Tam sinh duyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời tác giả: "Tình yêu vốn là thứ tình cảm nguyên thủy nhất, đơn thuần nhất. Tình yêu sinh ra vốn đã không có sự phân biệt, không có phải trái, không có đúng sai, cũng không cần lý do để bắt đầu. Trong tình yêu không có ai đặt lên, không có ai bỏ xuống, chỉ có ai tự nguyện yêu thương ai, ai tự nguyện hi sinh vì ai. Tình yêu vốn ích kỷ mà cũng không ích kỷ, vốn cố chấp mà lại không cố chấp. Chung quy không có ai đuổi theo ai, không có ai đợi chờ ai, chỉ có chúng ta nương theo vòng xoay định mệnh mà gặp được nhau."

Cây tùng linh hơn trăm tuổi chưa một mùa xuân nào không nở hoa. Cánh hoa mỏng như tơ, mùi hương thanh tịnh, dân chúng trong vùng thường nhặt cánh hoa rơi dưới gốc cây để ngâm trà. Trà ngâm từ cánh hoa này, ta rất thích. Có một kẻ cũng vô cùng yêu thích thứ trà hoa nhàn nhạt, thanh đạm này. Đó là một thanh niên còn rất trẻ, tóc bạch kim óng ánh, mặt mày nhợt nhạt, dáng vẻ thanh cao. Gương mặt sắc sảo cùng đôi mắt xanh biếc gần như trong suốt của hắn, khiến người ta vừa muốn gần gủi, vừa muốn tránh xa. Cả người hắn toát ra hàn khí, bước chân nhẹ bổng như bay. Hắn xuất hiện sau một đêm mưa bão, khi tia sét chói loà xé toạc bầu trời đêm đen kịt, giáng xuống ngọn cây tùng linh. Từ trong khói lửa mịt mù, hắn thơ thẩn bước ra, loạng choạng như người say. Lúc ấy, có người nhìn thấy bên cạnh hắn xuất hiện một con hồ ly rất to, ba đuôi dài ve vẩy trong gió, mang theo tiếng lục lạc thực vui tai. Rồi hắn bước vào thôn trang gần đó, xin một chén trà. Người trong thôn ban đầu kinh sợ, cứ tưởng hắn là yêu quái phương nào đến đây quấy phá. Nhưng tướng mạo xinh đẹp cùng thái độ ôn hoà, hiểu lễ nghĩa của hắn dần dà khiến mọi người tin tưởng và yêu mến.

Năm ấy, thôn làng xuất hiện một dị tượng. Cô con gái trưởng thôn một hôm vô cớ nhảy xuống cái giếng hoang trong làng, chết tức tưởi. Từ ấy trong thôn chó gà không yên, đêm nào người ta cũng nghe thấy tiếng cô gái nọ khóc than não nề vọng lên từ miệng giếng, khách lữ hành ai đi ngang nơi ấy cũng bị cô ta dọa cho chết khiếp. Việc giao thương trong làng ngày càng khó khăn, đỉnh điểm là khi cô nương ủy khuất này còn hù dọa không cho người ta bước chân ra khỏi làng. Không biết trưởng thôn đã mời về bao nhiêu phù thủy, pháp sư, kẻ nào cũng bị cô con gái dọa cho thừa sống thiếu chết, ba chân bốn cẳng bỏ chạy mất tăm. Thanh niên quái dị kia không biết bằng cách nào chỉ đổ một chén rượu sake xuống đất đã gọi được hồn ma cô ta lên. Sau thời gian một nén hương thì từ dưới giếng tỏa lên làn khói trắng. Vong hồn kia từ đấy không còn quấy phá, lão trưởng thôn theo lời thanh niên nọ mang tro cốt con gái mình đến nhà một người lính vừa tử trận không lâu trong vùng, xin bàn chuyện cưới gả. Bấy giờ người ta mới biết đến câu chuyện tình đầy bi kịch của cô gái nọ. Mấy năm nay chiến loạn liên miên, trai tráng trong làng đều phải xung quân. Chàng trai nàng yêu cũng chung số phận. Ngày chàng đi, 2 người lén lút uống rượu giao bôi bên cái giếng hoang, hẹn ước đủ điều. Nhưng rồi đấy là ngày cuối cùng nàng được nhìn thấy người thương. Vì thế mà sau khi chết tức tưởi, cô gái cứ hiện về ngăn cản mọi người bước ra khỏi làng, chính là lo sợ bi kịch kia diễn ra một lần nữa.

Cũng từ sau chuyện hồn ma trong giếng, thanh niên kia được dân làng vô cùng tôn kính. Người gọi hắn là thần linh giáng thế, người cho rằng hắn là bậc kì tài, trăm năm có một. Hắn nghe xong chỉ tế nhị bật cười, nửa đùa nửa thật mà bảo rằng:

"Ta không là thần, không là ma, cũng không là nhân loại, ta chỉ là ta mà thôi. Tiểu sinh tên họ là An Bội Tình Minh."

Hắn không đòi hỏi gì, chỉ xin dân làng một thảo lư bên cạnh cây tùng linh. Hằng ngày hắn dạy trẻ con đọc chữ, thi thoảng giúp dân làng lo chuyện thờ cúng, tế lễ, đuổi tà ma, giải trừ chướng khí. Lương thực, vật phẩm trong nhà đều là dân làng cảm tạ hắn đưa đến, chứ hắn nhất quyết không lấy một xu nào. Thú vui của hắn là mỗi buổi sáng ngồi dưới gốc cây tùng linh đọc sách uống rượu, thi thoảng lại đổ một ít rượu xuống gốc cây, rồi lầm bầm trò chuyện một mình. Một ngày nọ, dân làng thấy bên cạnh hắn xuất hiện một đồng tử mặt mũi kháu khỉnh, đáng yêu, luôn miệng gọi hắn "Tình Minh đại nhân". Hắn chỉ đơn giản giới thiệu đứa trẻ đó là học trò của mình, rồi tuyệt nhiên không hé môi nửa lời. Tiểu Bạch là tên học trò của hắn. Hằng ngày thầy trò nương tựa nhau mà sống, hắn như sợ quá nhiều người biết đến tên của mình, từ chối mọi lời mời pháp sự từ kinh đô. Cuộc sống nhàn hạ cũng trôi qua được ba năm.

Chiến tranh ngày càng khốc liệt, cuộc nội chiến giữa các gia tộc lớn tại kinh đô bắt đầu lan đến những vùng xung quanh. Cuộc chiến tranh giành quyền lực biến Bình An kinh vốn yên vui, náo nhiệt, trở thành một toà thành u ám thê lương. Và Tình Minh đã quen không bàn thế sự, lựa chọn đứng ngoài trận chiến phi nghĩa này dù đã có nhiều lãnh chúa tìm đến tận thảo lư cầu cạnh.  Nhưng rồi số mệnh cũng tìm đến tận nơi gỏ cửa.

Tình Minh có một sở thích, là tắm ở con thác nằm sâu trong rừng. Hôm ấy y cũng như mọi lần, đang ngâm mình trong dòng nước lạnh thì nghe sau lưng có 1 tiếng động lớn. Một thân người thình lình từ trên thác nước rơi xuống, nước tung lên trắng xoá, rồi từ dưới đáy loang ra một màu đỏ thẫm. Tình Minh vội vàng lặn xuống đáy, vớt lên một thân người mặc chiến bào.

Khi chủ nhân mang người gặp nạn về nhà, Tiểu Bạch đã vô cùng hốt hoảng. Hốt hoảng không phải vì người đang bị thương, mà vì nét mặt của chủ nhân nó khi mang người ấy về. Tình Minh mang về một thiếu niên tầm 17 tuổi, mặc chiến phục có chạm gia huy của một trong các gia tộc lớn tại kinh thành. Gương mặt trẻ trung anh tuấn tái xanh vì mất máu. Trên ngực cậu ta là một vết thương lớn gây ra do móng vuốt, máu từ trên trán loang ướt cả tóc. Nhưng điều làm Tiểu Bạch sợ hãi hơn hết thảy, là dung mạo của thiếu niên này. Cậu ta có gương mặt giống hệt Nguyên Bác Nhã. Phải, là giống như 2 giọt nước.

Thiếu niên kia bất tỉnh suốt 7 ngày, tưởng như không cứu nổi. Nhưng Tình Minh đã rút yêu lực từ ngọc hồ ly của mình truyền cho cậu ấy. Y thức trắng trông chừng người bị thương suốt 7 đêm liền, lắng nghe từng hơi thở, quan sát nhất cử nhất động, như thể chỉ cần y rời mắt, thiếu niên kia sẽ như mây khói biến đi ngay. Nhìn thấy chủ nhân mỗi đêm đều mặt đối mặt, môi kề môi, truyền rất nhiều nguyên khí cho thiếu niên nọ, Tiểu Bạch không giấu được lo âu mà nức nở:

"Tình Minh đại nhân, ngọc hồ ly của ngài vốn đã không toàn vẹn. Nếu cứ như thế..."
"Ta không sao, Tiểu Bạch, ta không sao."

Thiếu niên kia tỉnh dậy vào một sớm mùa thu, khi trời còn mờ sương và phía đông vừa hé những ánh hồng đầu tiên. Hắn vừa có thể ngồi dậy đã vung kiếm loạn lên, cũng may Tình Minh nhanh tay đã chặn được lưỡi kiếm của hắn, dù vô tình làm tay bị thương. Thiếu niên này hoàn toàn không nhớ mình là ai, cũng không nhớ mình đến từ đâu, điều cuối cùng còn lại trong kí ức là hắn bị một con gấu khổng lồ tấn công, rồi rơi xuống thác nước gần đó. Chuyện trước đây hết thảy hắn đều quên sạch. Tình Minh ngồi im lặng ngắm nhìn thiếu niên trước mặt, xúc động mà run lên từng đợt. Chuyện xưa trong chớp mắt ùa về như dòng thời gian chảy ngược, khiến tâm trí y hỗn loạn. Dù gương mặt y vẫn lạnh lùng như sương tuyết, nhưng đôi mắt trong suốt như nước hồ thu kia đã thay chủ nhân bộc bạch hết tâm tình. Đôi mắt nửa như ngấn lệ, nửa như nhìn vào hư không. Nhìn lại quá khứ sau lưng, ai còn, ai mất, ai yêu, ai hận. Tất cả như đã kết thúc từ lúc y bị phong ấn vào gốc cây tùng linh. Số mệnh lại đưa Bác Nhã về với y lần nữa, cho y cơ hội để tái ngộ cùng người mình yêu. Nhưng đây có phải là Bác Nhã của y không, thật tâm y cũng không thể xác định. Y chỉ có một linh cảm, linh cảm mãnh liệt rằng điện hạ đã thật sự trở về. Vòng luân hồi bất tận, biết đâu đây là phép màu cuối cùng mà ông trời đã ban cho An Bội Tình Minh.

Thiếu niên kia như một con ngựa non chưa trưởng thành, ngây thơ và bồng bột. Hắn vừa tỉnh dậy, xương cốt chưa kịp liền lại đã đùng đùng đòi đi điều tra thân thế của mình. Tình Minh thuận ý cho hắn đi, được một ngày đường thì tìm thấy hắn bất tỉnh ở bìa rừng. Tình Minh lại mang hắn về, không nói không rằng dùng kim châm vào huyệt đạo của hắn, bắt hắn nằm liệt trên giường suốt 3 ngày. Lần thứ 2 tỉnh dậy, hắn đã ngoan ngoãn hơn, nhất nhất nghe lời Tình Minh, uống thuốc và để y nắn lại xương khớp. Sau một thời gian, hắn đã có thể chạy nhảy leo trèo, giúp Tình Minh gánh nước, chẻ củi. Dù có phần vụng về, như là lần đầu tiên mới phải động tay vào những việc này, nhưng hắn thứ nhất là có tâm học hỏi, thứ hai là có lòng thành giúp đỡ gia chủ. Tình Minh càng ngày càng dao động khi ở cạnh thiếu niên kì lạ kia. Tên tiểu tử này cứ như một phiên bản chưa trưởng thành của Bác Nhã vậy.

Một hôm, hắn ngồi dưới gốc cây tùng linh thổi kèn lá, đúng lúc Tình Minh có nhã hứng uống rượu. Hắn không hề ngần ngại mà thổi tặng y một bài đồng dao, y thích tiếng kèn lá của hắn, tự tay đi vào rừng trúc chọn lấy từng cành, làm cho hắn một cây sáo trúc tinh xảo. Hắn đi theo Tình Minh, xem y trừ yêu diệt ma, bất giác lại sinh lòng ngưỡng mộ, muốn theo y học thuật âm dương. Nhưng hắn bây giờ đến cái tên của mình còn không nhớ, liệu con người tiên phong đạo cốt kia có rộng lòng chấp nhận một kẻ lai lịch bất minh như hắn không. Rất nhiều lần hắn cãi nhau với Tiểu Bạch bị Tình Minh can ngăn, hắn đã nghe Tình Minh buộc miệng gọi hắn là "Bác Nhã". Hắn đã từng nghe cái tên ấy ở đâu đấy, nhưng thực không tài nào nhớ nổi. Ngày qua ngày, hình như hắn cũng đã quen được gọi là "Bác Nhã". Hắn bắt đầu thích giọng nói êm êm của Tình Minh, mỗi khi y gọi hắn là "Bác Nhã". Đêm thất tịch, hắn thấy Tình Minh chong đèn rất khuya, lòng cũng nôn nao không ngủ được. Hắn cứ thao thức ngắm nhìn Tình Minh bên cửa sổ, dưới màn mưa tháng bảy, nghe gió lùa qua lạnh buốt, trong tâm lại dâng lên nhiều cảm xúc khó tả, muốn đến ôm lấy bóng hình kia vào lòng.

Một lần Tình Minh truy bắt yêu quái, do sự bất cẩn của hắn mà bị thương. Hắn giận bản thân vô dụng, càng quyết tâm xin được học thuật âm dương. Ngay hôm ấy hắn lấy hết can đảm quỳ trước mặt Tình Minh xin bái sư. Tình Minh như đã biết trước ý định này của hắn, lại vừa cười vừa nói:

"Ngươi thật muốn một kẻ quái gở như ta làm sư phụ ngươi?"
"Ta...chưa bao giờ xem người là một kẻ quái gở. Người là ân nhân của ta cơ mà."- nói đoạn, tiểu tử ngốc lại dập đầu một cái- "Tiên sinh, xin hãy nhận ta làm đệ tử!"

Tình Minh bật cười khanh khách, khẻ gật đầu "ườm" một cái, đã thấy tên ngốc kia vành tai đỏ ửng, mặt như bị rán chín.

"Còn một chuyện nữa..."
"Tiểu tổ tông lại có yêu cầu gì đây?"
"Từ nay....cứ gọi ta là Bác Nhã đi, không phải ngại!"

Tình Minh không nói gì, chỉ gật đầu, rồi vô thức mỉm cười, mắt long lanh như ngấn lệ. Y xoa đầu thiếu niên trước mặt, đỡ hắn đứng dậy, nhìn sâu vào đôi mắt sáng như sao của hắn. Trái tim Bác Nhã như đập hụt một nhịp, bối rối lùi ra sau. Cuộc sống quy ẩn của Tình Minh có thêm Bác Nhã, giường phải đóng thêm một cái, cơm nấu nhiều thêm một bát, trong nhà cũng ồn ào hơn. Lúc hắn và tiểu hồ ly cùng nháo, huyên náo đến chim chóc trên cây quanh đó mười dặm cũng bị dọa đến thi nhau bay tán loạn. Vậy mà Tình Minh vẫn có thể an tĩnh đọc sách, lòng lại vui rộn ràng.

Lần đó ba người dẫn nhau leo qua một ngọn đồi để sang thôn bên cạnh làm pháp sự, Tiểu Bạch đi trước, Tình Minh và Bác Nhã theo sau. Chân của tiểu công tử này đi đường núi một tí đã sưng phồng lên, nhưng tự tôn nam tử khiến hắn không dám kêu la,  phải cắn răng mà đi tiếp. Tình Minh đứng ở nơi cao hơn chổ hắn một chút, thấy hắn khổ sở thì mỉm cười ôn nhu đưa cho hắn một bàn tay. Tiểu Bác Nhã này hơi e ngại, nhưng rồi cũng ngập ngừng nắm lấy bàn tay mềm mại xinh đẹp đó, lí nhí cảm ơn.

"Ta hứa, từ nay sẽ luôn ở bên cạnh ngươi, hết lòng nâng đỡ ngươi, chiếu cố ngươi. Sau này dù có chuyện gì xảy ra, ta cũng sẽ luôn luôn đứng về phía ngươi. Đây là khế ước giữa 2 chúng ta."

Tình Minh vô cớ lại bật cười. Những lời này hình như y đã từng nói trước đây, cũng rất lâu rồi. Y kéo tiểu tử kia lên, để cho hắn dẫn trước một đoạn. Bóng lưng của hắn cứ thấp thoáng ở đằng xa, dưới bầu trời cuối thu nhàn nhạt màu nắng sớm. Tình Minh chớp mắt một cái, hình ảnh của cố nhân lại hiện lên.

"Điện hạ, lần này chúng ta sẽ không bỏ qua nhau nữa nhé!"

(Hết)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro