Một khởi đầu mới?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Với những bạn còn confused, bắt đầu Arc đến cuối thì nhân vật chính sẽ là Kamikaze(tên cũ Kami). Arc này là 5 năm sau khi kết thúc của chương "trở về quê nhà", tất cả trừ Kamikaze đều bị xóa mọi ký về Aki ở Arc trước. Mọi sự kiện và cốt truyện đều không có thật và canon của Arknights. Adios.

=================================================================

Ngày 12/7/????

Mặt trời, đã chạm đến trên đỉnh bầu trời xanh. Điểm rằng đã là giữa trưa, một trong nhiều thời gian nóng nhất trong năm, những tiếng ve kêu trên con đường ít người qua lại... Nếu có thì chỉ là những tiếng cười đùa, chạy nhảy, đá bóng của những đứa trẻ trên lề đường đã được bóng râm che mát. Trên thân cây, có một vài con ve đang hát bài ca mỗi mùa hè, thật không khó để nghe thấy chúng, nhất là những ngày hè nóng nực và vắng bóng người thế này...

Gần đó, có một quán cà phê khá là lớn, nhưng hiện tại là không có khách hàng nào cả. Có một cô gái với mái tóc bạch kim, pha với một chút xanh dương. Mặc một chiếc áo trắng kẻ sọc cộc tay, quần bó màu tối, phô ra một phần cơ thể quyến rũ của cô gái đó. Cô ấy đang rửa những chiếc cốc bẩn mới dọn tầm vài phút trước. Cùng lúc đó, tiếng huýt sáo của một bé gái nhỏ và tiếng quét nhà cùng nhau vang lên. Cô bé mặc một chiếc váy màu trắng, mái tóc hồng nhạt, đi một đôi giày đỏ. Đôi tai và chiếc đuôi có màu nhạt hơn dường như đang múa theo tiếng huýt sáo của cô. Do sự phấn khích khi huýt sáo đó khiến của bản thân cô bé khiến cho việc quét dọn khiến cho cây chổi trên tay lỡ va vào cái bàn. Chấn động nhỏ đó đã làm rơi một chiếc cốc thủy tinh, nó vỡ thành vài mảnh lớn. Cô bé khóc toáng lên, khiến cho cô gái tóc trắng kia phải ngừng việc của mình lại và chạy ra xem tình hình. Thở dài nhẹ nhõm, cô ấy từ từ tiến lại gần, vỗ về cô bé "dễ vỡ" đấy và an ủi.

"Không sao đâu Kano à, cháu chỉ cần cẩn thận hơn thôi. Nào hãy giúp cô dọn chỗ mảnh vỡ này nha?"

Dưới sự ân cần của cô gái tóc trắng kia, cô bé tên Kano được vỗ về đấy ngừng khóc, cúi đầu xin lỗi và bắt đầu nở một nụ cười nở nắng với phấn khởi hơn. Cô bé cùng với người cô của mình dọn dẹp tai họa nhỏ của mình. Cùng lúc đó, có một tiếng nói vọng ra từ cửa chính của căn nhà. Bao gồm hai người, một người đàn ông khá trẻ tóc vàng và một cô gái tóc xanh biển, cả hai đều mang vài cái túi ni lông màu trắng, bên trong có vẻ là thực phẩm do có một vài món đồ như rau củ hoặc là xúc xích nhô ra khỏi chiếc túi.

"Nè chị hai, lại là một tai họa nhỏ à?"

"Đúng vậy, chỉ là tai nạn nhỏ thôi, không có gây thương tích cho Kano đâu"

"Haha... Chồng Kami lại quá lo cho Neri và Kano rồi"

"Em lại trêu tức anh đó à Maki?"

"Hì, ai biết chứ?~"

Kami và Maki, một đôi vợ chồng trẻ vừa đi mua đồ trở về. Trong gia đình nhỏ của họ còn có Neri, cô gái với mái tóc trắng đó. Là một người bạn rất thân của hai người từ nhỏ, chính xác thì Neri là chị cả ba đều không phải là ruột thịt. Và cũng là chủ quán cà phê này. Kami thở dài vì dù thế nào cậu ta cũng là mục tiêu bị trêu chọc bởi ba cô gái trong nhà, có mỗi Kano, con gái của ảnh là luôn bênh cho.

"Nào dọn chỗ này trước khi có khách đến nào Maki, đây là ngày cuối mà em phải công tác ở xa mà?" - Kami quay đầu lại với vẻ mặt có phần chán nản khi bị trêu chọc. Nhìn Maki đang cười đùa với Neri và Kano khi đã chọc được cậu ta.

"Đây đây~" - Maki chạy theo Kami, đi lên một dãy cầu thang dẫn lên trên tầng.

Khi bóng hình của vợ chồng Kami bước lên nhà, chưa được bao lâu thì một cô gái với mái tóc màu nâu, tô điểm với những chấm đen, mặc một bộ đồ của quân đội Leithania, trên vai đeo một khẩu súng tỉa tối màu, được bao bọc bởi một lớp ngụy trang của cây cỏ. Neri tiến đến thì cô ấy ôm chầm lấy và khóc nức nở. Neri chỉ ôm lấy và an ủi.

"Hic... Chị cả ơi em bị đuổi việc rồi..."

"Hể? Leo về rồi à? Họ không phạt em nữa hả? Đừng bảo lại là em lại hơi quá đà với các đàn em nhá?"

Trước sự tra hỏi của người chị cả của Neri, Leo thực sự cảm thấy không thể phản bác lại vì không sai chút nào, kể cả là một âm. Leo với vẻ mặt không thể nói gì hơn liền cúi đầu xuống, nở một nụ cười miễn cưỡng trước khi lùi bước và lên trên nhà. Còn ngó đầu lại kiểm tra xem liệu Neri có đi theo và chuẩn bị nói thêm về vấn đề của cô trong quân đội.

"Ể? tưởng năm mới em mới về chứ Leo?"

Leo ngã xuống khi vừa mới lên nhà vẻ mặt "thôi đi em không muốn nói về nó", đối mặt thêm cuộc đối thoại nhỏ mà cô khá là không thoải mái từ chị hai. Kami và Maki nhìn nhau với vẻ mặt khó hiểu trước khi dìu em ấy lên cái sofa ở phòng khách, Leo cảm ơn hai người họ trước khi nằm lười và bật tivi ở đối diện nghe tin tức.

"Em biết là em phải có việc thì mới được thoải mái ở nhà mà Leo?"

"Em biết em biết, có làm mới có ăn. Em ghét ở quân đội lắm, họ quá cứng nhắc mà em cũng chả có hứng đi lắm vì họ không tôn trọng cách hướng dẫn của em đối với mấy đứa bắn tỉa mới vào nghề. Chúng nó nghĩ chúng là ai khi đòi học bắn tỉa nhưng lại không thể tự bảo vệ mình trước nhiều mối hiểm họa mang tên cận chiến chứ!? Lạy chúa có đúng một đứa học theo em chứ lũ còn lại theo kiểu người cơ bản, vác súng ra và nhắm cho trúng. Chạy được hay không kệ mẹ chúng nó, đi mà học lớp cận chiến. Kiểu dạy của thằng cha đối thủ của em đấy" - Leo tỏ vẻ khó chịu trong khi đang xem tin tức trên tivi.

"Haizz... Anh cũng không hiểu nữa, chắc là anh phải giúp em kiếm việc nào đó phù hợp thôi."

"Hể? Em không làm cùng anh chị à?" - Leo quay mặt nhìn Kami, vẻ mặt cô biểu lộ rõ sự nghi ngờ.

"À thì..."

Kami tỏ rõ sự quan ngại của mình với một biểu cảm khó nói, cậu ta bất giác giơ một ngón tay lên gãi một bên má có một vài mảnh Originium. Leo cuối cùng cũng hiểu ý mà đành nằm dài trên ghế sofa và chuyển kênh liên tục. Kami thấy Leo đã hiểu ý mình thì đứng lên và ra chỗ của Maki, cô ấy đang đánh bột lên để có thể cho vào lò nướng nhưng có vẻ có vấn đề khi cái dụng cụ đánh trứng không hề nhúc nhích. Ngay khi thấy Kami đang di chuyển đến thì Maki tỏ rõ một khuôn mặt vui mừng của mình và vẫy chiếc đuôi Lupo màu xanh của mình. Cô nhanh chóng đưa cho Kami cái bát bột đóng đá đó, sắc mặt của cậu ta có vẻ không ổn lắm nhưng bỏ qua nó bằng một cái thở dài và hỏi.

"A! Anh đến đúng lúc lắm. Em đang cần giúp"

"Em lại cho thiếu sữa à?"

"Ể? Em cho theo đúng như hướng dẫn rồi mà? Đây để em lấy thêm vậy..."

Khi cả hai đang cố làm cho cái một mềm và mịn hơn thì từ phía sau, cánh cửa ở hành lang dẫn xuống dưới tiệm cà phê mở ra. Người mở cửa không ai khác ngoài Neri, chị ấy có vẻ hơi khác lạ hơn chút. Đúng hơn là chị ấy có phần bất ngờ dù cả ba người ở trên nhà chưa hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng trước khi có người khác kịp hỏi thì người chị cả, nhìn Kami và nói.

"Đồng nghiệp cũ của em đến này"

Kami bất ngờ, kiểu thực sự bất ngờ chứ không còn chỉ là một biểu cảm thường ngày của một người chồng, cha, anh tốt nữa. Thay vào đó là một biểu cảm hơi căng thẳng, lo lắng và hồi hộp. Có gì đó khiến cậu ta phải thay đổi 180 độ vậy? Kami thở dài và xin phép Neri để cậu ta có thể bước xuống nhà và tìm đến người "đồng nghiệp" đó.

"Kami! Lâu rồi không gặp! Nhìn sếp vẫn khá được đấy dù chúng ta không gặp nhau hơn 5 năm rồi"

Kami, nửa bất ngờ nửa bất an, cậu ta thở dài và nhìn người "đồng nghiệp" đó. Dù có là bao lâu, bao xa hay bất cứ hình dạng nào, cậu ta cũng có thể nhận ra được Akin. Một trong những cựu thành viên của "Anti-09", nhưng Akin không thuộc bất cứ tộc nào trên Terra hiện tại. Một cá thể độc nhất, một sinh vật biến hình và không thể bị giết hoặc ít nhất bị thương mà không sử dụng một lượng Art khổng lồ. Hoặc đơn giản hơn cô ta là một sản phẩm của "cậu ta". Hiện tại Akin đang lấy hình dạng của một người phụ nữ trạc tuổi cậu, một mái tóc màu xanh dương hơi trong suốt, đôi mắt cùng màu và ba vòng cơ thể khá ngon. Cô ấy mặc bộ bộ đồ của một Operator chuyên đi thám hiểm trên Terra và một cặp kính bảo hộ ở trên đầu.

"Akin... Ngoài việc đến đây để gặp mỗi tôi thì chắc chắn có một món hàng của Doctor?"

"Hề, như cậu chủ cũ. Luôn biết mọi mục đích của người quen"

Akin chỉ tay về phía sau, ra hiệu đi theo cô. Kami thở dài, cậu ta đi theo không phải vì nó là bắt buộc. Mà là ít nhiều liên quan đến một thứ đó từ người bạn mất tích, Aki. Akin chỉ cậu ta đến một khu công viên vắng người và nắng nóng, sử dụng khả năng bẩm sinh của mình tạo ra một căn phòng nhỏ được tạo bằng một dạng chất lỏng đặc biệt và có thể thay đổi màu với môi trường để không ai phát hiện.

Akin đưa cho Kami một tệp tài liệu, lấy thêm một thiết bị hình đĩa màu xanh và đặt xuống đất. Kích hoạt nó mở ra một hình đa chiều của tiến sĩ Kal'tist, người sở hữu Rhodes Island. Sau năm năm, Kal'tist không hề thay đổi, vẫn giữ vẻ mặt nghiêm túc đó, sắc bén và nguy hiểm. Dù là ảnh phản chiếu của Kal'tist, nhưng cậu đủ hiểu mọi vấn đề sẽ đến với cậu và chuyện này sẽ không phải một lời hỏi thăm.

"Kamikaze"

"Tiến sĩ Kal'tist"

"Nhóc có vẻ thoải mái sau khi nghỉ việc nhỉ?"

"Chúng cháu xong việc thì lùi lại thôi chứ tai tiếng của bọn cháu không ít ở vài nơi đâu"

"Ta nhờ Akin đến đây để đưa ra một lời đề nghị"

"Tìm kiếm "Cậu ta"? Cháu từ chối vấn đề đó"

"Đúng một nửa thôi, chính xác thì ta muốn nhờ nhóc làm việc mà nhóc giỏi nhất. Nhớ vụ của Mephisto chứ? Giờ có nhiều hơn các sinh vật như thế..."

"Cái đó cháu vẫn xin từ chối, đó chỉ còn là một mảnh ký ức rồi"

Sắc mặt của Kal'tist bất ngờ trong chốc lát, nhưng ngay sau đó quay lại với vẻ mặt nghiêm nghị đó. Kami nhìn nhìn ảnh đa chiều của Kal'tist với khuôn mặt vô cảm, Kal'tist chỉ thở dài và ra hiệu cho Akin. Cô ấy rút ra một bức thư khá tàn tạ và đưa cho Kami, cậu ta nhìn lá thư trong sự khó hiểu và nhận nó, từ từ mở nó ra và thấy những dòng chữ nguệch ngoạc, cố lắm mới có thể đọc được.

"Gửi Kal'tist, đã 2 năm sau khi cháu với đội đã đi trên con đường của riêng mình. Nếu tiến sĩ không quên thì nguồn gốc của cháu với mục đích thực sử của cơ thể này chưa từng thực sự được trả lời qua những lời nói của cháu. Nhưng, thời điểm đã đến. Hy vọng là mọi người đã trống tất cả giờ làm việc của họ để chống lại thứ mà phải chống lại ngay từ lúc được đặt chân lên Rhodes Island. Cái tên này dài quá nhưng nó đúng trong trường hợp này vì quả bom hẹn giờ này sắp kích nổ nên là... Hy vọng, hãy vứt bỏ con mắt của một người Terra có nhân tính mà xuống tay với "thứ" này. Còn sự nhân từ, còn có người phải bỏ mạng. Đừng tìm tới ngay lập tức, cái kết sẽ tệ hơn và không thể giải quyết.

-Aki Haise, quả bom còn đếm ngược"

Kami nhìn Kal'tist với ánh mắt đầy vờ vực với bất an, pha trộn với một chút tức giận với quý bà Feline xanh đó luôn. Cậu ta sờ kỹ cái lá thư hơn, nghi ngờ về việc nó quá tàn tạ so với thời gian mà cả nhóm "từ biệt" cậu ta. Thấy thế Akin liền giải thích:

"Lá thư này đúng là gửi đến từ tầm 3 năm trước và bọn tớ cố truy lùng tung tích nhưng không được"

"Và chính xác thì nó liên quan gì đến việc tớ trở lại để đi săn một lũ Infected creatures và những sinh vật lạ? Và sao nó còn tàn tạ hơn một cuốn sách cổ?"

"Sarcophagus. Và... ừm... một con quạ bị thương ở cánh gửi đến nên ai biết nó đã trải qua những gì?"

Sắc mặt của Kami tái đi và có phần nào đó lo lắng và sợ hãi sau khi nghe cái tên đấy xong. Cậu ta nhìn sang một Kal'tist chỉ lặng lẽ nhìn cậu ta một cách bình thản, Kami giờ thật khó lòng mà giữ bình tĩnh. Cậu đã dành 5 năm để tin tưởng và hy vọng về một ngày mà "cậu ta" quay lại và có thể đoàn tụ, nhưng nếu cái máy đó đã được dùng... Kami không hiểu, cậu... khó có thể mà thông cảm cho. Nắm chặt lại hai bàn tay và cố giữ lại bình tĩnh... Kami nghĩ đến những ngày xưa cũ, từng câu nói, biểu cảm của... Mục tiêu của đội..."Bảo vệ sự hạnh phúc và tìm kiếm những khả năng phá hủy nó"... Kami chưa quên, cậu... suýt nữa "giết" cả đội.

"Nào, còn có nhiều người khác trên hành trình giống cậu mà. Sếp chưa bao giờ cô đơn dù "người đấy" có bỏ đi hay không nữa"

Kami dần thoát khỏi những dòng suy nghĩ đó, ngước nhìn Akin đang giơ tay ra với cậu, nở một nụ cười quen thuộc. Kami đã định bắt tay và tham gia, một dòng suy nghĩ lại hiện lên trong một khoảnh khắc, một việc có thể khiến những xây dựng của "cậu ta" sụp đổ. Với trách nhiệm của một người bạn thân nên nó không thể làm ngơ nữa. Kami bắt tay với Akin và nhìn cô với ánh mắt quyết tâm.

"Quyết định thế nhá, bắt đầu bất cứ lúc nào nhóc muốn miễn là trong ngày mai. Và nhớ đăng ký lại vì thủ tục. Tạm biệt nhóc."

"Được rồi, tớ xong việc rồi nên xin phép nha."

Kami nhìn bức tường ngăn cách được dựng lên bởi Akin dần tan biến và cái máy liên lạc bằng hình ba chiều đã được tắt đi và thu hồi lại. Cô ấy chỉ vẫy tay tạm biệt với Kami và lặng lẽ rời đi trước khi quay lại và đưa Kami một tờ giấy có một dãy số nhỏ có vẻ như là số để liên lạc với cô ấy.

"Cậu không ở đây nghỉ ngơi một chút với bọn tôi được à?"

"Tớ là một Catastrophe Messenger nên việc theo dõi liên tục là cần thiết. Và yên tâm dù cậu ở đâu đó tớ sẽ cảnh báo, chào nhá."

Kami dùng cánh tay của mình che đi ánh nắng chói chang và cố nhìn theo bóng hình đang dần đi xa của Akin. Lòng cậu như quặn lại, vì đây là một trong những khoảnh khắc mà cậu có nhiều cảm xúc nhất với nhiều viễn cảnh y hệt nhưng là với những người mà cậu yêu quý... Chỉ là... Đa số... Đều không còn một nụ cười và một cơ thể lành lặn nữa...

Kami thở dài và bắt đầu quay trở lại nhà của mình, khi cánh mở cửa được mở ra. Kami thấy mọi người đang ngồi và ăn nồi lẩu ngay dưới tầng 1, nơi mà khách sẽ đến và ngồi thưởng thức cà phê và bánh ngọt của quán. Cậu nhìn lại cánh cửa và phần nào đó nhẹ nhõm khi ai đó đã lật tấm biển sang thành "quán tạm nghỉ".

"Kami về rồi đấy à? Ăn đi chứ không là bụng của anh lại kêu lên nghe buồn cười lắm" - Leo quay đầu nhìn Kami với một nụ cười đầy sự trêu đùa.

"Nhưng anh có cơ hội để cho nó no chứ đâu như ai đó" - Kami ngồi xuống, bên cạnh Maki đang cho Kano ăn và đối diện Leo đang ngồi cạnh Neri.

"Ê!? Không được được đùa như thế chứ!!? Em vừa bị đuổi việc mà!" - Leo tỏ vẻ tức giận nói lớn, em ấy còn đá vào chân Kami một cái khá mạnh khiến cho cậu ta phải ôm chân trong đau đớn.

"Đau đấy Leo"

"Còn nhẹ chán so với một câu đùa của anh"

"Xin lỗi..."

Kami thở dài, cậu cũng bắt đầu cầm bát lên và ăn cùng với mọi người đang ngồi quanh cậu. Cái cảm giác ngồi với mọi người hôm nay thật khác biệt, một cảm giác trống trải mà Kami có thể trả lời được cho lí do đấy. Cậu ta ăn cũng như không khi đôi mắt của bản thân luôn nhìn khung cảnh hạnh phúc của mọi người xung quanh, cậu cảm thấy cái cảm giác của tội lỗi của một người phải che giấu sự thật mà mọi người không thể nhớ lại. Cái cảm giác này không thể giữ được bao lâu nữa... Kami nghĩ vậy, càng ngày càng chìm vào sâu những suy nghĩ đó khiến việc ăn của cậu không còn ngon nữa nên cậu xin phép mọi người được lên phòng nghỉ ngơi.

Kami bước vào căn phòng của mình, đúng hơn là phòng dành cho vợ chồng cậu. Nó khá là rộng với một vài món đồ chơi bị bỏ quên ở trong này, phía bên phải có một cái cửa sổ nhìn ra đường. Chưa kể là nó có một chỗ ngồi khá là thoải mái để nghỉ ngơi và thậm chí là nằm xuông. Kami ngồi ở đó, nhìn vào căn phòng được chiếu sáng bởi ánh mặt trời, chắn ở giữa phòng là một cái bóng của chính cậu. Thở dài và chăm chú nhìn căn phòng, cậu ta cố nhớ về căn phòng trống rỗng hồi xưa, một ký ức không còn có thể nhớ lại nữa. Nhưng, biểu cảm của mọi người lúc có một mái ấm mới, cậu còn nhớ, một ký ức đẹp với mọi người, ngoài bản thân cậu. Một câu chuyện kết thúc nơi mà người bạn thân nhất không thể ở lại và thực hiện những lời hứa của mọi người...

"Chán thật... Mình lại phải gặp lại hắn"

Kami lẩm bẩm trước khi đứng dậy, đi ra phía cửa và khóa lại. Nhìn chiếc giường gọn gàng chăn gối đệm êm trong chốc lát, cậu kéo tấm nệm xuống và dưới nó không chỉ là một cái khung giường, nó là cả một cái kho vũ khí mà Kami tự thiết kế để giấu. Cậu ta nhặt một cây thương đen, được tô điểm lưỡi giáo màu xám bạc, tay cầm màu vàng. Và thêm cả một khẩu súng lục có thể sử dụng đạn shotgun. Cậu ta nhìn chỗ vũ khí còn lại và thở dài trước khi đặt nó lại như cũ và mở cửa sổ để nhảy ra ngoài. Cậu đi ra cái gara nhỏ phía bên trái nhà và khẽ mở nó ra.

"Anh Kami!? Anh có vũ khí à!?"

Kami giật mình khi nhận ra mình không ở một mình, cậu ta bật đèn lên và thấy Leo đang lục lọi trong đống đồ cũ. Kami ngay lập tức xuất hiện ở cửa vào trong nhà và khóa trái nó lại, cậu ta quay đầu nhìn Leo một cách nghiêm túc, kiểu "Em mà chạy thì anh cho em lên bàn thờ". Kami sau khi đã chặn mọi đường đi của Leo thì cảm thấy thoải mái hơn và nhảy lên chiếc xe địa hình của mình và cất vũ khí lên đó, không quan tâm đến sự khó của của cô gái không may mắn khi phát hiện bản thân cầm vũ khí xuống gara một cách lén lút.

"Anh Kami có thể giải thích cho em được không?"

"Nói thế nào nhỉ? Anh có chút việc và nó không liên đến ám sát bất cứ ai"

"Nhưng sao anh phải lén lút thế? Kiểu... anh giấu cái cây thương to thế này từ hồi nào vậy?!?"

Trước sự chất vấn của Leo, con bé chỉ hơi bất ngờ lúc ban đầu khi thấy Kami mang vũ khí theo người nhưng giờ thì thấy bình thường miễn là biết rằng mình sẽ không bị hại. Cô bé nhảy lên ghế phụ của chiếc xe đấy và ngồi cùng với một Kami đang nắm tay lái và dựa đầu vào đó trong sự mệt mỏi.

"Anh có sao không vậy?"

"Có đấy, nhưng anh phải làm việc này. Anh không muốn bạn anh trở thành thứ mà cậu ta ghét nhất"

Kami thở dài, cậu quay sang nhìn một Leo lo lắng cho bản thân của đúng vài tiếng trước. Cậu ta giờ không thể như trước nữa, chỉ là một sự mệt mỏi bình thường nhưng với một lí do tệ hơn mà tâm trạng cậu đã rất tệ, chưa kể là mọi người không còn có thể đối xử với cậu như xưa nữa.

"Nếu anh ghét việc này thì anh đâu nhất thiết phải làm một mình đâu đúng không?"

"Ừ... Khoan thật à? À ừ, em rảnh vì không có việc"

"Anh!"

Kami chuẩn bị phá ra cười thì bị Leo đá khỏi xe, còn ngã đập mặt xuống nền bê tông. Leo nhận ra mình hơi quá "chân" nên đã chạy ra và kiểm tra xem anh ấy có bị thương hay không. Và cô cảm thấy hối hận hơn thì Kami còn có thể nhây được vì khi cô kiểm tra thấy Kami giơ ngón cái lên và còn nói rằng là "Vẫn xứng đáng".

"Thôi được rồi, anh không đùa nữa. Nhưng mà tầm tối đưa anh cái đống hồ sơ của em thì để anh đăng ký làm việc cùng"

Kami đứng dậy và phủi bụi trên tay của mình, cậu ta lại nhảy lên xe và phân tích chi tiết những loại hồ sơ mà Leo cần để đăng ký làm "việc" mà Kami đã tham ra.

"Em hiểu rồi đúng không? Bây giờ em chỉ cần một biệt danh thôi, để bảo mật ấy mà"

"Vậy thì là Rura"

"Rura? Nghĩa là gì?" - Kami nhìn Leo một cách khó hiểu.

"Chỉ là một cái tên bất ngờ xuất hiện trong đầu em thôi. Chắc cái tên anh chọn thì nhiều ý nghĩa lắm?" - Leo nhún vai.

"Anh lấy từ một âm trong tên thôi, là Kaze"

"Nó còn tệ hơn là của em! Sao anh lại phàn nàn về nó khi tên anh khó đọc thế!?" - Leo nói lên và gõ nhẹ đầu của Kami.

"Đau, thì... đấy là cái tên cũ anh đã chọn khi bắt đầu" - Kami nói dối với một khuôn mắt bình thản, chỉ nhìn chằm chằm Leo để kiểm tra xem liệu cô bé có bất kỳ sự nghi ngờ nào không.

"Được rồi... Nhưng anh còn định ở trong gara này bao lâu nữa?"

"Ừ nhỉ? Thế tắt đèn với đóng cửa hộ anh nhá, anh lên phòng bằng đường cửa sổ. Và đừng nói gì với Neri và Maki, anh tự nói với giải thích."

Trước khi Leo kịp nói thêm bất cứ điều gì thì Kami đã sủi, cậu ta lại nhảy lên phòng theo cách mà cậu ta nhảy xuống. Ngay khi mở khóa cửa của phòng cậu thì Maki nhảy vào, đẩy cậu ta lên giường. Kami thấy một cái gì đó quen thuộc trong đống Manga mà Leo mua, và đó chính là việc cậu ta bị ghim trên giường bởi Maki. Kami lo lắng khi thấy vợ mình như vậy vì thường là cô ấy chỉ làm vì mùa động dục hoặc là có gì khiến cô ấy rất buồn.

"Anh làm gì mà khóa cửa phòng chúng ta đấy?"

"Anh mệt, và thói quen của anh mỗi khi anh ở phòng một mình mà haha...?'

"Thật đáng nghi đó, vì em có thể ngửi thấy mùi lo lắng từ anh đấy" - Maki cúi gần lại tai của cậu, thì thầm.

"Maki... Anh xin lỗi vì có thể làm em buồn từ lúc trưa nhưng... Có nhất thiết không khi bây giờ đã xế chiều rồi? Và anh cũng cần giúp Neri chứ...?" - Kami nổi da gà khi Maki thổi vào tai của cậu.

Mọi chuyện còn tệ hơn nữa khi Maki, dùng chiếc đuôi đóng cửa và khóa trái lại. Kami nhắm mắt lại, chấp nhận những chuyện tiếp theo sẽ xảy ra với mình... Nhưng, không như cậu nghĩ, không có "xâu xé" để thỏa mãn mà chỉ có một cái ôm ấm áp và nằm bên cạnh và nhìn lên trần nhà.

"Anh có thực sự ổn không? Anh cư xử khá là khác với mọi khi"

"Anh... ổn, chỉ là... có một số việc mà người bạn cũ để lại anh cần xử lý. Xin lỗi nếu làm em lo lắng"

"Không sao đâu... Dù sao thì chúng ta cũng có nhiều ân huệ để có thể như bây giờ mà. Em đoán rằng chỉ có anh và Leo mới đi được do cả hai khá là rảnh, nên anh không hề cô đơn. Nhớ lấy"

Kami khẽ gật đầu, cậu vẫn nhìn lên trần nhà, nghĩ về thứ mà chỉ có bản thân cậu biết. Maki thấy rằng cô đã xong việc nên đã đi xuống giúp việc cho Neri và Leo đang phục vụ khách, thường giờ này là một trong những giờ đắt khách nhất.

"Ừ, mình chưa bao giờ cô đơn... Mà cậu ta đâu muốn mình hay bất cứ ai thế đâu?"

Kami ngồi dậy và lặng lẽ đi xuống nhà giúp mọi người phục vụ cho khách đến tối muộn, khi cậu ta nhìn kĩ lại từng biểu cảm của gia đình cậu đối với mọi người, cả Infected và Non-Infected. Cậu mới nhận ra thứ mà cậu gần như đã quá quen nhưng chưa hề trân trọng nó đến ngày hôm nay, những ngày ấy của 5 năm trước thực sự quá khác biệt trong thời buổi yên bình này. Người ta luôn nói, lần cuối của bất cứ thứ gì đó thật đáng nhớ. Quả thật, Kami lại sắp tạm biệt sự yên bình này và tiến vào màn đêm để thực hiện mục tiêu của quá khứ "loại trừ một hiểm họa tiềm năng".

"Con bé này! Mày làm bẩn quần áo tao rồi!"

"C-cháu xin lỗi..."

Không chỉ Kami, mà cả quán cà phê đều nhìn về phía tiếng quát tháo kia. Đó là Kano, đang giơ cái khay của mình để che mặt trước một vị khách giận dữ. Có vẻ như cô bé vô tình làm đổ cốc cà phê lên bộ đồ vest của khách khiến hắn ta khó chịu, có vẻ đó là một người Ursus vì cái cơ thể to và đôi tai tròn màu nâu. Hắn ta có vẻ khá nóng máu khi hắn giơ bàn tay tương đối lớn và định vả vào mặt cô bé.

"Tôi xin lỗi quý khách vì sự bất cẩn của con gái tôi, nhưng để đánh vào mặt trẻ con là không đáng đâu. Nếu cần thiết tôi sẵn sàng đền ngài một bộ vest mới toanh"

Kami đã nắm lấy cánh tay của tên đó từ phía đằng sau từ lúc nào, cậu nở một nụ cười "thân thiện" đầy sát khí với đôi mắt nhắm lại, chiếc Halo tượng trưng cho người Sankta của cậu hơi chuyển sắc đỏ. Mọi người để im lặng trước sự tình, họ không biết làm gì cả, chỉ có thể theo dõi, lo lắng và có thể là sợ hãi.

Tên gấu không phải là ngoại lệ khi hắn ta đẩy tay của Kami đi và ngồi phịch xuống, hắn ta lấy giấy lau vết bẩn và lẩm bẩm mấy câu để nguyền rủa. Kami không nói nhiều mà đưa một sập tiền khoảng vài trăm LMD để bồi thường và ra hiệu cho Kano tiếp tục làm việc.

"Còn nếu ngài vẫn muốn trả thù thì gọi tất cả đàn em của ngài lại và gọi tôi, tôi sẽ là người thanh toán nốt phần lãi của khoản nợ này"

Kami thì thầm vào tai vị khách đó rồi quay người đi khỏi, chiếc Halo đó trở nên hơi trong suốt trở lại. Ánh mắt của tất cả mọi người đều hướng về phía của Kami nhưng nhanh chóng quay trở lại với việc của họ vì mọi thứ đã trở lại yên bình hơn.

"Nè Kami, anh vừa làm gì mà nhanh thế?"

Leo đang giúp mang đồ ra cho khách cùng Kami, cô ấy nhanh chóng tiến lại gần và hỏi điều đó. Em ấy dường như bất ngờ trước chuyện vừa xảy ra, Kami chỉ cười nhẹ và khẽ lắc đầu. Cậu ta đùa:

"Anh là nhân vật điều khiển thời gian trong cuốn Manga của em đấy haha"

"Anh nói thật hả!?"

"Không anh đùa thôi, Art của anh không liên quan đến thời gian"

Kami nở một nụ cười trêu chọc ngay sau khi dập tắt sự vui sướng của Leo và cậu ta nhanh chóng bước đi để không bị Leo đá.

Tất cả trở lại bình thường và cứ thế trôi đi đến khi không còn một vị khách nào còn ở trong quán. Neri và Maki đang chuẩn bị bữa tối còn Kami và Leo bàn về hành trình đi và chuẩn bị mọi thứ để thực hiện nhiệm vụ sáng sớm ngày mai. Trong khi cả hai đang bàn thì Kano bước vào với khuôn mặt buồn bã và hai ngón trỏ của cô bé chạm vào nhau, cả hai nhận ra liền nhìn Kano và hỏi thăm.

"Có chuyện gì thế con gái?"

"Con xin lỗi cha... con lại bất cẩn khiến cho cha bị phiền rồi"

"Nói thế nào nhỉ con gái... Cha cũng từng làm phiền người bảo hộ của cha rất nhiều, nhưng cậu ta không phiền. Cậu ta luôn cho cha cơ hội để sửa chữa và trở nên tốt hơn. Nên là, không quá phiền đâu"

Kami cúi người xuống và đặt tay của cậu lên vai của Kano, với một nụ cười và một cái hôn vào trán. Cậu cũng không quên xoa đầu cô bé và nhìn con bé vui vẻ với chiếc đuôi hồng vẫy.

"Nào con ra ngoài chơi chút đi, để cha với dì bàn việc chút"

Kano vui vẻ vẫy đuôi, gật đầu rồi rời khỏi phòng. Kami còn có thể nghe thấy tiếng của con bé đang khoe mẹ nó hay Maki về việc được cậu tha lỗi và xoa đầu. Kami thở dài vì cô bé quá đáng yêu và lặng lẽ quay lại với Leo, cô ấy đang ngồi vạch những đường tắt và an toàn nhất có thể, thậm chí là đột nhập vào các nước khác...

"Chà chi tiết thật đấy..." - Kami tỏ ra bất ngờ trước một Leo với chỗ chiến thuật trên một tờ giấy.

"Em đào ngũ với nói dối chị Neri chỉ để tự do thăm quan thế giới thôi hì" - Leo quay mặt lại với một nụ cười tự tin.

"Bây giờ thì chỉ cần nói chuyện với Neri và Maki thôi"

"Đúng vậy"

Kami chỉ gật đầu rồi quay ra khỏi phòng, cậu gọi cả Neri và Maki vào phòng trong khi cả hai đều đang làm việc riêng của mình. Nhưng cả hai cũng làm theo lời cậu và theo vào trong phòng, Kami không quên đóng cửa.

"Có chuyện gì đấy Kami?"- Neri nhìn Kami ra ngồi cùng Leo với một tâm trạng chưa kịp đọc không khí của căn phòng.

"Nói thế nào nhỉ, em với Leo đang có một công việc mà phải đi xa nhà một gfthời gian. Nhờ chị trông cả quán cà phê với Kano hộ em nha? Vì Maki ngày mai cũng phải đi công tác"

"À... ra là thế. Chị không phiền đâu, nhưng hai đứa đi tầm bao lâu?"

"Em nghĩ là tầm 1 tuần hoặc lâu hơn, tệ nhất thì bọn em ở bệnh viện với Maki-"

Kami chưa kịp nói xong thì bị Maki gõ vào đầu một cái uy lực khiến cậu bị ngã xuống sàn.

"Em đâu nhất thiết phải đấm đau thế? Anh đùa thôi mà"

"Sức khỏe không phải là chuyện đùa, nhất là với căn bệnh hiện tại của anh. Nó không còn đi lên, nhưng những thứ để lại có thể phát triển"

"Rồi rồi, anh không đùa về nó nữa..."

Kami nhìn Maki trong khi Leo và Neri nhìn nhau với đôi mắt không biết nói gì hơn. Nhưng tất cả đã bàn bạc xong, nhưng đáng tiếc là đêm đã muộn. Bằng chứng là Kano mở cửa bước vào và nói rằng đã gần nửa đêm. Tất cả đồng ý và trở về phòng của mình.

Kami bật chiếc đèn ngủ trong phòng sau khi tắt đèn. Chiếc đèn ngủ đấy được vẽ hoa văn của những ngôi sao và một mặt trăng lên trên phần bóng nên căn phòng có những chiếc bóng có hình tương tự. Kano thường ngủ không ngon nếu không có đèn và cả cha mẹ cô bé nên Kami đã mua một chiếc.

"Chúc cha mẹ ngủ ngon!"

"Chúc Kano có một giấc mơ đẹp"

"Kano ngủ ngon"

Cả gia đình đều cùng nhau gửi những lời chúc nho nhỏ trước khi kết thúc một ngày, và đãng lẽ là họ sẽ ngủ một giấc đến tận sáng, thì Kami không thể ngủ được. Cậu ta đi ra bếp, định làm một chút nước ấm hoặc một món thức uống nhẹ với hy vọng cậu có thể nhắm mắt lại và chuẩn bị cho sáng sớm mai khởi hành. Căn bếp có một nguồn sáng lạ khiến cậu tự hỏi nó là gì, cậu bước đến và thấy Neri đang nhìn chiếc tủ lạnh có gì ở bên trong. Neri thấy Kami thì khá là bất ngờ nhưng cô nhanh chóng nở một nụ cười chào mừng.

"Đêm nay hai chị em mình đều có mối lo lắng nhỉ?"

"Đúng vậy chị, còn sữa trong đấy không chị?"

"À... có sữa đấy, lấy chút ngũ cốc không?"

"Cũng được nếu em được trò chuyện với chị thêm một lúc"

Vậy là thay vì chỉ làm một cốc sữa ấm một mình thì giờ cậu còn đang ngồi cùng Neri, trò chuyện cùng cô ấy. Cả hai cùng cười đùa một chút, kể về sự đáng yêu của Kano và việc Leo đào ngũ để rồi may mắn được sự bao bọc của cậu.

"Haha... Thật may mắn khi có người như em ở trong nhà. Chị thấy rất an tâm với mọi quyết định của em, nhưng chị có cảm giác rằng điều này không đến trực tiếp của em, như thể em học từ ai chứ không phải là em luôn như thế này... Chị có vẻ không nhớ lắm, nhưng bức ảnh này..."

Neri đặt tấm ảnh lên trên bàn, đẩy ra chỗ của Kami. Cậu ấy nhận ra ngay lập tức đó là bức ảnh năm năm trước, mọi người... cả cậu ta cũng ở đấy nhưng khuôn mặt đã bị che mất một cách bẩn thỉu bằng một chiếc bút. Trước quán cà phê này. Kami hơi lo lắng, cậu cố nhìn Neri với một vẻ mặt điềm tĩnh nhất và nói dối.

"A, đó là người đã bán đất cho chúng ta. Còn lý do nó như thế này... chắc là do lỗi máy ảnh ạ"

"...Ừm... có lẽ thế, chắc chị tưởng tượng khi quá chú ý tới cái người đó rồi"

"Nếu gặp lại cậu ấy em sẽ chụp lại ảnh và đưa cho chị"

Neri ngước nhìn và thấy Kami đang ngồi ăn nốt chỗ ngũ cốc của cậu, thường như vậy là cậu đã hứa và sẽ cố hết sức để thực hiện. Neri nở một nụ cười, cảm thấy nhẹ nhõm hơn và dọn bát hộ Kami khi cả hai đã xong.

"Chúc em có một hành trình an toàn"

"...Em cảm ơn chị"

Kami lặng lẽ lên giường, nằm cạnh Kano và Maki đang cùng nhau có những giấc mơ đẹp... Kami nhìn lên trần một hồi và cơn buồn ngủ dần chiếm lấy cậu...

"Tên cậu là?"

Kami giật mình thức dậy, bên cạnh cậu là một người với một mái tóc dài đến lưng, đôi mắt cũng đã bị che khuất bởi tóc mái. Điểm đặc biệt là mái tóc này có nhiều màu và nó như là một sự kết hợp tồi tệ giữa các màu với nhau vậy. Nó mặc một bộ quần áo tơi tả và một chân của nó xích lại. Người nó cũng chỉ cao bằng nửa cơ thể của Kami.

Qua cái giọng của nó, Kami cảm thấy nó biết mình nhưng hỏi để làm màu. Cậu tạm bơ nó đi và nhìn xung quanh, chỉ có một màu trắng trống rỗng. Nhưng khi quay lại nhìn sợi dây xích trói người hỏi cậu thì nhận ra là nó nối tới một cái cây đại thụ gần như đã chết do sự khô héo hoặc bệnh tật.

"Nè, có người hỏi mà không trả lời là bất lịch sự lắm đó"

"...Kamikaze"

"Ồ vậy hả? Gọi tôi là Noroiki, còn nếu ngươi tự hỏi cái thứ kia là gì thì đó là em tôi, Yamirai"

"Cái cây đó ư...?"

"Đúng, mà... em ấy cũng sắp chết rồi. 9 con quỷ sẽ thoát ra khỏi nó sớm thôi"

"..Quỷ?"

"Ừm... 9 con quỷ được hồi sinh hơn 20 năm trước được phong ấn trong em ấy"

"À quên, đây chỉ là một giấc mơ thôi. Ngươi ở đây chỉ để nhìn nó lần cuối trước khi nó khô héo và nghe lời gợi ý này. Cuộc thanh lọc của lũ quỷ sắp bắt đầu, tìm đứa trẻ giống ta. Mục địch của chúng không còn vật cản trở, hãy câu giờ và mở đường cho kẻ phong ấn" - Nó đi đến cái cây, chạm nhẹ vào chiếc rễ cây bị khô héo.

"Khoan cái gì cơ!? Ai là đứa trẻ đó!? Kẻ phong ấn là ai!?"

Kami tỏ ra khó hiểu và nói lớn với Noriki, thậm chí là nắm chặt vào hai vai của nó và cố tra hỏi ra mọi thứ, có lẽ sự quen thuộc đó khiến cậu ta nhận ra một điều gì đó nên mới cố đến vậy. Nhưng người đó chỉ nhẹ giơ tay về phía của Kami và đẩy cậu ta rơi xuống vực thẳm màu trắng...

"Nhớ tìm đứa trẻ nhân tạo"

Kami giơ tay về phía nó, hy vọng là có thể quay lại đó để hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện hơn hoặc ít nhất là một sự giải thích về "kẻ phong ẫn hay "đứa trẻ nhân tạo"...

...

...

"Anh Kami"

"Anh Kami! Trễ giờ đấy!"

"Hể?? Đã 4 giờ sáng rồi sao?"

Kami bị đánh thức bởi Leo, cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, về phía mà tia nắng đầu tiên của ngày ló rạng.

"Anh xin lỗi, anh có hơi lo lắng chút nên ngủ quên"

"Anh mà lo lắng hả? Đùa vui thật đấy" - Leo cười và gõ đầu Kami trước khi chạy đi, bỏ lại một Kami nửa thẫn thờ nửa tức giận.

"Cái con bé này..."

Kami lẩm bẩm, cậu lấy một cái áo khoác màu vàng. Dường như nó đã trải qua nhiều trận chiến, do màu của nó đã bị phai và có nhiều nơi chắp vá tạm bợ... Cậu thở dài trước khi mặc nó vào và lấy thêm một chiếc kính bảo hộ và đeo nó lên đầu.

"Mình thực sự khó quay lại hồi xưa..." - Kami than thở rồi xuống ga ra.

"Sẵn sàng của anh Kami?" - Leo ngồi ghế của tài xế và nở một nụ cười tỏa nắng.

"Ra ghế phụ đi em mà lái chắc anh nhảy xe mất" - Kami đáp lại nó bằng một câu đùa tệ hại.

"Này!"

Kami cười trêu ghẹo Leo trước khi lên xe và nổ máy, cậu lái chiếc xe rời khỏi căn nhà khi mặt trời đã chiếu sáng cả con phố.

"Chà, đây chắc là lần đầu mà chỉ có hai anh em mình thôi đấy"

"Ừm, anh thấy khá bình thường. Đi tới Iberia nào"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro