"Trở về quê nhà"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiến sĩ Kal'tist, kết quả thế nào?" - Aki đang ngồi đối diện Kal'tist.

"Nhóc có vẻ... ừm... có khả năng kháng Oripathy?" - Kal'tist nhìn vào bảng kết quả và tỏ ra khá khó hiểu.

"Cháu không biết...?" - Aki tỏ ra khó hiểu hơn đối với những lời Kal'tist nói.

"Tại vì từ cái hoạt động trước của cháu, cháu truyền máu cho Neri nhưng dường như đống máu đấy chả làm con bé bị nhiễm bệnh. Ví dụ đơn giản như Rosmontis đấy, cháu cũng tiếp xúc với em ấy rồi" - Kal'tist nhìn Aki với vẻ mặt khá nghiêm túc.

"Cháu... đoán thế? Ý tiến sĩ là sao?"

"Bây giờ cháu nhớ lí do tại sao cháu trở nên thảm hại thế này không?" - Kal'tist thở dài.

"À thì... ừm... chắc là được cấy ở mắt và cánh tay phải?" - Aki nhún vai với vẻ mặt không biết nên trả lời thế nào.

"Ừm thôi được rồi, may mắn là cháu đã hạ tên gián điệp đó... Nhóc với cả nhóm nghỉ ngơi một tuần đi. Quay lại việc đầu tiên làm đó chính là gọi cả nhóm lên kiểm tra đấy" - Kal'tist quay người đi và bước đến một sập dày của những loại giấy tờ về kết quả y tế.

Aki bước đến một phòng bệnh dành riêng cho những người bị nhiễm bệnh, xung quanh cũng khá nhiều người đang hỏi thăm tình hình bởi những cô ý tá, có cả Warfarin và Gavial đang ở đây. Aki cười và chạy đến.

"Chị Gavial và Warfarin!"

"À nhóc đấy hả? Làm gì ở đây vậy?" - Warfarin nhìn Aki.

"Chị biết Neri ở đâu không?"

"À đi vào sâu tí nữa và nhìn sang phía bên phải" - Gavial chỉ về hướng sau lưng.

"Cảm ơn mấy chị!" - Aki nhanh chóng đi vào bên trong

"Aki em đây mà" - Neri gọi Aki khi cậu suýt chạy qua cô.

"Xin lỗi anh đây rồi" - Aki đứng bên giường bệnh.

Cả hai cười với nhau, cùng nhau nhìn những vật xung quanh dù chả có mục đích để làm vậy. Đợi đến khi túi nước truyền cho cô ở bên cạnh hết thì mới rút ra... Mãi mới kết thúc sự chờ đợi, Neri rút cây kim truyền cắm ở tay rồi nhảy lên lưng Aki cõng và cả hai vui vẻ chạy về phòng. Cả hai nhìn căn phòng đã chuẩn bị hành lý cùng với những thành viên khác đang đợi, họ thấy cặp đôi kia và vẫy tay chào và nhanh chóng mang theo hành lý.

"À mà Aki, chúng ta đi đâu trong đợt nghỉ này?" - Maki nhìn Aki vẫn đang cõng Neri, giờ cả đội đang đứng đợi ở một ga tàu siêu tốc ở Columbia.

"Kjerag, tớ thấy rằng dù lạnh lẽo nhưng nó cũng là nơi ấm áp nhất. Cũng là Kami và tớ đã hẹn chị Hiki sẽ về mà" - Aki vừa dứt lời thì chuyến tàu mà cậu cần đã cập bến.

"Chuẩn bị đồ giữ ấm chưa mọi người?" - Aki cười và cõng Neri lên tàu, mọi người còn lại theo sau.

Cả nhóm chọn một hàng ghế trống ở gần cửa, tất cả cùng ngồi yên vị một chỗ sau khi đặt hành lý của mình sang một bên.Trong đó cũng có nhiều người đã yên vị tại ghế ngồi, một số thì quyết định đứng và nắm một cái tay cầm để giữ thăng bằng. Leo nhận ra một thứ gì đó, liền quay ra hỏi Aki.

"Khoan Aki ơi tại sao anh không cho Akin đi cùng?" - Leo ngồi cạnh Aki sau khi cậu và Neri ngồi cạnh nhau.

"À thì... Akin là một dạng chất lỏng nên chưa đến nơi cô ấy sẽ thành cục đá..." - Aki giải thích cho Leo.

Đoàn tàu bắt đầu chuyển bánh trên hành trình tới Kjerag, nơi có thể được cho là lạnh nhất toàn bộ Terra do tuyết rơi quanh năm cũng như bão tuyết thường xuyên xảy ra. Kami, Maki và Leo đang tự giải trí bằng những cuốn sách hay tạp chí tự mang theo. Neri và Aki đang dựa vào nhau mà ngủ. Leo lấy chiếc máy ảnh và định chụp cảnh Aki và Neri nằm thì đoàn tàu bị giật khiến cho Leo bị ngã.

"Cái con bé này lần sau cẩn thận cái coi!" - Một người đàn ông tóc trắng, ăn mặc như một sĩ quan cấp cao khi Leo thấy trên ngực đầy treo nhiều huy chương vàng.

"A! Cháu xin lỗi ạ! Cũng cảm ơn vì đã giúp ạ!" - Leo đỏ mặt cúi đầu liên tục

"Thôi nhóc không sao là được rồi, và chụp nhanh lên trước khi đoàn tàu lại giật" - Người đàn ông đấy đi khỏi, đi qua cánh cửa dẫn đến toa khác.

"Hehe nhiều bức đẹp quá ~" - Leo đang nhìn những bức ảnh mà cô chụp lén cặp đôi Neri và Aki khi cả hai đang nhắm mặt lại và nghỉ ngơi.

"Xin quý khách hãy chú ý! Chúng ta đang bắt đầu vào vùng đất Kjerag, xin quý khách hãy bắt đầu mặc áo ấm khi thấy lạnh vì nhiệt độ ở đây rất thấp."

Sau khi nghe thấy loa tàu gửi tới lời cảnh báo, Maki hạ cuốn sách xuống khi Kami bắt đầu run rẩy bởi những làn gió rét thấu xương xuyên qua những khe cửa. Cô cười Kami và lấy một chiếc áo khoác dày và đưa cho cậu. Kami nhanh chóng khoác chiếc áo, cậu quay sang Maki chắp tay lại và nở nụ cười lớn.

"Cảm ơn Maki nha!"

"Không sao đâu việc của tớ mà" - Maki cười và tiếp tục quay lại đọc cuốn sách hướng dẫn.

"Ừm... cậu không thấy lạnh hả?" - Kami sát lại Maki hơn một chút.

"Ừm... Không lạnh lắm" - Maki nhìn Kami với nụ cười mỉm.

Trong khi không có gì để làm, Leo đang đi qua các toa tàu thăm quan một chút. Cô ấy đã đi xa chỗ của đội tầm 3 toa tàu, mỗi toa tàu đi qua không có gì quá đặc biệt. Chỉ là có vẻ nhiều lính hơn bình thường.Nhưng khi đặt chân đến toa tàu thứ 4, Leo sững người khi nghe thấy...

"Ngài Hide, chúng tôi đã may mắn tìm thấy 'Hydra' rồi đó! Cuối cùng nó sẽ phải trả giá!" - Một người lính đang khẩn cầu một người khác, đó chính là người mà đã giúp Leo trước đó.

"Thế hả? Thế sao mày không đi mà bắt nó mà mang ra đây? Mày biết đây có rất nhiều người vô tội không?" - Giọng nói có vẻ mang tính khó chịu đáp lại lời khẩn cầu của một tên lính quèn

"Xin ngài hãy cho phép chúng tôi bắt 'Hydra'!" - Tên lính đó nói lại lần nữa nhưng với giọng quả quyết.

"Chậc, coi như hôm nay mày may mắn. Mà nếu có một thường dân nào bị thương thì cứ xác định" - Tên đó thở dài.

"Rõ!" - Hắn ta gọi những tên lính khác đứng dậy.

Leo lập tức đoán được người mà họ đề cập tới và nhanh chóng quay lại về toa tàu cũ. Một vài người lính nhận thấy sự hiện diện của cô, tin rằng đó là một trong những mục tiêu mà họ cần phải đuổi theo. Khi đãn tưởng rằng mình đã thành công cắt đuôi được, Leo thở phào nhẹ nhõm. Xui xẻo là cô không hề nhận ra mình đã bị bao vây từ lúc nào, một, rồi hai người và nhiều hơn nhảy vào khống chế. Những tên lính đấy trói Leo vào một cái cột ở trong toa.

"Không có ai... khốn nạn" - Leo nghĩ thầm, chấp nhận sự xui xẻo của mình.

"Này anh em, con bé này cũng được đấy chứ? Chúng ta cùng nghỉ tí trước khi bắt nó nhỉ?" - Một tên lính nở một nụ cười đầy thú tính.

"Đúng vậy, làm một vài hiệp nhẹ là được" - Một tên khác nói.

"Làm ơn đừng..." - Leo van xin...

"Không ai đến giúp đâu mà lo~" - Một tên chạm tay vào ngực của Leo

"40%" - Giọng nói phát lên cùng với cánh cửa toa mở

Tất cả đều nhìn về hướng âm thanh phát ra...là Aki. Nhưng có gì đó không đúng. Con mắt thay vì màu xanh thì đó là màu tím đậm. Leo nhận ra người đó, đó là Zaiki. Trên tay cầm một khẩu súng ổ xoay đen có nòng khá dài. Lạ nhất khi nó có bộ đếm số phần trăm

"Xì...Thì ra mày tự vác xác đến. Tiện thật."-Tất cả lính lấy nỏ, chĩa về phía Zaiki.

"Leo, em nhớ bám chắc vào. 10 phút nữa đến ga rồi."-Zaiki trùng mắt.

"Ha...ha...18 tên lính quèn. Bọn mày vẫn không hiểu, tao mạnh hơn chúng mày."- Zaiki bóp cò, nở ra nụ cười quỷ quái, cũng như đôi mắt bỗng trở nên đáng sợ hơn.

Khi Zaiki kéo cò súng, nó không bắn ra đạn. Thay vào đó, một lực nào đó đã đẩy tất cả tên lính bay ra xa. Zaiki tận dụng cơ hội đã thả tự do cho Leo, cả hai cùng chạy khỏi toa và cố gắng đóng chốt cửa lại.

"Em có biết là đi đâu khi gặp nguy hiểm không? Nhất là Aki đang ngủ"-Zaiki trừng mắt.

"Hic...Xin lỗi...Zaiki-san...Lúc đó, em không không có khả năng tự vệ..."-Leo gượng cười, gãi đầu.

"Khốn nạn thật tí lại phải giải thích cho cậu ta."-Zaiki rút một cái nút bấm và kéo Leo về toa

"Zaiki! Có chuyện gì vậy!?" - Maki, lo lắng khi thấy cậu ta cầm khẩu súng.

"Có khách, xuống phát chạy luôn" - Zaiki nhìn cánh cửa nối hai toa đang bị cạy.

"Chào mừng quý khách đến với Kjerag, mong quý khách có một khoảng thời gian thoải mái nhất tại đây" - Loa phát thanh gửi lời chào tới tất cả mọi hành khách.

"Thêm chút quà lưu niệm" - Zaiki bấm cái nút.

Ngay khi cánh cửa tàu mở ra, cả đội nhanh chóng chạy ra và hòa vào chỗ đông người. Bỏ lại những tên lính quèn ở trên tàu bởi cái nút đã kích hoạt một quả EMP nhỏ ở toa mà những tên lính đang đứng.

Cả đội hiện tại đang ở một thị trấn khá lớn và hiện đại. Zaiki chỉ định cả nhóm chạy đến một góc tối của thành phố mà chờ đợi tin tức. Zaiki thở dài và lấy một điếu thuốc từ túi áo, châm bằng cách búng một ngọn lửa nhỏ từ cánh tay bị Originium hóa.

"Mệt thật ý, Aki đã chuẩn bị rất kỹ càng rồi" - Zaiki hít điếu thuốc đấy rồi thở ra một làn khói trắng đặc và dày.

"Hụ hụ... Zaiki anh không nên hút thuốc trước mặt bọn em chứ?" - Leo che miệng lại và ho.

"Hể? Vấn đề của ta chắc?" - Zaiki tiếp tục hút điếu thuốc đó cho đến khi Maki đánh mất.

"Cậu thôi đi Zaiki! Tớ nói với cậu về vấn đề này bao nhiêu lần rồi!?" - Maki quát lớn và tặng cho Zaiki thêm một cái tát.

"Maki... chúng ta cần phải đi thôi. Tớ thấy vài tên lính rồi" - Kami đặt tay lên vai Maki với khuôn mặt đầy sự lo lắng.

"Thôi được rồi, Aki cũng tỉnh rồi. Nhớ mà nhìn đường đấy" - Zaiki nhắm mắt lại...

"Hể? Đến nơi rồi hả? Mà chúng ta đang ở đâu thế này?" - Aki nhanh chóng đứng dậy và phủi đống tuyết trên người.

"Aki... haha... cậu không biết chuyện gì đã xảy ra thật hả?" - Tất cả gượng cười và nhìn Aki.

"...Thật mà, có chuyện gì xảy ra vậy?" - Aki ngó đầu ra nhìn con đường ở thị trấn.

Aki nhìn thấy những tên lính liền hiểu những chuyện đã xảy ra. Cậu dẫn cả nhóm ra một cửa hàng gần đó, nhanh chóng rút mấy trăm LMD từ túi áo để mua một cái bản đồ nhỏ và vài viên kẹo nhỏ. Aki đang định mời cả đội kẹo nhưng từ phía xa, tiếng bước chân đang tiến về đây cùng với vài tiếng la hét, chửi rủa. Aki nhanh chóng ra lệnh cho cả đội chạy.

"Kami cậu đọc được mọi từ trong tấm bản đồ của Laterano này đúng không!?" - Aki nhanh chóng đưa cho Kami tầm bản đồ trong khi hỗ trợ Neri trong việc chạy trên lớp tuyết dày.

"Tớ dịch được rồi! Tớ dẫn Maki và Leo đi trước!" - Kami rút cây giáo và chạy trước Aki.

"Leo hỗ trợ Maki đi trước đi, Kami sẽ dẫn đường!" - Aki rút vài con dao màu xanh dương và thả Neri xuống nền tuyết.

"Aki, anh định chơi đòn đôi hửm?" - Neri rút cây trượng của mình, nhìn Aki.

"Ừm cùng nhau xây người tuyết" - Aki cười.

Khi chỉ còn Aki và Neri ở lại, chục tên lính đã nhanh chóng vây quanh và giơ súng về phía cả hai. Aki ném vài quả bom khói giấu ở tay xuống đất, những tên lính xả từng làn mưa đạn. Đám khói dần tan... đằng sau là một cái kén tuyết. Một tên có Art dạng lửa định tấn công...

"Đó chỉ là một màn kịch nhỏ thôi" - Aki dùng dao đâm vào lưng tên lính hướng ngọn lửa của mình vào cái kén.

"Nó kìa! Bắn!" - Chục khẩu súng nã đạn về phía Aki.

Aki nhún vai trước khi một bàn tay làm bằng tuyết chặn lại mọi viên đạn. Neri đứng trên cái kén tuyết và giơ cao cây trượng trông khá tồi tàn để ra lệnh bảo vệ. Một tên lính định bắn Neri, nhưng khẩu súng đã bị đánh bay bởi một con dao của Aki.

"Neri em có thể xây người tuyết được rồi đấy" - Aki ném cho Neri một cái mặt nạ chống khí độc và đâm một con dao hồi phục lên tên lính lúc trước đâm.

Neri đeo một cái mặt nạ khí và khẽ gật đầu, chĩa cây trượng xuống nền tuyết. Tất cả tên lính bị tuyết trói lại trước khi chúng có thể xả súng lần nữa. Neri nhảy xuống khỏi cái kén, Aki cầm tay Neri với một nụ cười và bấm một cái nút. Cả hai biên mất trong làn khói trắng từ trong cái kén cùng với một lời tạm biệt nhỏ.

"Chúc ngủ ngon~"

===================

"Hai em về muộn quá! Bữa tối chỉ còn đợi hai đứa đấy!" - Hiki khoanh tay và phồng má tỏ vẻ tức giận với Aki và Neri

"Em xin lỗi, bọn em xây người tuyết hơi lâu haha..." - Aki gượng cười khi đang cất đôi giày vào tủ giày.

"Chị Hiki tha lỗi cho bọn em nha? Chúng em đâu cố ý" - Neri làm vẻ mặt đáng yêu và ôm chân Hiki để cầu xin.

Cả Aki và Hiki im lặng một hồi khi thấy Neri như vậy, bầu không khí phải nói là kỳ lạ cho đến khi có tiếng gõ cửa. Hiki thở dài sau khi Neri bỏ chân của cô và mở cửa, đằng sau cánh cửa một một người đàn ông cao to, mặc trang phục thiếu tướng với vài cái huy chương vàng lấp lánh.

"Cái làng Fuyuki này vẫn luôn lạnh lẽo như này nhỉ Hiki?"

"À anh Hide về rồi... tưởng lại phải ở lại bên Ursus?" - Hiki có vẻ ngạc nhiên khi thấy người đàn ông mà cô gọi là Hide.

"Kệ đi, mà sao lại còn mấy đứa nhóc chưa vào ăn vậy?" - Hide chỉ về phía Aki và Neri đang cất dọn đồ.

"Ừm... hai đứa mới đến" - Hiki gượng cười trước mặt Hide.

"Neri vào ăn thôi" - Aki hớn hở dẫn Neri vào

Chưa kịp bước vào, Aki cảm thấy mình không thể di chuyển được. Neri nhìn cậu một cách khó hiểu cho đến khi nhìn Hide, người đang giơ tay về phía Aki như một dạng điều khiển Art vậy. Neri định chạy đến ngăn lại nhưng Hiki giữ lại một cách nhẹ nhàng nhất có thể và ra hiệu là họ không dám đánh nhau đâu.

"Mày là Haise đúng không?" - Hide túm áo và nhìn Aki với vẻ mặt đáng sợ.

"Aki" - Mắt Aki có cái gì đó khiến cho Hide thả tay ra.

"Rồi Aki, dù mày là ai thì tao hy vọng mày không quên ai đó" - Hide bỏ Art khỏi người Aki.

"Điên à? tôi còn không biết anh đang nói đến ai" - Aki quay đầu lại.

Aki giơ ngón giữa trước mặt Hide, cậu nhanh chóng nắm tay Neri và đi về phòng ăn. Trong khi Hiki tiến gần lại và cố giải thích một thứ gì đó. Neri không nói gì, cô thực sự không thể nói gì vì đây là lần đầu tiên tiếp xúc với dòng họ của Aki.

=============

"Cảm ơn những vị thần đã sát cánh vì những người phàm như chúng con. Để những thế hệ sau được nhìn thấy một thế giới đầy màu sắc với sự phát triển của từng loài..."

Neri đang ngồi trước một bàn ăn đầy áp những món ăn mà cô chưa bao giờ được nhìn thấy, nghe những lời cầu nguyện của một người có vẻ già nhất, cảm xúc hiện tại của cô đó là sự lo lắng. Liếc nhìn sang Aki, anh ấy chỉ đang chắp tay lại như những người khác. Maki cũng như Neri vậy, họ đều chưa bắt kịp nhịp của gia đình này. Cô định làm theo nhưng Aki...

"Em không nên làm thế, đừng bắt chước khi không ai nhắc" - Aki nhẹ nhàng đặt bàn tay quấn băng lên tay của Neri.

"Hể? T-Thế à..." - Neri đỏ mặt và quay mặt đi chỗ khác.

"Cả nhà cùng ăn đi' - Người cầu nguyện lúc trước đứng lên, và lặng lẽ bỏ đi.

Khi người ấy rời đi, tất cả ai nấy đều bắt đầu phần ăn của mình bằng một bát cơm khổng lồ nóng hổi và nhanh chóng lấy những món ăn vào một cái bát khác để ăn cùng. Aki và Kami cùng nhau chỉ cho Neri và Maki những món nên ăn và cùng thưởng thức chúng. Tất cả cùng cười nói với nhau và uống cạn những cốc rượu đã bày sẵn ở bàn trước đó.

=============

"Neri, bữa tối của đại gia đình anh thế nào?" - Aki đang gặm một miếng chả cá bên cạnh Neri.

"À ừm... ngon lắm! Em chưa bao giờ được ăn ngon như này!" - Neri nở một nụ cười lớn.

"Thế em có vẻ lo lắng cái gì vậy?" - Aki tung miếng chả cá lên không trung, sau vài giây cậu lại đớp miếng đấy và nuốt.

"Không có gì... chỉ là..." - Nụ cười của Neri dần biến mất, khuôn mặt giờ chỉ có sự lo lắng. Mắt cô ướt đẫm như muốn khóc.

"Anh đâu có nghĩ sẽ về đây đâu. Anh cá rằng hơn 60% người ở đây không muốn anh về" - Aki thở dài.

Aki và Neri ngồi im lặng trên bậc thềm ở sân sau, họ đã hết thứ để bàn luận. Bên cạnh là hai cốc trà còn bốc khói nghi ngút, những ánh đèn màu vàng ấm áp cùng với tiếng cười nói không phân biệt độ tuổi của từng thành viên của đại gia đình của Aki. Chỉ có Aki và Neri đang ngồi ở ngoài, tách biệt khỏi cái không khí náo nhiệt.

"Hai cháu có chỗ cho bà ngồi không?"

Neri quay đầu lại, cô nhận ra đó là người đã cầu nguyện trong bữa tối trước đó. Một bà cụ tóc bạc phơ, một nụ cười phúc hậu trên khuôn mặt đã trải qua nhiều nắng mưa. Aki nhìn có vẻ không quan tâm mấy nhưng lại xê ra và mời cụ chỗ ngồi đã được sưởi ấm.

"Có phải con không Hide?" - Bà cụ ngồi bên cạnh Aki với 1 cốc trà ấm.

"Bà ơi cháu không phải Hide mà" - Aki thở dài và đưa bàn tay đầy tinh thể Originium để bà chạm vào.

"Ồ... con là Haise Ta xin lỗi, Hide cũng hay ngồi đây nói chuyện với ai ấy... Lâu quá rồi, bà còn không thể nhớ nổi mặt con nữa" - Bà cụ nhẹ nhàng chạm vào bàn tay của Aki, sờ sờ và cảm nhận.

"Không sao đâu bà, con vui vì bà nhớ tên con là được" - Aki cười.

"Ta cảm thấy con một người nữa trong cuộc trò chuyện này..." - Bà cụ khúc khích cười.

"À vâng cháu là Neri ạ" - Neri cúi đầu trước bà cụ.

"Ồ Neri à? Gọi ta là Aimi. Ta nghĩ rằng cháu rất đáng yêu đấy, chỉ tiếc cho bà cụ này già yếu, thị lực không còn tốt nữa" - Bà cụ lắc đầu thở dài.

"Ai dà... thêm nữa, Haise cháu càng ngày càng giống người đó... nó làm ta nhớ tới thời mà ta còn... thôi có Neri ta sẽ không đề cập tới" - Bà Aimi lại khúc khích cười và chậm rãi đứng lên và bước vào nhà.

"Bà Aimi không nhận ra đó là anh?' - Neri nhìn Aki một cách khó hiểu.

"Bà có thể nói là hơn mấy trăm tuổi rồi, đi lại được là quá giỏi rồi" - Aki thở dài và bước vào trong nhà.

Aki thở dài, cậu ra hiệu với Neri là muốn vào trong nhà và lặng lẽ bước vào. Neri cũng đi theo, cô nhìn Kami đang bất lực nhìn Maki say xỉn và thú nhận những điều xấu hổ của từng thành viên trong nhóm với một vài đứa trẻ. Neri thở dài, quyết định lặng lẽ rời khỏi phòng không muốn bị dính vào.

"Neri! giúp tớ với Kami ghét tớ rồi!" - Maki nhảy và ôm Neri. Say xỉn khiến mặt của cô đỏ như trái lựu.

"Maki cậu đang say xỉn thôi! Thả tớ ra!" - Neri cố đẩy Maki ra khỏi.

"Mấy đứa ra ngoài một lúc đi" - Kami dẫn mấy đứa trẻ ra khỏi phòng và ra góc nhà ngồi ôm chân.

Khi Aki quay lại với một cốc đá bào... Maki đang cố lột đồ Neri, Kami ngồi trầm cảm ở góc nhà và có dấu hiệu đi kiếm chai Sake uống. Hiki đến chỗ Aki với chậu nước và ngỏ ý làm việc mà cậu nên làm.

"Ặc-" - Cả Neri và Maki bị tát nước vào mặt.

"Đi tắm đi hai đứa" - Hiki khoanh tay đầy sát khí ra lệnh cho cả hai.

"Vâng..." - Neri dìu Maki đi về phía nhà tắm.

Aki thở dài rồi ra ngồi cùng Kami, cậu ta huých anh chàng trầm cảm chỉ vì bạn gái suýt vì say xỉn mà lột đồ bạn gái của thằng bạn thân ngay giữa nhà. Aki ngỏ ý đưa cốc đá bào và Kami nhận lấy và ăn mấy miếng với vẻ mặt thở phào. Aki đột nhiên ngủ gật, Kami định gọi thử thì nghe thấy tiếng chân của ai đó. Quay đầu lại thì là Leo đang chạy khỏi nhà.

"Leo! Em làm cái quái gì thế!?" - Kami chạy theo Leo, tiện tay lấy luôn đồ.

Giờ đang là bão tuyết, Kami đáng lẽ không di chuyển trong lúc này, vì dường như cậu luôn bị đánh bay lại bởi những cơn gió lạnh thấu xương. Kami cuối cùng cũng đuổi theo Leo đến một cái hang. Ngay khi đặt chân vào, cơn bão có vẻ mạnh một cách bất thường, sẵn sàng khiến Kami bay đến một vùng nơi mà chỉ có thần chết chờ đợi. Kami quyết định tìm Leo trong này.

Kami chậm rãi bước, qua những tấm gương pha lê, chúng cho cậu thấy nhiều hình dạng bị bẻ cong của chính mình qua mặt phản chiếu. Trừ một cái khiến cậu chú ý khi một hình dạng Sarkaz của Kami trên một mặt phẳng phản chiếu...

"...Vậy là đúng như Kushiki đã nói" - Kami chăm chú nhìn những hình phản chiếu của mình.

Kami từ từ hướng bàn tay lên một tấm kính, hình phản chiếu cũng làm theo. Bỗng nhiên, mặt gương vỡ vụn và Hide xông ra từ đó với hai thanh kiếm vung đến. Kami không kịp phản ứng mà bị một nhát chém khá sâu chỗ gò má. Kami liền tập trung và nhảy lùi lại ra sau, rút cây giáo và thủ thế.

"Đáng tiếc thật, tao cứ tưởng trúng đôi mắt rồi" - Hide nhìn Kami với ánh mắt ghê tởm và ném một thanh kiếm về phía Kami.

Kami đánh bay thanh kiếm với cây giáo trước khi nó chuyển thành màu xanh dương. Cậu lấy đà và phi tới Hide với tốc độ nhanh như sét để tấn công. Hide đá vào mặt Kami ngay trước khi cây giáo kịp chạm vào.

"Tao hỏi? Sẽ thế nào nếu mày mất đi người quan trọng nhất và không ai giúp mày?" - Hide trừng mắt nhìn Kami.

"Sao t-tao phải-?" - Kami cố gượng dậy, trên lưng đã bị đâm bởi những mảnh pha lê trên những bức tường đá.

"Vì đấy là điều thằng đấy là làm với tao" - Hide nắm vào cổ của Kami và ném vào một bức tường khác đầu những mảnh pha lê

Kami nghiến răng và đạp gió để tránh cái chết ở trước mặt, không kịp thở phào đã phải tay không chặn đường kiếm của Hide. Kami sắp không chịu nổi nữa. Cậu ta chấp nhận bàn cược với tử thần khi bộc phát một lượng Art lớn đánh bay Hide, cơ thể cậu ta bốc lửa nhưng tay lại với tới cây giáo đã chuyển sang một màu đỏ tươi. Kami rút cây giáo thành một cây kiems ngắn và một cái gậy. Ngọn lửa bé đi và cuối cùng là biến mất, đằng sau đó là một khuôn mặt bị bỏng nhưng giữ lại được đôi mắt chứa đầy sự quyết tâm.

Trong chớp mắt, Hide vung thanh kiếm của mình vào mặt Kami. Cây gậy bên tay của Kami chặn lại lưỡi kiếm của Hide, cây kiếm ngắn đánh bật cả hai cây vũ khí đang đẩy nhau. Cả Hide và Kami gào lên, dồn hết sức vào lưỡi kiếm đánh.

"Choảng"

Tiếng vang chói tai, tiếng vỡ vụn của một vật bất ly thân của một thiên thần... Kami sốc, nhìn, khóc, không phải vì cậu ta sắp chết... mà là vì cậu ta luôn chưa đủ mạnh, vũ khí chưa đủ cứng cáp... Hide giờ đã là kẻ chiến thắng, hắn đá Kami xuống đất, hai tay giữ chặt thanh kiếm đen và giữ chặt lại, chuẩn bị kết liễu kẻ yếu thế. Kami đã bất lực rồi, cậu ta chấp nhận số phận, nhưng đó chỉ là một ván cược nhỏ để...

"Chào nhóc Hide" - Zaiki với đôi mắt tím, trong thân xác của Aki. Tay cầm thanh Odachi đen.

"Xì, hơn 13 năm cuối cùng cũng có thể xử lý được rồi" - Hide đá Kami ra một góc và nhặt thanh kiếm còn lại lên.

"Thằng cháu này hài hước thật đấy, ta đã bảo đó chỉ là phòng vệ chính đáng" - Zaiki ném một khẩu súng lục cho Kami. Nở một nụ cười "thân thiện" với Hide.

"Thôi, muốn giết ta để trả thù cho hai cái xác đấy thì tìm cách giết một linh hồn thôi chứ ta vấn muốn Aki sống" - Zaiki cười, giơ thanh Odachi về phía Hide.

"Cái xác người không cử động là được rồi"

Hide chạy đến và chém Zaiki liên tục ngay khi dứt lời nói. Zaiki nhẹ nhàng vung nhẹ cây Odachi, đẩy Hide lên một bức tường đá. Rút thêm khẩu súng của mình, bộ đếm đang ở mức 10%, cậu ta xoay ổ đạn và giơ về phía Hide và bắn. Hide nhanh chóng dùng lưỡi kiếm nhằm chém đôi viên đạn đỏ rực...

"Keng..."

Hide ngỡ ngàng khi lưỡi kiếm của mình bị gãy đôi, nhanh chóng rút một khẩu súng và chĩa về phía Zaiki. Zaiki cũng giơ khẩu súng của mình lên, dùng một ngón tay kéo chốt an toàn xuống kéo theo đó là một tiếng cạch, súng đã lên đạn.

"Giờ là một cuộc đấu súng hay là chém nhau nhỉ nhóc Hide?" - Zaiki thở dài.

"Tùy ngươi thôi, tại vì người sẽ chết là người" - Hide nổ súng.

Zaiki chém đôi viên đạn, đáp trả lại bằng một phát súng trượt. Hide cười tự tin khi giờ Zaiki đã để lộ sơ hở, Kami định nã súng để bảo vệ nhưng không cần làm thế khi cậu thấy nụ cười hiểm độc. Zaiki di chuyển ngón tay, một viên đạn bắn xuyên bàn tay cầm kiếm của Hide.

"C-cái quái...?" - Hide ngã quỵ xuống, cơ thể không thể cử động được.

"Nói thật là... tao đã làm trái việc mà bố mẹ ngươi đã lo sợ, đó là giết ngươi" - Zaiki ngồi cạnh Hide, vẻ mặt cậu ta biểu lộ sự mệt mỏi.

"Nè, ngươi đã bao giờ tự hỏi tại sao không phải một thứ gì đó mà là một đứa trẻ tên Aki lại là người giao tiếp với tất cả mọi người không?" - Zaiki đặt nòng súng lên đầu của Hide, những vẻ mặt không có chút sát khí.

"Nếu ngươi muốn giết tao sao không làm luôn đi?" - Hide giận dữ nhìn Zaiki.

"Ta không đến để giết ngươi, Kami cũng vậy. Nó chỉ lo cho Leo thôi" - Zaiki gượng cười, ra hiệu cho Kami đi tìm kiếm Leo.

"Mà ngươi cứ ngồi dậy đi, thuốc tê liệt hết tác dụng rồi" - Zaiki rút lại khẩu súng của mình.

"Hừ..." - Hide đứng lên và lùi ra chỗ chỗ thanh kiếm của mình và ngồi ôm nó.

"Ngươi biết vì sao thay vì ta là người điều khiển cái xác này thì lại là Aki không?" - Zaiki nở một nụ cười hiền từ.

"Vì Aki là linh hồn mà bọn ta đã tạo để thay thế. Cơ thể này không thể lão hóa nữa nhưng nó cũng đến tận 30 hay 40 rồi ý haha..." - Zaiki cười, ánh mắt hướng về một tấm gương. Phản chiếu là một hình bóng của một Lupo xám ốm yếu và tơi tả.

"Ờ thảo nào cách gọi có vẻ khác nhau"

Hide đáp lại bằng một giọng điệu... không tin và khá khinh thường. Nụ cười của Zaiki phai dần, cậu không thể nói chuyện với Hide vì đôi tay nhúng chàm. Vươn tay ra và chạm bờ vai của Hide và ôm lấy cậu ta một cách nhanh chóng và nhẹ nhàng. Đôi mắt của cả hai người đẫm lệ, những giọt nước mắt dần trải dài trên gò má.

"Ta xin lỗi Hide, ta xin lỗi vì đã vô tâm giết cha mẹ của nhóc. Ta đã không thể... ta xin lỗi"

Kami thở dài, trên lưng cậu là Leo đang bất tỉnh. Hai con mắt của cậu hơi đỏ, có lẽ điều này là quá sức với cậu. Những bước chân nặng nề đi về phía của Zaiki và Hide....

"Mấy người xong chưa? Cơn bão của quá khứ đã ngừng rồi đấy"

"À rồi chúng ta có vẻ đã xong rồi đấy... ặc-"

Kami thả Leo xuống và chạy đến chỗ cây giáo của mình, vì ngay sau khi Zaiki trả lời, Hide đã giận dữ nắm cổ của Zaiki, đè xuống nền đất . Bàn tay của Hide như được tiếp sức bằng sự phẫn nộ của mình qua thời gian, đấm vào mặt Zaiki.

"Ngươi thực sự xin lỗi ta hay đó chỉ là một trò câu thời gian hả!?"

"Ta muốn xin lỗi thật... nhưng mà thế này thì khó quá. Có cả Kami và Leo ta không quản được hết..."

"Thế thay vì ngươi xin lỗi bằng cách nói thì dùng hành động mà làm đi!"

"Thế ta sẽ bên người mãi thì sao?"

Zaiki đáp lại bằng một giọng điệu như trêu trọc, nhưng khuôn mặt lại là một nụ cười thật lòng. Cậu ta giơ tay ra, một bên là ra hiệu rằng Kami nên bỏ món vũ khí xuống. Bên còn lại là giơ hai ngón tay, mong muốn sự hòa bình và nếu được thì tha thứ cho cái cổ đang bị bóp một cách thô bạo.

"Ý người là sao... Zaiki?"

Ngay sau đó, Zaiki thì thầm gì đó với Hide. Gần như ngay lập tức sau khi nghe thấy, Hide thở dài còn Zaiki nở một nụ cười méo mó. Kami có một linh cảm không lành trong tương lai gần, Hide giơ hai tay về hướng Kami, ngỏ lời đỡ Leo hộ.

"Cô bé đấy, để ta giúp"

"Cứ làm đi Kami, mọi hợp đồng với nỗ sợ hãi là tuyệt đối phải tuân theo"

Zaiki cười và tạm biệt theo kiểu quân đội, ngay lập tức là mất ý thức và ngã xuống nền đá. Kami với vẻ mặt vô cảm nhìn cái xác nằm trên đất, tay nắm vào cổ chân và kéo lết theo Hide căn nhà.

"Cảm ơn chị Hiki và... Hide nha..."

"Ừ mấy đứa về nhà vui hơn hẳn nhỉ Hide?"

Aki với cả nhóm đang đứng ở cửa nhà với nhóm, Kami quan sát họ đang chào tạm biệt và kể lại chuyện phiếm lúc còn ở đây. Cậu ta đã nghĩ là cả Aki và Leo không có một chút ký ức vào đêm đấy, nhưng suy nghĩ đấy lại lung lay đối với Aki vì cậu ta không hề bất ngờ trước sự tường thuật lại của Kami mà chỉ mỉm cười và trả lời như thể đấy chỉ là một cơn ác mộng "Nó sẽ qua thôi. dù gì nó đã kết thúc".

"Mấy đứa lại về đây nha"

Hiki vẫy tay với một nụ cười lớn trên mặt, cô còn tiện huých Hide một cái để cậu ta làm theo và bắt phải nói gì đó với đội của Aki như một lời chào tạm biệt. Hide hơi nhăn mặt rồi thở dài.

"Ừm... Năm mới lại về đấy"

"Được rồi Hide, tôi sẽ về"

Aki gượng cười và bắt tay Hide. Rồi cả nhóm cùng tạm biệt và rảo bước trên nền tuyết trắng dưới ánh mặt trời ấm áp sau cơn bão. Trước khi họ đều đi khỏi tầm mặt của Hide, ánh mắt của Hide tập trung vào Aki và Kami.

"Hắn ta nói thật hả?"

Hide nghĩ thầm, trước đó mời Hiki quay lại và trong và đóng lại cánh cửa để ngăn sự lạnh giá từ bên ngoài vào.

bonus:

Ở một khu phố lớn ở Victoria, Aki đang nắm tay Neri và vui cười dẫn theo cả nhóm đến một quán cà phê đang đóng cửa trông mới toanh. Aki lấy một cái chìa khóa và mở cánh cửa kính có một tấm biển treo ghi chữ "closed".

"Chúng ta nghỉ làm việc cho Rhodes Island là để chào đón quán cà phê và căn nhà mới này đấy!"

Tất cả đều bất ngờ trừ Kami, Aki nhanh chóng dẫn họ vào trong. Đằng sau cánh cửa mà Aki đã mở là một quán cà phê đầy đủ các trang thiết bị hiện đại nhưng đầy sự cổ kính, những cái ghế còn được lật ngược lại ở trên bàn, chai lọ mới toanh trên kệ. Trong này còn có những bức ảnh như giúp người ta quay lại thời gian mà máy móc hiện tại chưa được phát minh, những ngọn đèn chiếu sáng thay cho điện... Aki khởi động điện, đèn sáng lên. Bên cạnh là một cánh cửa và mở ra là cầu thang dẫn lên tầng trên.

"Oa! Mình có phòng riêng này! Êm quá ~"

Leo đang rất thoải mái khi được nằm trên một chiếc giường êm với những con búp bê hình cú hoặc lại các loài khác. Aki chỉ cho những thành viên còn lại phòng của họ và cậu luôn giữ một nụ cười trên môi. Những lời khen ngợi như không ngớt trừ Kami, Aki bảo họ cất hết vũ khí để tung ra một thông báo quan trọng.

"Có chuyện gì vậy anh?"

"À, anh định nói cảm ơn vì đã ở cùng đến bây giờ"

"Ý anh là sao?"

Neri hỏi, cô nhận ra sắc mặt không thay đổi của Aki làm bản thân không mấy thoải mái, như là một sự báo hiệu của việc gì đó. Khi nhận ra điều gì đó, tất cả đều quay sang Kami, người đứng dựa vào tường và khoanh tay, quay mặt đi không quan tâm lắm.

"Kami cậu-"

"Chà chà, mấy cậu phát hiện nhanh quá, mất sự bất ngờ rồi ~"

Khi tất cả hướng sự tập chung về Aki, cậu ta đã cầm trên tay một khẩu súng... khẩu súng của Zaiki. Giờ nụ cười của cậu đã là giả tạo, sắc mặt thay đổi với đôi mắt màu xám. Trước khi cả ba kịp trở tay thì Kami đã trói lại, Neri là người bất ngờ cũng như là sốc nhất...

"Aki!? Anh làm sao vậy!?"

"Neri, em còn nhớ không? Ước mơ ấy?"

"Ước...mơ?"

"Được làm một nữ sinh trường Victoria, được làm một nhà nghiên cứu Catastrophe"

"Nhưng điều đấy liên quan gì!? Aki giờ đã quá-"

"À không, nó không muộn. Anh là người sẽ ban điều ước đó mà"

Không khí trở nên căng thẳng, Neri bàng hoàng, Leo nghiến răng giận dữ, Maki lo sợ... Kami không muốn nói gì cả, chỉ riêng Aki vẫn giữ nụ cười giả tạo và chĩa súng vào bạn của mình.

"Tớ sẽ ban điều ước của các cậu. Điều mà các cậu xứng đáng ngay trước khi bắt đầu... haha... thật sự... lạ thật đấy... mình đâu được làm ra để... gặp mấy cậu đâu?"

Aki nhìn vào hai bàn tay, một bên bị nhiễm và bên còn lại thì không. Con mắt duy nhất còn lại đẫm lệ, cậu ta ôm đầu trong chốc lát. Cậu ta thở dài với khuôn mặt vô cảm và chĩa súng về phía những người bị trói.

"Nó sẽ không giết nhưng những ký ức sẽ được sửa đổi và tớ sẽ không còn nữa, để các cậu không còn là mục tiêu mà có một cuộc sống mà không phải lo sợ rằng ngày mai mình còn có thể bị tấn công. Đó là điều cuối cùng mà tớ có thể làm trước khi 'chuyện đấy' bắt đầu..."

"Cảm ơn... vĩnh biệt..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro