Chương 51:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Khụ khụ!.... 

Tsuna liên tục ho không ngừng, mặt dúi vào áo của Sousuke, cả người không ngừng run lên. Sousuke lo lắng vuốt lưng Tsuna, đặt cậu ngồi xuống tựa vào tường.

- Cậu không sao chứ, Shino? Có cần quay lại phòng nằm nghỉ không?

-KHông, tớ không...khục khụ khụ!!!...

Cơn ho của Tsuna dường như không thể chấm dứt, tiếng ho trầm đục vang lên trong không gian tĩnh lặng cực kì nổi bật. Tsuna khẽ suy nghĩ trong giây lát, sau đó hạ xuống quyết định. Hai tay cậu choàng qua cổ Sousuke, cả người tựa sát vào.

-Shino, cậu sao......

Trước mắt Sousuke, mọi vật bị choáng dần không thể nhìn rõ, cuối cùng chỉ là bóng tối.Trước khi hoàn toàn mất ý thức, hắn dường như nghe được giọng nói Shino nhẹ nhàng vang bên tai mình

-Tớ.....xin lỗi....

 Tsuna đỡ lấy thân thể Sousuke trượt dần xuống, dịch chuyển ngồi dựa vào tường bên cạnh mình, khẽ vuốt lên khuôn mặt Sousuke như muốn khắc ghi từng chi tiết vào tim mình. Sau đó, cậu bịt miệng lại, tiếp tục những cơn ho khàn cả cổ, từ khoé miệng Tsuna tràn ra dòng chất lỏng đỏ tươi, chói mắt.

'Tách, tách' từng giọt, từng giọt máu đỏ nóng bỏng rơi xuống nền nhà lạnh băng. Tsuna ôm chặt áo trước ngực mình. Cơn ho đó cứ như đang xé toạc lồng ngực cậu ra, mùi tanh nồng của máu tràn ngập trong miệng khiến cậu có loại xúc động muốn nôn hết ra ngoài.

Tsuna không ngừng lau đi vết máu trên miệng nhưng mỗi lần vừa chùi đi, máu lại từ khoé miệng cậu tràn ra không ngừng. Tsuna có chút cười tự giễu, châm chọc chính bản thân mình

-" Cậu......rốt cuộc lại biến thành con quái vật gì đây....."

-Khụ khụ khụ!.......

Khó khăn dừng được cơn ho, Tsuna lấy từ trong lòng mình ra cuốn sổ màu xanh, cậu khẽ đọc lên cái tên......Hữu nhân sổ....

'.....ta xin được triệu gọi ngươi, hỡi yêu quái mang danh, Hinoe, Misuzu!'

Một cơn gió mạnh thổi quét qua rồi lại lập tức yên ả như chưa có việc gì. Một người phụ nữ vận tử sắc kimono cùng một con trâu lập tức xuất hiện, cả hai khi nhìn thấy Tsuna thi lập tức kinh ngạc. Người phụ nữ hay có thể gọi là Hinoe vứt bỏ hình tượng cao lãnh của mình, nhào tới ôm chặt Tsuna mà cọ cọ

-Natsume!~ Cuối cùng cũng gặp được cậu rồi. Lúc trước nghe Madara nói cậu còn sống tôi không tin nhưng bây giờ thì tin chắc rồi. Cậu dạo này thế nào? Ăn no không? Có bị ai bắt nạt không? Mau nói cho ta, ta sẽ nguyền rủa hắn đến chết cũng không được? Á! sao mà người máu me thế này, bị thương ở đâu?! tên Madara chết tiệt, chết mất xác ở đâu rồi? Sao không ở đây bảo vệ Natsume bé bỏng của ta?!

Hinoe nói một tràng dài không ngừng nghỉ, tay cũng không ngừng sờ lui sờ tới trên người cậu, rồi lại lật qua lật lại xem bị thương ở đâu khiến Tsuna vốn đã choáng nay còn choáng hơn. Misuzu ở một bên không nhìn được nữa cảnh Natsume đại nhân nhà mình bị Hinoe tra tấn không ngừng, rốt cuộc kéo Hinoe ra khỏi người Tsuna.

-Được rồi. Cô không muốn để Natsume đại nhân nói sao?

-À, phải rồi! natsume, cậu có chuyện gì sao?

Tsuna mỉm cười, nhờ giọng nói mà định vị được vị trí của Hinoe, đôi mắt cậu hướng về Hinoe nhưng.....lại vô định, chẳng thể nào dung chứa hình ảnh của bất cứ thứ gì trong đó.

Misuzu, Hinoe trầm mặc. Hinoe đưa tay tới xoa gò má của cậu, dùng tay áo kimono mà mình luôn sợ bẩn để lau máu nơi khoé miệng cậu. Hinoe đau lòng. Đúng vậy, một con yêu quái đã sống mấy trăm năm biết đau lòng vì một con người. Nhớ lại lúc trước, lần đầu tiên cô gặp thiếu niên này, ấn tượng đầu tiên cô dành cho cậu là sự yếu đuối, tái nhợt còn hơn cả Reiko mà không phải sự chán ghét dành cho con trai. So với những đứa cùng tuổi mình thì Natsume ốm yếu đến đáng thương. Nhưng dần dần, chứng kiến cậu ta vì yêu quái mà mạo hiểm, bao lần bị thương cũng không từ bỏ, ẩn chứa trong thân thể bé nhỏ, yếu ớt đó của con người là ý chí mạnh mẽ đáng sợ, Hinoe lại rung động. Lại một thời gian tiếp xúc cậu ta, Hinoe lại hiểu thêm về thiếu niên này. Giấu sâu trong đôi mắt trong suốt, tĩnh lặng như hồ thu đó, dưới trái tim mạnh mẽ kiên cường, bao dung đó, là sự cô đơn, sợ hãi bị bỏ rơi, yếu ớt khiến người ta đau lòng, luôn tự gánh nhận mọi thứ, kháng cự sự giúp đỡ của mọi người và luôn sợ bản thân mang đến phiền phức cho họ. Một Natsume mạnh mẽ, một Natsume cố chấp, một Natsume luôn giúp đỡ yêu quái, một Natsume cô đơn, từ bao giờ đã khiến Hinoe tự nguyện ở lại bên cậu, muốn bảo vệ cậu. Cuộc đời của con người vô cùng hữu hạn, chỉ như một hạt cát trong vòng đời của yêu quái, bao lần luân hồi, gặp gỡ rồi lại chia ly, lần này, cô nguyện ý lưu lại bên cạnh thiếu niên này, cho đến hết cuộc đời.

Bởi vì, nụ cười chân thật của thiếu niên này, là nụ cười ấm áp, ôn nhu và mĩ lệ nhất mà cô từng thấy

Nhưng lần gặp lại này lại chẳng có bao nhiêu niềm vui. Thiếu niên vốn đã trông yếu ớt tái nhợt nay lại càng  mong manh, như chạm vào sẽ vỡ tan đi mất. Vốn đã luôn cuộn mình lại trong vỏ bọc mỉm cười kia nay lại càng mơ hồ từ bỏ mọi thứ. Yêu quái đã tồn tại quá lâu, trình độ hiểu thế gian này của con người sao bằng yêu quái. Chắc hẳn, Madara cũng cảm giác được rằng, Natsume bất cứ lúc nào cũng có thể rời đi nên mới bằng mọi giá cố níu giữ cậu lại như vậy. Kì thực cô rất muốn bảo Natsume buông bỏ bớt gánh nặng cậu đang mang trên vai đi, thử tin tưởng người khác nhiều hơn nữa nhưng Hinoe lấy thân phận gì để nói đây. Cô hiểu được trái tim cậu đã hằn sâu quá nhiều vết thương rồi, mà người có thể chữa lành nó, nhất định không phải là cô.

Hinoe chỉ có thể tận lực giúp cậu một ít mà thôi............

-Cậu muốn dùng một nguyền rủa lên người mình.

Không phải nghi vấn, là khẳng định. Là yêu quái am hiểu về nguyền rủa, Hinoe dễ dàng nhận ra được có một sức mạnh hắc ám bạo ngược đang điên cuồng trong thân thể Natsume. Nó đang dần cắn nuốt mọi thứ, kể cả trái tim cậu. Cách duy nhất tạm cầm cự được nó là hạ một nguyền rủa lên chủ thể chứa nó, để hai sức mạnh đối đầu với nhau, nhưng mà.......tỉ lệ thất bại rất cao, dù thành công đi nữa, hai sức mạnh đối đầu nhau trong 1 chủ thể, nhất định người chịu nguy hiểm là Natsume.

Tsuna gật đầu, tỏ vẻ không sao cả. Nếu không làm vậy, cậu trở thành phế nhân rồi thì làm sao?

-......cậu, haiz! Được rồi, nếu cậu đã tin ta đến vậy thì đành thử thôi. Misuzu ngươi ở đó bảo vệ không cho bất cứ kẻ nào làm gián đoạn nghe chưa!?

Hinoe thở dài thườn thượt, thôi, cái tính ương bướng cố chấp lại liều lĩnh này chẳng phải cô đã biết trước sao?

Tsuna lập kết giới bao quanh Hinoe và mình, sau còn cẩn thận lập kết giới bảo vệ Sousuke không bị ảnh hưởng. Dấu ấn thập tự giá trên cánh tay phải của Tsuna sáng lên, cậu dùng Murasame vẽ lên đồ án phức tạp dưới chân, nhỏ tiếp một giọt máu vào trung tâm. Đồ án lập tức sáng lên ánh sáng tím huyền bí.

-Có thể bắt đầu rồi.

Hinoe dùng máu của mình vẽ lên mi tâm của Tsuna dấu gì đó, miệng không ngừng lẩm bẩm chú ngữ phức tạp. 

'Xoạt' Tiếng cuộn giấy được tung ra, uốn lượn bay quanh Tsuna, từng dòng chữ bay ra khỏi trang giấy trắng tinh, như có linh tính kết thành một sợi dây trói chặt lấy Tsuna. Từng chữ, từng chữ hằn lên trên da cậu rồi từ từ biến mất. Tsuna có thể cảm nhận lại có thêm một nguồn năng lượng trói buộc linh hồn cậu, vừa chạm mặt với sức mạnh hắc ám bên trong đã gây ra xung đột. Cậu phun ra ngụm máu đen ngòm, ôm ngực khuỵu xuống  mà thở dốc.

Được rồi, cậu đáng ra không nên cậy mạnh. Đau chết rồi a QAQ

-Mau mau, tôi đỡ cậu ngồi nghỉ.

Đồ án sau khi hoàn thành nhiệm vụ liền biến mất. Misuzu nhận ra cả Hinoe và Tsuna đều mất sức nghiêm trọng liền vươn bàn tay to lớn của mình đỡ lấy cả hai

Tạm thời cậu sẽ không mất đi khả năng nghe, cũng sẽ không mất kí ức nữa, có thể an tâm một chút đi tìm họ rồi.

-Hinoe, Misuzu, xin hai người hãy bảo vệ cậu ấy. Tôi còn có việc quan trọng phải làm rồi.

-Được, cẩn thận đấy Natsume đại nhân.

-Ừm. Tôi đi đây.

Tsuna liếc nhìn Sousuke nhắm mắt đằng kia, lập tức quay mặt, quyết tuyệt  chạy đi

' Tớ tin cậu, rất tin cậu, Sou. Nhưng tớ sẽ không để cậu vì tớ mà gặp nguy hiểm như lần đó nữa. Tha thứ cho tớ......Sou....'

-Hinoe, ta hi vọng Natsume đại nhân sẽ an toàn.

-Ta cũng vậy. Đứa bé đó đã phải gánh chịu quá nhiều, cũng trả giá quá nhiều rồi.

---------------------------------------

-" Bocchan, ngài rốt cuộc muốn chết sao? Hạ thêm một nguyền rủa khác lên mình như vậy, cho dù có là thần cũng sẽ vô cùng nguy hiểm!"

"Im đi Sebastian! Ta tự có tính toán của ta"

"Bocchan, tôi là quản gia của ngài......."

"Ta biết. ta biết rất rõ ngươi đang nghĩ gì bây giờ nhưng còn cách nào khác sao?"

"......Mong muốn của ngài cũng chính là của tôi. Cho dù ngài làm gì, tôi cũng sẽ duy trì ngài, hậu quả sau đó, tôi cùng ngài đều gánh chịu."

"Sebastian.....nếu lúc đó ta mất kiểm soát,......hãy nuốt lấy linh hồn ta....Đây là...mệnh lệnh....."

"Có đôi lúc tôi cảm thấy ngài còn độc ác, lạnh lùng hơn cả ác ma nữa, Bocchan......"

"..."

"Tôi là ác quỷ, xin đừng quên lấy, My lord"

"...."

(Đây là cuộc nói chuyện của cậu chủ nhỏ và quản gia ác ma.Cuộc nói chuyện được thực hiện qua phương pháp truyền âm, bảo đảm an toàn và bí mật. Khụ! Được rồi, lạc đề a.......)

Tsuna chạy đi đến nơi Byakuran hẹn với mọi người. Hi vọng là cậu không đến quá trễ. Haha, tuổi tác cao quá rồi, đôi khi sẽ đãng trí có được không.....

Tsuna đến trước một cánh cửa to lớn, có chút không biết phải làm gì với nó. Đấm? Thôi, cho cậu xin, cậu không có chứng tự ngược được chứ. Mở cửa vào? Có vẻ phương án này tương đối an toàn đi.

(au: vậy mới nói, chỉ mở cửa thôi mà, làm gì cần rối rắm lâu như vậy?=.=)

Tsuna mở cửa bước vào, nhỏ nhẹ giơ tay lên .

-Chào mọi người.

Thế là trong phút chốc căn phòng vốn đang giương nanh vuốt sát khí với nhau, ồn ào cãi cọ lại nhanh chóng yên tĩnh đến kì lạ. MÀ cũng không thể nói khung cảnh trong phòng này cũng lạ thật.

Ngồi ở trên cao là Byakuran cười mỉm ăn kẹo dẻo, bên cạnh là 6 loài hoa đưa tiễn. Phía dưới là Yamamoto, Ryohei và Gokudera đều cầm vũ khí trên tay, hibari đứng một bên bàng quang nhìn. Shouichi thì ôm bụng đau khổ đứng sau họ. Thật là ngoài ý muốn....hài hoà đâu.

Nhưng có gì đó khá lạ, Byakuran đã bảo tập hợp mọi người có quan hệ thân thiết với cậu đến tương lai này. Ở đây lại không có Kyoko,Haru thậm chí là Byanchi, Ipin và Chrome cũng không. Đáng lẽ Byakuran hiểu rõ về quá khứ của cậu như vậy, chắc chắn sẽ không bỏ qua cho họ. Thế mà tại sao?.....KHông lẽ họ đang gặp nguy hiểm, không, không đúng, kết giới của cậu thiết lập tại ngôi đền đó không hề báo cho cậu có sự xuất hiện của ai khác, trừ phi,...trừ phi, họ đã xuất hiện tại tương lai này trước cả cậu. Không thể nào?! Ở quá khứ cậu đã giảm thiểu tối đa khả năng tiếp xúc với cậu rồi, chỉ có Kyoko, Ipin là coi như có thâm giao nhất thôi, Bianchi và Chrome hoàn toàn xa lạ có được không?

-Xuẩn Tsuna, đang suy nghĩ miên man gì đó?

REborn ngồi trên vai cậu không biết từ khi nào, tay cầm Leon đật bên cạnh đầu cậu.

-Hie! REborn, cậu đến đây từ khi nào thế?

Tsuna bị doạ giật mình xém chút hét  to lên, nhưng đồng thời cũng phá hỏng cái không khí trầm mặc quỷ dị này.

-Đệ thập, ngài không sao chứ? Có ai khiến ngài bị thương không? Ngài yên tâm tôi sẽ nổ bay tên đó.!

-Tsuna cậu tới rồi, bọn tớ đang chơi một trò chơi đấy, cậu có muốn xem không?

-Hết mình Tsuna tới!!

Ba người bạn của Tsuna là những người phản ứng đầu tiên vội chạy tới lật cậu tới lật lui kiểm tra người cậu. Đây là lần thứ hai cậu bị làm như thế này rồi đấy! Cậu cũng không phải con nít!!

Reborn ngồi trên vai cậu, rốt cuộc nhìn không được cảnh học trò mình bị ăn đậu hủ một cách trắng trợn như vậy, đại phát lòng từ bi(?!!!) rút súng ra bắn mỗi người một phát. May mà họ phản ứng nhanh tránh qua nếu không ngày này năm sau đã là ngày giỗ của họ rồi.

-Tsunayoshi kun không biết đã khoẻ chưa?~ - Byakuran lên tiếng tỏ vẻ mình vẫn còn tồn tại trong này.

-Nhờ sự chiêu đãi tận tình của Millefiore, tôi đã khoẻ hơn rồi

Cậu mỉm cười nhẹ nhàng đáp lại Byakuran, vừa bước tới gần hơn một chút.

-Thật sao, Tsunayoshi kun~

Byakuran cười ý vị thâm trường, nhìn Tsuna càng thêm sâu sắc. Hai người cứ cười qua cười lại như vậy, những người khác hoàn toàn không biết cả hai đang suy nghĩ gì. Cũng chằng ai nhận ra được bàn tay Byakuran đang nắm lấy bao kẹo kia càng ngày càng siết chặt, trong đôi mắt tím kia là tràn ngập phẫn nộ, ngược bạo....trừ Tsuna......Cậu có thể không thấy nhưng không phải là không thể cảm nhận. Trong lòng Tsuna khe khẽ thở dài, bắc đắc dĩ, tại sao cứ phải làm nhiều chuyện như vậy? Thật sự......đáng sao?

Đáng. Chỉ cần vì ngươi, tất cả đều đáng!

-Nào, nào, tất cả mọi người đều tập hợp đến thời đại này rồi sao? Có thể bắt đầu cuộc chơi được rồi.

Byakuran cười híp mắt, từ trên tay xuất hiện một hình trụ ngũ giác, khắc lên đó là biểu tượng của thời tiết: mây, sương mù, mặt trời, mưa, sấm sét, bão. Lần đầu tiên, Tsuna không thể đoán được Byakuran muốn làm gì với thứ đó.

-Kikyou.

-Vâng, Byakuran sama.

Thân ảnh của Kikyou lập tức biến mất. Yamamoto và Gokudera đề phòng chắn trước mặt Tsuna, giơ vũ khí lên, sẵn sàng vào trạng thái chiến đấu, Ryohei thì chắn sau lưng cậu, đem Tsuna bảo vệ tuyệt đối. Nhưng cho dù có đề phòng đến mức nào thì kinh nghiệm thực chiến của bọn họ vẫn thấp hơn Kikyou rất nhiều. Kikyou nhanh chóng xuất hiện đánh văng Ryohei ra, một tay chặn lấy kiếm của Yamamoto, một tay phá huỷ số bom mà Gokudera ném tới. Trong suốt quá trình nhanh gọn lẹ đó, Kikyou đều đảm bảo không một hạt bụi chạm đến Tsuna, an toàn của cậu được đặt lên hàng đầu.

Hibari đột nhiên phóng tới, tham gia vào cuộc đấu với Kikyou, tonfa mạnh mẽ vung về phía trước không một chút xíu do dự khi Tsuna ở gần đó. Kikyou lùi bước tránh thoát đòn tấn công hiểm hóc của Hibari. Quả không hổ là người bảo vệ mạnh nhất Vongola, không thê xem thường được.

-Roll, dạng bóng kim.

Đốt lên ngọn lửa mây, mở hộp, một con nhím nhỏ xinh xuất hiện. Hàng loạt quá bóng gai nhọn xuất hiện gần Kikyou, sau đó đè ép hắn rồi tự phát nổ. Kikyou dễ dàng tránh đi những quả bóng kim đó. Hibari lợi dụng khói nổ, tiến lên ép sát Kikyou. Kikyou nhanh chóng phản ứng lại, tung cước đá mạnh Hibari vào tường, sau đó nhanh chóng ôm lấy eo của Tsuna, ôm cậu vào lòng, dùng áo choàng bảo vệ cậu.

-Làm tốt lắm Kikyou. - Byakuran đứng dậy vỗ tay, dường như khá hài lòng về biểu hiện vừa nãy của Kikyou.

-Những người bảo vệ nhà Vongola, ta đã bắt được bầu trời của các ngươi. Muốn cứu sao? Vậy hãy thắng trò chơi ta lập ra cho các người đi. Yên tâm là sẽ có Shouichi kun đọc hướng dẫn cho mà nghe. Ta không có bạc đãi các người đâu~

Không, chính xác thì ngươi đã bạc đãi họ rồi đấy Byakuran. Tsuna không nhịn được phản bác Byakuran.

-Ngươi nghĩ ta dễ dàng để ngươi bắt xuẩn tsuna như vậy sao? 

Reborn kéo kéo mũ, leon từ khi nào đã biến thành CZ75. Nhưng Byakuran không một chút để ý, vẫn duy trì nụ cười híp mắt mà theo Tsuna là đáng đánh đòn kia.

-Đệ nhất sát thủ, arcobaleno mặt trời-Reborn, ngươi không sợ ta sẽ làm tổn thương Tsunayoshi kun sao?

-KHông hề, ta biết chắc ngươi sẽ không làm thế.

-Vậy sao?.....

Byakuran khẽ cười tà mị, bước lại chỗ Kikyou, kéo Tsuna ra khỏi lòng Kikyou, ôm lấy eo cậu, tay nâng cằm cậu lên. Một con dao nhỏ xuất hiện trên tay Byakuran, hắn nhẹ nhàng lướt con dao qua gò mà trắng nõn của Tsuna, để lại một vết xước mỏng. Hắn cúi người xuống vươn lưỡi liếm lấy vết thương kia. Hành động này đã đốt lên một ngọn lửa tên là ghen trong lòng những người ở đây.

-Tên khốn, ai cho ngươi làm Đệ thập bị thương hả?!!

Reborn lập tức bắn về phía Byakuran nhưng viên đạn chỉ sượt qua má hắn, vết thương hệt như Tsuna nhưng sâu hơn. Ý rất rõ, ngươi làm gì với Tsuna, Reborn nhất định cho ngươi chịu lại, thậm chí là nặng hơn.

-Nếu ta nói ta còn có một con tin khác thì sao? Yuni chan, mau ra đây nào~

Yuni từ một cánh cửa gần Byakuran chầm chầm bước ra, trong lòng cô là các núm giả Arcobaleno. Đôi mắt xanh trong như bầu trời lạnh lùng lướt qua tất cả mọi người trong phòng, bình tĩnh bước đến bên Byakuran.

-Yuni! Sao cháu lại ở đây?

-Lâu rồi không gặp, chú Reborn.

Yuni không trả lời Reborn, chỉ gật đầu chào hỏi lễ phép, khuôn mặt không mang theo chút cảm xúc nào. Mà ai biết được trong lòng cô bé đang nghĩ: Tên bạch tạng chết tiệt, dám làm Tsuna kun bị thương! Cô thề sẽ đốt hết đám kẹo dẻo hắn ta trộm cất đi cho xem.

Không hiểu sao Byakuran có chút rùng mình, dự cảm không tốt cho tương lai số kẹo của mình.....

-Giờ phải làm sao đây Reborn kun~~

Reborn sắc mặt âm trầm, thu hồi súng, kéo mũ che khuất đi khuôn mặt mình, không nói. Không hiểu sao nhận được sự im lặng của Reborn, tim của Tsuna lại có chút nhói đau. Cảm giác như bị.....từ bỏ......Ở nơi nào đó trong tim Tsuna, không có ai nhận ra, một ngọn lửa màu đen dần dần lan toả.

-Xuẩn Tsuna, tự bảo vệ  mình cho tốt. Đừng có vứt bỏ công sức ta dạy ngươi.

-Reborn san!- Gokudera không chấp nhận cách làm của Reborn. Đáng lẽ phải......

-Ngươi nghĩ ngươi đủ sức đánh bại Byakuran thì tiến lên hi sinh tính mạng đi.

Gokudera lặng người, không thể nhúc nhích. Nếu bây giờ hắn chết, làm sao có thể đưa đệ thập về đây. Không thể, hắn phải sống, sống để có thể tiếp tục ở bên đệ thập, sống để đưa ngài ấy về quá khứ, sống để sửa lại vết xe đổ đó!

Hibari, Ryohei, Yamamoto không nói gì. Mỗi người đều có quyết định riêng của họ.

-Vậy nhé. Ta xin phép được mang Tsunayoshi kun đi. Shouichi mau giải thích luật chơi với họ đi, 5 phút sau, trò chơi dành cho họ sẽ chính thức bắt đầu~

Dứt lời, Byakuran ôm Tsuna biến mất, 6 loài hoa đưa tiễn cũng theo boss mình rời đi. Chỉ có Yuni vẫn đứng đó, cô bé mở miệng

-Chú Reborn, xin đừng để quá khứ tái diễn. Đừng để bản thân phải hối hận. Thật xin lỗi, chú.

Yuni biến mất, Reborn chìm trong lời nói lúc nãy của cô. Đừng để hối hận sao? Từ ngữ chưa bao giờ xuất hiện trong từ điển của hắn, nhưng mà.......biểu cảm của xuẩn Tsuna lúc nãy, cứ như....bị cả thế giới từ bỏ vậy...

---------------------------------------------------------------------

Tsuna chẳng nói chẳng phản ứng, ngoan ngoãn nằm trong lòng Byakuran, được bế như kiểu công chúa. Hỏi cậu vì sao không phản kháng ư? Nói đùa, cậu phản kháng được mới là kì tích ấy. Hai luồng sức mạnh đó vẫn không ngừng đấu đá nhau trong người cậu có được không? 

-Tsunayoshi kun, cuối cùng cũng có thể chạm vào cậu rồi~

-......Ta mệt.

-Vậy ngủ đi, khi nào tới phần kịch tính ta kêu cậu dậy.

-......Được.

Byakuran truyền vào người Tsuna luồng khí giúp cậu nhanh chóng chìm vào cơn mộng mị. Sau khi chắc chắn Tsuna đã ngủ, Byakuran mới từ từ để đầu cậu dựa vào vai mình, điều chỉnh tư thế thoải mái. Khác hẳn với hành động biến thái lúc nãy, Byakuran bây giơ như trở thành một con người khác. Động tác hắn ôn nhu, vuốt tóc mái của Tsuna qua, hôn lên trán cậu.

-Vẫn cố chấp như cũ a, Natsume kun......

-----------------------------------------

Au đã lăn lốc quay về rồi đây!>A<

Càng viết lại càng thấy miên man dài dòng, dù là cho các nhân vật khác xuất hiện nhưng mà trễ tiến độ quá đi. Au định chương này sẽ bắt đầu ngược đám người bảo vệ, ai dè lại chuyển sang ngược....bé cá là cái mao gì??!!!!

Huhu, gần 4000 từ mà chỉ mới gần chạm tới phần ngược, rốt cuộc là au bị sao vậy nè TvT. Thôi để chương sau ha~^^

Au thì xong rồi. Coi barem hai môn toán văn mà thấy tan nát cõi lòng, tương lai mờ mịt dễ sợ. Mọi người làm ơn làm phước biết cái gì linh linh cầu giùm au đậu nguyện vọng 1 với. Kiểu này chắc đau tim mà chết quá. QAQ Khụ, lảm nhảm vậy đủ rồi. Xin lỗi đã làm phiền mọi người nhé, chỉ là au đang bức bối quá thôi.

Rốt cuộc arcobaleno bầu trời tên Yuni hay Uni vậy?!!

Lăn lộ cầu nhận xét chương, cầu an ủi ~~~>v<~~~~'

Ahaha, có ai coi anime toàn chức cao thủ chưa. Hay dã man luôn á, coi mà bấn loạn con tim fangirl dễ sợ //.//



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro