Chương 5: Mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


***

Lộp độp.

Một trận mưa mát lành hiếm hoi giữa cái tháng tư nóng rực và ẩm thấp. Những giọt mưa không ngừng vỗ vào cửa sổ, để lại những vệt nước chảy dài thành hàng trên tấm cửa kính trong suốt. Tiếng mưa vẫn cứ vang lên từng đợt liên tục trên cánh cửa sổ tựa như bản hoà tấu tự do chẳng theo một khuôn khổ nào mà cứ thế cất lên thứ thanh âm tươi mát từ nơi trời cao ban xuống.

Hôm nay Nam không đến.

Đã một tuần kể từ hôm Liên sang nhà Nam chơi, đã nhiều lần bác Thành sang trò chuyện cùng ba cô, người hay đi cùng bây giờ chẳng thấy đâu.

Vì đang trong giai đoạn thi cử nên trong suốt một tuần đó Liên chẳng dám để tâm trạng phiền lòng của mình ảnh hưởng đến quá trình ôn thi. Ngay sau khi hoàn thành bài thi cuối cùng, những cảm xúc khó chịu đó như được dịp phóng thích mà lan ra, lấp đầu toàn bộ tâm trí cô. Liên tự hỏi liệu sự để tâm quá mức của mình có phải do Liên đương ở cái tuổi trăng tròn mơn mởn, cái tuổi suốt ngày mộng mơ về một ngày sẽ cùng nắm tay người mình yêu đi đến hết cuộc đời một cách dễ dàng.

Liên cũng chẳng biết.

Có lẽ do Liên ít kinh nghiệm yêu đương hơn so với bạn bè cùng lứa nên Liên dễ bị bối rối trước những cái cảm giác nhoi nhói kì lạ nơi ngực trái, lúc thì thoải mái, lúc thì khiến Liên khó chịu.

Tiếng mưa ngoài kia vẫn rì rào không ngớt dưới cái sự u tối mịt mù của buổi đêm không sao. Liên tiến lại phía cửa sổ, đôi tay thon nhỏ mở chốt, cánh cửa được mở hé một khoảng nhỏ cỡ chừng một đốt ngón tay. Những hạt mưa li ti lựa như những đứa nhóc nghịch ngợm thừa cơ chen vào khoảng trống nhỏ xíu ấy làm ướt các đầu ngón tay dần ửng hồng vì lạnh của Liên.

Liên hít lấy không khí lạnh khoan khoái của cơn mưa đêm. Thói quen mở hé cửa sổ vào những đêm mưa thế này đã hình thành từ lúc Liên còn nhỏ, vào một lần cô mở cửa sổ để cố trông ra dưới nhà xem bố mẹ đã về chưa. Mùi hương ẩm ướt bốc lên từ đất đá và hơi mát thanh dịu từ các giọt nước đọng trên các nhành cây xanh mơn mởn ngoài vườn khiến tâm trạng Liên thoải mái, một phần cô muốn hít thở chút không khí để ổn định lại cảm xúc của mình.

Liên nghĩ về hôm gặp Nam. Cảm xúc phức tạp này của Liên bắt nguồn từ cái quay lưng bỏ lên lầu một mạch của Nam. Hành động ấy của Nam tựa như cố tình dập tắt mọi hi vọng của người con gái nào đó đang cố ảo tưởng về mình. Liên cũng chẳng phải thích anh, nhưng có cô gái nào cảm thấy thoải mái khi người đàn ông ban nãy chu đáo quan tâm, hỏi han mình giờ chẳng nói lời nào mà quay ngoắt bỏ đi?

Cô cho rằng Nam đã có bạn gái. Nhưng cô lại bác bỏ nó đi, vì chẳng lẽ lại có người đàn ông hoa đã có chủ mà lại đi rửa tay dùm cho người con gái khác sao? Có, nhưng Liên không nghĩ Nam là người như thế. Liên không hiểu tại sao mình lại tự bênh vực cho Nam, bởi vốn dĩ anh lúc nào cũng trêu cô đến sôi máu, nhưng bù lại anh luôn tìm cách dỗ dành cô, chọc cô cho đã xong lại dụ dỗ cô bằng những thứ cô thích.

Sao phải làm thế? Không biết nữa, Liên không biết. Liên chẳng muốn suy nghĩ nhiều về chuyện này nữa, nhưng cũng không muốn không khí trở nên khó xử như bây giờ. Thà rằng Nam cứ chọc Liên như trước... Đêm ấy, Liên trằn trọc đến gần 12 đêm.

Ở một căn phòng nọ, cách nhà Liên hai căn, cũng có một người đang trằn trọc. Nam mặc một chiếc ba lỗ đen ôm sát và một chiếc quần thun xám ngắn. Anh ngồi trêm giường trầm ngâm, thỉnh thoảng lại đưa mắt về phía ngăn kéo kệ tủ nhỏ, bên trong là hộp chứa đầy băng cá nhân.

Ngày hôm đó lúc Nam quay trở về phòng khi biết Liên đã về, anh thò tay vào túi quần tính để lại băng cá nhân về chỗ cũ thì không thấy nó đâu. Nam nghĩ ngợi một chút rồi lại không để tâm đến nó nữa, dù gì cuối cùng nó cũng chẳng được dán lên vết thương của người nào đó. Ba ngày sau, Nam đã hoàn thành tốt bản luận án và đang đợi kết quả.

"Nam! Ba sang nhà bác Liêm, con đi cùng không?"

"...Dạ để hôm khác."

"Ừ. " Ông không hỏi nhiều, cứ nghĩ thằng này chắc lại bận cái gì đấy. "Anh sang nhà thằng Liêm tí nha vợ ơi!" Tiếng ông vang đến tận phòng ngủ của hai vợ chồng, đến lúc dì Ly mở cửa nhìn xuống thì thấy ông đã đi mất từ hồi nào.

Đến nay, anh tránh mặt Liên được một tuần. Nam tự hỏi không biết Liên có để ý việc này không, hay vẫn đang nhong nhỏng ngồi nhai chiếc bánh quy socola anh tặng lúc anh làm cô giận ở siêu thị. Nghĩ đến đây Nam vừa tức vừa buồn cười, không nhịn được mà lầm bầm, "Con bé này."

Nam thở dài, anh biết hiện giờ Liên đang còn tuổi ăn tuổi học, sắp tới sẽ còn kì thi tốt nghiệp quan trọng quyết định cả một tương lai sau này của cô, còn anh chỉ là một thằng sinh viên năm ba chỉ có một khoản tiền tự mình kiếm được từ thị trường chứng khoán, anh vẫn chưa có gì trong tay để lo cho người mà anh yêu.

Sau ba năm học ngành tâm lí học, Nam nhận ra rằng tâm huyết của mình không còn như những ngày đầu nữa. Thay vào đó, anh dần hứng thú với thị trường thương mại, chứng khoán và các lĩnh vực kinh doanh khác, ví dụ như rượu. Nam có một suy nghĩ điên rồ, khá điên rồ đối với cha anh nhưng với anh thì chỉ là một bước ngoặt nhỏ trong quá trình tìm kiếm mục tiêu thực sự để theo đuổi. Anh dự định học xong năm ba sẽ bắt đầu khởi nghiệp bằng một cửa hàng kinh doanh rượu nhỏ, và đương nhiên anh sẽ nghỉ ngang không học đại học nữa.

Đối với người Việt Nam mà nói, đa phần phụ huynh sẽ muốn con cái ra trường có bằng tốt nghiệp rồi kiếm được một việc làm ổn định, bác Thành - cha anh cũng không ngoại lệ. Nhưng Nam từ nhỏ sinh ra đã cứng đầu, hai bác dì đã tốn không ít vất vả để rèn giũa, uốn nắn anh trở thành một người có nề có nếp, biết trên biết dưới, biết suy nghĩ thận trọng về mọi việc. Thế nhưng, mục tiêu và đam mê của anh chẳng ai trên đời có thể cản được anh thực hiện nó. Anh chấp nhận thất bại để rồi rút kinh nghiệm để lần sau làm tốt hơn, còn hơn cảm giác nuối tiếc sau này khi vô tình bỏ lỡ một mục tiêu mà đáng ra anh có thể làm được và trở nên thành công.

Gần đây, Nam đã dành rất nhiều thời gian cho công tác chuẩn bị khởi nghiệp, ví dụ như tìm hiểu thị trường, đối tượng khách hàng, các nguồn cung cấp chất lượng, vân vân và mây mây. Trong công tác này, Minh cũng là người giúp sức cho Nam tìm hiểu kĩ càng hơn về mọi thứ. Minh cũng dự định sẽ giúp đỡ anh trong quản lý công việc quảng bá cửa hàng sau này. Thực ra Nam không đơn thuần là chỉ chơi chứng khoán không, mà anh còn có ý đồ muốn tiếp cận các đối tượng khác nhau trên nhiều nền tảng để cân nhắc và xây dựng trước các mối quan hệ để sau này khởi nghiệp sẽ đỡ vất vả.

Sự mát lạnh từ nước mưa làm Nam phút chốc quay trở về thực tại. Nam nhìn sang phía cửa sổ trong phòng, thì ra anh quên đóng nó lại. Đóng cánh cửa lại thì hai cánh tay anh cũng ướt nhẹp nước mưa lạnh buốt. Nam mơ màng nghĩ, không biết Liên có đóng cửa sổ đàng hoàng không hay lại quên chốt cửa như anh? Nếu quên mất thể nào cũng bị cảm lạnh cho mà xem. Nam cúi người với lấy điện thoại trên bàn, nhắn mấy câu rồi bấm gửi. Tin nhắn vừa hiện "đã nhận" xong thì anh mới ngớ người ra.

Chậc, cứ cái gì về nhóc này anh lại chẳng suy nghĩ gì cả.

Liên nhìn tin nhắn một cách khó hiểu. Anh nghĩ rằng cô không nhận ra sự tránh mặt của anh mấy ngày nay hay sao mà sau khi không nói năng gì một tuần đột nhiên nhắn tin như thể chẳng có chuyện gì. Thấy Liên không trả lời mà chỉ xem tin nhắn, Nam lại nhắn thêm một câu nữa.

Liên bực bội, nghĩ ngợi một hồi rồi quyết định trả lời. Ánh mắt Nam thâm trầm nhìn chiếc điện thoại, nơi yết hầu bỗng dịch chuyển lên xuống, bàn tay anh siết chặt lộ ra những những đường gân dài ngoằn ngoèo dọc từ mu bàn tay lên cẳng tay.

[Hoàng Nhất Nam, anh có thích em không?]

Câu hỏi ấy, cho đến tận ngày Liên tốt nghiệp, cô vẫn chưa nhận được lời hồi đáp nào. Thay vào đó, lại có một câu trả lời khác hiện hữu ngay trước mắt Liên.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro