Chap 7. Đội Mitsuba (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ĐÃ EDIT

Mọi người trong tổ đội đều tản cách xa nhau một khoảng cách vừa phải để tiện quan sát mọi thứ và dễ dàng hành động hơn, Mitsuba ở đầu, Shiho ở cuối, những người còn lại bao gồm cả [Tên bạn] thì ở giữa, cô đang đứng vị trí gần Yu và Yoichi, vì tiện để canh chừng, vừa đi cô vừa nhớ lại nhiệm vụ mà Guren đã giao.

"Trước tiên hãy đi đến Harajuku. Có một thuộc địa nhỏ mà bọn ma cà rồng đang săn bắt và biến con người thành gia súc." 

"Nghiền nát chỗ đó, giải phóng con người, rồi sau đó hướng về Harajuku." 

[Tên bạn] đảo mắt nhìn xung quanh cảnh vật hoang tàn không tưởng, nơi đâu cũng bị đổ nát, mặt đường bị nứt mẻ chỗ lớn chỗ nhỏ, có những tòa nhà lâu ngày không sử dụng thì mọc các dây leo, mặc dù cô đã từng ra ngoài vài lần nhưng lại không có thời gian để nhìn kỹ, nhưng cô nghĩ dù có nhìn đi nhìn lại thì cảnh tượng này thật sự làm cô không muốn quen với nó chút nào.

"Khiếp thật. Tớ sống dưới sự bảo hộ của Đế Quỷ Đoàn nên đây là lần đầu tiên ra ngoài." Yoichi cũng nhìn xung quanh, khó tin lên tiếng.

"Yuu-kun, Kamizaki-kun và [Tên bạn]-chan trước khi đến lớp phổ thông thì đã từng ra bên ngoài làm cảnh binh phải không nhỉ?"

"Ừ, đúng rồi." Yuichirou trả lời. 

"Mặc dù như vậy nhưng mà mấy cảnh tượng thế này tớ cũng không muốn quá làm quen với nó đâu.." [Tên bạn] cười trừ.

"Ha. Chỉ mới giết được lũ Tứ Kị Sĩ Khải Huyền bị yếu đi bởi kết giới xung quanh thành mà đã tự phụ thì căng lắm nhé." Mitsuba khó chịu nói về phía Yu, đứng lại làm những người khác cũng dừng theo.

Yuichirou có vẻ không hiểu tại sao lại cứ bị cô bạn tóc vàng này liên tục chặt chém cậu, [Tên bạn] thì chỉ biết quan sát tìm manh mối về lí so tại sao Mitsuba lại tỏ thái độ như thế trước Yu, Yu dù là một người hay xông pha nhưng cậu ấy làm thế là vì muốn tiêu diệt bọn ma cà rồng càng sớm càng tốt, mặc dù như vậy là không đúng với quy định đội hình...

"Trước hết, bọn quái vật được gọi là Tứ Kị Sĩ Khải Huyền sẽ mạnh lên vượt bậc khi cách xa kết giới hơn 1 kilomet. Hoàn toàn khác với những con cậu đã chạm trán lúc trước." Mitsuba dõng dạc nói, "Từ giờ một bước sẩy chân sẽ dẫn đến cái chết! Không được tán dóc và phá vỡ đội hình!" 

Cô ấy có vẻ rất nghiêm ngặt trong những việc luật lệ này, mặc dù [Tên bạn] thấu hiểu cô nhưng mà đôi khi chúng ta cũng cần phải phá luật, có luật là để phá mà..

"Nếu không muốn chết thì chăm chú lắng nghe đi, đồ gà mờ." Nói rồi, Mitsuba quay lưng hậm hực đi.

"Ahaha... Yuu-kun, có lẽ chúng ta phải nghe bài ca này mãi đó." [Tên bạn] cười gượng, tay vỗ nhẹ vai Yu.

"Trời ạ." Yuichirou thở dài, "Mà cô ta bị gì vậy chứ?" Cậu nhìn Shinoa hỏi, nhưng cô ấy chỉ cười "Cực kì dễ thương phải không?"  

' À, vậy thì ra cô ấy là Tsundere...'  [Tên bạn] thầm nghĩ, môi cũng cười khi nghĩ đến những hành động và lời nói khi nãy của Mitsuba.

"Cô ấy cảm thấy có trách nhiệm vì được giao phó mạng sống của lính mới đó mà." Shinoa nói rồi đi theo sau Mitsuba.


Sau một hồi quãng đường dài, qua những khu phố, con đường bị tàn phá thì cuối cùng bọn họ cũng tới được ga Harajuku, nơi họ sẽ bắt đầu nhiệm vụ. 

"Đây là nơi làm nhiệm vụ nhỉ." Shiho quan sát xung quanh. 

"Thế thuộc địa của ma cà rồng đâu?" Mỗi khi cô nghe Yuichirou hỏi như thế thì cô lại ớn lạnh, vì khi đó cô biết cô sắp phải thi hành nhiệm vụ dẹp chiến trường của cậu.

"Yuu-kun, cậu hãy kiềm-" 

"Aaa!" [Tên bạn] chưa nói hết câu thì bọn họ đã nghe thấy một tiếng thét thất thanh của một cô bé rất gần, nhưng sự chú ý của cô đang dồn vào một nơi khác xa hơn. 

Sau đó họ đã thấy được một cô bé nhỏ tuổi, chắc tầm 8 tuổi đang chạy thoát khỏi một Tứ Kị Sĩ Khải Huyền, Yuichirou với bản tính hiền lành và muốn giúp đỡ người khác của mình, cậu ấy đã nhanh chóng tiến lên nhưng bị Mitsuba chặn lại.

"Không được di chuyển, đồ ngốc. Không được phá đội hình."

"Hả?" Yuichirou khó chịu nói. 

Cô bé kia đang chạy kêu cứu nhưng đã bị lực lớn từ những cái chân của con quái vật làm văng ra xa, nếu không cứu cô bé ấy thì chắc chắn chỉ có chết! [Tên bạn] hiểu chứ và cô biết chắc một người có kinh nghiệm như Mitsuba phải có một lí do nào đó mới ngăn chặn Yu,  trong đầu cô cũng đang có những suy nghĩ về lí do tại sao cô bé này lại ở đây.

Đây là khu nằm ngoài thành, một cô bé không thể nào tùy tiện ra vào được. Trừ khi cô bé là trốn thoát nơi hang ổ mà Guren nhắc đến, nhưng mà chẳng phải thời gian và địa điểm quá chuẩn sao? Một Tứ Kị Sĩ đang tấn công một cô bé loài người và có một tổ đội(con người) đang ở tại nơi này. Trừ khi đây là một kế hoạch được định sẵn? Nghĩ tới đây thì cô liền đảo con ngươi màu vàng của mình tìm kiếm xung quanh.

"ý cô là sao? Ôi!" Yuichirou nói lớn. "Này! Đừng có vớ vẩn nữa!"

Mitsuba vẻ mặt đang rất khó xử với tình hình trước mắt, rõ ràng là cô cũng muốn lao đến cứu cô bé ấy nhưng có lẽ vì không muốn phá vỡ đội hình và một lí do nào đó khác mà một người có kinh nghiệm như cô biết.."Im mồm!"

"Nếu không thể cứu được một đứa con nít thì đội tiêu diệt ma cà rồng là cái gì vậy?" 

"Bỏ ra!" Rõ ràng Yuichirou muốn xông lên cứu cô bé, nhưng Mitsuba đã chặn lại bằng cách nắm cổ tay cậu. 

"Đây là bẫy của ma cà rồng! Giờ mà cứu con bé, có khả năng chúng sẽ chết hết."

"Dù có làm mồi nhử đi nữa, tôi cũng phải cứu cô bé đó." Yuichirou gồng tay cố thoát ra khỏi Mitsuba sau khi nghe cô ấy bảo chờ thời cơ. "Nếu vậy cô tự đi mà chờ thời. Tôi nhất định không thể vì sinh tồn mà bỏ mặc ai đó được." Nói rồi cậu giật tay khỏi Mistuba, chạy đi.

"Nói hay lắm, Yuu-kun. Tớ cũng sẽ đi theo cậu ấy." [Tên bạn] nãy giờ rốt cuộc cũng lên tiếng, mọi người ngạc nhiên khi nghe thấy giọng cô, họ nãy giờ không hề để ý thấy sự hiện diện của cô, như cô vừa biến mất vậy. Cô không quan tâm đến ánh nhìn của họ mà nhanh chóng đi theo Yu.

"Ôi!" Mitsuba khó chịu chậc lưỡi, rồi cô cũng chạy theo bọn họ. Để Shinoa, Yoichi và Shiho đằng sau..

Cô bé gái đang đứng trên bờ vực cái chết, khi cô bé thấy mình sắp bị con quái vật kia đến gần, chuẩn bị vung cánh tay nhọn hoắc của chúng thì một tiếng va chạm lớn đã vang lên, là Yu đã dùng thanh katana của mình chặn lại. Cô bé ngạc nhiên nhìn bóng dáng của cậu thanh niên. 

"Mau chạy đi!" Cậu nói lớn về phía cô bé, dùng lực để chặn đòn đánh. 

"Yuu-kun!" [Tên bạn] đến từ đằng sau, lấy cây gậy nhỏ từ bên hông, biến nó thành một cây thương dài với đầu nhọn màu đen có hình dạng như cây rìu (Vũ khí dạng 2, có thể xem ở chap giới thiệu Reader nha), đập mạnh vào đỉnh đầu của chúng, trước khi máu chúng văng ra tung tóe thì cô đã nhảy xuống, cơ thể của nó rơi về hướng Yuichirou nhưng cậu đã nhanh chóng nhảy ra. 

"[Tên bạn] tại sao lại..?" Yuichirou có vẻ ngạc nhiên khi thấy cô đứng bên cậu, cậu không bao giờ nghĩ cô ấy lại phá luật như vậy.

"Yuu-kun, tớ đã nói rồi mà, dù thế nào thì tớ vẫn ở bên và ủng hộ cậu. Đương nhiên là giúp cậu nữa!" Cô cười, ánh mắt ấm áp nhìn người bạn tóc đen trước mắt khiến Yu cũng cười theo.

Sau khi cô xác nhận con quái vật đó chết thì cô và Yu nhìn về phía sau, họ thấy mọi người đã đến, Shinoa đang ôm đứa nhóc, con ngươi màu đỏ cảm đảo mắt nhìn xung quanh tìm kiếm. Mitsuba và mọi người đứng đằng trước, trên tay cầm vũ khí chuẩn bị hành động, biểu cảm của họ kinh ngạc thì thấy cô chỉ cần một nhát là giết được chúng.

"[Tên bạn].. Tớ biết cậu mạnh nhưng mạnh kiểu này là quá đáng lắm đó, phải chừa phần cho bọn này chứ." Shiho cười trừ, không khỏi khâm phục cô gái tóc trắng.

"C-Cậu mạnh thật đó, [Tên bạn]-chan!" Yoichi cười, khen cô. Cậu càng ngày càng thích cô hơn rồi, nhưng cũng chính vì thế mà cậu phải rèn luyện sức mạnh của mình thêm mới được!

"Shinoa-chan, cậu không cần phải tìm kiếm gì đâu. Bọn chúng đã bị tớ đánh bại rồi." [Tên bạn] cười khi nghe thấy họ khen ngợi, sau khi nói lời cảm ơn thì cô quay sang nhìn cô bạn tóc tím đang cảnh giác mọi thứ.

"Hả?" Shinoa và Mitsuba đồng thanh. 

" 'Bọn chúng' ? Không lẽ là..?" Shiho cũng có vẻ ngờ ngợ khi nghe cô nói thế, thì hiểu ra là cô đang nói về bọn ma cà rồng mà khi nãy cậu nghe Shinoa cảnh báo.

"Hả? Cái gì? Bọn nào?" Yuichirou không hiểu tình hình hỏi, sau đó thì nó đã đập vào cậu "Bọn ma cà rồng á? Cậu đã xử chúng rồi sao, [Tên bạn]?!" Cô cũng chỉ biết gật đầu.

"C-Cậu khi nào chứ?" Mitsuba hỏi, vẻ mặt khó tin. 

"Là lúc mà các cậu đang nhìn về phía cô bé kia chạy đấy, khi đó thì tớ hiểu đây chắc chắn là cái bẫy của bọn ma cà rồng và bọn chúng sẽ đến nên tớ đã đi kiếm chúng trước và xử lí, chỉ là 3 tên ma cà rồng bình thường thôi." [Tên bạn] bình thản nói. 


/Trước đó 15 phút/

Cô đảo đôi mắt màu vàng của mình nhìn xung quanh, tận dụng khả năng di chuyển của mình mà rời khỏi nhóm, không một ai biết. Đôi chân nhanh nhẹn của cô nhảy qua các tòa nhà cao tầng, cô có  thể cảm nhận được bọn chúng đang ở rất gần.

Khi đến một tòa nhà cao tầng may mắn vẫn còn nguyên vẹn, [Tên bạn] đang đứng trên lan can của tầng thượng. Con ngươi màu vàng hổ phách đã tìm thấy mục tiêu của mình, là 3 tên ma cà rồng, 2 đội nón 1 không. Cả 3 đều là ma cà rồng bình thường, bọn chúng có vẻ như đang chờ đợi con người đến để giải thoát cho cô bé, rồi bọn chúng sẽ nhào đến mà giết hay bắt về..Dù thế nào thì cô cũng sẽ tiêu diệt bọn chúng tại đây.

"Ya~ Đang đợi ai à?" Cô đã nhảy đến đằng sau bọn chúng, trên cùng một tòa nhà.

"Cái gì?!" Bọn chúng có vẻ ngạc nhiên khi ma cà rồng cao cao tại thượng như bọn chúng lại không thể cảm nhận được một cô gái loài người.. À không, là do bọn chúng không biết cô có một nửa ma cà rồng.

"Haha~ Gương mặt hốt hoảng của bọn ngươi thật là mắc cười đó." [Tên bạn] cười, tay cầm lấy cây gậy đen ngắn bên hông biến nó thành cây thương với đầu nhọn màu xanh (Vũ khí hình dạng 1), xoay cây thương trong tay một vòng tròn rồi tiến thẳng đến chỗ bọn chúng.

Một tên chết vì đã không kịp chở tay, còn hai tên. [Tên bạn] xoay qua nhìn về phía hai tên còn lại, không thể cho chúng thoát, cô liền nhanh chóng chạy đến dùng mũi thương đâm thẳng vào một tên, trước khi tên ma cà rồng đó biến mất cô đã dùng lực ném tên đó về phía kẻ địch còn lại làm hắn ngã ra. 

"Ugh...Gia súc khốn kiếp!" Hắn ta nghiến răng, định ngồi dậy thì đã bị cô dùng chân đạp lên trên cổ hắn, dùng  cán thương đẩy văng vũ khí trên tay hắn ra. 

"'Gia súc' như ta mà cũng có thể  giết được ngươi đó." [Tên bạn] cười, nhưng nụ cười ấy lại đầy nguy hiểm.

"Ta chỉ cần thoát khỏi đây, chắc chắn-Ugh!" 

"Im lặng đi, ngươi nói nhiều quá rồi đó." Cô nhíu mày, dùng lực ở chân đạp mạnh vào cổ hắn. Hắn khó chịu lên tiếng, lợi dụng móng tay nhọn của mình mà bấu vào chân cô khiến nó chảy máu nhưng cô không quan tâm lắm.

"Ngươi chỉ cần trả lời câu hỏi của ta, thì ta có thể cho ngươi đi, được chứ?"  

"Ha! Thế thì ngươi giết ta luôn-Ugh" Hắn bỗng dưng nhíu mày, đôi mắt màu đỏ vô hồn bỗng có một chút lay động. [Tên bạn] liền hiểu là hắn đang bị tác động bởi máu của cô.

"Hmm. Ngươi chắc chứ? Hay là.. Ta cho ngươi máu, đổi lại ngươi cho thông tin, thế nào?" Cô nở nụ cười ngọt ngào, lợi dụng dòng máu ngọt của mình. 

Hắn có vẻ đang chần chừ và có vẻ cân nhắc trước lời đề nghị này, nó có lợi cho hắn, vừa có thể uống được máu ngon vừa có thể lấy lại được sức mạnh cho hắn.. 

"A~ Đương nhiên, sau khi ta có thông tin ta sẽ để ngươi đi?" [Tên bạn] có vẻ rất trung thực, hứa chắc chắn sẽ thả hắn đi. 

"Ngươi muốn biết điều gì?" Chần chừ một lúc thì hắn lên tiếng hỏi. Cô thầm cười trong lòng, hắn đã mắc bẫy.

"Về một tên ma cà rồng, tên là Obelia Ambrose(1)." Cô điềm đạm hỏi, chân vẫn dùng lực trên cổ hắn nhưng nhẹ hơn một chút.

"...Ambrose-sama là Vị Tổ Đệ Nhị, ngài ấy đang bị giam giữ.." Hắn từ tốn nói, nhưng ánh mắt vẫn chăm chú nhìn biểu cảm của con người trước mặt hắn, có lẽ hắn đang muốn biết lí do vì sao cô hỏi. 

"Hưm..Vậy sao." Giam giữ, có nghĩa ba cô vẫn còn sống, suy nghĩ đến đó thì cô mỉm cười. "Cảm ơn ngươi, thông tin rất có lợi cho ta đấy, giờ thì đây là phần thưởng." Nói rồi, cô dùng mũi thương cắt một đường ngắn trên tay trái đưa trước mặt hắn để hắn thưởng thức. 

Có lẽ hắn khá là hưởng thụ đấy, vì dòng máu của cô rất ngọt lại còn thơm nữa, nhưng nó chỉ thật sự dậy mùi nồng nàn khi cô bị thương. Sau khi cô nghĩ cho hắn ta một lượng vừa đủ thì dựng lại, cô cho tay vào một túi nhỏ cô để đằng sau hông, bên trong là những vật dụng cơ bản về băng bó. 

Chân cô vẫn đặt lên cổ hắn, đợi sau khi cô băng bó vết thương kỹ càng, thì cô đã thả hắn ra. "Đó, chẳng phải như vậy rất dễ dàng sao?" Cô cười.

Hắn chỉ hừ một cái rồi quay lưng chuẩn bị bước đi thì khựng lại, nhìn xuống lồng ngực hắn đang bắt đầu bốc khói, hắn nghiếng răng quay đầu nhìn cô. "N-Ngươi!" 

"Haha~ Xin lỗi nhé, ta là con người mà. Tin vào con người là sai trái lắm đó, ma cà rồng ạ." Nói rồi cô dứt điểm hắn, chỉ còn lại bộ áo mà hắn bận trên người rơi xuống.

"Hừm, đúng là ngu ngốc."  Sau khi cô băng bó lại vết thương ngay cổ chân mà lúc nãy bị tên đó bấu vào thì cô bắt đầu di chuyển về vị trí cũ. 


Cô kể về sự việc đã xảy ra, đương nhiên là trừ việc cô kiếm thông tin về người ba của cô, còn lí do vết thương.. Cô chỉ nói là do sơ suất mà thôi.

"Nhưng mà, bọn tớ không hề nghe cậu di chuyển chút nào.." Yoichi từ tốn hỏi. Shinoa và Shiho cũng đồng tình với câu hỏi này, vì bọn họ ở gần cô nhưng lại không hề nghe thấy tiếng chân của cô đi chút nào.

"Vì đó là một trong những công việc thường ngày của tớ. Tớ là một người đi trinh sát, tớ không chiến đấu trực tiếp nhiều như Yuu-kun hay Shiho-kun, nhưng mà tớ biết cách di chuyển nhanh mà không gây ra tiếng, như ninja vậy đó." [Tên bạn] cười trừ, cô biết chắc chắn sau chuyện này thì cô sẽ bị Guren phạt cho mà xem.

"Hờ hờ.." Mọi người đồng thanh, không biến phản ứng thế nào khác.


Sau khi bọn họ chắc chắn là ngoài cô bé mà họ cứu ra thì không còn con người nào xung quanh cả, và họ đã đi trước khi tiếp viện của bọn ma cà rồng đến. Khi đến được căn cứ tại Harajuku thì đã là chiều tối rồi, [Tên bạn] và mọi người đang bước vào trong, cô đi đằng sau Yuichirou thì cô nghe thấy một tiếng chát, khi cô ngước lên thì đã thấy Yuichirou bị Mitsuba tát vào bên má.

"Y-Yuu-kun!" [Tên bạn] nhướn mày, chạy đến chỗ Yu, dùng bàn tay của mình chạm vào má của cậu đang ửng đỏ lên.

"Rốt cuộc cậu tính làm gì hả?" Mitsuba tức giận nói. "Hành động của cậu có thể làm cả đội gặp nguy hiểm đó!"

"Khoan đã, Mitsuba-chan! Nếu như vậy đáng ra cậu phải đánh tớ chứ." [Tên bạn] đứng trước Yu, bình tĩnh nói, cô biết mình sẽ nhận hình phạt dù là thế nào đi nữa, cô cũng không hối hận việc làm của mình. "Tớ cũng là người tự ý hành động, tự ý chiến đấu với bọn ma cà rồng, dù chỉ là bọn cấp 2 đi chăng nữa, thì tớ cũng là người có lỗi trước."

"[Tên bạn]." Yuichirou nói, tay đặt lên vai cô ý bảo cô tránh ra.

"Mitsuba-chan. Đánh tớ đi." Cô không để tâm, tiếp tục cúi nhìn(2) cô gái tóc vàng.

"Cậu..!" Mitsuba nhíu mày, đôi tay hơi run, cô ấy đang không biết nên xử việc này thế nào, Yu tự động rời đội trước mắt cô, nhưng [Tên bạn] thì cô ấy dù đã tự động rời đi và hành động một mình nhưng sẽ không ai biết việc này cả nếu cô không nói ra! 

Mitsuba khẽ thở dài một hơi, đưa tay đánh nhẹ vào má cô một cái, miệng lẩm bẩm gì đó mà cô không thể nghe được, đúng hơn Mitsuba chỉ là lẩm bẩm không thành tiếng. 

"Mitsuba-chan..." Cô nhíu mày khó tin.

"Im đi..." Mitsuba thì chỉ thì thào, đôi mày của cô ấy vẫn nhíu lại.

"Mitsuba, cậu nói hoàn toàn đúng về việc hành động khi nãy của tôi. Nhưng tôi sẽ không hối hận." Yuichirou từ đằng sau nói, giọng cậu rất bình tĩnh, đôi mắt màu xanh ngọc lục nhìn thẳng vào Mitsuba. "Tôi phải cứu con bé đó. Nhưng.. Tôi nghĩ mình có lỗi."

Sau đó cậu ấy bảo với Mitsuba cứ đánh cậu ấy đến khi nào cô thấy thoải mái trong lòng thì thôi, rồi cô gái tóc vàng đã phán một câu với Yuichirou là ghét những loài người như cậu(và [Tên bạn] nhưng cô không nói chỉ liếc nhìn mà thôi). Lúc đó [Tên bạn] đã hiểu chắc chắn cô gái đôi mắt màu tím này phải có quá khứ gì đó về những việc hành động một mình như thế này, có thể đồng đội của cô.. Và Shinoa đã xác nhận điều đó.


"Nè, Yuu-kun. Cậu có thể đến đây với tớ một chút không?" Trước khi bọn họ chuẩn bị tách ra đi tắm, [Tên bạn] đã đến tìm Yu.

"Hửm? Bây giờ sao? Không thể để đến lúc tắm xong à?" Yuichirou khó hiểu hỏi, dù thế nào thì cậu cũng không phiền nhưng mà cậu sợ người cậu có mùi mồ hôi. 

"Không được.Vì tớ sợ nó sẽ bị dơ mất." Cô nói rồi kéo tay cậu, không để Yu từ chối, kiếm một khu vắng vẻ, may mắn thay là những người còn lại hiện tại không có mặt ở đây nếu không lại bị làm phiền nữa. 

Khi cô đã chọn lựa một khu vực mà cô không thấy ai qua lại, một khuất tối, khá ổn cho việc này. Cô kéo Yu đến gần bức tường, ép cậu vào đấy. "Yuu-kun, tớ có chuyện muốn nói." Mặt cô nghiêm túc.

"H-Hả? Chuyện gì cơ?" Yuichirou mặt đỏ ửng dần vì tư thế trước mắt, nhìn cô nghiêm túc thế này làm cậu không khỏi có những suy nghĩ về việc cô sẽ tỏ tình?

"Yuu-kun, tớ mong rằng mối quan hệ của chúng ta sau này sẽ không có gì thay đổi sau khi tớ nói ra điều này.." Mà cô còn làm cho cậu thêm phần kết luận rằng: Cô đang chuẩn bị tỏ tình!

"Ờ.. Cậu cứ nói đi." Yu rõ ràng đang rất mong chờ.

"Tớ.. có một nửa dòng máu là ma cà rồng."Cô bình tĩnh nói, có phần lo sợ về phản ứng của cậu.

"Hả?" Yuichirou không bắt kịp thông tin, trong lòng cậu cảm xúc lẫn lộn. "Cậu nói.. cậu có?" 

"Một nửa dòng máu ma cà rồng." Cô xác nhận lại. "Tớ xin lỗi cậu, Yuu-kun vì đã giấu giếm chuyện này với cậu.." Cô cúi đầu không dám nhìn vào biểu cảm gương mặt Yu, sợ rằng cậu ấy sẽ không xem cô là bạn nữa.

Sau một hồi im lặng, tưởng chừng là kết thúc, thì cậu ấy đã ôm cô vào lòng, vòng cánh tay cậu qua vai cô. [Tên bạn] cảm nhận được lòng ngực ấm áp của Yu, cảm nhận được tiếng tim đập rất nhanh của cậu và cả mùi hương của máu đang chảy trong người Yu.

"Đồ ngốc. Tớ dù có hơi ngạc nhiên thật nhưng cậu chả làm gì sai cả.. Nếu là tớ thì tớ cũng sẽ giấu nó. Nên đừng có mà bày ra cái vẻ mặt đó nữa, tớ.. thích cậu cười hơn." Yuichirou dúi đầu vào cổ cô, tham lam hít lấy mùi hương ấm áp từ người cô, hưởng thụ cơ thể mềm mại này. 

"Yuu-kun..Cảm ơn cậu.." [Tên bạn] mỉm cười, hơi nhột khi cảm nhận hơi nóng bên cổ nhưng cô không ngại, bên khóe mặt hiện ra vài giọt nước mắt mà cô đã nén trong lòng, dụi đầu vào người cậu, muốn tiếp tục cảm nhận hơi ấm từ Yu. "Thế, Yuu-kun, cậu có thể.. cho tớ..máu cậu được không?"

Yu hơi giật mình trước yêu cầu của cô nhưng sau khi nghĩ về việc cô bị thương ở tay và chân, thì cậu hiểu cô đang cần bổ sung lại máu, cậu không ngần ngại cởi bỏ một số nút áo để lộ ra phần cổ của mình. [Tên bạn] không nói gì nhưng ánh mắt cô cứ chăm chăm nhìn hành động ấy của Yu, không khỏi nghĩ về việc cậu ấy thế này trông thật quyến rũ.. 

"Đây. Mời cậu,[Tên bạn]." Giọng Yu ấm áp, khiến cô tiếp thêm động lực mà đưa răng nanh của mình cắm sâu vào phần da thịt trên cổ cậu, hút từng ngụm máu từ Yu, hai tay đặt bên vai cậu, tay Yu bất giác đưa lên đặt bên eo cô hơi siết lại khi cảm nhận một loại đau mới, đau nhưng sau đó cảm giác rất tốt..

"Ugh..." Cô nghe được tiếng rên của Yuichirou bên tai, khóe mắt nhìn thấy biểu cảm gương mặt cậu, từ đau đến thoải mái, cô thầm vui vẻ trong lòng vì răng nanh của cô không làm cậu đau(trong thời gian dài).

Xong một lúc khi cô cảm thấy được mình đang dần hồi sức thì cô đã thả cậu ra, liếm đi phần máu  dư trên cổ, ngước nhìn gương mặt Yu, cô không khỏi mỉm cười khi thấy những vết đỏ trên má cậu, Yuichirou đang xấu hổ.

"Yuu-kun, cảm ơn cậu. Thật sự rất ngon đó." Cảm nhận hai má mình đang nóng lên nhưng cô vẫn hôn nhẹ lên má cậu coi như một hành động cảm ơn vì đã luôn ở bên cô. 

"[Tên bạn]..." Yuichirou ngạc nhiên nhìn rồi mỉm cười, cậu mới là người phải cảm ơn cô mới đúng. 

Vì đã luôn ở bên cậu. 


Sau đó hai người đã cùng nhau đi đến phòng tắm sau khi lấy bộ đồ để thay, may mắn thay là không ai đi tìm hai người hay nghi ngờ gì cả, bọn họ chỉ dặn dò hai người các cậu lần sau đừng đến trễ nữa, rồi 6 người chia ra bên nam bên nữ, bước vào nhà tắm. 

"Rốt cuộc cái gã Hyakuya Yuichirou ấy bị gì vậy?" Mitsuba khó chịu nói, cô ở phòng kế bên không khỏi cười trừ, cô chắc chắn thế nào cô ấy cũng sẽ nói tới cô mà thôi. "Không chấp hành mệnh lệnh  và tự ý hành động!"

 "Cả cậu cũng vậy đấy, [Tên bạn]. Không lẽ nhà Hyakuya các cậu có cái triệu chứng 'hành động một mình' hay sao?" Đấy, nói có sai..

"Không phải đâu, Mitsuba-chan. Chỉ là do lúc đó tớ nghĩ rằng nó sẽ có ích trong đội mà thôi.." Cô nói càng ngày càng nhỏ, vì cô bây giờ hơi hối hận về những gì mình làm, nhưng khi chốt lại tất cả mọi việc diễn ra thì cô không hối hận nữa. Chỉ là cô không muốn chọc giận cô bạn Tsundere này đâu. "Tớ xin lỗi.."

"Hừm!" Mitsuba dù không nói nhưng cô khá khâm phục với việc [Tên bạn] có thể cảm nhận được bọn chúng xa đến vậy và tiêu diệt bọn chúng trong nháy mắt, đến nỗi mà bọn họ không hề nghĩ đến việc cô đã rời nhóm rồi mới quay lại, quả thật là thiên tài mà mọi người đồn, mà Guren đã nói..

"Nói tóm lại, tôi sẽ không công nhận hắn ta là một thành viên của Tổ Đội Nguyệt Quỷ!" 

"Heh?! Cả tớ cũng vậy sao?" [Tên bạn] khó tin nói, giọng điệu có vẻ vô cùng hoang mang.

"Cậu thì.. Cái đó tính sau." Mitsuba đương nhiên chấp nhận cô, vì sức mạnh của cô, nhưng còn việc cô phá vỡ đội hình và nhiều thứ khác, cô không nói thì không ai biết nhưng cô lại thật thà nói ra, cái đó thì.. có thể chấp nhận?

Sau đó Shinoa đã hỏi Mitsuba thật sự ghét Yu đến thế sao, và nói ra về lý do có lẽ vì Yuichirou giống với Mitsuba lúc trước, có tính hay tự ý hành động và đã vô tình làm một người đồng đội chết, vì hi sinh tính mạng của mình cho cô gái tóc vàng. [Tên bạn] khẽ nhíu mày, người đã chòm sang khu phòng tắm bên cạnh, nhìn vẻ mặt đang hồi nhớ của Mitsuba mà không khỏi đau lòng.

"Không phải vì cậu phá đội hình mà cả đội bị giết-" Shinoa đang nói thì một tiếng đập nhẹ vang ra từ bức tường ngăn cách, Mitsuba đã đập nó để thu hút sự chú ý của Shinoa và [Tên bạn] đang lắng nghe chăm chú mà không để ý tình hình hiện tại.

"Shinoa.[Tên bạn]. Đừng tự tiện vào phòng tắm của người khác." Sau khi nghe Mitsuba nói xong thì [Tên bạn] và Shinoa đều nhìn từ trên xuống cơ thể của cô, Shinoa cười biến thái, hai tay giở thủ đoạn.

"Đừng xấu hổ chứ." Nói rồi, Shinoa nhào vào cô bạn tóc vàng, chuẩn bị những hành động khá là bỉ ổi của mình. 

"Ể? K-Khoan! Dừng lại!" Làm Mitsuba không kịp trở tay bị Shinoa làm ngã xuống.

"Shinoa-chan! Cậu không được làm vậy đâu." [Tên bạn] nhíu mày nói, bản tính chị gái trong cô trỗi dậy.

Shinoa và Mitsuba ngước nhìn lên thấy gương mặt xinh đẹp của đang cô đỏ lên vì hơi ấm không khí trong phòng tắm, mái tóc trắng dài xõa xuống che đi phần ngực của cô, tuy vậy vẫn có thể thấy từng đường cong trên người cô gái thiếu nữ. Mitsuba và Shinoa không khỏi thầm ghen tị với vẻ đẹp của cô gái này. 

[Tên bạn] nhìn thấy nụ cười biến thái của Shinoa, không khỏi rùng mình, bất giác lùi ra sau nhưng đã không kịp nữa rồi. 

"U chà! [Tên bạn]-san! Cậu còn có bộ ngực khủng hơn cả Micchan nữa này! Không chừng còn to hơn cả chị của tớ nữa. Sờ vào thích thiệt đó!" Shinoa nhào đến, không ngần ngại mà sờ mó ngực cô.

"K-Không được, Shinoa-chan!" Cô hứa với lòng, sẽ không bao giờ, tuyệt đối không bao giờ tắm chung với Shinoa một lần nào nữa!

Ba người con trai ngoài kia nghe được tiếng bình luận của Shinoa và tiếng kêu rên của [Tên bạn] thì không khỏi đỏ mặt và bắt đầu suy nghĩ, Shinoa chết tiệt, dù sao các cậu trai này cũng đang là tuổi ăn tuổi lớn, nói như vậy rất có hại đó! 

"B-Bọn họ đang làm cái gì vậy chứ?" Yuichirou xấu hổ nói, tay cậu đã dừng hành động lau khô tóc của mình.

"Ahaha..." Yoichi đỏ hết cả mặt, tay cậu hơi nắm chặt lấy hộp sữa trên tay, cậu là một người trong sáng. Không cãi được chuyện này, nhưng Shinoa lại đầu độc những ý nghĩ đó vào đầu cậu, thật quá đáng!

"...Tao không muốn nghĩ đến đâu." Shiho cũng ngượng ngùng nói rồi quay đi về phía cô bé khi nãy bọn họ cứu, đưa cho cô bé ấy hộp sữa và hỏi cô bé ấy về thông tin của nơi ma cà rồng ẩn nấp hay nơi mà em ấy từng bị giam giữ. Nhưng có vẻ cô bé ấy lại không muốn nói đến, im lặng. 

"À, nhưng em không muốn trả lời thì khỏi trả lời cũng được. Nếu không muốn thì-" Yuichirou hiểu tình thế nói.

"A~ Sảng khoái quá." Thì Shinoa lên tiếng, bên mặt cô ấy là một vết tát, có lẽ là của [Tên bạn]...

"Shinoa-chan thiệt là..." [Tên bạn] hơi nhíu mày ngượng ngùng nói, cô không muốn nhắc đến về chuyện khi nãy chút nào, thật xấu hổ. Shinoa thì chỉ cười nhìn cô và Mitsuba đang mắc cỡ.

Bọn Yu đều nhìn về phía 3 người con gái mỗi người là một áo thun và một chiếc quần ngắn thoải mái, nhưng cái mà họ chú ý đến là cô gái tóc trắng kia đang xõa mái tóc trắng tuyết của mình, còn hơi ướt , gò má cô còn ửng đỏ là vì không khí ẩm bên trong phòng tắm hay là do hành động bỉ ổi nào đó của Shinoa thì họ không dám nghĩ đến, đường cong của cô cũng hiện rõ trong chiếc áo thun màu [Yêu thích], nhưng dù thế nào họ đã kết luận: Cô khi xõa tóc còn quyến rũ hơn!

"[Tên bạn] cần tớ giúp không?" Yuichirou theo thói quen mà đến chỗ cô đang đứng, muốn giúp cô trong việc làm khô tóc vì dù sao tóc cô khá dài, có lẽ cô nên đi cắt đi. 

"Cảm ơn cậu, Yuu-kun."  Cô mỉm cười, đã quen với việc này, Yu và Mika lúc trước thường thay phiên nhau mà giúp cô lau khô tóc, nó đã trở thành một lẽ thường trong cuộc sống của cô. 

Shinoa, Mitsuba hay là Kimizuki và Yoichi đều nhìn chăm chăm về phía họ, nhưng có vẻ hai người đã chìm vào trong không gian của riêng mình nên không để ý mất rồi. 

"Không phải không muốn ạ." Khi bọn họ im lặng nhìn hành động của hai người Yu và [Tên bạn] thì cô bé khi nãy đã lên tiếng. "Em muốn báo đáp ơn cứu mạng."

"Ơn nghĩa gì chứ. Đừng bận tâm chuyện đó." Yuichirou tay vẫn dùng khăn nhẹ nhàng lau khô mái tóc cô. "Từ giờ chỉ cần em mỉm cười mỗi ngày và sống hạnh phúc, thế là đủ rồi." 

"Ara~ Yuu-kun, cậu có vẻ sẽ trở thành một người ba tốt đấy." Cô cười, có ý trêu chọc Yuichirou, nhưng lại cảm thấy vô cùng vui vẻ trước hành động tốt bụng của cậu. 

"...Im đi, đồ ngốc." Vô thức mặt cậu đỏ cả lên, cúi đầu không muốn để cô nhìn thấy. Cậu lại bắt đầu mường tượng những hình ảnh một ngày cô và cậu cùng với một người con đang nắm tay hai người.

"Thật tình!" Mitsuba chậc lưỡi một cái rõ mạnh, xoay người đi, có vẻ cô ấy vẫn còn giận cả cậu lẫn [Tên bạn], làm Yu không khỏi giật mình.

Shiho và Yoichi thì cảm thấy ghen tị khi nghe cô khen Yuichirou, các cậu ấy cũng muốn được [Tên bạn] nói như vậy về mình.

"Ở Omotesando ạ." Cô bé ấy đã cắt ngang dòng suy nghĩ của bọn họ, nói về địa điểm của bọn ma cà rồng,  "Ở ga Omotesando."


To Be Continued.

(━┳━。 _ 。━┳━)

Đôi lời tác giả: 

Hello! Các bạn đọc giả, hôm nay lại ra một chap mới đây, mong các bạn thích nó.

Sắp tới mình đang có ý định ra một bộ fanfic khác, và đang suy nghĩ là nên chọn cái nào.. Nhưng mà các bạn cứ mong chờ nhé! 

Tớ đã thay đổi một chút các tình tiết, vì dù sao đây cũng là fanfiction, nơi mà mọi thứ đều có thể thay đổi đúng chứ?

Đây là một số lưu ý nhỏ mà tớ muốn thay đổi để các bạn tránh hiểu lầm:

(1): Mình đã đổi từ Ambrose Obelia thành Obelia Ambrose, để các bạn hiểu Obelia là họ còn Ambrose là tên.

(2) Nếu các bạn không biết thì Mitsuba chỉ cao tầm 1m55 thôi, khá lùn, nói đúng hơn thì mình thấy có vẻ người Nhật thích các bạn nữ có chiều cao thấp vì các bạn ấy nhìn sẽ dễ thương hơn (và đúng là như vậy thật) nhưng đối với Reader thì cho cậu ấy là 1m65 để hài hòa với bộ ngực C-cup của cô ấy :)). Một lần nữa, đây là vì fanfiction nhé, và còn là vì đối với mình 1m65 luôn là chiều cao mong ước của mình + Ngực..

Tóm lại, cảm ơn các bạn đã chọn xem fanfiction của mình! 

See you~ Vào một buổi khác.

Thân yêu!

























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro