Chương 22:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tsuna nhìn quanh quẩn một hồi nhậm ra đây là mộng cảnh của Mukuro đành ngồi xuống bãi cỏ nhắm mắt dưỡnh thần. Sebastian xuất hiện, trước đó dấu ấn có phản ứng vậy nghĩa là nó báo hiệu cho cậu sao? Thế lời nguyền Murasame .......Murasame sắp xuất hiện!! Không thể nào!

-Thỏ con, làm gì suy nghĩ nhập tâm vậy?

Giọng nói quen thuộc vang lên cạnh Tsuna. Mở mắt liền thấy ngay cái đầu dứa quái dị.

-Mukuro, anh bị Vindice bắt lại rồi sao? Rõ ràng anh không hề có ý muốn giết tôi. Tại sao lại bày ra chuyện này?

-Kufufufu, thỏ con ngươi không biết sao?

Mukuro cúi đầu sát gần mặt cậu, nhéo nhéo đôi má hồng nộn của Tsuna.

-Không!

-Kufufu, thỏ con ngươi không nên thân mật với bọn chúng a!

-Nhóm Hibari san? Có sao đâu?

Trước câu hỏi chứa đầy sự tò mò của Tsuna, Mukuro bắc đắc dĩ thở dài. Ngây thơ thật! Quản nhiên hắn cần cố gắng để tiểu thỏ này hiểu đây.... Hắn mới sẽ không nói cho cậu vì hắn ghen với những tên kia đâu!

-Fufu, thỏ con, ngươi chỉ cần nhớ như vậy là được. Giờ thì cho ta nằm một lát.

Tsuna nhìn thấu vẻ mệt mỏi của Mukuro, đau lòng vươn tay ôm lấy hắn. Mukuro bất ngờ không kịp phản ứng thì đôi bàn tay mềm mại ấm áp của cậu đã vuốt mái tóc xanh của hắn. Động tác dịu dàng, ôn nhu săn sóc. Đột nhiên Mukuro giật mình! Thỏ con đang khóc.....vì hắn sao? Mặc dù điều đó khiến hắn rất hạnh phúc nhưng trong tim lại nhói đau. Ta sẽ không để ngươi rơi nước mắt lần nữa đâu, thỏ con.....cho dù là vì ta đi chăng nữa


Hai người cứ giữ im lặng như vậy đến khi Tsuna chủ động rời đi mộng cảnh. Trước khi rời khỏi, cậu thì thầm vào tai Mukuro

-Ta sẽ đưa ngươi ra khỏi đó

Mukuro khẽ cười, không phải nụ cười giả tạo biến thái như hằng ngày mà thật lòng hạnh phúc. Ta chờ ngươi.......

-Bocchan, ngài tỉnh rồi sao?

Tỉnh dậy là thấy ngươi khuôn mặt của Sebastian, chắc hôm nay cậu xui cả ngày quá. Nhìn lướt qua, phòng mình, xung quanh là......một đám người: Reborn, Gokudera, Yamamoto, Fuuta, Ipin, Lampo,.......ặc! Từ khi nào căn phòng nhỏ bé của cậu chứa được nhiều người như vậy? -.-?!!

-Đệ thập/ Tsuna/ Tsuna nii/ Tsu nii tỉnh rồi?!

-Các vị thỉnh giữ trật tự, bocchan ngài ngồi dậy được chứ?- Sebastian

-Đỡ ta.

Sebastian cười nhẹ nâng cậu lên, để cậu dựa vào lòng hắn ngồi. Tsuna không phản kháng, có đệm thịt thì ai mà chê. Đôi mắt đã khôi phục màu caramel ấm áp lướt qua Yamamoto và Gokudera.

-Thế nào? Chuyện hôm đó tớ nói với các cậu đã suy nghĩ lại chưa?

-Đệ thập......tôi vẫn quyết định đi theo ngài, tôi sẽ cố hết sức mạnh mẽ hơn, chuyện sát nhân cũng đã rõ hơn rồi, tôi sinh ra trong một gia tộc mafia chuyện này trước sau gì cũng sẽ thấy, nên juudaime, làm ơn để tôi đi theo ngài!

Gokudera quỳ xuống, quyết tâm nhìn cậu.

-Tsuna, tớ mặc dù chưa thể chấp nhận được hoàn toàn nhưng không phải là không hiểu, tớ biết mafia không phải là trò chơi bình thường, hắc ám trong đó tớ không cách nào hiểu rõ hết......nhưng có  một điều tớ chắc chắn là dù thế nào tớ cũng sẽ đi theo cậu, bảo vệ cậu, chúng ta là bạn mà

Yamamoto dù cười nhưng đôi mắt vô cùng kiên định, sắc bén. Tsuna khẽ thở dài, nói đến như vậy rồi mà cứ cố chấp. Họ làm sao vậy chứ? Không lẽ con người không sợ chết sao? Sebastian yên lặng ôm cậu vào lòng, hồng mâu ánh lên tia khinh thường nhìn hai người kia. Loài người ngây thơ!

-Lúc này các cậu có lẽ sẽ thấy chỉ cần ở bên nhau, chia sẽ với nhau thì mọi chuyện sẽ ổn hết phải không? Nhưng tương lai thì thế nào, tương lai gia tộc đấu đá, nhiệm vụ sát nhân.....có một ngày nào đó các cậu sẽ thấy thứ gọi là Vongola hay mafia chính là xiềng xích của mình và mệt mỏi. Lúc đó suy nghĩ các cậu sẽ như bây giờ sao?

-Tớ không biết nhưng không phải còn có cậu sao Tsuna, cậu là bầu trời của chúng tớ, chỉ cần có cậu là được!

-Đúng vậy juudaime

-Thôi được, tuỳ các cậu. Reborn, đã điều tra xong rồi sao?

Reborn nhảy vào lòng cậu nhàn nhạt liếc Sebastian một cái rồi mới mở miệng.

-Người nói cho Rokudo Mukuro cậu ở Namimori là Gushu Vivi.

-Cái gì? Là cô ta sao? Dám gây nguy hiểm cho juudaime, ta sẽ nổ bay ngươi

-Hahaha, Gushu đồng học thật nhiều chuyện đâu

Yamamoto, cây gậy bóng chày của cậu lại thành kiếm rồi kìa-.-!Gokudera nữa mau mau thu bom lại, phòn cậu rất nhỏ đấy biết không?

-Gushu Vivi, cô ta chắc chắn không đủ năng lực làm vậy, chắc đã có thế lực nào đó cho cô ta thứ gì, nếu không cô ta cũng không đủ can đảm đối mắt với Rokudo Mukuro.

-Bocchan, ngài không nên suy nghĩ nhiều mau nằm nghỉ đi thôi. Chuyện còn lại cứ để vị gia sư và đám người kia lo là được.

Sebatian mỉm cười, hôn lên trán cậu rồi để cậu nằm trên giường, vừa đặt lưng xuống Lampo đã không chịu nổi nhảy lên người Tsuna

-Tsuna nii, chơi với Lampo sam, Lampo san chán quá! - cậu nhóc nhõng nhẽo cọ cọ ngực cậu làm mọi người trong phòng đều trừng mắt nhìn Lampo.

-Lampo, để Tsu nii nghỉ! - Ipin cũng chạy tới kéo Lampo.

-Bocchan, tôi sẽ lo chuyện này!

Sebatian nhấc Lampo lên, mở cửa sổ, ném bay ra ngoài thành một vì sao trên trời. Lampo, ta điểm cho ngươi nén nhan.

-Hừ, bò ngốc dám làm phiền juudaime. Đáng đời!

-Còn các vị nữa, xin mời đi ra ngoài

Dưới áp lực của Sebastian , không ai còn ở trong phòng trừ Reborn. Fuuta trước khi đi đến gần cậu

-Tsuna nii, cảm ơn anh - Fuuta nhanh nhẹn đặt lên đôi má hồng của Tsuna nụ hôn rồi đi mất. Dễ thương hết biết a!~

~~~~~'~~''~'

Fuuta bước ra khỏi phòng, thu lại nụ cười trong sáng lúc nãy. Gushu Vivi, cô dám động vào Tsuna nii, tôi sẽ cho cô nếm một chút mùi của đau đớn, dù cô có được cho năng lực nào đi chăng nữa, trong bài dang của tôi, cô cách Tsuna nii một vòng trái đất.

' Tôi cung cấp cho các người bài danh nhưng tốt nhất đừng để tôi biết các người có mưu đồ gì với Vongola. đừng trách gia tộc các người vì sao sụp đổ. Cho người tấn công Gushu Vivi!'

Nhắn xong tin, Fuuta ngoái đầu nhì phòng Tsuna một lần nữa rồi đi xuống lầu tìm Lampo.

~~~ Sebastina không rõ ý vị cười, bocchan được nhiều người bảo vệ thật, hắn cũng nên tìm cách tiến công nhanh thôi. Thịt thỏ để lâu quá sẽ bị dành mất!

---------------tối đó( tha thứ t/g vô năng xác định thời gian đi

-Mama, đây là Sebastian, quản gia mà baba nhờ chăm sóc cho gia đình chúng ta để mama không bị mệt đấy! Baba có nhờ anh ta nhắn lại lời cho mama là đừng để mình mệt quá, baba sẽ đau lòng, cứ gia mọi việc cho Sebastian là được, Baba sắp về rồi.

Tsuna không chớp mắt, cười nói dối

-Baba sắp về sao? Thật là, mama đâu có mệt đâu chứ? - Nana hạnh phúc ôm mặt cười cười, không khí ấm áp toả ra xung quanh. REborn thầm phỉ nhổ trong lòng, đồ luyến mẫu!

-Vậy nhờ Sebastian kun nhé!

-Vâng, cứ giao cho tôi!

Cả hai đều mỉm cười nhưng ẩn ý trong đó không ai biết được. Sebastian kun xem chừng cũng rất chu đáo với Tsu chan a, bọn trẻ gặp đối thủ mới rồi!


---------------2 tuần rồi mới ra được, cho au xin lỗi nhé! Dạo này học hành tùm lum mà ở nhà ba mẹ cứ la, gây áp lực nên au không có tâm trạng viết. Mong mọi người chờ au và tiếp tục ủng hộ nhé >o<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro