Nơi cuộc sống bắt đầu(P.3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Aki đang bế Leo trên một hoang mạc với Kami và một thành viên mới Maki đang bắt đầu cuộc hành trình này. Cả ba đã phóng hỏa căn nhà của Maki vào đêm rời khỏi đó, Maki đã khóc khá lâu trước khi họ bắt đầu di chuyển. Cả ba dừng lại ở Wolumonde trong Leithania để nghỉ chân và kiếm chút đồ ăn để đến một địa điểm mà Aki đã định sẵn để thực hiện một "công việc" trong khoảng một thời gian.

"Wolumonde... hy vọng họ không bắt chúng ta phải cách ly" - Kami nhìn xung quanh, đôi mắt cậu đảo như một đứa trẻ lạ lẫm với cuộc đời vậy.

"Yên tâm đi, tớ có cách để chúng ta không phải cách ly rồi" - Aki cười rồi dẫn đến công viên.

"Aki nè... sao chúng ta lại ở đây?" - Maki nhìn xung quanh và có vẻ không hiểu ý của Aki lắm.

"Aki nè... sao chúng ta lại ở đây?" - Maki nhìn xung quanh và có vẻ không hiểu ý của Aki

"Cậu ấy định cho Leo chơi với lũ trẻ kia" - Kami chỉ về phía sân chơi có một lũ trẻ.

"Leo đi chơi vui vẻ nha?" - Aki đặt Leo xuống đất rồi cười.

"Y-Ya!" - Leo cười lớn rồi chạy ra chỗ đó chơi.

"Cái gì!? Em nó còn chưa biết đi từ hôm qua mà!?" - Maki bất ngờ vì nó quá sức tưởng tượng.

"Nhớ lời cha cậu đã nói gì về tớ và Leo không? Đơn giản là sự khác biệt quá lớn để cậu có thể hiểu ngay lập tức. 3 tháng nữa Leo sẽ biết nói và cũng chính là sinh nhật 2 tuổi" - Aki nhìn Leo vui đùa với hộp cát ở khu đấy.

"Ực... đáng sợ thật..." - Maki nuốt nước miếng trong sự sợ hãi.

"Tớ bảo rồi, bọn tớ không hành hạ hay bóc lột, chỉ là một số quy định nhỏ và việc phải làm cùng để nuôi sống chính bản thân"

Aki ra hiệu cho Kami đi theo mình còn nhờ Maki giúp chăm sóc Leo. Vài tiếng sau cả hai trở về, Maki đang cho Leo ngủ trên đùi của mình, cô cũng có vẻ mệt mỏi và gật gù không kém. Khi Maki thấy cả hai là biết có tin mới liền đứng dậy liền chạy ra chỗ cả hai hỏi chuyện.

"Thế nào?" - Maki hỏi và ngáp một cái rõ dài.

"Chúng ta sẽ làm việc ở một quán cà phê một thời gian, và tất nhiên là sẽ không bị cách ly vì đây là quán cà phê cho cả hai bên đã có giấy phép của thành phố. Đây là quán cà phê của nhà Hibiki" - Aki giải thích nhưng Maki có vẻ muốn cậu dẫn luôn tới đó luôn qua việc cô gần như ngủ gật khi đang đứng.

"Aki..." - Kami gõ đầu Aki để cậu nhận ra tâm trạng của Maki


"À xin lỗi, tớ xin lại Leo và Kami cõng Maki đi" - Aki cười và đón Leo.

Sau một hồi đi, cả bốn đến một khu phố nhỏ còn khá đông đúc dù mặt trời đã lặn. Aki dẫn Kami đến một quán cà phê vẫn còn vài người đang thưởng thức đồ uống hoặc đang trò chuyện.

"Ngài Hibiki bọn cháu về rồi" - Aki gõ cái bàn sau khi cậu ngồi lên một cái ghế do quá lùn.

"À nhóc về với hai đứa còn lại rồi, theo ta" - Người đàn ông tóc màu đen dẫn Aki và Kami vào một căn phòng nhỏ.

"Cháu cảm ơn ạ!" - Aki cúi đầu xuống và nhờ Kami đặt Maki lên một tấm nệm và đặt Leo nằm cùng.

"Cậu đi ngủ sớm đi, hôm nay mệt rồi" - Aki nhìn Kami sau khi ngài Hibiki đi khỏi tầm mắt của cả hai.

"Thế cậu làm gì?" - Kami ngồi xuống nhìn Aki.

"Chuẩn bị giúp các cậu cho ngày mai" - Aki nói xong liền đi ra khỏi phòng.

Ngày hôm sau... ngay trước khi mặt trời mọc Aki đã đổ một xô nước lên Kami và Maki khiến cả hai giật mình tỉnh dậy và bàng hoàng trước hành động của Aki. Aki đã cười đủ lớn để Leo không bị thức giấc.

"Hehe... Nào có đồng phục cho các cậu rồi, thay đi rồi xuống quán tớ chỉ cho vài thứ cơ bản và phân công việc" - Aki đang mặc một cái áo sơ mi trắng và quần xanh, tay đeo găng và mắt phải được bịt bằng một chiếc bịt mắt y tế.

"Aki!" - Maki quát lên vì quần áo cô ướt sũng.

"Đền sau làm việc đã" - Aki cười và bước ra khỏi phòng.

Cả Kami và Maki bước ra quán khi thay đồng phục xong, cả hai cũng không khác nhau, chỉ cái là bộ của Maki có một chiếc nơ nhỏ ở phần cổ áo. Aki gọi Kami ra chỗ máy cà phê và khu pha chế và chỉ bảo còn Maki được vợ của ngài Hibiki học cách đọc tâm lý của khách hàng và những thao tác dọn bàn và tiếp khách cơ bản mà hiệu quả.

"Hibiki-san 8 giờ rồi" - Aki và Kami đã chuẩn bị xong tất cả mọi thứ.

Quán cà phê được mở của, Aki và Kami trò chuyện về chuyện đã làm trong quá khứ còn Maki ngủ gật một lúc nhưng nhanh chóng bị bà Hibiki gọi dậy. Rồi cũng có một rồi hai rồi thêm nhiều khách hàng đi vào quán, dần dần thì ai nấy đều bận rộn. Đến mức mà Aki phải bảo Kami phụ giúp Maki còn mình với ngài Hibiki làm công việc pha chế. Đến tối, khách khứa mới ít đi và Hibiki cuối cùng mới cho cả ba người nghỉ, Maki vừa lên phòng phát là nhảy lên tấm đệm nằm như thể hơn trăm năm chưa được nằm vậy. Kami thì nhanh chóng thay quần áo rồi mới ngồi xuống, Aki đang ngồi chơi với Leo.

"A! Các bạn đây rồi, bữa tối đây! Ooka-san của tớ gửi đó!" - Một cô bé mang một mâm cơm và đồ ăn vào. Cô bé khi nhìn sang Aki liền tỏ vẻ nghi ngờ.

"À...cảm ơn..." - Aki khi quay sang nhìn cô bé thì cậu cũng tình trạng giống cô ấy vậy, khó để nói.

"Ể? Cậu là ai?" - Kami bước tới cô bé đó và giúp đỡ cái mâm thức ăn đó.

"Gợi mình là Neri Hibiki" - Cô bé nở một nụ cười với Kami rồi bước tới Aki.

"Nè ~ Tên cậu là gì vậy, tớ vẫn nhớ mà" - Neri đặt tay lên vai Aki, Aki đang bị hỗn loạn cảm xúc do có một cô gái mình không biết chạm.

"H-hả? A-ai cơ Tớ biết đâu" - Aki cố gắng né tránh trong khi Leo đang chơi với mấy món đồ chơi gỗ mà cậu đã làm từ trước.

"Nào nào, không cần phải sợ đâu. Cái mặt có lạnh đến mức nào thì cho ít nhiệt là hết ngay ấy mà" - Neri gần như ép Aki lên tường với nụ cười trẻ con nhưng nó như kiểu món đồ tra tấn vậy.

"Ê, Neri. Cậu xong chưa chứ cậu ấy đói lắm rồi" - Kami bước đến với một miếng tempura thò ra.

"À thế à? Xin lỗi, tớ xuống phòng ăn với cha mẹ đây" - Neri rồi nhanh chóng đi qua cánh cửa phòng và đóng lại.

"Nhờ tớ nha, mà cậu quen à?" - Kami kéo Aki ra mâm ăn.

"Ai biết? Cậu ấy cứ đến sát lại tớ thôi" - Aki tỏ vẻ căng thẳng và rồi gọi Leo ra ăn cùng.

"Hả? Có chuyện gì cơ?" - Maki đang ngồi tập chung ăn nên không chú ý cả hai nói gì.

"Kệ đi, Aki định cho Leo ăn như nào?" - Kami đưa cho Aki một bát cơm với miếng tempura.

Cả ba đã cùng ăn và cùng nói chuyện vui vẻ đến khi bữa ăn kết thúc, Maki vui sướng nằm ngủ trên tấm nệm giống như Kami. Aki thì đang hát một bài ru ngủ cho Leo.

Ngủ đi để hướng về nơi tối tăm ~

Ngủ đi để thắp sáng một câu chuyện~

Hãy ngủ ngoan để tia nắng của hy vọng chiếu đến~

"Hãy...ngủ...vì..." - Leo nhẩm lại những câu hát của Aki trước khi ngủ một giấc ngon lành như Maki và Kami.

"Bài ru ngủ của cậu à?" - Neri đang đứng đằng sau Aki.

Aki giật mình mà nhảy ngược về đằng sau, cậu tái mặt khi thấy Neri tươi cười. Aki lại về thế bị ép vào tường, Neri vẫn có vẻ mặt khiến Aki sợ hãi, cô đè cậu lên tường. Aki toát mồ hôi hột, mặt lộ rõ vẻ sợ hãi, Neri cười và hỏi.

"Tên cậu là gì?"

"S-sao cậu lại hỏi?" - Aki nuốt nước miếng và định rời đi nhưng nhanh chóng bị Neri chặn lại.

"Mùa đông năm đó, vẫn là khuôn mặt đó, con mắt đó và cô em gái đó" - Neri cười tươi nhưng phản ứng của Aki hoàn toàn ngược lại.

"Cái gì cơ? M-mùa đông nào?" - Aki ấp úng nói dối.

"Nào nào, không cần phải như thế. Tớ chỉ muốn nói cảm ơn mà" - Neri cười.

"H-hả?" - Aki đã đỡ sợ hãi hơn và nhìn Neri một cách khó hiểu.

"Tớ biết người gọi điện cho cha tớ là cậu, cái giọng khàn khàn như có gì đó trong lòng. Cái cách cậu cứu cả gia đình tớ trong mùa đông đó... cảm ơn" - Neri cúi đầu trước Aki.

"Thôi được rồi, cái đấy thì thôi đi. Tớ chỉ giúp trong khả năng thôi, Aki Haise, mong được giúp Hibiki Neri"- Aki cười và giơ tay với Neri.

Maki, Kami, Leo và Aki đã có khoản thời gian vui vẻ với nhà Hibiki cho đến ngày em gái của cậu lên hai tuổi. Ngày đấy rất quan trọng với Aki nên cậu đã chuẩn bị kỹ từ tận vài ngày trước, Aki chỉ cần chờ đến tối là được thấy khuôn mặt đầy sự bất người của cô em bé nhỏ của mình. Thật may mắn là ngày hôm nay nó còn tuyệt vời hơn so với ước tính, gia đình Hibiki mời Aki và Leo đi chơi ở ngoài thành phố, Kami và Maki nhanh chóng chuẩn bị cho sinh nhật.

"Thành phố thế nào Leo?" - Aki đang cho Leo ngồi trên cổ và đi trên phố với nhà Hibiki.

"Đẹp lắm anh ơi!" - Leo hét lên trong vui sướng.

"Thế là được rồi" - Aki cười và đi theo nhà Hibiki.

Mọi thứ đã rất vui với Leo, về đến quán cà phê. Em ấy lại càng bất ngờ và vui vẻ hơn khi thấy căn phòng mình, dù không có quá nhiều đồ trang trí hay sang trọng nhưng đã được chuẩn bị kỹ càng bởi Kami và Maki.

"Anh Kami và chị Maki em cảm ơn!" - Leo nhảy lên và ôm cả hai người.

"Nào nào Leo, cảm ơn anh của mình ý. Anh là người chuẩn bị cho mọi bước chân của em" - Maki đặt Leo và chỉ về hướng Aki đang tươi cười và dang tay ra.

"Onii-chan em cảm ơn!" - Leo chạy đến và ôm Aki.

"Chúc mừng sinh nhật cháu nha" - Gia đình của Neri đưa cho Leo một cái túi nhỏ, bên trong là một cái vòng hoa tay khá lớn, dùng được vài năm.

"Haha, Leo đây mới là món quà của anh. Luôn là một cô gái mạnh mẽ nha, như một vị chúa sơn lâm, như là một cô bé mạnh mẽ" - Aki tươi cười rút ra một cây bờm đỏ có họa tiết hoa bỉ ngạn và đưa cho Leo.

"Chúc mừng sinh nhật Leo!" - Mọi người cùng hô trừ Aki quay đầu lại và ra khỏi đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro