Song nhạn đồng quy (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tửu bất tuý nhân, nhân tự tuý."

Một chiếc thuyền nhỏ phiêu bạt giữa dòng sông đêm, chen chúc giữa những ngọn hoa đăng đủ màu. Tiếng sáo giữa đêm cao vút, tưởng như chạm đến chín tầng mây. Cảnh vật hữu tình, cũng như người hữu ý.

Đã lâu rồi Tình Minh không có được cảm giác này, cảm giác như một người đang sống. Y ôm lọ gốm xanh đựng tro cốt của chính mình, lòng lại thấy nhẹ nhõm vô cùng. Một kiếp người hoá ra trôi đi như thế. Cảm thán một chút, y lại bốc thêm một nắm tro trong lọ rắc xuống sông. Nguyên Bác Nhã ngồi một bên thổi sáo. Dù ngày nào hắn cũng thổi, nhưng hôm nay lại đặc biệt cao hứng, hắn càng thổi càng say mê, tiếng nhạc miên mang như không bao giờ dừng lại. Nhưng rồi khi Tình Minh mở lời, hắn cũng phải ngượng ngùng mà quay sang y.

"Điện hạ, sau này người có dự định gì?"
"Không có!"- Bác Nhã lắc đầu, định đưa môi lên tiếp tục thổi thì chợt nhớ ra hắn còn chuyện muốn nói với Tình Minh - "Trời đất bao la, nhất định có nơi cho chúng ta dung thân."
"Sẽ như mộng ước ban đầu?" - Tình Minh rắc nắm tro cuối cùng xuống nước, hé một nụ cười hàm tếu đáp lời hắn, đôi con ngươi trong vắt sáng lên.
"Tâm ý như sơ..."

Bác Nhã bổng cúi đầu, hai má hắn ửng đỏ. Ước mộng ban đầu của hai người chẳng phải là cùng nhau làm đôi tri kỷ ngao du sơn thủy, trừ ma diệt tà hay sao. Nhưng trên vai hắn còn món nợ với Nguyên gia, hắn trút bỏ được sao? Còn Tình Minh, y hiện đã là yêu quái, y sống đến trăm năm, đường đời dài vô tận, hắn đương nhiên không thể cùng y già đi, cùng y răng long đầu bạc. Hắn rồi sẽ tan biến như giọt nước giữa đại dương. Còn tình yêu này chắc cũng sẽ như cát bụi, mãi mãi hoà vào hư không.

Một vòng tay lạnh bổng luồng qua ngực hắn, hắn cảm nhận được từng ngón tay đang chạm vào nơi trái tim hắn đang đập dồn dập. Người ấy ôm hắn từ phía sau, áp một bên má vào lưng hắn, rồi lại nhẹ nhàng hôn lên tấm lưng rắn chắc của hắn. Da thịt người kia lạnh ngắt, nhưng lại làm bùng lên một cái gì rạo rực trong lòng Bác Nhã, khiến người hắn nóng rang.

"Điện hạ, ta trước sau vẫn là người của điện hạ. Lòng ta chưa bao giờ thay đổi. Ta chỉ sợ điện hạ chê bay ta, kinh sợ dung mạo bây giờ của ta. Tâm nguyện của ta ở kiếp sống mới này chỉ là..."

Tình Minh chưa dứt lời, đã bị người kia bất ngờ quay lại khiến y mất thăng bằng té ngửa ra sau. Nhưng Bác Nhã đã nhanh tay đỡ lấy đầu y, nâng mặt y lên hôn. Môi điện hạ thật ướt, thật mềm, bên trong lại có vị mộc hương ngòn ngọt, nhàn nhạt. Cả người Tình Minh cứng đờ, rồi lại mềm nhũn ra, hai tay vô thức ôm lấy cổ Bác Nhã. Môi người kia rời khỏi miệng y, rồi lại nhanh chóng tách răng y ra, đưa đầu lưỡi vào mút lấy chất ngọt bên trong. Cả người Bác Nhã nóng như thiêu đốt, phủ lên cơ thể lạnh như băng của Tình Minh. Môi hắn lại lướt xuống vùng cổ trắng ngần, một tay hắn mở ngực áo Tình Minh ra. Sau khi mơn trớn vùng cổ và xương quai xanh tuyệt mỹ, hắn lại tham lam ngậm lấy một hạt hồng đậu trên ngực Tình Minh mà cắn, mà nhai. Tình Minh run rẩy dưới thân hắn, cơ thể theo phản xạ lại vô thức đẩy người kia ra. Nhưng càng đẩy, y lại càng nhận ra mình chẳng còn chút sức lực nào.

Người đối diện đã tự trút bỏ y phục, chỉ còn lại một tấm thân như tượng tạc trước mặt Tình Minh. Y cũng ngoan ngoãn để hắn kéo lớp áo mỏng manh trên người xuống. Cả hai hoà vào nhau, dưới ánh trăng nhàn nhạt, trên mặt sông tịnh như gương. Chiếc thuyền nhỏ khẻ đong đưa. Môi Bác Nhã sau khi để lại nhiều dấu bầm trên ngực và cổ ái nhân, lại di chuyển xuống vùng bụng mềm mại, ấm áp của y. Tình Minh hớp từng ngụm khí lạnh, hơi thở nặng nhọc, đầu óc trống rỗng. Lồng ngực y đang đập loạn xạ, bổng dưng y lại thấy ngượng, đôi gò má phớt hồng. Phải rồi, cơ thể này chưa từng gần gủi xác thịt, đây có thể xem là lần đầu tiên. Lần đầu tiên mây mưa của Tình Minh trong thân xác này.

Tên Bác Nhã thô thiển kia lại không nhận ra phản ứng ngượng ngùng của đối phương, lại luồng tay vào giữa 2 chân Tình Minh, xoa nắn tiểu ngọc hành bên trong, khiến y chín cả mặt, nhưng chỉ dám kêu lí nhí "buông ra". Tình Minh nhận ra cúc hoa bên dưới đang ẩm ướt, lại hơi ngứa ngáy, không ngừng khép mở. Nhưng y không dám nói ra, chỉ biết bám chặt vai Bác Nhã, áp mặt vào ngực hắn mà rên rỉ. Tên quý tộc kia lại không phải lần đầu tiên làm chuyện này. Vừa nhận thấy người thương có dấu hiệu ham muốn, hắn đã dịu dàng đặt y nằm ngửa ra, hai tay tách chân y ra, lại nâng mông y lên cao một chút.

"Đừng...đừng mà...Ta sợ không chịu nổi..."

Bác Nhã cúi xuống hôn lên trán Tình Minh, liếm khoé mắt đỏ hoe ần ận nước của y. Hắn không nói gì, chỉ mỉm cười ôn nhu với Tình Minh, rồi đưa phân thân đã sớm cương cứng của mình vào tiểu huyệt đang mời gọi kia.

"Ah....Ư...đừng mà... Á!"- Tình Minh chưa kịp định thần, đã bị một cơn đau như xé nửa tấn công làm đầu óc hoảng loạn, chỉ biết bám lấy cổ tên kia kêu thất thanh.

Nam căng dần tiếng sâu vào huyệt, cày qua những điểm nhạy cảm, làm Tình Minh đau đến run cả người. Hai chân y bám chặt vào hông Bác Nhã, lấy chút hơi tàn để chống cự, nhưng cả cơ thể cứ như trúng mê hồn hương, không thể hoạt động theo ý thức.

"Đau quá! Điện hạ... xin người. Ưm...ah...không...không...dừng đi!"

Tình Minh bật khóc nức nở, Bác Nhã liền ngậm lấy môi y không cho kêu rên. Cự vật cử động nhịp nhàng bên trong, càng làm cho Tình Minh rên rỉ nỉ non nhiều hơn. Sau một hồi được nới rộng, tiểu huyệt cũng ngậm chặt lấy vật cứng bên trong, ra sức nuông chiều. Một cảm giác khoái lạc từ thân dưới truyền đi khiến Tình Minh càng không làm chủ được bản thân, cứ mặc cho người kia thao túng. Tiếng da thịt cọ vào nhau. Tiếng thút thít và tiếng thở dồn dập. Tay Tình Minh bám chặt mạn thuyền, hai chân cong lên, hơi ngửa cổ về phía sau, cả người lấy sức chống chịu với nỗi đau và sự sung sướng mà người kia mang lại. Còn Bác Nhã thì đã nhận ra, đến lúc hắn phải đánh dấu chủ quyền của mình rồi. Hắn bèn tiến vào nơi sâu nhất của Tình Minh, thúc mạnh một cái, khiến người kia trào nước mắt kêu lên một tiếng. Tình Minh mơ hồ cảm thấy trong huyệt mình bị lấp đầy bởi thứ chất dịch nóng hổi, mặt y đỏ như quả gấc, xấu hổ lấy tay che mặt. Bác Nhã sau khi rút phân thân đã được thỏa mãn của mình ra, lại dịu dàng ôm lấy người kia, gở tay y ra không cho che mặt, mà đặt tay y vòng qua người mình. Tình Minh ngoan ngoãn ôm lấy điện hạ, rúc vào người hắn như một con chim non. Cảnh tượng cũng y như lần đầu tiên ân ái của hai người.

Bác Nhã hôn lên mi mắt nặng trĩu của người kia, thì thầm vào tai y:

"Mong ước trong kiếp này của Tình Minh là gì?"
"Là được cùng với điện hạ quy ẩn, sống những ngày tháng tự do thanh thản, không tranh với đời."
"Vậy ta hứa với ngươi, sẽ cùng ngươi ân ái hết kiếp này, làm một đôi chim tự do tự tại, lánh xa mọi thị phi thế gian. Cả tên họ này, huyết thống này, ta cũng không cần nữa. Chuyện đúng sai, được mất, thắng bại trong quá khứ, cứ để nó trôi hết về phương Đông."

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro