Cố nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hoa kia tuy bay mất, hương thơm vẫn còn lưu"

Trời mùa thu nắng nhạt, mưa phùn lất phất, trên núi Bạch Tàng này, càng khó phân biệt đâu là mưa đâu là nắng. Thư sinh áo vải bế tiểu hồ ly trên tay, vuốt ve hai cái đuôi trắng đốm đỏ đang hào hứng về vẩy. Con thú nhỏ dụi đầu vào ngực y, mắt nhắm nghiền, tứ chi bám chặt lấy thân người nọ. Hình như nó sợ, chỉ cần nó mở mắt ra, y sẽ như giấc mơ tan biến vào hư không. Mộng đẹp thường ngắn ngủi. Mãi một lúc lâu, đến khi mặt trời xuống núi, Tiểu Bạch mới chịu để thư sinh kia đặt nó xuống. Một người một thú cùng nhau men theo đường mòn trở về cái hang của Ngọc Tảo Tiền.

Lâu lắm rồi Tiểu Bạch mới được ở gần người ấy. Dù bây giờ người ấy nhợt nhạt, yếu đuối, dung mạo cũng khác trước kia, nhưng nó vẫn nhìn ra, cái cốt cách bất biến của Tình Minh không sai vào đâu được. Y vẫn dịu dàng như nước, mềm mại như cánh hoa rơi, vẫn ánh mắt biết cười...dù mãi mãi...mãi mãi tiểu hồ ly cũng không tìm lại được màu mắt xanh biếc của ngày xưa. Gặp nhau có vạn lời muốn nói, nhưng Tiểu Bạch lại không biết làm sao mở lời với chủ nhân.

"Tình Minh đại nhân, ngài có dự định gì không?"

Tình Minh đưa tròng mắt long lanh màu hổ phách nhìn Tiểu Bạch, y mỉm cười, rồi chặt lưỡi , rồi nhè nhẹ thở dài. Hoàng hôn đỏ như máu, đàn chim ríu rít bay về tổ, sương xuống mỗi lúc một dày, đường trở về càng thêm mờ mịt. Trên đường, tiểu hồ ly tíu tít kể cho chủ nhân những gì nó nghe ngóng được ở kinh đô. Tình Minh chỉ lẳng lặng nghe, thi thoảng bật cười, đợi đến khi nó kết thúc câu chuyện, y mới thẳng thắng hỏi nó rằng:

"Tiểu Bạch, ngươi thừa biết ta muốn nghe những chuyện gì. Chủ nhân của ngươi chính là muốn nghe về Nguyên Bác Nhã. "
"Đại nhân..."

Tình Minh phẩy tay, ra hiệu cho tiểu hồ ly đi tiếp. Gió lạnh xoa lên đôi gò má, dãy lụa xanh trên tóc y bị gió thổi tung bay lên một cành cây. Đột nhiên người thư sinh dừng bước, y nhìn quanh phong cảnh núi rừng một lần, bất giác hít một hơi sâu, rồi nói với Tiểu Bạch:

"Tiểu Bạch, chúng ta về kinh đô."

Nguyên Bác Nhã, cũng như thường ngày, khi chiều xuống đường phố thưa bóng người, hắn lại mang sáo trúc theo đường cũ lối xưa tìm đến khu vườn tương ngộ năm nào. Ngày nào cũng vậy, Bình An kinh chuẩn bị lên đèn, hắn lại đến vườn của tri âm, một mình uống rượu giải sầu. Ban đầu hắn chỉ uống rượu, uống đến say khướt rồi lần mò tìm đường về. Tỉnh rượu lại thấy lòng buồn miên mang. Vài hôm sau hắn đem cả rượu lẫn sáo đến, khi men ngấm vào người liền cao hứng thổi một bài. Khúc bi thương tả sao cho hết. Dần dà chuyện đó trở thành thói quen. Khi uống rượu, hắn chỉ thích ngồi bên bàn thư án dưới bóng cây anh đào, nơi hắn và người kia vẫn hay ngồi đối ẩm. Cây hoa không ai chăm sóc bắt đầu rụng lá, hắn lại có lòng chăm bón cho cây hằng ngày. Kể cũng lạ, kẻ si tình uống rượu dưới gốc cây, chỉ có cây anh đào này bầu bạn, vậy mà cũng được sáu mùa hoa nở hoa tàn.

Hôm nay hắn lại một mình thổi sáo. Bổng nghe thấy tiếng động bất thường, theo phản xạ, hắn nhanh như cắt vắt sáo vào thắt lưng, ném một linh phù vào nơi phát ra tiếng động. Linh phù mang theo ngọn lửa xanh đốt tấn công bóng người sau hàng liễu. Người ấy nhanh nhẹn né được, nhưng ngọn lửa vẫn sượt qua tay y, làm y bị thương. Y chỉ khẻ kêu lên, chưa kịp bỏ chạy thì đã bị một tay cứng như lưỡi kiếm của Bác Nhã tóm lấy.

"Ngươi là ai? Sao lại theo dõi ta?"
"Ta..."

Ánh trăng rọi xuống một vùng trời, soi sáng người thanh niên trước mặt Nguyên Bác Nhã. Một thư sinh y phục trắng như sương như tuyết, mặt mày nhợt nhạt, đang bối rối nhìn vào mắt hắn. Y cơ hồ muốn bỏ chạy, nhưng lại như tiếc nuối điều gì, chân lại không thể nhúc nhích. Mái tóc bạch kim của y làm Bác Nhã ngơ ngẩn một hồi, dường như thấy lại một bóng hình xưa cũ.

"Đau...Đừng...đừng giữ chặt thế!"
"Xin lỗi."

Người thư sinh xoa cổ tay ửng đỏ vì bị đối xử thô bạo, đôi mắt phượng long lanh màu hổ phách lại ngại ngừng nhìn Bác Nhã, môi mấp máy như muốn nói gì.

"Thất lễ. Là tiểu sinh làm mất nhã hứng của ngài."

Giọng y khe khẻ, dường như mang theo cảm giác quen thuộc len lỏi vào lòng Nguyên Bác Nhã, làm cho trống ngực hắn đập loạn. Không, người ấy đã chết rồi, đã mãi không còn trên thế gian này nữa. Người trước mặt như bóng ma hiện về từ quá khứ, làm cho kẻ tội lỗi như hắn chợt hoảng sợ, chợt đau xót, rồi lại như giận dữ, như xấu hổ ngại ngùng. Cuối cùng, khoé môi hắn nhếch lên, khoé mắt ửng đỏ, hắn như muốn oà khóc ôm người trước mặt vào lòng.

"Tình Minh... là Tình Minh phải không?"- hắn hỏi, giọng kích động, đầu óc rối mù.
"Tiểu điện hạ..."

Người thư sinh chưa dứt lời, Nguyên Bác Nhã đã lao đến ôm chặt y vào lòng. Hắn không kiềm chế được, đã làm cái việc mà cả đời hắn tưởng như không bao giờ làm. Hắn khóc. Bật khóc nức nở như đứa trẻ. Như là tất cả đau khổ dồn nén sáu năm trời bộc phát ra một lượt. Cổ họng khô ran không nói được lời nào.

Sáu năm nay, ngày nào hắn cũng đến đây. Để tìm kiếm điều gì, bản thân hắn cũng không thừa nhận. Hắn lấy tư cách gì để tìm? Lấy tư cách gì để đợi? Càng không có tư cách mong người ấy trở về. Niềm tin của hắn, rằng Tình Minh sẽ quay về, hình như chỉ dựa vào một lời hứa xa xôi nào đó, khi cả hai còn bên nhau.

"Tình Minh lập khế ước với điện hạ, lấy khế ước này đổi lấy lời hứa với điện hạ. Tình Minh cả đời sẽ ở bên cạnh nâng đỡ cho điện hạ. Cho dù có chết, Tình Minh cũng sẽ quay về với điện hạ. Tiểu điện hạ, ngài có tin ta không?"

Vòng tay Bác Nhã siết chặt hơn, làm thân thể mỏng manh của Tình Minh run rẩy. Vết thương do linh phù ban nãy còn bổng rát, mà bây giờ chỉ còn những giọt nước mắt nóng hổi của người thương làm tâm can của y như lửa đốt. Y cũng không ngờ đến cảnh tượng này. Là bản thân y sợ hãi, mông lung trong chính suy nghĩ của mình. Y vừa muốn gặp Bác Nhã, nói cho hắn biết đi còn sống, y đã trở về, nhưng lại vừa không muốn để hắn nhìn thấy y. Y sợ hắn nhận ra y, hay sợ hắn không nhận ra y? Tình minh cũng không biết nữa. Sợ người còn nhớ cố nhân, lại sợ người quên mất cố nhân. Y không biết một mũi tên có đủ làm hắn trút được mối hận trong lòng hay không. Y sợ hắn còn hận y, hận y phản bội niềm tin của hắn. Năm ấy cứu hắn ra khỏi vòng vây địch, lại không thể đưa hắn toàn vẹn trở về. Một con mắt này y trả cho hắn, vẫn cảm thấy mình nợ hắn quá nhiều. Cả khi rút hết linh lực của mình cho hắn, món nợ ấy cũng không sao trả nỗi. Y nợ hắn một niềm tin, một người bạn, một người tình, một câu chuyện về tương lai dang dở... Đại nghĩa trong lòng hắn, cũng là đại nghĩa của Tình Minh. Vậy mà một tay y đã phá vỡ tất cả mộng ước tuổi trẻ của hắn.

"Xin lỗi... ta không...không phải..."
"Đừng gạt ta, ta biết là ngươi mà. An Bội Tình Minh, là người cũng được, ma cũng được, chỉ cần là ngươi..."

Đương nhiên rồi, người trước mặt Nguyên Bác Nhã là An Bội Tình Minh. Ngươi hỏi ta tại sao? Vì trên thế gian này, chỉ còn duy nhất Tình Minh gọi hắn là "tiểu điện hạ" mà thôi.

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro