như đáp lại tiếng gọi của mẫu hậu" - Aki cười và sờ cái rễ cây ở mắt cậu.

"Kể cho ta cái giấc mơ đấy được không?"

"Được thôi, dù gì Doctor đâu cần thực sự lo lắng về cháu đâu"

...

"Thật đáng tiếc nếu không ai có thể mở hết tiềm năng của Art này" - Một người đội mũ cối ngồi cạnh xác Karen và đang làm gì đó.

Vật thí nghiệm cuối cùng của Miyako, ta tìm đến ngươi đây... Để trả thù cho nó...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro