Ngoại truyện 3:"Trang giấy cuối của nhật ký không tên"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Haizi Onee-san, chị có nghĩ em xấu xa sau khi làm thế này với Onee-san không? Cả Chiyo Onee-san nữa?" - Một giọng nói vang lên trong bóng tối sâu thẳm, dường như vô tận.

"Không... Onee-san mới phải là người xin lỗi, nhóc không đáng phải trả cái giá này... Tại sao, nhóc lại làm thế?" - Một tiếng nói đáp lại, dường như người nói đang khóc.

"Em không muốn chị phải đau khổ nữa, Aki chịu đủ rồi, Etsuko chịu đủ rồi, mọi người chịu đủ rồi" - Một tiếng cười vang lên trong bóng tối làm nó mất đi sự im ắng vốn có.

"Aki... Còn quan tâm tới mọi người không?" - Haizi hỏi.

"Aki anh ấy còn quan tâm lắm! Anh ấy tin vào hy vọng! Chiyo Onee-san sẽ đến đây sớm thôi! Etsuko hứa!" - Etsuko tuyên bố và cười lớn.

"Thật sự, Aki đã giúp Onee-san cảm thấy hối hận qua những 'huyết xích' mà đã trói vào cơ thể Onee-san" - Haizi bắt đầu khóc với hai hàng lệ trải dài trên má.

"Chúng ta sẽ tái sinh dưới bàn tay của Shade mà, Onee-chan đừng lo" - Etsuko cười và lấy ra một cuốn sổ đen.

"Câu truyện đến đây là hết nhỉ? Aki Haise?" - Một ý nghĩ thoạt qua đầu của Etsuko.

Vài ngày trước...

"Terra này còn có thể tồi tệ thế nào nữa nhỉ?" - Aki tự nhủ.

Sau sự kiện mà Aki đã trải qua, thứ duy nhất mà cậu cảm thấy là sự cô đơn, hối hận và một cảm xúc mà cậu chưa xác định được. Giữa hai ngón tay là một điếu thuốc đã cháy được một nửa cùng với một đám tro chưa rời khỏi điếu thuốc. Trong tâm trí cậu trống rỗng, đến cả tất cả bản chất còn phải im lặng nhìn thế giới cùng Aki thì còn ai có thể khiến cậu đứng dậy và dừng bám dính mấy tấm bia mộ lạnh lẽo và cô đơn.

"Nè, ngươi định ngồi đây và cắm rễ đến bao giờ" - Một giọng nói bất ngờ vang lên.

"Sao cậu cứ thích phá khoảnh khắc yên lặng nhất của tớ thế nhỉ!?" - Aki tỏ ra khó chịu khi giọng nói đó vang lên.

"Dù tớ và cậu có thể khác về mục đích nhưng giờ cả cái Rhodes Island tan tành và Chiyo bắt đầu đang phá mọi thứ đây này!?" - Giọng nói đó quát Aki.

"Không còn là vấn đề của tui, làm điếu không?" - Aki lại lấy điếu thuốc khác và châm nó lên bằng lửa đen sau khi búng ngón tay vài lần.

"Sau khi cậu và tui xử lý xong hỗn loạn của tiến sĩ Chiyo và gia đình của bả đã" - Hắn ta ngồi đối diện Aki và thở dài.

"Tùy cậu, Yoko" - Aki hít cái điếu thuốc thổi ra một đám khói màu xám tối.

"Thôi nào Aki!? Mọi thứ mà bạn bè, thậm chí em gái cậu đã mong muốn một thế giới không có ai phải chịu những thứ cậu phải chịu!? Bây giờ người cậu yêu đã chết mà cậu gần như chả có phản ứng nào là sao!?" - Yoko vả vào mặt Aki và quát lớn.

"Haha... Chỉ thế thôi đúng không? Còn gì để nói nữa không? Cậu chỉ có thể nói mấy câu đấy để khiến tớ giúp à? Thế giới cứ chết đi và sống lại ấy mà. Tớ chả chết cũng chẳng sao." - Aki nhìn lên trời đầy mây xám xịt.

"Cậu... Không muốn cứu thế giới nữa à?" - Yoko hỏi trong sự kinh ngạc trước sự lạnh lùng của Aki

"Ừ, chả còn lý do gì để cứu. Rhodes Island là Babel thứ 2 rồi" - Aki ném điếu thuốc chỉ còn lại tàn màu xám xịt.

"Còn mọi người, bạn của cậu, Chiyo thì sao!?" - Yoko gặng hỏi.

"Chả là cái quái gì cả" - Aki nhìn Yoko như thể mọi kỷ niệm về Rhodes Island chỉ là đống rác thải.

"Tớ có thể từng ở Reunion nhưng việc thấy cậu không cảm thấy gì khi nhắc đến họ là không phải cậu rồi Aki, hy vọng của cậu đâu rồi!?" - Yoko nắm áo choàng của Aki và lắc cậu.

"Thôi đi!" - Aki tức giận và đập vào bụng Yoko.

Bịch

Yoko ngã về phía sau, cô rưng rưng nước mắt như chuẩn bị khóc. Aki thấy vậy, thở dài và gãi đầu, nhìn về phía những ngôi mộ rồi lại hướng sự quan tâm đến Yoko.

"Yoko... Tớ xin lỗi, khi phải chịu đựng những cảm xúc đó... Tớ chả biết nữa" - Aki chìa tay ra trước mặt Yoko và cười trong khi một hàng lệ chảy dài qua con mắt trái.

"Aki... ừm" - Yoko nắm lấy tay của Aki và đứng dậy

"Nhiệm vụ cuối cùng là ngăn Chiyo và Haizi nhỉ?" - Aki vác cái túi đeo chéo màu đen chứa đầy đồ linh tinh và một đống dao.

"Ờ... vấn đề là ở tận Victoria nhỉ? Xa lắm ý" - Yoko nhìn về phía xa.

"Còn hơn là để nó chết bởi Chiyo và Haizi nhỉ? Cả hai đã bị cái ác tha hóa rồi" - Aki đeo cái túi lên và bước đến chỗ Yoko.

"Ủa? Sao cậu biết họ bị tha hóa? Tớ còn không biết King đã chết chưa" - Yoko nhìn Aki với vẻ mặt ngạc nhiên.

"Bóng tối kể cho tớ mà trên đường tớ sẽ kể" - Aki cười và bước đi đến vùng đất đổ nát trước.

"Aki đợi tớ với!" - Yoko chạy theo Aki.

Trên con đường hoang tàn, không có một bóng người. Nhiều tòa nhà đã sụp đổ, xe cộ đã hỏng từ lúc nào ở đầy đường, ánh sáng nhấp nháy liên tục ở mấy cột điện may mắn còn ở đó dù không còn nguyên vẹn. Chỉ có tiếng bước chân của hai người và tiếng nói chuyện, rời khỏi thành phố đã từng là Columbia nơi mà Aki sinh ra.

"Chà, chúng ta thật sự mù đường rồi" - Aki nhìn con đường vắng tanh.

"HẢ!!? LẠC Á!!?" - Yoko túm lấy áo của Aki và lắc lên lắc xuống như kiểu cậu là món đồ chơi của một con mèo Feline vậy.

"Chúa ơi! Bỏ tớ ra!" - Aki bất lực kêu lên.

Một vài tiếng sau...

"Yoko, sao cậu lại lắc tớ được lâu vậy?" - Aki đang ngồi trước lửa trại với ánh sáng màu vàng tí tách trong đêm tối tĩnh lặng.

"Tại tớ tức cậu được chưa?" - Yoko đang ăn một hộp súp cá mà cô mang trong người.

"Hờ... Yeah đến ca của mình rồi!" - Aki đập mặt xuống đất rồi lại ngồi dậy với vẻ mặt tươi cười với con mắt trái màu vàng nhạt

"Hả...? Etsuko hả?" - Yoko nhìn người ngồi đối diện mình sau khi cậu ta đổi bản chất.

"À là Yoko Onee-chan hả? Aki đi nghỉ tí rồi" - Etsuko nhìn Yoko và cười lớn.

"...Nhóc chắc là ổn không đó?" - Yoko nhìn Etsuko kiểu sắp có nhiều điều không ổn sắp xảy ra.

"Thì đáng lẽ ra là Mizuki đấy nhưng ảnh không còn nữa rồi" - Etsuko nhún vai và lục xem trong túi của mình có gì để ăn không.

"Không còn...? Sao lại thế, tưởng tất cả bản chất phải tồn tại song song như một thể ban đầu chứ?" - Yoko ngạc nhiên và bàng hoàng nhìn Etsuko, cũng vì cô quan tâm và một vài lý do khác.

"Etsuko cũng thấy hơi khó nói... ừm..." - Etsuko gãi đầu nghĩ ngợi và lục ra được một thanh kẹo.

"À... thế thôi để chị hỏi Aki vậy" - Yoko thở dài trong sự thất vọng.

"À Yoko Onee-chan hiểu loài giống Aki luôn có một cuốn nhật ký hành trình nhỉ?" - Etsuko nhìn Yoko với vẻ mặt khá nghiêm túc.

"À... Hình như là thứ để chứng minh họ tồn tại?" - Yoko ngạc nhiên nhìn Etsuko.

"Etsuko thấy đúng nhưng thực ra đó lại là vật ngăn cách họ đến với màn đêm" - Etsuko dựa vào cái cây gần đó mà gặp cái kẹo.

"Hả?" - Yoko cũng dần nhận ra rằng Aki không còn cuốn nhật ký cũng như mọi việc kỳ lạ khi cô gặp lại "người bạn cũ".

"Màn đêm còn được biết đến là cánh cổng để trở thành những đứa trẻ của Shade" - Etsuko giải thích.

"Vậy Aki...?" - Yoko không tin điều đó nhưng cái bản tính của Etsuko cô đã hiểu từ lâu và chắc chắn là thằng bé không đùa.

"Aki Onii-chan và những người khác đã là đứa con của màn đêm rồi" - Etsuko cười mỉm.

"Truyền thuyết đấy là thật hả?" - Yoko sốc.

"Nó luôn là thật và cái giá để tồn tại giữa sự sống và cái chết đúng là không rẻ" - Etsuko nhún vai.

"Etsuko này... Mọi bản chất sao rồi?" - Yoko tối mặt hỏi.

"Mizuki và những bản chất khác sẽ tồn tại dưới một dạng đặc biệt và có thể được kích hoạt một lúc nào đó" - Etsuko nhìn Yoko.

"Cảm ơn... Có lẽ ta nên nghỉ đi, mai lại là một ngày dài" - Yoko cười và nằm dựa vào cái cây mà Etsuko cũng đang dựa.

...

Sự im lặng và màn đêm dần chiếm lấy...

Chỉ có sự im lặng...?

Yoko bị đánh thức bởi tiếng người nói chuyện qua một chiếc radio khá rè, lắng nghe tiếng nói đó để biết họ đang nói gì cũng như canh chừng Aki nếu cậu ta lại ngủ quá sâu. Tiếng nói bắt đầu nói:

"Đội trưởng G, Delta team của tôi bắt gặp hai người nhiễm Oripathy ở trên đường, xử tử bọn họ nha?"

"Làm đi" - Người ở đầu dây bên kia trả lời.

"Cạch!" - Tiếng súng báo hiệu rằng mọi thứ đã xong xuôi để thực hiện.

Trước khi những người kia chuẩn bị kéo cò súng, Yoko đã đứng dậy và lấy cây kiếm màu tím và chém tất cả súng của họ. Đôi mắt Yoko lúc đó như một loại bản năng bảo vệ, Aki của yên giấc mà ngủ.

"Cái quái!?" - Đội trưởng của Delta team ngạc nhiên.

"Các ngươi sẽ không có cơ hội để chạm đến bọn ta đâu!! Kể cả các người chính là Peacekeeper!" - Yoko quát lên.

"Đội trưởng G, có biến cần viện trợ, chúng tôi sẽ câu giờ để tiếp viện đến" - Tên đội trưởng lạnh lùng nói với đầu dây bên kia.

"Chấp nhận...Cạch" - Đầu dây bên kia trả lời lại.

"Hừ... Là Peacekeeper thật hả?" - Yoko cắn môi và hai tay cầm chắc thanh kiếm dài 3 mét màu tím của mình.

Yoko không nhận được sự trả lời của tên đội trưởng, thay vào đó là 20 khẩu súng lục giơ về phía của cô... đều đã lên đạn và sẵn sàng nã súng. Yoko nhắm mắt lại và thở dài, khi những tên lính đang bao vây cô và Aki bắt đầu nã súng, đôi mắt màu tím của Yoko mở ra và cũng là lúc thanh kiếm được vung lên và chém từng viên đạn một. Tiếng súng bắn liên tục như muốn phá nát sự tĩnh lặng của màn đêm, giờ đã kết thúc. Địch không còn súng, Yoko gần như kiệt sức nhưng sự thật là có một chiếc xe Jeep đã tới, một con người mặc áo trùm hết mặt bước ra.

"Thì là ra con Feline của Reunion và con cú tuyết"

"Ủa cô biết họ à?"

"Thì ta từng là người huấn luyện và cũng như đã đấu với họ" - Người đó bỏ chiếc áo trùm ra và hóa ra là Haizi.

Yoko không di chuyển được khi thấy Haizi, là do cô sợ hay thực sự là kiệt sức? Cô cũng không biết nữa nhưng điều duy nhất cô biết là phải chạy hoặc chiến đấu, lựa chọn duy nhất là chiến đấu lại dù biết là sẽ thua. Một giọng nói vang lên như thể nó chính là tia hy vọng cuối cùng.

"Yoko, nghỉ đi tớ tỉnh rồi" - Aki đứng dậy và nhìn cảnh vật xung quanh.

"Aki... Ổn không? Tớ không muốn thất hứa với Neri và Maki đâu" - Yoko chảy mồ hôi hột trong sự lo lắng, cô cảm nhận được cái gì khác biệt ở Haizi mà không thể miêu tả rõ ràng được.

"Đi đi không là chết cả hai" - Aki cười và rút ra 8 con dao.

Yoko chạy đến một chỗ nấp an toàn, cũng như đám lính của Haizi. Aki cười và kính trọng chào Haizi.

"Haizi-san! Thật vui khi gặp lại cô!"

"Aki nhóc chuẩn bị ngăn chặn Chiyo chứ gì?" - Haizi đi thằng vào vấn đề.

"Để sự ăn mòn và xấu xa tồn tại còn tồi tệ hơn việc bị bóng tối bao trùm" - Aki vào thế công với 4 con dao màu đỏ bên tay phải còn tay trái cầm 2 con dao trắng và đen.

"Cũng có nghĩa là ta phải tiêu diệt ngươi ngay tại đây. Ngươi và con bé đó đang là mối hiểm họa lớn đối với Chiyo" - Haizi rút hai thanh Nodachi của mình lên và chỉ về hướng của Aki.

"Tùy cô thôi" - Những con dao trên tay Aki dần chảy ra những giọt chất lỏng màu đen không xác định.

Aki ném hai con dao màu đen về phía Haizi nhưng cô đã chém đôi nó. Aki nở một nụ cười điên loạn trước khi đám dao đó nổ và tạo ra một bức tường khói dày đặc, Haizi nhìn về phía đằng sau nhưng không có gì cả. Một giọng nói ngọt ngào vang lên:

Ở đây nè~

Aki đang ở trên không, ném sáu con dao đỏ xuống rồi lại biến mất. Haizi tính né những con dao đó nhưng chưa kịp di chuyển thì chúng nổ, không thể xác định được Aki ở đâu. Một cảm giác bất an đến với Haizi như thể là cô bị săn chứ không phải đi săn. Aki xuất hiện ngay trước mặt với sáu con dao, chưa kịp ngăn lại thì bị kích nổ bởi những con dao ở trên tay, cả hai bị đánh bật bởi vụ nổ. Haizi vốn bất tử nên không lo lắng lắm nhưng thật sự trận chiến này thì cô lại có một cảm giác bất an khi đứng trước Aki để tiêu diệt một lần và mãi mãi. Thứ duy nhất cô thấy bây giờ chính là nụ cười điên loạn của Aki và một sinh vật màu đen đằng sau cậu ta, một thứ mà Haizi có thể nhận ra.

"Chân tướng sự việc đã rõ, sẽ không còn sự nhân từ trong trận đấu này" - Aki rút một con dao ra, một dạng chất lỏng màu đen đi tràn qua cổ tay áo và bám lấy con dao, dần tạo ra một thanh kiếm kết tinh màu đen.

"Nhóc... là cái gì?" - Haizi chuẩn bị Art lên những thanh kiếm.

"Con út của Shade" - Aki chém Haizi với với tốc độ không xác định.

Haizi may mắn nhìn được đường kiếm của Aki nên đã kịp chặn lại nhưng sự va chạm giữa một thanh kiếm không xác định và cái được bọc Art thì không đủ. Đất đá nứt ra và nó mấy tảng đá lớn còn vỡ ra làm đôi, Haizi cố chịu lực đẩy từ vụ va chạm nhưng bị bật ra tận mấy mét kể cả có cắm cả hai thanh xuống đất để ngăn lại.

Aki không nói gì, chỉ nhìn Haizi với ánh mắt đáng sợ. Thực ra là Haizi chỉ thấy thứ đằng sau mới đáng lo, chứ không phải tên nhóc mà cô đang đối diện. Một nguồn năng lượng không xác định cần phải bị loại trừ dù không thấy điểm yếu của nó. Haizi kích hoạt Art của mình trên hai thanh kiếm, chuẩn bị khóa Aki lại. Một chiếc mũi tên bắn về phía của Haizi, cô nhìn thấy nó liền cắt nó làm đôi... Nhưng nó đã mang lại kết quả xấu, Aki đang ở trước mặt cô, nhìn chằm chằm trước khi đá cả hai thanh kiếm trên tay ra xa tận mấy mét. Yoko đã bắn mũi tên đó bằng cây nỏ để tạo một khoảng trống cho Aki, Haizi tóm cổ Aki rồi đập xuống đất trước khi dùng Art khống chế.

"Giờ mày im đi và chịu chết" - Haizi thở dốc và rút thanh kiếm thứ ba.

"Haizi-san, bà nghĩ cái Art của bả là đủ sao?" - Aki cười.

"Cái thằng khốn!" - Haizi cắm thanh kiếm lên cổ của Aki.

Trong một tích tắc cuối cùng, Aki đã thoát ra. Haizi nhìn Aki với vẻ mặt tức giận, Aki rút một con dao khác và lấy một cái đồng hồ quả quýt màu vàng. Haizi nhanh chóng rút lại thanh kiếm của mình, chuẩn bị Art lên cả hai thanh. Aki tiến đến định chém Haizi, một đòn đánh trả dễ dàng nên cô đã chém một nhát chí mạng. Cảm giác đó... Haizi nhìn đằng sau, Aki đang đứng đó với nụ cười sát nhân, con dao đầy máu của cô, cũng như trên lưng là tận một trăm nhát chém mà không hề nhận ra.

"Cái quái quỷ gì đây...?" - Haizi sờ lên lưng rồi nhìn vào bàn tay đẫm máu.

Aki mở nắp đồng hồ, thời gian dừng lại. Nở một nụ cười mệt mỏi, Aki bước đến ôm Haizi trong chốc lát rồi rút con dao và cường hóa với đống chất lỏng màu đen đó và chém liên tục trên cơ thể của Haizi. Thời gian lại tiếp tục... Từng vết chém dần thấm vào cơ thể Haizi, cô có thể cảm nhận như thể đã bị chém hơn tỉ lần vậy. Máu bắn tung tóe mọi nơi, Haizi ngã xuống rồi cố đứng dậy bằng thanh kiếm. Aki chỉ thanh kiếm vào mặt Haizi, gần đến mức mà di chuyển cũng chạm vào nó, cậu ta vẫn nở một nụ cười thân thiện... luôn là thế.

"Cảnh này có đáng không?"

"Vì Chiyo thì nó đáng"

"Haizi-san chỉ nghĩ cho Chiyo hả? Có nghĩ cho ai nữa không?"

"Không"

"Tùy Haizi-san thôi, cả hai đang ở trên thang bậc ở giữa sự sống và cái chết"

"Nhóc thì có lợi gì từ việc này?"

"Một nơi trống không cho sự sáng tạo"

"Ta hỏi mày làm gì nhỉ? Mày sẽ tìm mọi cách để giết Chiyo thôi"

Haizi khập khiễng đứng dậy, khuôn mặt cô đầy sự căm phẫn. Trong khoảnh khắc đó, Aki đã thấy trước được... đòn đánh đó. Hai vết chém hình chữ X trên ngực và lưng cậu, Aki khạc ra cả đống máu trên đất. Phía đằng sau là Haizi với hai thanh kiếm đầy máu, dưới chân là chiếc đồng hồ quả quýt của Aki.

"À, đúng thôi. Khoảnh khắc trước khi chết hoặc là trước khi gục là lúc mạnh nhất" - Aki cười và đút tay vào túi của chiếc áo choàng te tua sau hai nhát chém đó.

"Mày thì biết gì về sinh tử chứ!?" - Haizi đã tức điên lên liền vác cả hai thanh kiếm và chém Aki liên tục.

Haizi chém Aki liên tục nhưng cậu ta cứ nhẹ nhàng tránh những đòn tấn công liên tục mà không cảm thấy mệt mỏi. Nửa ngày đánh nhau đã trôi qua mà vẫn chưa phân thắng bại, mặt trời bắt đầu lặn xuống cũng là lúc bóng tối dần bao trùm lấy mảnh đất mà Aki và Haizi chiến đấu. Yoko hiện đã hạ được hết lính của Haizi nên cô đang ngồi cạnh lửa trại và dõi theo.

"Haizz... chán quá! Haizi-san bao giờ mới trúng đây?" - Aki cứ né đòn của Haizi và ngáp.

"Giờ là trúng" - Haizi kích hoạt Art của Aki sau khi hấp thụ từ chiếc đồng hồ, cô chém Aki thêm 10 nhát và thời gian lại trôi.

"Ặc!" - Aki lại khạc thêm máu ra, rồi lại cười.

Cả hai dừng lại, đứng nhìn nhau và cũng nghỉ mấy phút lấy sức mà chém nhau tiếp. Aki bỗng nhiên cười như thể cậu ta đã thắng, Haizi vào thế thủ sau khi giơ hai thanh kiếm của mình lên.

"Haizi-san thực sự nghĩ có thể giết em sao!?"

"Không thì tao đã không dám"

"Trò chơi đến đây là kết thúc!" - Aki nở nụ cười điên loạn và giơ tay lên trời.

Haizi bị cả tỷ cọc màu đen đâm từ dưới đất, tất cả kiếm cũng bị lấy đi bởi một vật dài màu đen. Mắt của Aki lóe lên một màu đỏ rực, rút ra một thanh kiếm màu xám. Cơ thể Haizi không phản ứng như cách cô muốn, không thể dùng Art được nữa. Thứ duy nhất còn hoạt động là não và đôi mắt, Haizi chưa bao giờ sợ hãi vì sự bất tử của mình nhưng lần này cô đã hiểu nỗi sợ là gì...

Aki tiến đến chỗ Haizi, mỗi bước đi cũng khó khăn vì cậu đã mất một lượng máu không hề ít. Thở dốc khi đến nơi, ngước nhìn Haizi với khuôn mặt đầy vết cắt đang chảy máu, đôi mắt đẫm lệ chảy xuống gò má với nụ cười như thể chưa hề có gì xảy ra.

"Cảm ơn Haizi-san... Etsuko sẽ ở bên cô một thời gian cho đỡ cô đơn" - Aki nặng nề nói rồi đâm con dao lên bụng rồi truyền Art.

Sau khi đâm nó... mọi thứ đã kết thúc? Haizi không còn cử động hay còn sự tỉnh táo nữa, giờ chỉ còn là một cái xác không hồn. Dù cô có sự bất tử để không thể chết, nhưng một vỏ bọc mà thiếu đi một linh hồn thì nó không làm được gì. Aki thở dài và bắt đầu bước đến chỗ của Yoko phía trên ngọn đồi trong sự mệt mỏi, cậu biết cô ta chả bao giờ chịu đón nên đành tự đi. Có lẽ cậu đã sai khi thấy Yoko đang chạy đến chỗ cậu với một hộp đồ y tế.

"Aki! Bây giờ mới xong hả?" - Yoko liền mở hộp y tế ra và bắt đầu chăm sóc Aki một cách cẩn thận.

"Hả? Cậu nghĩ hạ một con người bất tử dễ lắm hả?" - Aki thở dài.

"Cậu không thể nói gì tốt đẹp hơn được hả ~" - Yoko nói với Aki bằng giọng dịu dàng.

"Cậu dịu- Khiếp đau!" - Aki hiện tại có quá nhiều vết thương nên khi Yoko tra thuốc để băng bó thì nó đau như thể là vô tận.

"Hả sao vậy Aki?" - Yoko có vẻ lo lắng.

"Chỉ đau thôi không sao đâu" - Aki cố để mỉm cười nhưng cơn đau vẫn chưa hết nên cậu khó có thể cười.

Leng keng... Leng keng...

Haizi từ từ mở mắt, xác nhận lại tình hình, đến khi nhận ra xung quanh cô chỉ toàn là một màu trắng trống rỗng. Haizi giật mình ngồi dậy, nhìn xung quanh một cách hoảng loạn cho đến khi có một tiếng gọi.

"À Haizi Onee-chan dậy rồi"

Haizi liền quay mặt ra đằng sau, đó là Etsuko. Thằng nhóc vẫn như thế, chỉ là có một sợi xích chỉ có màu đen ở cổ tay phải và nó nối liền với một cái trên tay trái của Haizi. Haizi khá bất ngờ, cô thực sự chưa bao giờ gặp Etsuko vì chỉ được nghe kể lại của Aki qua những cuộc trò chuyện để nghiên cứu về tâm lý bất ổn của cậu ta.

"Nhóc là...?"

"Etsuko" - Thằng nhóc nhìn Haizi và nở một nụ cười vui sướng.

"...Em sao ở đây? Mà đây là đâu?" - Haizi hỏi, nhìn xung quanh dù biết rằng chỉ có màu trắng bao phủ.

"Chả ở cả, chỉ đơn giản một thế giới không có sự sáng tạo hoặc ít nhất có ý tưởng được xây dựng" - Etsuko nhún vai, vẫn giữ trên khuôn mặt là nụ cười đó.

"Em biết cách ra khỏi đây không?" - Haizi hỏi.

"Không... Chắc thế?" - Etsuko đứng lên và vươn vai.

"Thật luôn hả?" - Haizi cảm thấy thất vọng, vẫn hy vọng được gặp lại Chiyo để cùng cô ấy hạ Aki.

"Mà ~ Đến lượt em hỏi. Nó có đáng không? Cứu Chiyo thì bỏ lại thể giới với rất nhiều sinh mạng xứng đáng nhiều hơn là một cái chết lố bịch" - Etsuko nhìn Haizi khá nghiêm túc.

"H-hả? Nhóc không hiểu! Chiyo lúc đó... Chị ấy đã..." - Haizi nghẹn ứ, không nói được nên lời.

"Cái gì? Đánh bại được King để đổi lại sự tha hóa của chính bản thân?' - Etsuko thở dài.

"Chị ấy... Đã cứu mọi người...nhỉ?" - Haizi gần như suy sụp khi nghĩ rằng mình đã đúng trước khi đấu với Aki, để giờ ngồi hối hận.

Khoảng không màu trắng dần chuyển sang màu đen tối tăm và sâu thẳm. Chỉ có hai con người ở đó nhưng cuộc trò chuyện giữ sự tồn tại của hai con người trước khi mọi thứ chìm vào sự im lặng.

"Haizi Onee-san, chị có nghĩ em xấu xa sau khi làm thế này với Onee-san không? Cả Chiyo Onee-san nữa?" - Một giọng nói vang lên trong bóng tối sâu thẳm, dường như vô tận.

"Không... Onee-san mới phải là người xin lỗi, nhóc không đáng phải trả cái giá này... Tại sao, nhóc lại làm thế?" - Một tiếng nói đáp lại, dường như người nói đang khóc.

"Em không muốn chị phải đau khổ nữa, Aki chịu đủ rồi, Etsuko chịu đủ rồi, mọi người chịu đủ rồi" - Một tiếng cười vang lên trong bóng tối làm nó mất đi sự im ắng vốn có.

"Aki... Còn quan tâm tới mọi người không?" - Haizi hỏi.

"Aki anh ấy còn quan tâm lắm! Anh ấy tin vào hy vọng! Chiyo Onee-san sẽ đến đây sớm thôi! Etsuko hứa!" - Etsuko tuyên bố và cười lớn.

"Thật sự, Aki đã giúp Onee-san cảm thấy hối hận qua những 'huyết xích' mà đã trói vào cơ thể Onee-san" - Haizi bắt đầu khóc với hai hàng lệ trải dài trên má.

"Chúng ta sẽ tái sinh dưới bàn tay của Shade mà, Onee-chan đừng lo" - Etsuko cười và lấy ra một cuốn sổ đen.

"Câu truyện đến đây là hết nhỉ? Aki Haise?" - Một ý nghĩ thoạt qua đầu của Etsuko.

Aki hiện tại đang đi trên đường sau khi nghỉ ngơi và quấn băng để che đi vết chém của Haizi, trên mặt cậu dán nhiều băng ý tế có miếng bông bên dưới và lớp băng gạc mỏng che mắt trái lại. Yoko theo sau Aki, thỉnh thoảng lại ôm lấy tay của Aki. Vẫn ở trên một con đường đã gần như bị phá hủy, bên đường là mấy khối tinh thể Origium và mấy chục cái xác và nhiều nguyên nhân của cái chết.

"Aki... Họ đáng thương thật..." - Yoko nhìn mấy cái xác đầy tinh thể Origium.

"Thế mấy người dân vô tội hồi đó thì sao vậy?" - Aki ngoảnh mặt lại nhìn Yoko với tâm trạng vô tư.

"Aki cậu!" - Yoko giận dữ nói, phồng má lên cố làm vẻ đáng yêu.

"Giận dỗi tôi ấy hả? Nếu thế thì thôi nha" - Aki chọc trán của Yoko rồi bước đi tiếp.

"H-hả!? Đợi e-tui với!" - Yoko đuổi theo để bắt kịp.

Lại kết thúc một ngày, màn đêm dần buông xuống cũng như mặt trăng dần thay thế cho mặt trời. Đêm nay là một đêm trăng tròn đầy sao, Aki nghĩ rằng Astesia sẽ thích nó, thở dài vì mọi niềm vui mà cậu từng có ở Rhodes Island mà giờ đây phải kết thúc nó bằng máu của Doctor, Chiyo-san. Yoko đã dựng xong lửa trại và đừa cho Aki một hộp súp gà đã được mở sẵn và có một cái thìa bên trong đó. Aki nhận lấy nó và cả hai ngồi cạnh nhau trước lửa trại và ngắm bầu trời đầy sao đẹp đẽ, Yoko tựa đầu lên vai của cậu. Aki thở dài và lục chiếc túi lấy ra một chiếc hộp nhỏ màu xanh rồi thở dài lần nữa, nhìn Yoko và cười mỉm.

"Yoko-chan, tớ từng muốn thổ lộ với Neri-chan... Chán quá mất cơ hội rồi, thôi thì cảm ơn vì đã ở bên tớ nên nhận cái này hộ tớ" - Aki đưa cái hộp cho Yoko.

Yoko nhận lấy cái hộp và mở ra, là một chiếc vòng tay bằng "vàng nguyên chất", trên đó trang trí bằng nhiều loại hoa mà Aki và những người bạn cũ thích. Aki cười rồi hoa đầu Yoko, cô có vẻ thích được xoa đầu nên cứ dúi dúi lại và cái đuôi màu xám nhạt cứ ôm chân của cậu.

"Thôi được rồi thích thì không phải thế đâ-" - Aki chưa kịp nói xong thì bị chặn lại bởi đôi môi của Yoko.'

"Anh thôi đi, chúng ta còn nhiều việc để làm lắm" - Yoko cười và ngồi lên người Aki.

"Kami giờ tớ hiểu ý cậu của cái kỳ đấy rồi" - Mặt Aki tái đi khi nhìn thấy Yoko.

Sáng hôm sau là một ngày mới, sau khi Aki trải nghiệm ác mộng thật sự với Yoko. Cậu thì lại chuẩn bị ngất tới nơi trong khi cô ấy đang ngâm lại mấy bài hát vui vẻ. Aki lại đeo cái túi lên, lấy bản đồ tồi tàn đến mức mà cậu ta phải vẽ lại vài lần, mệt mỏi nhìn tấm bản đồ và tiếp tục chuyến hành trình.

"Aki-kun, ta đang ở đâu rồi?" - Yoko nhìn vào bản đồ

"Hình như là Sargon, hơi lệch đường rồi" - Aki nhìn về phía một tấm biển chào mừng của Sargon.

"A... Lạc thật hả Akun?" - Yoko cười khúc khích.

"Tớ chưa bao giờ mong muốn điều đó, chúng ta bao nhiêu tuổi rồi còn chơi trò trẻ con?" - Aki nhìn Yoko như thể nó chẳng quan trọng để bộc lộ cảm xúc.

"Hơ... Em làm gì sai à?" - Yoko như sắp khóc.

"A! Không không có gì đâu!" - Aki xoa đầu Yoko nhằm xoa dịu cô ấy.

Bỗng nhiên cả hai cảm nhận được nhiều bước chân nặng nề, xé toạc không gian yên tĩnh của cả hai. Tiếng động đó càng đến gần, Aki rút dao còn Yoko dùng Art để tàng hình rồi rút cây nỏ săn ra chuẩn bị bắn. Aki nhận ra khuôn mặt đó... Những con quái vật Origium của Chiyo, chúng đang tiến đến gần, "cô ta biết rồi sao!?". Aki nghĩ trong đầu, nhưng cậu không để bọn chúng chiếm ưu thế. Cậu nhảy vào một tòa nhà đổ nát khá cao, chuẩn bị 8 con dao bộc phá, có thể đấu trực diện không được nhưng Aki học được rằng phá hủy đống tinh thể trên người có thể tạo sơ hở để tiêu diệt chúng.

Ra hiệu cho Yoko chuẩn bị mũi tên xuyên thấu, cả hai đều đợi những con quái vật đến bẫy. Đúng như kế hoạch, chúng đến vào bẫy của cả hai nhưng Aki không hề ngờ tới rằng có một con quái vật nhận ra sự hiện diện của cả hai. Aki chuẩn bị tấn công thì bị một con dùng bàn tay khổng lồ đánh vào tòa nhà cậu đang đứng, đó là một cú đánh khiến cả tòa nhà dần sụp đổ, không còn cách nào khác ngoài nhảy khỏi đó để tìm chỗ đứng mới. Lũ quái vật có khuôn mặt của Chiyo chú ý đến Aki, điên cuồng chạy đến khi đã xác định mục tiêu. Aki né đòn tấn công của cả hai, đứng lên mặt của một con để làm mồi cho đòn đánh của đứa còn lại trúng đồng minh. Đó là một ý tưởng tồi, đúng là con quái vật đối diện con Aki nhảy lên thật nhưng lại không ngờ rằng chỗ tinh thể đó có thể tấn công, cậu chỉ nhận ra điều đó khi bị một tinh thể Origium đâm xuyên qua vai, may mắn thay đó không phải một nhát đâm chí mạng.

"Yoko bắn đi!" - Aki hét lên, ra lệnh sau khi đã cắm 6 con dao bộc phá trên mặt con quái vật mà lúc trước nhảy lên.

Aki kích nổ 6 con dao, là một vụ nổ rất lớn. Con quái vật gầm rú lên, Yoko đã bắn mũi tên xuyên thấu vào điểm sâu nhất của vụ nổ, mũi tên bay xuyên đầu của con quái vật và nó ngã xuống. Aki nhìn sang con quái vật còn lại của Chiyo, nó đang điên cuồng chạy đến rồi đập tay xuống đất, từ những vết nứt dần được tạo ra trên mặt đất lập tức trồi lên một hàng đinh nhọn làm từ Origium đỏ thẫm nhắm vào cậu. Aki né sang một bên, con quái vật dùng bàn tay khổng lồ định đập xuống nhưng cậu đã kịp chặn lại bằng một thế lực màu đen. Thứ đang bao quanh cậu giống như một loại dung dịch, tạo thành hình dạng của một cánh tay đang chặn đòn đánh của con quái vật. Aki né ra ngoài, tránh xa địch một khoảng cách xa. Sờ tay vào túi đeo chéo, Aki nhận ra một điều là hết dao công phá. Ngước nhìn con quái vật, biết rằng mình đang thất thế. Trong túi chỉ con dao hồi phục, dao phá giáp và dao trắng, rút ra 3 con dao xuyên giáp màu xanh lam. Ném vào chân của con quái vật và dính nó tại một điểm của mỗi chân của nó, Aki kích hoạt chức năng của nó trong khi con quái vật đang chạy về phía cậu.

Tách tách... Rè rè.

Chân của con quái vật bỗng tan thành trăm mảnh, với một cánh tay nó không thể giữ cân bằng được nên đã ngã xuống một bên. Aki thở dài khi nhìn vào chiếc túi của mình... Còn có 10 con dao để đấu với Chiyo, Yoko ngừng sử dụng Art và chạy đến bên Aki. Con quái vật rên rỉ như nó biết đau, Aki nhìn nó như một vật gì đó khác biệt so với những cái xác bị tinh thể hóa ở đường. Yoko hạ sát nó bằng mũi tên được gắn một quả bom nhỏ. Aki nhìn những mảnh vỡ màu đỏ tươi trên nền đất, nghĩ ngợi một điều gì đó và nhặt vài mảnh và đặt nó trong một cái ống nghiệm lấy từ túi.

"Nè Aki, anh cho gì vào thế?" - Yoko quay mặt lại nhìn Aki.

"Không có gì đâu, chỉ cảm thấy Chiyo thảm hại thế nào sau khi King chết" - Aki quay người và đi theo Yoko.

Trong một tuần để đến Siesta, có thể nói rằng đó là khoảng thời gian vui vẻ nhất đối với cả hai. Thời gian Yoko đi theo Aki trong chuyến hành trình cuối, cậu cũng dần chấp nhận tình cảm mà cô ấy dành cho. Giờ cả hai cứ nắm tay nhau mỗi khi đi trên đường, ôn lại những câu chuyện tẻ nhạt đến đẹp đẽ nhất.

Thành phố Victoria không còn xa nữa, cũng như lượng tinh thể màu đỏ cũng nhiều lên, báo hiệu rằng cả hai sắp dừng lại và chuẩn bị kết thúc. Sau vài giờ đi bộ, cả hai đã đến thành phố Victoria. Nơi đây chẳng còn gì ngoài tòa nhà đổ nát và hàng nghìn tinh thạch Origium nhọn hoắt ở khắp nơi.

"Chà, Chiyo đúng là không ổn" - Aki nhìn đống tinh thể và dần bước đến một tòa nhà mà cậu chắc chắn Chiyo ở đó.

"Akun, điểm dừng..." - Yoko ngạc nhiên nhìn xung quanh.

"Chiyo thực sự, vậy Haizi đến là vì vậy" - Aki quay người nhìn Yoko gần như không có biểu cảm.

Aki đến được một nhà thờ, tinh thể Origium ở khắp nơi. Aki nhìn cánh cửa nhà thờ đang đóng, cậu mở cánh cửa ra, bên trong là Chiyo đang bị "ăn mòn" bởi chính mình. Đằng sau là một ngai vàng và đang có người ngồi trên đó, là Amiya. Nhưng là một con người khác, đội trên đầu là một chiếc vương miện màu đen và con mắt phải thay thế bằng tinh thể Origium màu đen phát ra ánh sáng màu đỏ. Đôi mắt nói lên sự hận thù khi thấy Aki và Yoko bước vào trong.

"Amiya... Yoko tàng hình đi" - Aki toát mồ hôi lạnh và ra lệnh cho Yoko.

"Cuối cùng nhóc cũng đến, lấy mạng mẹ chị để cứu thế giới, anh hùng nhỉ?" - Amiya khinh bỉ nhìn Aki khi ngồi trên ngai vàng và chân này gác chân kia.

"Cô không phải Amiya" - Aki tiến lại gần hơn Amiya.

"Ta không quan tâm, thế giới sẽ tiến hóa sau thảm họa này" - Amiya đạp vào mặt Aki trong tích tắc và triệu hồi thanh kiếm Art của mình.

Aki bị bay xuyên mấy bức tường do cú đạp quá mạnh. Nhanh chóng chuẩn bị thế thủ và rút 3 con dao ở mỗi tay, cường hóa bằng chất lỏng màu đen. Amiya ngay lập tức ở đối diện cậu, chém một nhát nhanh như cắt. Aki dùng dao chặn được nhưng tất cả đều bị gãy làm đôi, rút đồng hồ quả quýt bằng tay trái, còn tay phải triệu hồi một thanh kiếm đen làm bằng Art của Aki. Dù đã kịp triệu hồi chúng nhưng cậu vẫn ở thể bị động do Amiya chém nhanh mà vẫn chưa có sơ hở để đánh trả. Trong một khoảnh khắc mà Amiya nhắm thanh kiếm vào cổ, Aki bấm chiếc đồng hồ và thời gian chậm lại vài giây trước khi cậu tránh và tung một cước vào bụng cô. Amiya bật ngược lại do cước của Aki, cả hai nhìn nhau trong chốc lát. Aki lướt đến trước mặt Amiya và vung thanh kiếm vào tay cầm kiếm. "Cảm giác này... tay dường như không di chuyển được". Aki không thể vung được thanh kiếm, nhận ra mình đã bị đâm xuyên đầu. Một vũng máu pha trộn với một chất màu đen không xác định, trong khi nghĩ rằng mình đã thua một giọng nói vang lên.

"Cậu còn chưa thua mà" - Một giọng nói mang trong mình sự lo lắng vang lên.

"..." - Aki không đáp lại, chỉ nhìn xung quanh tìm Yoko để nhìn cô lần cuối.

"Ê, mày chưa thua đâu. Còn nhớ lúc trước không?" - Một giọng nói khác quát.

"Cậu còn có cơ hội cuối!" - Một giọng nói thúc giục vang lên.

"May mắn không phải để làm màu đâu" - Giọng nói thản nhiên cười.

"Các cậu sẽ hết cơ hội đầu thai mất..." - Aki ngoảnh lại nhưng đó chỉ là một màu đen sâu thẳm.

"Chúng ta sẽ cùng nhau làm mọi thứ!" - Tất cả giọng nói trong bóng tối cùng đồng thanh.

"...Cảm ơn" - Aki cười, trên tay cầm một lọ thuốc màu đen. Cậu thở dài và thả xuống, chiếc lọ vỡ và...

Amiya cảm thấy kinh tởm sau khi "giết" Aki nên đã lau kiếm và quay lưng lại. Cô ta tính gọi Chiyo dậy để bắt đầu kết thúc thế giới.

"Em đã bao giờ bảo rằng việc cầm kiếm là không hợp với chị không?"

Amiya bất giác quay lại, sốc khi thấy vũng máu lan rộng đến mức bao bọc mọi thứ rồi dần chuyển sang màu đen. Cái xác mà Amiya đã giết không cử động nhưng có tiếng bước chân. Từ trong bóng tối, một Aki khác bước ra nhưng bộ quần gần như là màu đen, chỉ có vài họa tiết của áo choàng là màu xám. Trên tay cầm một con dao màu đỏ đang phát sáng, Aki nhìn Amiya và nở một nụ cười vui vẻ.

"Em sẽ thanh lọc sự tha hóa của chị" - Aki liền biến mất trong bóng tối.

Amiya triệu hồi hai thanh kiếm trên tay, nhìn mọi phía trong bóng tối vô định, xác định hướng tấn công của Aki. Cảm nhận một thứ gì đó di chuyển từ phía đằng sau, Amiya liền chém nhưng không có gì cả... chỉ có sát khí. Aki cười khoái chí từ đằng sau rồi tung một cước mạnh gấp đôi so với lúc trước khi tái sinh, Amiya ho ra máu sau khi nhận cước đó nhưng tự hỏi vì sao cô không bị đánh bật ra xa không như bây giờ.

"Hề... ta hiểu rồi. Trong vùng chiến đấu này trọng lực sẽ gần như không có nhưng lại giữ bất cứ thứ gì không bị bật là một. Định nghĩa thời gian ở đây trở nên méo mó nên nhóc không dùng khả năng điều khiển thời gian. Ba là ta biết nhóc sẽ ở đâu rồi" - Amiya cười điên dại.

"Chà... Chúc mừng là chị đã đúng gần hết, chỉ có điều là em có thể bẻ cong lực hấp dẫn và... bóng tối" - Aki xuất hiện từ phía sau và vỗ tay với nụ cười trên khuôn mặt trắng bệch.

Amiya liền hiểu ra thứ mà mình đang đấu, cô nhìn đằng sau thì bị một cái miệng đầy răng khổng lồ định cắn. Amiya may mắn thoát được nhưng Aki chỉ cách xa cô đúng 2 xăng-ti, tay cầm con dao màu đen với nụ cười điên dại. Amiya định né nhưng một cơ thể không còn phản hồi nữa, liệu đây là phản ứng dành cho một người đối diện với cái chết hay chỉ bị tê liệt.

"Nghệ thuật của bóng tối, nhất chém hắc huyết" - Aki nói nhỏ với con mắt phải chuyển sang màu đỏ, ngay trong tích tắc đã ở đằng sau Amiya.

"...Khục! Cái gì đây" - Amiya ho ra máu, cảm thấy các bộ phận bên trong như đảo ngược lại.

"Chị sẽ chết nếu em chém thêm nhát nữa thôi. Mà em không quan tâm nữa" - Aki quay đầu lại, nụ cười giờ đối với Amiya thực sự đáng sợ. Cô ấy không muốn làm gì khác ngoài hối hận nữa.

Aki giơ con dao về phía của Amiya, con mắt trái màu xanh bắt đầu chảy nước mắt nhưng con màu đỏ của con mắt ngày sáng hơn và đáng sợ hơn. Amiya nhắm mắt lại, cầu nguyện mọi thứ đã không như thế này trước khi Aki kết thúc cái mạng duy nhất. Điều kỳ diệu đã xảy ra, Aki không những ngừng tấn công mà còn bị đâm vào tay trái bởi một cái đuôi màu đỏ.

"Mày sẽ không có cơ hội đấy đâu!" - Chiyo hét lên từ đằng sau.

"Tui thì ngán bà lắm rồi đấy" - Aki cắt cái đuôi của Chiyo và quay về hướng của cô ta.

"Amiya con ra khỏi đây đi" - Chiyo cười mỉm với Amiya rồi trừng mắt với Aki.

Amiya đã đi khỏi, chỉ còn Aki và Chiyo trong nhà thờ. Aki rút thêm một con dao và khiến căn phòng chìm trong bóng tối, Chiyo mọc lại cái đuôi và lấy một thanh kiếm Origium đỏ thẩm.

Âm thanh im lặng một cách đáng sợ, Chiyo luôn đề phòng nơi mà Aki sẽ đánh. Giọng nói vang lên trong bóng tối với những tiếng bước chân:

"Chiyo-san, thật là hoài niệm làm sao? Một cuộc chiến chết đi sống lại. Luôn là cháu sẽ thua hay là con quái vật sẽ thua?"

"Nhóc chả có tư cách gì để hại Amiya cả, cũng như là người hành quyết"

"Ai chà... chán quá. Mọi thứ cô làm đã kêu gọi cái chết toàn Terra, cháu chỉ muốn kết thúc thôi." - Aki liền xuất hiện đằng sau Chiyo và đá vào đầu Chiyo.

Chiyo chặn lại bằng đuôi của mình rồi đấm vào ngực của Aki. Cậu ta bị đánh bật lại, bóng tối biến mất sau khi bị đập vào tường và ngã xuống. Aki lại đứng dậy, lau vết máu ở miệng. Aki lướt đến chỗ Chiyo và ném 8 con dao màu đen, tất cả đều bị đánh bật nhưng cậu ở đằng sau với một cái cọc màu đen và chuẩn bị đâm. Chiyo dùng chiếc đuôi để đâm Aki nhưng cậu tránh và trên những đầu ngón tay là sợi dây không màu. Aki giật tay và 8 con dao lúc trước đó quay ngược về phía của Chiyo. Chiyo bị dính những con đấy, máu không ngừng chảy ra nhưng cô không sợ. Chỉ có một cảm giác mà nó không ổn, như thể là từ những con dao gây ra vậy.

"Chiyo-san đang tự hỏi có gì xảy ra với cơ thể hả?" - Aki rút ra 10 con dao hệt như cái Chiyo đã rút ra.

"Sao? Lại một cái trò đùa của trẻ con hả" - Chiyo chờ đợi đến khi Aki tấn công.

"Bóng tối là thứ vô định, một sự bẻ cong sẽ gây lên hậu quả lớn" - Aki giơ một ngón tay ra trước miệng như muốn một thứ gì đó phải im lặng.

"Hừ, mày không có cơ hội bẻ cong bất cứ thứ gì đâu!" - Chiyo phi cây kiếm về phía Aki.

Keng...

"Thì ra là vậy, đúng là tôn trọng cô là đúng" - Aki dùng con dao đánh bay thanh kiếm và "bẻ cong" không gian, 1000 cây cọc màu đen đâm xuyên qua Chiyo. Như một màn tử hình đầy đau đớn và ám ảnh.

...

"Chán thật ý... Không có một mục tiêu chính xác" - Etsuko ngồi dựa vào tường và nhìn Haizi.

"Ý nhóc là sao?" - Haizi ngồi bên cạnh hỏi.

"Bảo vệ gia đình, bảo vệ Chiyo là sao? Nó quá tối để làm mục tiêu" - Etsuko dựa đầu vào đầu gối.

"Ể? Etsuko phải hiểu chứ?" - Haizi lộ rõ sự khó hiểu trên khuôn mặt của cô.

"Aki anh ấy đã từng cố bảo vệ và toàn thất bại. Cuộc đời đầy sự bất ngờ, luôn phải tính toán đến trường hợp xấu nhất. Chán thật... " - Etsuko thở dài.

"...Thế em còn gì phải làm không?" - Haizi định xoa đầu Etsuko nhưng cô lưỡng lự.

"Đợi... em sẽ đợi đến khi Aki về rồi đi" - Etsuko cầm tay Haizi rồi đặt lên đầu mình.

...

Cả hai lại im lặng trong khoảng không trắng tinh...

"Vậy Chiyo-san còn di chuyển được không?" - Aki nở nụ cười điên loạn trước mặt Chiyo.

"Mày đâu còn là Aki nữa đâu" - Chiyo ngẩng đầu cười.

"Cô thì biết gì về tôi" - Aki kề con dao vào cổ của Chiyo.

"Một đứa trẻ cần được quan tâm, đúng không?"

"Im đi..."

"Ta đã không quan tâm đến thế giới rồi nhưng... Nhóc khiến ta nhận ra rằng mình đã không tốt"

"Im" - Aki tính dùng con dao để đâm Chiyo nhưng ánh sáng chiếu qua cửa sổ của nhà thờ khiến cho bóng tối của cậu yếu đi. Chiyo né và dùng cọc Origium đâm vào tay chân Aki và cố định trên tường.

"Mãi mới chịu yên" - Chiyo thờ dài.

"Giờ cô sẽ giết nhỉ?" - Aki vẫn giữ nụ cười điên loạn đấy trên mặt.

"Thực ra... Có một điều gì đó khiến ta nhận ra... Không tài nào nhớ đc" - Chiyo ngồi xuống và nhìn Aki.

"Ta không quan tâm" - Nụ cười đó gần mất đi, thay vào đó là một sự khó chịu.

"Chà, nhóc là người khó chịu rồi" - Chiyo cười.

"Ừ, nhưng người bị ngoạm là cô" - Aki trừng mắt nhìn Chiyo.

"Chết-" - Chiyo bị ngoạm bởi một cái đầu khổng lồ màu đen, nhìn giống như một con rồng có sừng của hươu.

"Aki dừng lại đi..." - Một giọng nói vang lên.

Aki phá mấy cái cọc xong rồi nhìn theo tiếng gọi. Ra là Yoko, cô đang khóc và cầm chiếc vòng tay mà Aki tặng. Aki im lặng một lúc, nhìn bàn tay đẫm máu của Chiyo rồi ngước sang cái xác cũ vô hồn nằm trên sàn. Con mắt của Aki dần chuyển về màu trắng, cậu cũng dần chảy nước mắt. Con quái vật mà ngoạm lấy Chiyo dần biến mất, Aki lấy con dao trắng từ cái xác cũ và nhìn Yoko. Nở nụ cười mãn nguyện cuối cùng, Aki đâm Chiyo và kích hoạt chức năng của dao sau khi cô rơi từ trên trời xuống đất.

"AKI KHÔ-" - Những lời cuối cùng cậu nghe thấy trước khi bất tỉnh.

Lại cái không gian màu trắng đó, Aki tỉnh dậy và nhận ra rằng mình đang ngồi dựa vào tường, Chiyo đang ngủ ở bên cạnh. Từ phía xa, Aki thấy Etsuko và Haizi đang tiến đến gần. Cứ dần dần, cả ba người gặp nhau. Aki vẫn mặc bộ trang phục như lúc cậu tái sinh nên Etsuko và Haizi hơi bất ngờ chút, khi Chiyo tỉnh dậy thì cả ba đang trò chuyện.

"Ê, sao chị thấy mệt mỏi thế?" - Chiyo lơ mơ ngồi dậy.

"A- chào..." - Aki giơ tay lên chào

"Chiyo Onee-Chan dậy rồi! Chào buổi sáng... thực ra mọi người không rõ bây giờ là lúc nào... haha..." - Etsuko cười và gãi đầu.

"... Ừ, Aki... Chị cần biết thân phận thật của em: - Chiyo cười và quay sang Aki, người đang ngồi đọc nhật ký.

"Được thôi. Dù gì thì em sẽ không thể về thì coi như đây là quà vĩnh biệt" - Aki đóng cuốn nhật ký lại.

Một thời gian nghe kể thì Chiyo và Haizi đại khái hiểu là Aki thuộc một tộc cú thuộc nhánh Liberi ẩn, thay vì tôn sùng các vị thần khác, họ tôn thờ bóng tối hay Shade. Mọi người thuộc nhóm Snowl khi sinh ra đều phải có một thứ gì đó tượng trưng cho hành trình của cuộc sống, vật đó bị phá hủy thì họ sẽ bị bóng tối nuốt chửng. Có một cách để họ quay lại dù mất món vật đó là vượt qua và sống sót khỏi "bóng tối". Một vài ngoại lệ là cứ 1000 năm là vị thần sa ngã "Shade" sẽ về gian thế để làm một mối quan hệ tốt đẹp với một người phụ nữ thuộc Snowl.

"Khoan từ từ... vậy nhóc là...?" - Cả Chiyo và Haizi kiểu như rất sốc.

"Ừm, em không phải con ruột của lão Miyako" - Aki nở một nụ cười lớn.

"Thế còn Leo...?" - Haizi hỏi trong khi cô đang rất sốc.

"Thực ra em ấy có một phần máu mủ của Shade nhưng nói thẳng ra là con ruột của Miyako..." - Nụ cười của Aki biến mất và cậu tựa đầu lên đầu gối.

"Mà thôi! Lão ta đã bị ăn tươi nuốt sống bởi Nanika rồi nên chả lo nữa!" - Mặt Aki bỗng rạng rỡ bất ngờ.

"Thôi mấy chị hiểu vấn đề rồi thi thôi, thế giới vẫn cần một người lãnh đạo tốt mà sự tỉnh ngộ là đủ điều kiện để về kia rồi" - Aki đứng lên với vẻ mặt tươi cười.

Aki búng tay và sợi xích ở trên tau Haizi và Chiyo tan biến, một cánh cửa gỗ liền hiện ra. Etsuko chạy đến cánh cửa và mở ra, Chiyo nhìn Aki.

"Em không sợ bọn chị sẽ phá hủy thế giới lần nữa hả?"

"Em yên tâm rồi"

Cả hai cười rồi bước qua cánh cửa đó, để lại Etsuko và Aki. Cả hai dường như có điều gì đó để nói nhưng sự ngăn cản của sự im lặng dần biến mất.

"Em muốn được làm con người anh Aki..." - Etsuko nói khẽ khi Aki nhìn Chiyo và Haizi đi.

"Được thôi, mà em là con gái nhỉ. Hình dạng này chắc không hợp" - Aki khép cánh cửa lại và nhìn sang phía Etsuko đang đỏ mặt vì bị nhìn thấu tim đen.

"Ừ...ừm" - Etsuko khẽ gật đầu.

"Thôi được rồi, em đi nhớ là có một vật đấy nhá" - Aki quỳ xuống và xoa đầu Etsuko với một nụ cười.

...

Aki bước đi một mình, không cần biết mình đi đâu cả, chỉ biết dần mỗi bước chân là khung cảnh màu trắng dần chuyển sang màu đen. Khi xung quanh là một màu đen sâu thẳm, những khung cảnh của những ký ức cũ hiện lên, từ những ký ức tuổi thơ đến hiện tại, từ ký ức đẹp đẽ đến tồi tệ. "Mọi thứ trôi qua dù chậm đến mức nào thì cũng sẽ dừng lại", đó là điều Aki nghĩ khi đặt chân đến một cánh cửa gỗ màu trắng được vẽ trên đó những bông hoa anh đào.

Cạch...

Đằng sau cánh cửa là một vùng đất trong xanh, nơi cây xanh phát triển và những đóa hoa nở rộ. Aki đứng nhìn cảnh tượng mà cậu nghĩ sẽ không bao giờ được gặp lại. Cậu cúi người xuống, định chạm vào một bông hoa màu trắng nhưng ngay lập tức nó trở nên vô héo và chết. Nghĩ rằng nơi này không dành cho mình, ít nhất cho đến khi cậu cảm nhận được một thứ kéo tay phải.

Là một sợi tơ đỏ, chúng nối trên ngón trỏ và kéo dài đến tận đâu đó trong vùng đất kia. Cứ mỗi lần Aki định quay đi thì sợi dây cứ níu giữ lại, ít nhất sợi dây đó đã làm được điều nó cần làm. Aki từng bước đi trên ngọn cỏ cứ dần héo đi. Đến một cây anh đào đang nở hoa kết trái, những cánh hoa tung bay trong không khí.

"Haise...?" - Một giọng nói vang lên từ phía đằng sau.

Aki từ từ quay sang phía đằng sau, cậu sững người khi đấy là một người phụ nữ mặc một chiếc đầm màu trắng, trên tay cầm những bông hoa đẹp sặc sỡ, trên đầu đội một chiếc mũ rơm. Cả hai im lặng nhìn nhau, Aki thở dài và định quay đi. Cậu thực sự chả nhớ nổi khuôn mặt của mẹ cậu nữa, nhận ra rằng sao mình lại nhắc đến người đó, là do cảm giác ấm áp và mong muốn được nhảy vào lòng đúng không?

"Xin lỗi, tôi không phải người bà tìm" - Aki thở dài, nhìn lên cây anh đào

"Nhưng... mẹ làm sao quên được khuôn mặt đó. Đứa con của Shade mà" - Người phụ nữ làm rơi những bông hoa và tiến gần.

"...Tôi còn không thể nhớ nổi khuôn mặt của Ooka-san nữa" - Aki dần chảy nước mắt, cậu nhanh chóng lau nước mắt và nhìn về phía sợi tơ hồng.

"Mà... Nếu thế thì bà ấy cũng chẳng thể thất vọng về tui nhỉ? Chắc thiếu đi họ khiến cung bậc cảm xúc của mình lẫn lộn rồi..." - Aki cười.

Nói xong, hi vọng đó chỉ là một cái bóng ảo ảnh để cậu tiếp tục hành trình đến nơi mà sợi tơ hồng muốn dẫn tới. Một cảm giác ấm áp bao trọn lấy cả cơ thể cậu, một thứ mà cậu không thể nhớ.

"Mẹ xin lỗi... chắc cuộc đời con đã như địa ngục khi mẹ đi..." - Người tự xưng là mẹ Aki ôm chầm lấy từ phía sau.

"...Akemi? Akemi Haise...?" - Aki nhìn khuôn mặt đang khóc của người ôm cậu.

"Hức... hức... Sasaki, mẹ cuối cùng cũng gặp được con!" - Akemi ôm cậu chặt hơn và khóc lớn với những giọt nước mặt hạnh phúc...

"...Cảm ơn mẹ, cuộc sống con chưa bao giờ là địa ngục dù thiếu đi hơi thở của mẹ..." - Aki vươn tay ra ôm lại, những giọt nước mắt chảy trên hai gò má cùng với nụ cười hạnh phúc.

Cuộc hội ngộ dù nó khiến Aki cảm thấy được một vài cảm xúc của một bản thể hoàn chỉnh, nhưng nó... chưa bao giờ đủ. Mọi thứ, mọi loại cảm xúc trên khuôn mặt cậu gần như chỉ là giả tạo, chỉ những thứ do cậu dựng lên... là một gì đó khiến cậu chưa bao giờ muốn mất. Như những người cậu đã thấy, họ dù không muốn chết nhưng lại tự tử một cách ngu ngốc.

"Xin lỗi mẹ... Có một thứ gì đó khiến con không thể cảm thấy đầy đủ... Đó là thứ con tìm kiếm" - Aki dần thả tay ra và bước đi khỏi tầm mắt đầy buồn bã của người mẹ.

Aki lại bước trên con đường đất mà cứ mỗi bước là đoạn đấy hoa cỏ héo hết, Akemi có theo cậu nhưng bà không thể bắt chuyện được. Aki cứ nhìn sợi tơ hồng trên ngón tay, cố nhớ lại mọi thứ mà cậu đã quên. Chẳng nhớ được gì cả, dường như không chỉ mọi thứ xung quanh bị chết đi mà chính cậu dần tan biến.

"Sắp đến rồi... Thời gian thật đáng sợ dù mình không tồn tại ở thế giới vật chất..." - Hơi thở của Aki dần trở nên nặng nề cũng như những bước chân của cậu dần loạng chạng.

Aki đặt chân đến một vườn hoa cúc, mỗi bông hoa là một màu sắc riêng biệt. Nhiều cánh hoa cúc đa sắc màu và một vài chiếc lá phong tung bay trong làn gió thoảng, Aki đi đến nơi mà sợi tơ muốn dẫn cậu đến, Miyako biết là cậu sẽ ở gần đây nên cô đã dừng lại và nhìn. Aki đến một chiếc cây phong, những chiếc lá rụng xuống, lơ lửng trên không trung rồi nhẹ nhàng chạm mặt đất trống. Đằng sau thân cây, là một cô gái mặc một chiếc váy rời màu nâu, một chiếc áo len màu xám mặc bên ngoài áo sơ mi màu trắng, chân đi tất màu trắng với đôi giày màu trắng viền xanh. Cô ấy dường như cũng như cậu, tự hỏi sợi tơ trên ngón tay là gì.

"Xin hỏi, cô là ai ở đầu dây bên kia nhỉ?" - Ký ức của Aki giờ đã mù mịt, gần như mất đi mọi thứ.

"Aki... Là cậu hả?" - Cô gái quay đầu về phía Aki với đôi mắt đen tuyền.

"Chào... Neri" - Aki nở một nụ cười mệt mỏi.

"Mãi mới đến à?" - Neri cười mỉm, cô vỗ tay lên đùi bên cạnh.

"Cảm ơn em..." - Aki nằm xuống và dựa đầu lên đùi Neri.

"Dù đây là vùng đất giữa ba không gian nhưng nó trông rất thật... một khung cảnh mà anh luôn muốn thấy" - Aki thở dài.

"Ừm... nó thực sự rất đẹp. Nếu là thật thì nó đã là một mùa thu tuyệt vời, dù nó khác bao nhiêu thì vẫn vậy... như anh vậy đó" - Neri cúi xuống trước mặt Aki và cười.

"Hề... cảm ơn em. Có lẽ sự thay đổi hình dạng không bao giờ khiến em bất ngờ. Như hồi đầu chúng ta gặp nhau"

"Mà... đi thôi. Chúng ta không được ở đây, mọi người đang đợi rồi" - Aki bật dậy, đưa tay cho Neri.

"Ưm!" - Neri nắm lấy tay của Aki và từ từ đứng dậy

"Ooka-san đi cùng nào! Cha đang đợi!" - Aki chìa tay ra phía Akemi.

Cả hai người nắm tay của Aki xong. Một vòng tròn bóng tối bao bọc cả ba người, Aki và Neri đang đứng trên một ánh sáng màu trắng hình chữ nhật dài, xung quanh bao bọc bởi bóng tối, không thấy Akemi đâu.

"Nào Neri! Chúng ta cùng chạy như hồi đó!" - Aki nắm chặt tay Neri và bắt đầu chạy

" Kỷ niệm những thời ấu thơ!" - Neri chạy theo Aki.

Cả hai cứ chạy, nhưng mỗi bước chân thì một thanh ánh sáng sáng lên, cũng như một bài nhạc trẻ con vang lên trong bóng tối tĩnh mịch. Cả hai cùng cười với nhau khi những thanh ánh sáng cứ cao lên, thành những bậc thang sáng.

Đến một cánh cửa lớn màu đen, ở trên khắc hoạ hình của một con cú màu trắng lớn. Aki mở cửa trong khi chạy, hét lớn:

"MỌI NGƯỜI, CON VỀ RỒI!!"

Trong khí đó, sau khi Aki "chết". Terra đã trở thành một nơi tốt hơn...

Trong một bể nước chứa một chất lỏng không xác định, Chiyo và Haizi đang ở trong đó, cơ thể chỉ có nột vài miếng vải che thân và đang ở trong trạng thái "ngủ". Cả hai người từ từ mở mắt và nhìn quanh căn phòng, có vẻ là một phòng thí nghiệm. Một giọng nói trẻ con vang lên.

"Mẹ! Mấy người trong bể cá dậy rồi mẹ!"

Cả hai nhìn về phía giọng nói, thì ra là một cô bé tóc đen dài che nột mắt. Cả hai dễ dàng nhận ra là con của Aki vì con mắt không bị che y hệt của bố đứa trẻ, một màu xanh ngọc lấp lánh.

Một vị tiến sĩ mặc một chiếc áo dài màu trắng, bước vào với một đứa trẻ khác, thì ra đó là Yoko. Cô ấy xoa đầu cô bé tóc đen và nhìn Chiyo và Haizi:

"Các cô dậy rồi à? Đợi tí tôi mở cho."

Khi cả hai được thả ra, Yoko dẫn hai người đến phòng khách và mời mấy tách cà phê.

"Ủa Yoko? Sao cô có thể dễ dàng thả chúng tôi dễ dàng vậy?" - Chiyo nhìn tách cà phê đang bốc lên khói nóng.

"À... Aki bảo tôi thả các cô ra khi tỉnh dậy, anh ấy biết là phải thả thôi mà các cô từng là chỉ huy của Rhodes Island mà" - Yoko ngồi đối diện hai người và uống một ngụm cà phê từ tách của cô.

"Vậy hai đứa trẻ kia...?" - Haizi nhìn về phía hai đứa trẻ được mà cô cho rằng đó là con của Yoko đang ló ra sau bức tường để theo dõi.

"Sinh đôi đó, tóc đen là Akiko còn tóc trắng là Ako... Akiko giống bố nó hơn còn Ako giống tui hơn..." - Yoko nhìn về phía hai đứa con của mình và thở dài.

"Terra thế nào rồi?" - Chiyo hỏi, hai tay đặt trên đầu gối, nắm tay chặt nhất có thể cho đỡ căng thẳng.

"Terra phát triển hơn rồi... mọi tộc gần như không còn kì thị Infected nữa. Dù tôi mới chế được thuốc làm chậm bệnh thôi..." - Yoko làm thêm một ngụm cà phê.

"Chắc mọi người tốt hơn rồi... chị vừa nhớ là Amiya thì sao rồi?" - Chiyo cúi gằm mặt xuống.

"Amiya... hiện tại là ngưởi chỉ huy Tân Rhodes Island" - Yoko nhẹ nhàng đặt tách cà phê giờ đã cạn xuống bàn.

Cuộc trò chuyện cứ tiếp diễn đến tối muộn, Yoko tiễn hai người về, hoá ra căn nhà của Yoko nằm ở Columbia. Chiyo nhìn xuống Akiko, cô bé đang nắm lấy áo và nấp đằng sau Yoko, có vẻ đang sợ hãi hoặc là sự đề phòng.

"Nè Akiko, cô sẽ không để thế giới thành một nơi như lúc cha nhóc sống nha?" - Chiyo nở một nụ cười trìu mến.

"Chiyo chắc chứ? Cháu thấy được cảnh cháu và Ako sẽ sinh tồn, không có cha hay mẹ cả..." - Akiko sợ hãi nhìn Chiyo.

"Chiyo hứa..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro