oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

anh sẽ cùng em đi hết cuộc đời. xuân hạ thu đông, bốn mùa đều giành hết cho em.

như biết bao những cặp tình nhân khác trên thế gian này, bình và khải cũng đang cùng nhau trải qua một mối tình bình dị.

bình là thợ xăm hình, năm nay đã tròn 26 tuổi còn em khải của bình mới 24 tuổi lại là chủ một tiệm sách cũ nho nhỏ phía cuối con đường cùng dãy với tiệm xăm của bình. những tưởng hình xăm và sách là hai thứ đối lập nhưng lại chẳng ngờ nó lại là cơ duyên để hai người đến với nhau.

hồi xưa đó, lúc khải vừa khai trương tiệm sách thì em mới tốt nghiệp đại học thôi, mới 22 tuổi nhưng do bố mẹ mất sớm để lại khá nhiều tài sản, mà em thì không có đam mê gì đặc biệt ngoài anime hay những quyển manga, thế là em dồn hết tâm huyết mở cái tiệm sách nho nhỏ, rồi ngày ngày vừa xem anime, coi manga vừa trông coi tiệm sách. ấy vậy mà tiệm sách của em làm ăn khá được, chắc vì chủ tiệm đẹp trai quá chăng ?

em chẳng biết nữa. nhưng từ lúc khai trương tiệm của em luôn có một khách ngày nào cũng ghé. lần đầu thấy anh ta, em còn mém nữa quỳ sụp xuống mà nói đại ca cần bao nhiêu tiền bảo kê...
nhưng không, dù giao diện ảnh rất là hầm hố, áo tank top màu đen in hình đầu lâu sau lưng cùng cái quần túi hộp màu xám ghi trông rất gangster, chưa kể dọc vành tai anh là một đống khuyên tai, từ cổ đến bắp tay phải của anh lại là hình xăm con rồng uốn lượn trông rất chiến. ảnh trông cực kì cực kì ngầu ấy nhưng mà giọng nói của ảnh lúc cất lên lại dịu dàng lắm, anh hỏi " ở tiệm mình có bán manga jujutsu kaisen không ạ ?"
người ta nói đừng trông mặt mà bắt hình dong quả không sai mà ! bề ngoài ảnh nhìn giang hồ vậy thôi chứ ảnh hiền dữ lắm. ngày nào cũng ghé tiệm sách của em để đọc manga cơ mà.
lâu dài em cũng phát hiện ra, anh ta cũng có cùng sở thích với em, tụi em nói chuyện với nhau siêu hợp cạ luôn.
ảnh nói ảnh tên bình, làm thợ xăm ở cái tiệm ngay đầu ngõ á, mai mốt em có xăm thì lại ảnh lấy giá ưu đãi cho. em cười hì hì nói em sợ đau lắm không dám xăm đâu.
dần dà qua lại tầm đâu 3 tháng có lẽ, em cảm thấy hình như em có chút tình cảm với anh bình rồi. em thích cách anh ấy chăm chú đọc một quyển manga, thích cái cách giọng cười khẽ của anh ấy vang lên trong tiệm em nghe thật vui tai khi ảnh đọc phải tình huống hài hước nào đó. em thích cả hình xăm con rồng siêu to trên bắp tay anh ấy, thích cả hình dòng chữ "temptation" nho nhỏ ảnh xăm ngay thắt lưng.

nói đến hình xăm đó mới nhớ, có bữa anh bình đi từ tiệm xăm qua tiệm sách tầm có 100m thôi nhưng mà chẳng may trời lại mưa, lúc tới tiệm sách cả người bình đều ướt nhẹp như con chuột lột, em vội vàng bảo ảnh cởi áo ra ngay kẻo cảm, em chưa kịp quay đầu đi lấy khăn cho ảnh lau mà ảnh đã đưa tay kéo vạt áo rồi cởi áo ra luôn rồi.

cơ thể gầy gò nhưng lại cơ bắp đầy đủ của bình dần hiện ra trước mắt em, và em nhìn thấy nhiều hình xăm khác của bình.
thì ra, anh xăm chữ temptation ở thắt lưng.
thì ra, sau gáy anh lại có hình xăm một đoá bông tuyết xinh đẹp.

em từng nghĩ một người đàn ông xăm mình chắc sẽ nhìn rất hầm hố, mạnh mẽ nhưng những hình xăm của bình lại làm em cảm thấy chúng thật xinh đẹp và tinh tế.
chắc là trong mắt người tình hoá tây thi nhỉ ?

em thuộc thể loại thích là phải nhích, nên sau khi xác định bản thân mình có tình cảm với bình là em liền ngay lập tức tấn công liền.

hôm đó cũng như mọi ngày, bình ghé vào tiệm sách, mang cho em vài chiếc bánh tart trứng mà em yêu thích rồi định lượn vào trong đọc manga thì bị em ngăn lại, em kéo tay bình đi về phía cái kệ sau cùng của tiệm. em chống tay vào kệ sách phía sau, giam cầm bình trong khu vực của mình bằng tư thế kabedon tiêu chuẩn. bình ngớ người nhìn em chẳng nói gì, còn em thì hai má đỏ bừng bừng, lan ra đến tận hai tai. em hít thở sâu, cố lấy chút dũng khí để tỏ tình nhưng mà em sợ quá, sợ bình sẽ từ chối em và em sẽ không còn được gặp lại bình nữa.
trong lúc em đang phân vân suy nghĩ, bình bỗng đưa tay ra sau gáy em, gì chặt em vào lòng và hơi cúi đầu mình xuống, hôn em.

đôi mắt em mở lớn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt bình phóng đại ngay trước mắt, lại ngẩn tò te chả biết phản ứng ra sao. bình lấy bàn tay to lớn của mình, che mắt em lại, trao em nụ hôn sâu đến nỗi khiến em không thở nổi.

em chẳng biết bình buông em ra lúc nào, chỉ cố điều chỉnh lại hô hấp của mình trong khi đầu óc em thì trống rỗng. bình nắm tay em nói với em rằng bình rất thích em, bình muốn đi cùng em cả đời.
em nhớ giây phút ấy em hạnh phúc lắm, em gần như chả chần chừ gì mà lao vào vòng ôm của bình nói em cũng thích anh nhiều lắm.
và thế là tụi em quen nhau.

ngót nghét cũng tầm hai năm trôi qua, bình siêu cưng chiều em lại còn rất tôn trọng em. em vui sướng đến nỗi nếu bây giờ kêu em chết đi, em cũng bằng lòng !

và càng yêu bình, em lại càng yêu biết bao từng hình xăm trên cơ thể anh. anh nói hình con rồng là đại diện cho bản chất của anh, một người luôn vươn lên trong cuộc sống, bền bỉ và kiên cường. chữ temptation là để nhắc nhở bản thân mình đừng sa ngã vào cám dỗ. còn hình bông tuyết lại là khát khao của anh, tuy ngắn ngủi nhưng lại tinh khiết, xinh đẹp.

sau khi nghe bình giảng giải xong em cũng thấy thích thú, bèn quyết định tới tiệm anh để xăm hình.
bình hỏi em rằng muốn xăm gì, chẳng hiểu sao trong đầu em lại nghĩ ra 2 chữ "farewell" thế là em kêu bình xăm cho em. bình thì không chịu vì từ này nghe có vẻ buồn quá nhưng em cứ nằng nặc nên bình cũng chiều, xăm nó lên xương quai xanh của em.

farewell như điềm báo gỡ, nó ập đến bất chợt với tình yêu của em.
em từng thắc mắc vì sao bình lại xăm hình bông tuyết cơ chứ ? bình giải thích vì nó là khao khát của bình, xinh đẹp, tinh tế nhưng ngắn ngủi.

nói dối !

em lục thấy trong xó nhỏ ở nhà bình một tấm hình polaroid, ảnh chụp bình và cô gái xa lạ, phía dưới có ghi rằng " yêu thương gửi đến bông tuyết của anh !"

à cũng không hẳn là bình nói dối nhỉ ?

bông tuyết đúng là thứ anh ấy khao khát mà.
bông tuyết của anh xinh đẹp đến thế, tinh tế đến thế...
chẳng biết em có nhìn nhầm hay không, nhưng đôi mắt của cô ấy trông rất giống em..

dường như ngay phút chốc, em xâu chuỗi với mối quan hệ yêu đương hai năm của em và bình.
chúng em chưa từng vượt quá giới hạn những nụ hôn.
những buổi hẹn hò chỉ đơn giản là ngơ ngẩn cả ngày dài trong tiệm sách.
bình hay lơ đãng trong lúc nói chuyện với em.
và đặc biệt, bình chưa từng nói yêu em, chỉ nói thích em mà thôi.

bây giờ em hiểu, thì ra không phải là bình ngại nói lời yêu, chỉ là bình không yêu em mà thôi.

ta luôn muốn trở thành duy nhất đối với người ta yêu. nhưng đôi khi, muốn thôi vẫn chưa đủ ...

em dường như mất hết sức lực, ngã ngồi trên nền nhà đầy bụi bặm.
em đã yêu người ngần ấy, thì ra cũng chỉ là ảo mộng.
em muốn khóc thật to, phát tiết hết những rối ren trong lòng nhưng sao em lại chẳng thể nấc thành tiếng, đôi mắt em khô rang còn bờ môi lại dần trắng bệch.

thì ra, trong hai năm qua, chỉ có mình em yêu.

mùa đông năm nay sao lạnh quá, nhớ năm trước bình còn ủ ấm hai tay em trong bàn tay rộng lớn của bình nói rằng " anh muốn cùng em qua cả đời. xuân hạ thu đông, bốn mùa đều giành cho em."

tất cả đều là nói dối !
bình lừa em !
bình chỉ xem em như thế thân nhưng em lại đâm đầu vào như con thiêu thân lao vào biển lửa. dù có đau đớn lụi tàn nhưng vẫn cố chấp lao vào.
em chẳng nói chẳng rằng, đặt tấm ảnh polaroid ấy trên bàn ăn nhà bình rồi lẳng lặng đi về.

tuyết rơi rồi.
em từng rất thích mùa đông, có thể nhìn những bông tuyết rơi nhưng bây giờ, em ghét mùa đông.

em chẳng còn nghe được gì nữa hết, cứ thế đi miên man giữa trời đông giá rét. làn da em tím tái, cơ thể run rẩy và ướt sũng bởi tuyết dưới cái lạnh âm độ. điện thoại em reo lên liên tục nhưng ai mà quan tâm chứ ?
trời đổ cơn mưa tuyết ngày một lớn, còn em thì không còn chốn nương thân.
em hoà mình vào màn đêm vô tận rồi gục ngã dưới nền tuyết trắng xoá.
mãi mãi.

chẳng ngờ được sáng hôm sau, bản tin thời sự đưa tin phát hiện một cái xác đã lạnh tím tái trong tuyết ở ngay trước ngõ tiệm xăm, thời này vẫn còn người chết vì rét ư ? còn, thân nhiệt bị hạ xuống đột ngột làm cho đầu óc con người mất ý thức và ngất xỉu, trong điều kiện cơ thể ướt cộng với nhiệt độ thấp càng đẩy nhanh quá trình hạ thân nhiệt gấp 20 lần so với bình thường. thân nhiệt của người bình thường là 37°, khi thân nhiệt còn dưới 35° con người sẽ dần mất ý thức, còn dưới 32° sẽ ảnh hưởng đến hệ thần kinh cùng các cơ quan nội tạng, còn dưới 27° sẽ dẫn đến tử vong.

bình vừa mới đến cửa tiệm xăm đã nghe xì xào bàn tán, anh tuấn chủ tiệm vỗ vai bình đầy thương cảm. trong lòng bình bỗng tràn lan nỗi bất an không kể tên, bình vội chạy ra ngoài muốn đến tiệm sách thì thấy đầu ngõ cảnh sát rồi phóng viên cùng người dân bu đông đúc. bình nghe nhiều người nói thương tiếc quá, thằng bé còn trẻ vậy mà rồi còn nói thằng bé này bán sách đây mà.

bình chấn động trong lòng, lập tức chạy nhanh tới chỗ hiện trường.
nơi đó, em vẫn đang nằm trong nền tuyết trắng xoá, dù làn da có tím tái thì trông em vẫn xinh đẹp hệt như ngày đầu tiên bình gặp em.
em lại dùng cách cực đoan nhất để ra khỏi cuộc đời bình.
bình biết bình đã coi em như thế thân là sai, nhưng phần trẻ con trong bình lại chẳng thấy tội lỗi gì vì chuyện đó cả. biết bao lần bình muốn nói rõ ràng mọi thứ với em nhưng nội tâm còn non nớt của bình lại từ chối.
bình như đứa trẻ tập cách yêu, chỉ biết ích kỉ nghĩ đến bản thân lại chẳng quan tâm cảm nhận của em như thế nào. bình cho rằng chỉ cần coi như không nói thì mọi chuyện sẽ trôi qua nhanh thôi nhưng không, bình chẳng bao giờ ngờ được hình xăm chính tay bình xăm lên da thịt em lại là án tử cho cả hai.
farewell.
tạm biệt.
em mãi mãi rời xa bình rồi.
bình mặc kệ mọi người khuyên ngăn, cố chấp đào bới em trong đống tuyết trắng rồi ôm lấy em vào lòng, bình hỏi em có lạnh không em ?
sao em không trả lời anh nữa ?
ngửa mặt lên trời, nước mắt  bình chảy ngược, bình không muốn mất em, em của bình còn quá trẻ để kết thúc cuộc đời.
nếu em hận anh, hãy đánh anh đi.
đừng rời xa anh.
em của bình sẽ mãi không thuộc về bình nữa rồi.

tang lễ của em lại là lễ trưởng thành của anh.

anh biết cách làm sao để yêu một người rồi, nhưng người anh yêu cũng đã không còn.

anh muốn đi cùng em cả đời.

xuân, hạ, thu, đông. 4 mùa đều có nhau.

xuân qua, hạ đến, thu sang nhưng đông lại chẳng thể cùng nhau được nữa.

em đã ở lại mãi mãi vào mùa đông năm ấy, không quay về nữa.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro