Chương 58: Nỗi sợ hãi của sấm sét- Lambo Boveno

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mất đi người, cậu không còn nơi dung thân, bảo vệ nữa rồi.....

Lambo là đứa trẻ tinh nghịch, nhưng trong mắt một số người nó lại trở thành sự phiền toái chán ghét. Cậu nhóc luôn tỏ ra nghịch ngợm, quậy phá sự yên bình của người khác, không biết suy nghĩ, tuỳ hứng. Nhưng rất ít người biết được, đứa trẻ được gia tộc Mafia đào tạo từ khi còn nhỏ đâu thể nào hoàn toàn ngây thơ. Cậu nhóc vẫn biết nghĩ, vẫn biết quan sát sắc mặt của những người xung quanh, từ đó trốn tránh, hành động tự bảo vệ mình. Nếu không, cho dù được gia tộc bảo vệ thì cậu đã chết không biết bao nhiêu lần rồi.

Lambo luôn nghĩ bản thân cứ trẻ con tuỳ hứng, không để tâm đến ai như thế này là tốt rồi, dù không được ai thích cũng được. Nhưng kể từ khi gặp người đó, Lambo cuối cùng cũng tìm thấy gia đình ấm áp của mình rồi..............

-Lambo, Lambo, em làm sao vậy? Gặp ác mộng sao?

Giọng nói nhỏ nhẹ vang lên bên tai Lambo. Lambo cố mở mi mắt đã nặng trịch vì nước mắt của mình ra, chỉ để có thể nhìn thấy thân ảnh của giọng nói quen thuộc kia. Thiếu niên với mái tóc nâu êm dịu, đôi mắt nâu có phần ngả sang caramel chứa đựng lo lắng nhìn mình.

-Lambo, em bị ác mộng quấy nhiễu sao? Có muốn uống một ly sữa cho an tâm hơn không?

Vừa nói xong, Tsuna cũng vội đứng lên lấy sữa cho Lambo nhưng lại nhanh chóng bị kéo lại. Tsuna nhìn xuống góc áo đang bị Lambo níu chặt, cậu nhóc cuối đầu xuống, mái tóc xù khiến Tsuna không thể thấy sắc mặt cậu. Tsuna khẽ thở dài, bế Lambo ôm vào lòng, nhẹ vuốt lưng cậu, tận lực khiến giọng mình nhỏ nhẹ hết mức có thể.

-Lambo ngoan, không sợ hãi, đó chỉ là mơ thôi, không phải hiện thực. Có anh ở đây rồi, anh cùng Lambo ngủ nhé? Đừng khóc, sẽ sưng mắt đấy.

Tsuna cảm nhận được cậu bé trong lòng run lên, cơ thể giật nảy vì tiếng nức nở.

Có thật không? Có thật những gì cậu đã trải qua chỉ là mơ hay không? Tsu nii chết, bỏ lại cậu một mình. Những tưởng có thể quay lại quá khứ gặp được Tsu nii, nhưng năm lần bảy lượt, dù cậu cố tìm đến anh ấy đến mức nào, Tsu nii vẫn quay lưng bước đi không hề quay lại.....Đó đều là mơ thôi có thật không? Hay chính phút giây cậu đang được Tsu nii ôm lấy, vỗ về an ủi mới là mơ?

-Hức! Lambo đại nhân phải nhẫn nại! Oa, Tsu nii, Lambo sợ quá! Thực sự rất sợ hãi a!!

Lambo cuối cùng cũng nhào vào lòng Tsuna bật khóc, nước mắt nước mũi tèm lem cả khuôn mặt, thấm ướt cả một mảng áo Tsuna. Tsuna không một chút nhíu mày, càng thêm ôm chặt Lambo, vuốt ve lưng và mái tóc cậu nhóc, hi vọng cậu có thể thả lỏng hơn một chút.

-Không sao, không sợ hãi, có anh ở đây rồi, Tsu nii đánh bay ác mộng đó cho em nhé? Lambo đừng khóc, ngoan, em là đứa trẻ dũng cảm nhất mà. 

Dường như được Tsuna ôn nhu an ủi, Lambo cũng dần bình tĩnh lại nhưng tay vẫn nắm chặt lấy áo của Tsuna chưa một lúc nào buông ra như thể chỉ cần buông lỏng một chút, ấm áp này cũng theo đó mà biến tan, để lại Lambo một mình trong sợ hãi.

-Tsu nii

-Ừ, anh ở đây

-Tsu nii

-Ừ

-Tsu nii....Tsu nii.....Tsu nii, Tsu nii, Tsu nii!

-Ừ, anh ở đây, vẫn ở bên Lambo mà

Tsuna lo lắng, kiên nhẫn đáp lại Lambo, mong tạo chút ít an toàn cho cậu nhóc đang bất an tột độ này.

Lambo nghe được tiếng trả lời của Tsuna, mỉm cười hạnh phúc, dụi dụi đầu vào lòng cậu làm nũng, hít thật sâu, nhớ lại mùi hương êm dịu, ngọt ngào của chỉ riêng Tsuna. Đã bao lâu rồi cậu không được ở cùng Tsu nii như thế này, đã bao lâu rồi cậu không được nhìn thấy Tsu nii, cảm nhận mùi hương và ấm áp, nghe được giọng nói ôn nhu, thấy được nụ cười bao dung này của Tsu nii chứ?.....

-Em....em mơ thấy một giấc mơ rất tồi tệ......Trong đó, anh nằm giữa tuyết lạnh lẽo, máu không ngừng chảy. Sau đó em được quay lại quá khứ, nỗ lực tìm đến anh, ở bên anh nhưng mà, một lần, hai lần rồi lại ba lần anh đều đột nhiên biến mất khỏi tầm mắt em, em sợ hãi tìm anh ở mọi nơi đều không thấy bóng dáng anh. Đột nhiên tới một ngày, một con chó trắng khổng lồ từ đâu xuất hiện, ném em vào lỗ đen đến 10 năm sau. Thật tốt, có anh ở đấy. Em chưa kịp ở bên anh bao lâu thì anh lại không một lời rời đi.....em không thể tìm thấy anh được nữa. Đó chỉ là giấc mộng thôi đúng không, Tsu nii? Tsu nii?.......Tsu.....

KHông nhận được câu trả lời, Lambo không thể cười được nữa, lo lắng ngẩng đầu lên, mở to mắt, bất an lại trào dâng trong lòng....

Lambo nhìn thấy nụ cười buồn bã, đau thương của Tsuna, đôi mắt nâu u sầu cô đặc lại, môi thoáng mấp máy rồi lại mím chặt lại. Cả không gian im bặt, nào có sự ấm áp yên bình như lúc nãy.

Lambo run rẩy nắm chặt hơn nữa áo của Tsuna, run run hỏi

-Tsu nii, đó chỉ là giấc mộng thôi đúng không? Anh mau trả lời Lambo đi. Sao anh lại im lặng như vậy?

Sao đôi mắt anh lại chứa đầy đau đớn, bi thương đến vậy?.......

-Anh....xin lỗi, Lambo

Nước mắt lại dâng trào lên nhưng lại thuỷ chung không rơi xuống. Lambo không ngừng lắc Tsuna

-Sao anh đột nhiên xin lỗi?! Lambo biết rồi, anh đang chơi trò chơi với em đúng không? Anh giỡn vậy không vui đâu Tsu nii

Tsuna im lặng không nói, thân thể dần nứt ra như thuỷ tinh

-Mau trả lời em đi mà. Anh không thể nói dối em sao? Cho em chút ảo tưởng cũng không được ư?  Em chỉ cần một câu nói "đó là mơ" của anh thôi mà! Nói đi Tsu nii, nói đi, cầu xin anh, em cầu xin anh.....Tsu nii......

-Cho em sống trong hồi ức đẹp đẽ này cũng không được sao?  KHông biết đâu, Tsu nii phải nói, phải nói cho Lambo!!

Lambo như đứa trẻ tuỳ hứng, không được thứ mình muốn liền nháo lên. Đáp lại cậu nhóc chỉ là hình ảnh Tsuna ngày càng vỡ tan mà thôi

-Cầu xin anh, đừng biến mất......

Lời nói vừa được cất ra thì khung cảnh xung quanh cũng tan vỡ, Tsuna đưa tay về phía Lambo. Cậu nhóc cố vươn tay chạm đến Tsuna, không ngừng với tới, khi sắp chạm đến tay Tsuna thì Tsuna tan biến vào bóng đêm. Lambo có cảm giác mình đang rớt xuống một hố đen không đáy, cậu sợ hãi co mình lại, một tay che đi bàn tay còn lại vừa rồi cố chạm đến Tsuna.

-Anh là đồ độc ác.....Ngay cả lời nói dối nhỏ bé như vậy cũng không cho em....

Khi Lambo một lần nữa mở mắt, xung quanh cậu là rừng cây xanh bao phủ, cậu trong thân thể của thiếu niên mười năm sau. Vẫn mái tóc rối bù, vẫn chiếc áo bò sữa, chỉ là đã mất đi sự hồn nhiên của trẻ con, thay vào đó là sự tang thương, trưởng thành, lạnh nhạt.

Lambo quỳ đối diện chiếc quan tài màu đen cổ kính. Lambo cỡ nào hi vọng  người nằm trong đấy chỉ là một kẻ cậu không quen biết, hoặc là ông trùm của nhà mafia khác hoặc là một kẻ ăn xin cũng được. Cái gì cậu cũng có thể chấp nhận hết ngoại trừ.....Nực cười làm sao, người nằm trong đó lại là người cậu yêu nhất trên đời.

Lambo hiện tại cái gì cũng không thể làm. Không thể chạm vào, không thể nhìn thấy, không thể nói chuyện. Cậu sợ hãi chỉ cần cậu mở nắp quan tài kia, người trong lòng cậu sẽ biến mất, chút kiên cường cố chấp không tin vào sự thật này của cậu cũng sẽ sụp đổ.

Người nằm đó, cất giữ đi trái tim cậu, đồng thời đoạt đi sự ngây thơ, tuỳ hứng cuối cùng của cậu.....

Người ra đi, để lại một Lambo từ trước đến nay vẫn luôn được người bảo vệ cẩn thận, buộc phải trưởng thành trong một đêm..........

Người biến mất, Lambo luôn sợ hãi cô đơn cuối cùng phải làm quen với nó........

Không còn ai trên đời này để Lambo có thể nhào vào lòng ôm ấp, làm nũng

Không còn ai trên đời này sẽ bao dung cho sự tuỳ hứng, trẻ con đến vô pháp vô thiên của cậu

Không còn ai trên đời này chỉ vì một lời nói vô tâm của cậu mà để ý, thực hiện nó

Không còn ai trên đời này mỗi khi đi công tác đều cố ý mua kẹo về 

Không còn ai trên đời này sẽ mỉm cười ôn nhu bấc đắc dĩ, thay cậu thu dọn tàn cục cho trò đùa của cậu

Không còn ai trên đời này để Lambo Boveno có thể toàn tâm toàn ý dâng lên lòng trung thành cùng cảm xúc gọi là 'yêu' nữa

Bầu trời của cậu, Tsu nii của cậu sụp đổ, chỗ dung thân bảo vệ cuối cùng cũng sụp đổ theo......

Lambo cắn chặt răng, đôi mắt đỏ lên nhưng không khóc. Không thể khóc, không thể khóc, không thể yếu mềm. Cậu đã hứa với Tsu nii là phải mạnh mẽ lên, không thể tuỳ hứng, thay Tsu nii bảo vệ chị Kyoko, Haru, Ipin và mama. Đứa hay khóc nhè thì làm được gì chứ?! Nhưng mà.....nhưng mà...cậu

-Oa, không thể nhẫn nại nữa! Hức, vì sao ở tang lễ của người lại không được khóc? Vì sao nhìn người ra đi lại không thể khóc? Vì sao đứng trước mặt người lại phải che dấu sự yếu đuối của mình?

-Haha, quên mất, đã không còn bầu trời, sấm sét sẽ được ai bảo vệ chứ?...

-Tsu nii, anh nhìn thấy không? Đứa nhóc vẫn luôn được anh bảo vệ giờ đã trưởng thành rồi đấy. Lambo đã biết nấu ăn rồi. Những món anh thích em đều biết làm hết. Anh tỉnh dậy ăn đi. Cứ nằm ngủ vậy sẽ bị em ăn hết đấy....Anh xem...

Lambo cầm lấy bánh, nhồm nhoàm ăn phồng cả miệng, nước mắt rốt cuộc ức chế không nổi lăn tràn xuống hoà với chiếc bánh ngọt nào tạp ra mùi vị đắng chát. Rõ ràng, rõ ràng cậu đã cho rất nhiều đường, tại sao lúc này lại nghẹn đắng đến thế, đắng đến mức khiến đầu lưỡi của cậu không còn cảm nhận được mùi vị nào, muốn phun tất cả ra. Lambo cố nuốt lấy nuốt để chiếc bánh ngọt như thể nó là hồi ức đẹp đẽ cậu muốn cất giữ trong lòng, với hi vọng nó sẽ là thứ còn ngọt ngào nguyên vẹn chứ không hoá thành thứ đắng ngắt khiến cậu rơi lệ.

Lambo vươn tay muốn chạm đến quan tài, giữa đường chợt khựng lại, nhìn xuống bàn tay dơ bẩn rồi thu về. Lambo mỉm cười thật tươi nói

-Tsu nii, em có đem kẹo em thích nhất cho anh đây. Cho anh hết đấy. Anh tỉnh lại nhìn em một chút, chỉ một chút thôi có được không?

Những viên kẹo màu tím đẹp mắt rơi từ quan tài xuống đất, vỡ tan thành từng mảnh..... Nụ cười Lambo không giữ được, trở nên méo xệch khó coi.

-Anh không thích hả? Em đổi cái khác cho anh nhé? Anh xem, Lambo trưởng thành rồi, không ăn ngọt nữa, nhường hết cho anh luôn.

Lambo cẩn thận nâng chiếc lọ thuỷ tinh tinh xảo, đôi tay run run bất cứ lúc nào cũng có thể đánh vỡ nó. TRên lọ thuỷ tin có khắc tin nhắn được viết rất nhỏ, dường như người viết không muốn để cho người đọc thấy rồi lại nhịn không được viết xuống

"Lambo, em là đứa em trai mạnh mẽ mà anh luôn tự hào. Đây là món quà cuối cùng anh có thể tặng em, sau này Lambo phải thay anh chăm sóc mẹ và mọi người đấy. Em cũng nên ăn ít kẹo lại, không thôi đau răng, biết không? Anh tin tưởng Lambo mà. Còn có.....anh xin lỗi đã doạ đến em khi đó. Mong em hạnh phúc, đứa em trai bé nhỏ của anh"

-Em nói, em sẽ nghe lời. Anh bảo em làm gì cũng được. Anh đánh em cũng được, trách móc em cũng được.....cầu anh....

Lambo không thể nói ra được những chữ cuối được. Cậu gục mặt xuống quan tài.

-Hôm nay em ở cùng Tsu nii, anh sẽ không thấy lạnh vì tuyết nữa. Em hứa qua ngày sau, em sẽ trở nên mạnh mẽ, thay anh gánh vác lấy một phần của Vongola.

Lambo nỉ non gọi tên Tsuna không ngừng, nhưng không còn nghe được thanh âm ấm áp đáp lại như ngày xưa nữa.

Cái gọi là kí ức có lẽ chính là vậy đi. Như một con dao hai lưỡi. Lúc khiến người ta hạnh phúc, lúc lại cắt vào trái tim những vết thương âm ỉ, không ngừng nhói đau, nhận chìm con người vào chính giấc mộng vĩnh hằng của mình, rõ ràng muốn tỉnh lại cứ mê mang, rõ ràng không muốn tỉnh lại bị lạnh lùng đẩy ra. Để rồi khi tỉnh giấc, nước mắt lại một lần nữa trào ra, minh chứng cho một sự thật đắng  lòng, sự yếu mềm của con người.

Chìm sâu trong giấc mộng huyễn hoặc, Lambo thoáng nghe những tiếng súng chói tai xung quanh mình, những tiếng thét, âm thanh đau đớn không ngừng vang vọng, mùi máu tanh ngập tràn chóp mũi. Lambo mở mắt ra, cảnh tượng đầu tiên cậu nhìn thấy là bóng dáng nhỏ bé của Tsuna, áo choàng trắng hoàn toàn bị nhiễm sắc đỏ chói mắt, cả người thê thảm khiến người khác không dám nhìn, sợ một ánh mắt cũng khiến người thanh niên lung lay sắp đỡ đó càng thêm đau. Những xác chết xung quanh Tsuna khiến Lambo run sợ, đôi mắt trừng to không thể tin...

Đây là lúc.......

Tsuna khó nhọc quay người lại, môi rặng ra nụ cười trấn an. Cậu lúc đó cảm thấy thế nào? Nụ cười này như sự châm chọc đối nghịch với cảnh xung quanh. Rõ ràng đã giết rất nhiều người, vì sao Tsu nii vẫn còn cười. Mà không nghĩ rằng, Tsu nii đã dùng bao nhiêu sức lực để cố mỉm cười trấn an cậu cơ chứ?.

-Xin lỗi....Lambo, cẩn thận đằng sau!

Lambo trơ mắt nhìn viên đạn bay tới mình, cậu chờ đợi cơn đau ập đến nhưng không cảm giác được gì cả. lambo toan mở mắt ra thì lập tức bị một bàn tay chặn lại. Âm thanh yếu ớt nếu không cố gắng lắng nghe thì sẽ không nhận ra được.

-Đừng nhìn, nơi này rất đáng sợ. Không sao đâu Lambo, anh...sẽ bảo vệ em...Khụ!

Chất lỏng nóng rực trào ra lên áo Lambo khiến cậu có thể cảm nhận rõ ràng sinh mệnh của Tsuna đang trôi đi theo từng giây. Nhưng cậu có cố gắng thế nào thì tay vẫn không nhúc nhích được để tháo đôi tay đang che mắt cậu xuống.

-Tsu nii....? Tsu nii! Anh....

'Đoàng' tiếng súng lại lần nữa vang lên. Lambo dường như chết đứng tại chỗ, bàn tay Tsuna dần trượt xuống, cơ thể đổ rập về phía trước. Lambo nhìn cơ thể của Tsuna, chân bước lui ra sau, hai tay ôm lấy đầu mình.

-Không, không thể nào....Không thể nào, Tsu nii không thể chết được, Tsu nii của em.....

Lambo nhào về phía trước, ôm lấy Tsuna. Nước mắt từng giọt, từng giọt rơi trên má người thanh niên tóc nâu. 

-Lambo...đừng khóc.....đừng sợ.....đây chỉ là mơ thôi...anh không chết...tỉnh lại...đi

Bàn tay vươn ra định gạt nước mắt Lambo đi dần rủ xuống, chứng minh một điều,.....sinh mệnh của bầu trời......kết thúc.

Lambo không chịu nổi nữa, ôm lấy Tsuna gào khóc. Âm thanh khàn đặc, đau đớn xé lòng. 

-AAAAAAAAA! Tsu nii! Tsu nii! Tsu nii! Đừng đi, đừng đi, đừng bỏ em lại một mình! GYAAAAA!

  Câu nói mà Lambo muốn nghe nhất lại được nói trong hoàn cảnh này, làm sao không vỡ mất đây. Lambo phát điên lên, gào khóc gọi tên Tsuna không ngừng, gọi đến khi cổ họng đau rát tắt tiếng, gọi đến khi lồng ngực co thắt lại không thể thở được, vẫn không ngừng mấp máy môi gọi.

Thế giới của sấm sét sụp đổ

Trái tim của sấm sét tan nát

Nhưng đã không có bầu trời bảo vệ, che chở nữa rồi

Mộng tỉnh.......

Thử thách: Người bảo hộ sấm sét- Lambo Boveno------------Thông qua

Xét tuyển tư cách:----------------hợp cách

\------------------------------------- ---------------

Au đã thi xong, cơ may là học sinh khá rồi đây. Thật đau lòng quá a! QvQ

Các vị độc giả còn nhớ con au này không? Không nhớ cũng không sao! Au rất thông cảm =v=!! *lau mồ hôi*

Chắc mọi người thấy thử thách của Lambo rất khác những người bảo vệ còn lại nhỉ, đau từ đầu tới đuôi luôn. Thật ra, au rất muốn thể hiện một Lambo trong hoàn cảnh như thế này. Lambo trong anime và manga đều rất ít được thể hiện ra tâm lí. Ta nghĩ cậu bé này rất có nội tâm. Nhóc giúp tsuna nhận ra cách thế cho lời nguyền Arcobaleno, nhóc giúp cho Tsuna bộc phát toàn bộ cảm xúc bị ức chế trong lòng khi chịu đủ mọi đả kích 10 năm sau. Nói nhóc vô dụng, không biết suy nghĩ au không tin lắm. Nhóc ta khá đáng thương. Với cơ thể có thể chịu điện thế như vậy, nhóc phải trải qua những gì. Chưa vặn vẹo là may rồi. Cho nên tạo cho nhóc giấc mơ như vậy, au muốn có người sẽ thấy, 1 Lambo không tuỳ hứng,không phải không sợ trời không sợ đất, khi đánh mất ánh sáng của mình, nhóc đã chịu đả kích nhiều thế nào, nội tâm nhóc bất an, hoang mang, sợ hãi. Dừ có tỏ ra thờ ơ thế nào nhóc chỉ mới vài tuổi đầu, sự sợ hãi luôn không ngừng vây lấy cậu, cho nên khát khao được bảo vệ, khát khao được chú ý, khát khao được tuỳ hứng chơi đùa.

Lảm nhảm thế đủ rồi, cầu bình luận, cậu nhận xét! thân thaan~^3^~*


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro