Chương 6: Cú đấm Sapphire xanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Tại Marina Bay Sands, thiếu gia nhà Nakatomi và Leon Low đã có mặt trên sân thượng. Sâu thẳm trong con ngươi đen láy phản chiếu hình ảnh một thành phố xinh đẹp đang dần được điểm xuyết bằng những đoá hoa đỏ rực. Tên thiếu gia từ lúc nhìn thấy vị thám tử ngủ gật Mori Kogoro đã sợ tái mét mặt rồi tránh thật xa dù cho ông bác là đang ngủ. Jamaluddin một mặt lạnh lùng, không hưởng ứng cũng không ngăn cản Leon, anh ta sừng sững như cây cột nhà, khoanh tay đứng nhìn vào một khoảng không vô định. Chỉ còn lại chủ tử của anh_Leon, hắn cười như điên dại khi tận mắt chứng kiến nơi mà hắn vừa đặt chân đi mấy ngày trước giờ đã biến thành một đống hỗn độn. Ước muốn của hắn là khởi tạo lại thành phố này theo suy nghĩ của hắn.

Lúc này, một cơn gió mạnh thổi qua khiến bọn họ phải lấy cánh tay ngăn cát bụi ảnh hưởng đến giác quan, không ngờ khi ổn định lại, trên mặt đất đã nhiều thêm một người. Thân ảnh chàng thanh niên cao ráo, vững vàng, dù chưa ra khỏi bóng tối vẫn có thể quan sát được thấp thoáng cánh tay rắn chắc đang cầm chắc một vật gì đó. Súng ngắn chẳng hạn...

"Bất ngờ thật đấy. Không ngờ là em có thể biết được sự việc này. Tôi đã sơ suất rồi... Rishi"

Chàng cảnh sát thực tập bước ra ngoài ánh sáng, cánh tay thẳng tắp hướng nòng súng vào giữa trán người cậu ta đã từng cung kính gọi 'thầy', thậm chí ngón tay đã đặt sẵn vào vị trí cướp cò.

Khó có thể thấy, Leon đã phủ một tầng mồ hôi lạnh. Sau khi thừa nhận tất cả mọi việc là do kế hoạch của mình, hắn bày ra nụ cười thương mại đề nghị thỏa hiệp với Rishi, nhưng từ ánh sáng đổ xuống thân súng bóng loáng, hắn biết cuộc thương lượng này bất thành.

Cùng lúc, lực lượng phòng chống bạo động đã tiếp cận được tàu Nakatomi và cố gắng nhất có thể để ngừng con tàu đồng thời ngăn nó tiếp tục tiến vào thành phố. Tuy nhiên không thể tránh được một phần đường xá bị ảnh hưởng nặng nề.

Để lũ cướp biển lại cho lực lượng cảnh sát, Kaito Kid ôm cậu bé chuyển hướng bay về phía Marina Bay Sands.

Leon Low trừng mắt với Rishi_ kẻ vừa không ngần ngại nổ súng cảnh cáo tên thiếu gia ồn ào. Về việc con tàu đột ngột chuyển hướng và dừng lại, cùng sự góp mặt của những âm thanh từ còi báo động cảnh sát, Leon đã rõ kẻ đứng sau chỉ tay năm ngón là ai. Hắn lên tiếng gọi chàng vệ sĩ, nhưng khác với tưởng tượng, anh ta không những không bảo vệ Leon, ngược lại còn lạnh lùng rời ra xa, khoanh tay đứng nhìn một nhóm người đang loạn cào cào kia.

Bị truy vấn, anh ta dửng dưng mà chắc nịch, đáp: "Lý do duy nhất mà tôi làm việc cho ông là để đấu với Kyogoku. Giờ thì chẳng còn lý do nào nữa!"

Hắn chưa hết bất ngờ lại phải tiếp tục đối mặt với sự công kích từ Rishi. Không ai ngờ đến với vẻ ngoài vô hại, ngoan ngoãn chạy tới chạy lui học việc của gã lại có lúc dùng ánh mắt của một quỷ dữ nhìn người ta.

Leon giơ chiếc hộp thiếc chứa Blue Sapphire lên trước, vừa là che chắn, vừa là thương lượng với Rishi. Nhưng vào thời khắc ấy, có lẽ cái mạng nhỏ của hắn ta còn giá trị hơn một viên ngọc tỷ yên.

Ngay khi Rishi chuẩn bị hạ thủ, một lá bài từ giữa không sượt qua cổ tay gã, khẩu súng bay lên chiếc ghế bên cạnh. Không để Rishi có cơ hội nhặt lại, một thân ảnh nhỏ bé lập tức thả mình từ trên cao xuống, chiếc ghế bị lật đổ, hất tung khẩu súng xuống hồ bơi và chủ nhân của nó thì bị trói chặt vào cây cột gần đó.

Gã tròn mắt nhìn tên đạo tặc áo trắng vừa mới hạ cánh, vẻ mặt còn bất ngờ hơn khi thấy cậu nhóc thổ dân Arthur Hirai đứng chắn trước mặt vị siêu trộm, quay lưng với Leon, đăm đăm nhìn gã khổng chớp mắt. Rishi dựng tóc gáy, hắn lại có cảm giác Blue Sapphire hiện ra ngay trước mắt, cho dù viên đá thật vẫn được bảo quản trong hộp thiếc kia...

Xong, đá Sapphire ấy chưa từng vỡ vụn nhưng lại có thể đem theo từng góc cạnh sắc bén, nhọn hoắt đâm toạc cái hiện thực dối trá mà Rishi cất công tạo dựng nên. Tiếng nói của một đứa bé sẽ là không có trọng lượng, nhưng nó sẽ khác nếu như âm thanh non mềm ấy đủ kiên định, đủ tự tin và đủ đanh thép dằn mặt hung thủ. Tất nhiên, Rishi không thể không dao động. Gã nghe Conan lần lượt đem các sự thật phơi bày ra ánh sáng, trong lòng thoáng dấy lên một nỗi sợ hãi vô hình.

Cả tên thiếu gia, Leon và thậm chí cả Jamaluddin đều nhìn bóng lưng nhỏ bé chắn trước bọn họ một cách kiên cường. Giống như nó còn cứng rắn hơn tấm bia chắn đạn của cảnh sát gấp mấy lần vậy.

Kaito Kid và Conan, kẻ tung người hứng hợp nhau lạ kỳ. Từ kẻ xảo quyệt như Leon, dối trá như Rishi cũng phải chấp nhận ngã ngũ, thừa nhận mọi tội trạng trong suốt quãng thời gian qua.

Trong khách sạn, Ran muốn chạy lên sân thượng tìm ông Mori, không ngờ đến lũ cướp biển lại vừa lúc ra khỏi thang máy và bắt gặp được bóng lưng thiếu nữ khuất sau hành lang. Một tên trong số đó nở nụ cười xảo quyệt, bọn chúng đã phát hiện ra cô gái chính là bạn của nữ tiểu thư tài phiệt nhà Suzuki. Cứ như vậy Ran bị bọn chúng bám đuôi lên đến sân thượng. Ông Mori chưa kịp chào hỏi với cô con gái đã trượt chân ngã xuống hồ bơi, nào ngờ vừa ngẩng đầu lên, Ran đã bị hàng tá tên cướp biển vây quanh với đủ loại vũ khí]

(Ủa ủa ủa??? Rishi-san! Này nhé, tôi đang định bẻ lái từ Leon sang ôm đùi anh ta đấy!)

(Nghỉ khoẻ đi:)))) Giờ tôi thấy ôm cậu bé Conan là an toàn nhất đấy)

'Đã ai cho chưa mà đòi ôm???'

(Thề! Tôi cảm giác mình sắp thành tín đồ của đá quý màu xanh rồi! À nhưng đấy là trong trường hợp viên đá có thể đẹp như đôi mắt của cậu nhóc Conan!)

(Rồi mất mặt dữ chưa:)? Ba ông cao to đen hôi để một nhóc tì 7 tuổi đứng trước bảo kê. Không phải đùa chứ trừ Jamaluddin thấy hai ông kia vô dụng quá. Toàn báo không...)

"Conan rất ít khi vui đùa cùng chúng ta, lúc nào cũng là dáng vẻ khó tính như ông cụ non ý" Mitsuhiko khoanh tay nói. Nhận được sự đồng tình từ hai người bạn thân, nhóc lại càng cao hứng hơn: "Thế nên tớ chẳng dám nhìn thẳng vào mắt cậu ấy đâu, cảm giác cậu ấy cứ như mẹ tớ vậy"

Cô bé Ayumi gật đầu phụ hoạ. Người bạn kia của cô đúng là rất trưởng thành. Không phải chỉ có một, hai khoảng khắc mà dường như từ thời điểm gặp nhau, Edogawa Conan đã là một nhân tố kỳ ảo khác biệt hẳn so với đám nhóc lông bông này. Từ cái cách cậu bé đối nhân xử thế, đến cung cách sống thường ngày đều không giống một hài tử lên 7.

Có lẽ vì cái áp lực vô hình về một nhóc con già dặn, chính chắn đã khiến đám nhóc đôi lần cảm thấy mình như được một đàn anh máu mặt bảo kê. Cũng đồng nghĩa, chúng càng không dám nhìn trực tiếp vào đôi mắt của vị "đại ca" này. Nhưng hiện tại cái gì cũng đã được chiêm ngưỡng rồi, không thể không công nhận một điều: "Nhìn kỹ, đôi mắt của Conan cũng đẹp quá đi..."

"Bé con, tên trộm kia dám thả em từ trên trời xuống?" Akai Shuichi hạ giọng. Âm thanh khàn khàn của tuýp người trưởng thành khiến Shinichi có chút ngưỡng mộ, cũng không nghe ra trong đó có chút đay nghiến dành cho Kaito Kid.

"Không, là em tự nhảy xuống"

Thiếu niên cảm thấy thanh âm trong trẻo, thanh thanh của mình khá bất đồng với anh chàng FBI lớn tuổi kế bên, nhưng vì vừa bị anh ta nhấc từ chỗ ngồi cạnh mấy đứa nhóc về vị trí cũ nên không vừa ý, chẳng thèm làm màu làm mè.

Akai Shuichi: Bé con đó giờ nhớ tốt, còn có chuyên mục thù dai sao?

"Những" người còn lại: Tỉ số 0 _ 0 _0 _ -1.

[Leon dương dương tự đắc hất cằm với Rishi. Ông ta ném vali cho Eugene Lim_ ngài cướp biển mà ông ta cho là đồng minh. Nhưng vừa nhận được "thù lao", Eugene lập tức trở mặt cởi trói cho Rishi đồng thời ra lệnh hướng toàn bộ vũ khí về phía Leon Low.

Conan nhanh chóng nhận ra mục tiêu thật sự của đám cướp biển. Rishi gật đầu tiến đến gần cậu bé, khẩu súng màu bạc đối lập với làn da ngăm chĩa thẳng vào bộ đôi con tin vừa đanh thép vạch trần gã.

Mục tiêu của bọn chúng_ Suzuki Sonoko nhận được cuộc điện thoại giả mạo từ Rishi vẫn ngồi lỳ trong khách sạn. Thiếu nữ cũng chẳng hề vui vẻ, dù chỉ cách một tấm cửa gỗ kia, người yêu của cô đang ở ngay bên ấy không rời nửa bước nhưng sự thật vọng về anh ấy khiến cô không có cách nào đối mặt.

Lúc này, Makoto đạp cửa xông vào, không để cô gái kịp phản ứng liền nhấc bổng bế cô đi. Bóng họ vừa khuất sau hành lang đã có một viên đạn bay tới, sau đó là hàng loạt các tiếng ồn ào đuổi theo. Bị bao vây cả hai đầu, chàng võ sĩ không còn cách nào vừa phải đánh gục bớt lũ cản đường vừa lấy sức bế cô bạn gái leo thang bộ tìm cách chạy trốn.

Không chỉ có Marina Bay Sands, một góc thành phố cũng gần như bị phá hủy hoàn toàn. Leon Low điên dại nhìn những ánh lửa và tro tàn lượn lờ trước mắt. Nếu không phải nước, thì chính là lửa. Chìm trong biển lửa, thành phố sẽ chẳng thể sống sót qua khỏi, sau đó hắn có thể tái sinh lại nó, làm theo "cách của Leon". Chấp niệm điên rồ ấy ngay lập tức chạm đến sự tức giận cực độ của Rishi. Gã lao tới túm lấy cổ áo Leon, không kiêng dè nhét cả khẩu súng vào miệng hắn trực chờ bóp cò.

Lợi dụng tình hình hỗn loạn, Kaito Kid cười khẩy một cái, bàn tay tung ra vài quả bom khói khiến không gian phần lớn đều trở nên mù mịt.

Những tên cướp biển bắt giữ Ran lần lượt bị cô nàng hạ đo ván với sở trường Karate. Ông Mori giúp con gái cản được một lần nguy hiểm nhờ thế võ Judo cũng hừng hực khí thế tạo dáng đầy tự hào. Có điều, Ran vẫn phải kéo ông bác chạy đi thật xa. Một trong số những tên bị cho ăn đòn lại gắng gượng vớ lấy khẩu súng nã đạn vào cha con Mori, ngay tức khắc liền bị Conan đá một cái ghế bay đến đập cho bất tỉnh.

Nhưng tình hình của chính cậu bé cũng chẳng khá hơn là bao, cậu đứng trên một chiếc ghế dài giữa hồ bơi, lại bị một tên cướp biển không chút lưu tình ném một chiếc ghế khác tới. Conan theo đà rơi khỏi toà cao ốc, giữa chừng tạm bợ tìm được một chỗ bám. Cổ tay cậu bé đã nổi gân, từng khớp ngón tay đều dùng lực mà trở nên trắng bệch không còn giọt máu. Các đầu ngón tay chuyển sang đỏ ửng cũng là lúc nó dần tê tái, cả trọng lượng cơ thể cũng không thể nào chỉ dựa vào một cánh tay thật gầy, chưa kể bả vai bị kéo căng, sớm đã không còn dùng sức như ban đầu được nữa.

Cậu thoáng nhăn mặt nhưng lại nhanh chóng bình ổn cảm xúc liếc nhìn xung quanh. Đồng tử xanh lam chợt tối sầm, phản chiếu hình ảnh một chiếc ghế khác trên sân thượng mấp mé bờ vực rơi thẳng xuống chỗ của cậu. Thám tử nhí tính toán thật nhanh, quyết định buông tay cuộn tròn thân mình. Chiếc ghế rơi xuống đập vào sống lưng cậu bé thật mạnh.

Bỏ qua cảm giác đau đớn, Conan bắt lấy tay vịn của ghế lộn người đứng vững và biến nó thành một cái ván trượt mà lao thẳng xuống đất. Nhưng không thể trách được "sân trượt" không bằng phẳng, cậu bị vấp và bay người khỏi chiếc ghế, đồng nghĩa với việc hoàn toàn lơ lửng trong không trung và bị trọng lực kéo xuống.

Xuyên qua làn khói đen, Conan cắn răng nhìn xuống thành phố xinh đẹp đã bị phá hủy một nửa, dường như cũng quên mất bản thân sắp lao đầu xuống nơi ấy. May mắn, Kaito Kid kịp thời lượn qua, một lần nữa ôm trọn thân hình nhỏ bé trong vòng tay ân cần hỏi han. Conan trả lời có lệ, không để ý ánh mắt không vui của anh ta mà tiếp tục quan sát thành phố.

Chàng đạo tặc làm theo từng chỉ thị của nhóc thám tử, không hài lòng lắm khi giữa chừng luôn bị cản đường bởi bão đạn của mấy kẻ rắc rối gọi anh ta là "con chim cứng đầu".

Conan quay đầu yêu cầu Kaito Kid tiếp cận gần hơn với Marina Bay Sands, ngọc lam sáng lên đối diện thẳng ngọc chàm khiến Kid có hơi ngẩn người. Giờ phút này cậu bé cũng chẳng để tâm bản thân có còn khoảng cách với tên trộm bày hay không nữa.

"Này, trước khi làm gì đó thì phải xử lý mấy tên cướp biển này đi. Súng này chỉ còn một viên thôi!" Kaito Kid một tay ôm nhóc con, một tay giơ súng chán nản biểu thị

"Chẳng phải vẫn còn ở kia sao!"

Theo hướng cậu chỉ, Kaito Kid bắt gặp anh chàng võ sĩ Makoto vẫn đang cố gắng xoay sở với sự vây khốn tứ bề.

"Làm một phát súng khuấy động bên trong đi nào!"

"Ra là vậy..." Kaito Kid liếc nhìn đứa trẻ trong lòng không khỏi đánh giá cao một phen.

Bao gồm cả lực ôm lần lực cầm súng đều siết chặt thêm một chút.

Anh ta nhắm thẳng chiếc vòng tết bằng sợi thép mỏng trên tay Makoto mà bắn. Giống như Leon nói, chiếc vòng đứt, chàng võ sĩ đã được chấp thuận việc sử dụng nắm đấm của mình. Lần lượt từng kẻ cản đường ban nãy bây giờ đều nằm bẹp một xó. Những kẻ còn đứng vững không khỏi rùng mình nhìn anh chàng một tay ôm bạn gái một tay tung đòn.

(Trận đấu với Jamaluddin, chi tiết mời xem Movie)

Conan yêu cầu Kid đưa mình ra đầu tàu, quý ngài siêu trộm đối với sự cố chấp của cậu nhóc này đã thành quen chỉ cười bất lực rồi miễn cưỡng đồng ý]

(Kaito Kid: Mục tiêu tấn công.
Edogawa Conan: Mục tiêu tấn công.
Mori Ran: Mục tiêu bám đuôi.
Suzuki Sonoko: Mục tiêu tấn công.
Hình như tổng kết chuyến đi thì người bình an nhất là ông Mori thì phải, chỉ là đối tượng bị lợi dụng có một lần)

(Leon-san điên thật rồi chứ. Rishi cũng vì ông ta mà sắp hoá khùng. Ôi nó đau...hai idol mới của tôi;-;)

(Mori-san...đội trưởng của tôi ơi...bộ váy hồng ấy tôi còn chưa được chứng kiến cậu mặc trong hoàn cảnh dịu dàng thùy mị bao lâu mà...)

Thiếu nữ mường tượng đã đoán ra đây có lẽ là comment của bạn học trong câu lạc bộ Karate của cô. Riêng với bộ váy hồng kia, hình như nó hơi bị khó vận động...

(Ê 'con' tôi!!! Ê Conan của tôi mà hắn ta dám đẩy như thế? Nó mới chỉ là một đứa trẻ thôi nhé!!! Treo lơ lửng từ độ cao như thế mà coi được sao)

(Ngoài từ "Thương em" ra, tôi không còn gì để nói nữa. Tuy chẳng có chuyên môn nghiệp vụ y khoa nhưng cánh tay của một đứa trẻ không khó để trật khớp đâu. Nhìn tay em tím lại, xót quá trời ơi...)

(Conan!!!!!!! Cứu!!!!! Ai đó cứu đứa bé đi mà!!!)

(Đến sớm không bằng đến đúng lúc. Tôi thấy Kid-sama bắt được cục vàng ấy cũng muốn đổ mồ hôi lạnh ra luôn)

(Em ơi em à, chú ý đến bản thân trước đi nào!!!)

Kaito Kid xem lại một màn sinh tử trong nháy mắt của nhóc con, trong lòng bắt đầu xuất hiện một làn sóng ăn năn nhè nhẹ. Đáng lý ra anh ta nên ôm theo hài tử nhỏ ấy luôn. Để cậu một mình chống chọi một lũ côn đồ trong thân xác tí xíu ấy cũng thật là tàn nhẫn quá...

"Đau đấy! Cậu lại dở chứng à!?" Shinichi cau mày quát cho cái tên dở dở ương ương bên cạnh một tiếng.

Hattori Heiji_ kẻ đã rất lâu rồi không bị nghe một "nhóc tì" mắng _ đâm ra thiếu đòn.  Thực ra cậu ta cũng chỉ muốn thăm dò cái bả vai "nghị lực" của Shinichi, lỡ tay dùng lực hơi mạnh nên chẳng khác gì là bóp một cái thật đau. Chàng trai trẻ lại cảm thấy lời mắng kia không có uy lực lắm, nổi hứng trêu chọc một câu: "Đau thật hay đau giả thế?"

"Cậu còn dám hỏi---"

"Nếu đau thật thì tớ xin lỗi, tại tớ thấy nhóc Conan trên kia gần như đã bị trật khớp rồi vẫn có thể bình thản như thế nên chỉ muốn thử cậu chút thôi. Còn nếu đau giả...tớ không tin đâu..."

Chất giọng đặc sệt Kansai vang lên nho nhỏ bên tai, thiếu niên lại cảm giác như bị úp chụp trong một cái chuông và bên ngoài là người ta đang không ngừng gõ. Đại não đã ong ong rồi mà bên tai như thể không nghe thấy gì hết. Shinichi thừa nhận việc bản thân bị thương, nhưng có lẽ lúc ấy thiếu niên đã 'quên' mất việc đau đớn rồi. Không thể nói cái đau ấy là bịp bợm, bởi, cậu có thể cảm nhận, mặc dù khi ấy mọi việc gần như đã xong và chấn thương chỉ còn lại chút xíu. Cũng không thể nói cái đau ấy là thật, bởi, ngay cả một tiếng kêu la thảm thiết cậu cũng không để nó bật ra.

Phải rồi...trung lập. Mà cũng không hoàn toàn là trung lập. Giống như tự bước đi trên một con đường thứ ba thì đúng hơn. Kudo Shinichi chịu đau là thật nhưng biểu hiện là giả. Thậm chí cậu còn ém nó đi, cho đến khi vết thương hoàn toàn khép miệng, bí mật cũng theo đó bị chôn vùi dưới lớp da trắng ngần hoà tan trong dòng máu.

"Cậu sao thế? Đau quá hả?"

Shinichi bừng tỉnh khỏi mớ suy nghĩ, gạt đi mấy bàn tay đang quơ quơ trước mắt. Xong, cậu mới nhận ra đôi tay đã vô thức ôm vai từ bao giờ, chẳng trách giọng nói Hattori lại nghe ăn năn đến thế.

"Không có gì, tớ nghĩ đến vài chuyện trước đây thôi. Với cả tớ từng được Ran "nắn bóp" cho nhiều lần rồi nên chỉ với cái đụng chạm của cậu thì chưa ăn nhằm gì đâu"

Shinichi cố gắng đánh trống lảng, không ngờ lại thật sự đánh động đến cô bạn thân. Nếu không phải Akai ngăn lại, e là sẽ có một vụ bạo hành quy mô nhỏ xảy ra.

Hattori Heiji: Tớ đánh yêu crush có thể so sánh với Mori-san đánh cậu như bao cát được sao???

"Này Mori-kun, tôi thật sự thắc mắc về công việc có thể khiến anh nghiêm túc từ đầu tới cuối đấy"

Ông bác bị ngài thanh tra chỉ điểm, có phần ngượng nghịu rụt cổ gãi đầu. Ngài thám tử toan muốn hỏi ngược lại vị sếp này: Chẳng lẽ công việc thám tử không phải rất nghiêm túc đó sao?. Nhưng suy nghĩ lại, việc phá án với ông luôn luôn có một cái gì đó rất bí ẩn mà chính ông cũng mơ hồ. Vậy, cái gì mới là thứ khiến ông nghiêm túc?

"Okino Yoko, đúng chứ? Tôi nghe nói cô ấy lại sắp có buổi lưu diễn rồi" Nữ hoàng luật sư nhẹ nhàng đẩy gọng kính. Động tác mềm mại trái ngược với khí tức bức người mà cô ấy toả ra. Xong, ông bác lại chẳng mảy may quan tâm đến nó, dửng dưng đáp: "Lần nào có dịp đi xem không vướng váo vụ án thì cũng bận đột xuất. Với lại ai nói với cô việc tôi theo đuổi thần tượng là nghiêm túc nhất..."

Mori Ran gần như là ngồi giữa bọn họ. Hàng mi khép lại giấu đi đôi đồng tử như thạch anh tím phảng phất tiếc nuối. Nếu như mẹ cô ngồi đủ gần, có lẽ sẽ nghe thấy câu nói bâng quơ của ông Mori: "Gia đình chẳng phải là quan trọng hơn hay sao..."

[Conan vừa nhảy xuống liền đạp lên một chiếc ghế, lại dùng như một tấm ván trượt xô tất cả những chiếc còn lại tạo thành một đống hỗn loạn. Cậu vô thức hét lớn gọi Ran, đôi mắt đem theo màu sắc của sự lạnh lẽo lại có thể xuyên qua tầng tầng lớp lớp khói lửa nóng rực, hướng thẳng đến bốn tên cướp biển khiến chúng rùng mình. Ba tên ngay lập tức bị đống ghế đè bẹp. Mori Ran tung nắm đấm hạ gục tên cuối cùng, sau đó ngó nghiêng tìm kiếm chủ nhân của âm thanh mình vừa mới loáng thoáng nghe thấy_Kudo Shinichi. Tuy vậy, chỉ có một cái đầu nho nhỏ ngó lên từ sau hàng ghế, vừa chào hỏi lễ phép lại nhiệt tình hỏi han cô.

Thanh âm trong trẻo cất lên khiến Ran có phần ngạc nhiên. Khi cô dò hỏi, nhóc con ngượng ngùng nghiêng đầu cười cười. Đợi đến lúc thiếu nữ quay đi, gương mặt nhỏ nhắn lấm lem cát bụi ấy mới hiện lên ánh mắt nhu hòa cùng một tiếng thở dài nhẹ nhõm.

'Không sao là tốt rồi'

Bên phía của Eugene Lin, ông ta còn đang tranh thủ tìm đường tẩu thoát, không ngờ vali chứa bảo ngọc lại đột ngột bị một sợi dây dài quấn lấy và kéo đi mất. Kaito Kid cầm vali, ung dung cất súng còn nở nụ cười vẻ khách sáo và tặng đám người bên dưới hai chữ "Cảm ơn"

Một tên thuộc hạ của ông ta được hạ lệnh xử lý "con chim lớn" kiêu ngạo lượn lờ trên bầu trời đêm ấy, không may lại mắc bẫy của anh ta. Viên đạn từ khẩu pháo bắn ra bay một đường thẳng, không những không hạ gục được Kaito Kid, ngược lại còn làm nổ một phần Marina Bay Sands khiến ''con tàu" trên tầng thượng rơi xuống biển, bản thân bị đánh úp bởi tên đạo tặc từ phía sau, biến thành bộ dạng chịu trói treo lơ lửng như quả lắc trên thanh xà vòng đu quay lớn.

Conan nhìn theo bóng trắng thoắt ẩn thoắt hiện trong làn khói, hài lòng với "hiệu suất làm việc" của ngài siêu trộm, vô thức tặng cho anh ta một nét cười tán thưởng.

Biển đêm bị chấn động bởi vậy nặng từ trên cao rơi xuống, làn nước dâng cao rồi rơi xuống từng đợt như một cơn mưa rào, đồng thời cũng dập tắt mọi ngọn lửa lớn nhỏ đang hừng hực bốc cháy.

Leon Low nằm giữa một đống đổ nát vẫn vương mùi khói, thân thể cử động khó khăn, mãi mới hé được đôi mắt nhìn tạo vật xung quanh. Đúng lúc này lại có một viên đá sáng rực nương tựa vào chiếc dù nhỏ xíu từ từ hạ cánh trước tầm mắt của hắn. Theo tiếng động cơ phát ra, hắn ngước lên nhìn, Kaito Kid vẫn bộ dạng ngông nghênh kiêu ngạo đối diện hắn, hạ giọng: "Trả cho ông đấy. Bởi vì viên đá này không phải thứ mà tôi đang tìm" Nói rồi lại bình thản lượn đi.

(Phân đoạn tình cảm của Makoto và Sonoko, chi tiết mời xem Movie)

Rishi ngồi dưới sàn nhà, cơ thể vô lực không còn chút sức sống. Khó khăn lắm mới hé mở đôi mắt, thân ảnh đầu tiên mà gã thấy lại là của chú bé nhỏ nhắn đã chơi gã một vố cực đau.

"Cậu thật ra...là ai vậy? Cậu không phải một cậu nhóc bình thường, đúng chứ?"

"Edogawa Conan, tôi là một thám tử"

Ấy là một sự khẳng định, thay vì một điều ước, hay một ước mơ như những đứa trẻ cùng trang lứa. Chúng thường nói, sau này sẽ trở thành cảnh sát, bác sĩ, diễn viên, hay nhiều nghề khác nữa. Nhưng ở đứa bé này, nó nói là thám tử, và chắc chắn một điều hiện tại nó chính là thám tử.

Tâm thế vững vàng, hiên ngang đối mặt với một kẻ thù đã từng cầm súng dí ngay vào ót nó. Rishi nghe được ẩn ẩn trong thanh âm lạnh lùng non nớt kia chứa đựng một sự trưởng thành cực kỳ hiếm thấy ở độ tuổi này của cậu. Đặc biệt hơn, gã còn thấy ánh sáng, ánh sáng dịu dàng, thương xót cho cái thân tàn ma dại của gã qua đôi mắt xanh lam sau tầng kính cận.

Blue Sapphire có thể so sánh với đôi bảo thạch ấy sao?]

(Trượt ghế trên mặt phẳng thẳng đứng em ta còn làm được, dăm ba cái ghế...)

(Ê tôi cảm giác đưa cho cậu bé một miếng gỗ thôi cũng ra được cả đống công dụng của nó ấy)

(Lần đầu thấy trộm công khai xong còn vẫy tay cảm ơn đấy:))) Cũng là trộm nhưng mà nó lạ lắm)

(Bê cả một khẩu pháo (?) lại còn nhắm bắn rất chuẩn. Nếu tài năng của ông mập này được dùng vào việc có ích thì có phải đỡ bị treo giò như kia không trời)

(À...hoá ra đây là thứ mà Conan muốn 'lợi dụng' đấy hả? Cũng mạo hiểm lắm cơ, có điều Kid-sama sao lại nghe theo ý kiến của một đứa bé đến bất chấp rồi???)

(Tôi bảo mà!!! Tổng kết tập phim này chỉ có x2 sự đẹp trai kia thôi!!!)

(Edogawa-kun, không mấy em tháo kính được không bé... Đôi mắt xinh xẻo quá!!!)

"Này thám tử..." Kaito Kid chầm chậm quay đầu, khoảng khắc chạm mặt với Shinichi, cậu hình như đã nhìn thấy vài bông hoa bay bổng xung quanh anh ta. Thiếu niên đạo tặc nắm chặt lấy bàn tay chàng thám tử, đôi mắt long lanh tựa mặt biển lúc bình minh: "Cậu có thể khen tớ tiếp không?"

"Hả?" Shinichi nghệt mặt ra. Tự hỏi cái phản ứng như trẻ mẫu giáo này là của 'Kid-sama' mà trăm người hâm mộ đó sao?

"Quá lố rồi đấy chàng trai trẻ"

Bị nhắc nhở không có thiện ý, anh ta vẫn không thèm đoái hoài đến Rei vừa 'nhẹ nhàng' gỡ tay mình ra. Tặc lưỡi rồi tự cười một mình.

Ở một góc nhỏ, ba đám nhóc túm tụm lại với nhau, thi thoảng lại nhìn màn ảnh rồi lại thì thầm cái gì đó khiến vị tiến sĩ già bên cạnh phải lên tiếng nhắc nhở: "Mấy đứa này, không có hứng thú xem phim nữa sao?"

"Không phải đâu, chúng cháu chỉ đang thắc mắc. Rõ ràng Conan bị cận mà, cậu ấy còn đeo cả cái kính to đùng, dày cộp, thế mà trong suốt quãng thời gian ở Singapore đều bị không đeo nó, cậu ấy vẫn có thể nhìn rõ được sao?"

"..."

Thêm một vấn đề nữa, Shinichi thừa nhận tuy rằng thời điểm xảy ra vụ này cũng đã là khá lâu sau khoảng thời gian uống thuốc teo nhỏ, kinh nghiệm phòng bị cũng tích trữ kha khá. Tuy nhiên cậu không ngờ đến sẽ có ngày mọi thứ đều bị phanh phui một cách bất chính như thế này được chứ!?

Nhưng tất nhiên, cho dù cậu không thể thanh minh cho bọn trẻ cũng không thể dạy cho chúng một kiến thức sai lệch, miễn cưỡng mãi mới nghĩ được một ý kiến nghe không tồi: "Conan thỉnh thoảng sẽ đeo kính áp tròng. Tuy rằng không phù hợp lắm cho trẻ con nhưng vì bất đắc dĩ mà, các em biết đấy, thằng bé sẽ không ngồi yên một chỗ đâu"

"Phải, phải. Mỗi lần thằng bé lăn xả xong lại về nhà ta với chiếc kính nát tươm..."

Bác Agasa được đà bóc mẽ cậu chàng, không ngần ngại khoe luôn mấy chiến tích oanh liệt mà cậu đã gây ra. Nào là gãy ván trượt, gãy kính, vỡ kính, vỡ đồng hồ,... Nhẹ thì sửa một ngày, và như hiện tại thì ông ấy đã tích trữ cả mấy cái dự phòng trong nhà phòng trường hợp cậu cần lấy thì có ngay. Điều này đồng nghĩa với việc bảo bối mà Conan đem trả về nơi sản xuất để bảo trì ít nhất cũng phải tốn vài ngày, có khi một tuần.

'Có nên cấm túc quỷ nghịch ngợm này luôn không nhỉ?'

[Sau sự kiện chấn động tại Singapore, chuyến du lịch cũng chẳng kéo dài thêm chút nào.

Vừa đặt chân xuống khỏi máy bay, Ran liền ôm chặt cứng cánh tay của cậu bạn trúc mã không rời.

Nhưng ngay khi vừa đặt chân đến sảnh, ngài thanh tra Nakamori và đội ngũ cảnh sát từ các phía ào ra bao vây tứ phía chàng thiếu niên.

Mori Ran tặng kèm cho anh ta một cái lườm nguýt, đồng thời siết tay chặt hơn: "Tên giả mạo! Tôi đã biết cậu không phải là Shinichi ngay từ đầu rồi! Shinichi ấy nhé, không baopo giờ gọi bố tôi là 'ông bác' cả!!!"

Kaito Kid một mặt cả kinh không tin vào cái sự kiện vi diệu ngay trước mắt khẽ liếc về phía vali. Conan cuộn mình trong chiếc hộp thiếc như chợt tỉnh ngộ nhận ra điều gì.

(Hình ảnh nhiễu)

'Đúng rồi ha, trước mặt Ran mình có gọi là ông bác bao giờ đâu'

Đội cảnh sát nghe lệnh ngài thanh tra, hùng hổ xông vào bắt lấy Kid. Anh ta hốt hoảng dùng lại chiêu cũ, cho vài quả bom khói kéo dài thời gian tìm cách tẩu thoát

Trong lúc mọi thứ đều loạn thành một đống, Conan cố gắng chuồn khỏi chiếc vali chạy tới chỗ bác tiến sĩ Agasa đợi sẵn và núp sau lưng bác thay đồ. Đợi đến lúc Ran quay lại, Arthur Hirai đã trở về nguyên dạng Edogawa Conan nghiêng đầu cười khả ái chào đón cô về nhà.

[DETECTIVE CONAN: CÚ ĐẤM SAPPHIRE XANH: End]

(Há há há há há... Bình thường anh đi lừa người ta, giờ bị chơi cho một vố đau luôn)

(Ô! Giọng của Kudo Shinichi đó sao? Đây là suy nghĩ của cậu ấy??? Vậy chứng tỏ cậu thám tử này cũng đang ở gần đấy à?)

(Ù uôi Conan...em ấy đó giờ... trắng như vậy sao!!!)

(Há, phải nói là trắng đến phát sáng luôn ấy. Trắng hồng, trắng mịn, trắng muốt,... Em ta cân tất nhe)

(Clm khả ái quá bà con ơi!)

(Ê tưởng tượng kiểu đi làm đi học về có cậu em hay đứa con trai cưng cưng chạy ra đón cửa như vậy cũng thích thật nhỉ?)

"Sẽ còn thích hơn nếu người ấy đeo trên ngón áp út chiếc nhẫn giống y hệt chiếc trên tay bạn. Nhưng rất tiếc, cơ hội ấy là của tôi!"

"Đừng có tự đắc"

"Phần phim này là của tôi! Cũng không liên quan đến tên thám tử cọc cằn như cậu"

Shinichi tiếp tục day trán, cũng không biết cái chuyện lông gà vỏ tỏi mà bọn họ to nhỏ với nhau là gì nhưng hễ cứ một lúc là lại có hai trong bốn người lườm nguýt rồi quật nhau, có khi tất cả lại loạn thành một đống.

____________

🖋️ Nhìn lượt bình chọn chỉ bằng một nửa số lượt đọc nó đau lắm quý bạn ơi. Đừng làm người đọc chùa nha 🥺 Nếu không ngại thì cho tớ xin ba giây ấn bình chọn với!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro