Akaza × Kokushibo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Akaza dono ~~~" - tiếng gọi kèm cái khoác vai đầy dựng tóc gáy nổi da gà làm Akaza né tránh lập tức
"Nè nè ~~ đừng có lạnh nhạt với tôi vậy chứ Akaza"
Akaza vẫn giữ gương mặt chán ghét lạnh lùng không nói gì càng khiến Douma càng lấn tới hơn, Douma chồm tới định ôm thì Akaza nhanh người né một bên thì đụng ngay Kokushibo khiến Akaza bị kẹp giữa hai con người to lớn này.
"Douma, ngươi hơi quá rồi đấy" - Kokushibo nhìn Douma với ánh mắt viên đạn
"A ~~ anh đừng hiểu lầm tôi, tôi chỉ muốn làm thân với Akaza thôi" - vừa nói Douma vừa cười che miệng nhìn Kokushibo
Nói rồi Douma lại gần kéo Akaza về phía mình thì chẳng kéo được, ngoái lại nhìn thì Kokushibo cũng đang giữ một bên áo của Akaza
"Ô ~~~ anh Kokushibo thả Akaza của tôi ra đi ~~"
"Hừ, tôi là của anh khi nào Douma" - Akaza giẫy giụa hất tay Douma ra
"Thôi mà ~~~ tôi chỉ muốn thân thiết với Akaza mà, đừng có bày cái mặt lạnh lùng đó với tôi chứ Akaza" - nói rồi Douma ôm hẳn Akaza vào lòng rồi cười nhẹ
"Ayy...thả ra đồ điên này...gruu.." - vừa nói Akaza vừa dùng sức đẩy mà chẳng thành, không biết hôn nay tên này ăn gì mà khoẻ thấy ớn

//Tách tách tách//
Nhìn xuống thì một vũng máu  dưới chân Akaza, nhìn lên thì nữa cái đầu của Douma bị thứ gì đó chém rớt xuống đất
"Tôi nói lại, mau thả Akaza ra" - âm thanh đến áp lực làm cả Akaza cũng toát mồ hôi
"Hừm anh Kokushibo thật là, tôi về phòng vậy" - vừa nói đôi tay Douma vừa luyến tiếc rời khỏi người Akaza, tiếng đàn tì bà vang lên dịch chuyển Douma về phòng mình, giờ chỉ còn Akaza và Kokushibo, Akaza cũng không nói gì mà xin phép rồi rời đi làm nhiệm vụ mà Muzan giao lúc sáng
Ở phía cánh rừng âm u có hai chàng trai đang đánh nhau kịch liệt làm cây cối xung quanh đổ nát
"Chà không ngờ lại gặp nhau rồi Akaza"
"Thật bất ngờ mà, ta tưởng ngươi chết rồi Rengoku à" - vừa nói Akaza vừa liếm vết thương trên lòng bàn tay
"Ngươi còn sống thì sao ta chết được" - Rengoku cười nhẹ nói
Cả hai lao vào đánh nhau kịch liệt, Rengoku chiếm thế thượng phong làm Akaza chật vật né đòn đến lả mồ hôi, nhìn phía núi thì mặt trời đang lên nên dùng sức cuối cùng đánh trả cho Rengoku văng xa rồi cậu duỗi chân bắt trớn phóng lại vào rừng ẩn nấp, nhưng không may Rengoku nhanh chóng lấy từ trong túi ra một ống huyết thanh gì đấy rồi phóng dính vào bắp tay cậu, cậu cũng chẳng quan tâm gì mà phóng thẳng vô rừng, vừa bay được lại vào chỗ cũ định báo cáo với sếp thì bỗng cơ thể cậu dần dần nhỏ bé rồi cậu hoá thành một thằng nhóc tầm 16 tuổi, ả tì bà thấy vậy cũng dịch chuyển mấy thượng huyền lại một chỗ.

"Akaza, ta giao nhiệm vụ ngươi đã hoàn thành chưa?" - Muazan đứng từ trên nhìn xuống hỏi
Nhưng nhìn mãi chẳng thấy thì Muazan khi nào đã ở trước mặt các thượng huyền làm họ áp lực chỉ biết cúi đầu nhìn sàn gỗ, Muazan liếc qua liếc lại thì thấy mỗi thằng nhóc 16 tuổi với cái đầu hồng có chút đậm cùng với thân hình và bộ đồ của thượng tam
"Này nhóc, ngươi sao vào được đây?" - Muzan chỉ mặt Akaza hỏi
"N...ngài...M...Muazan....l...là tôi thượng tam...." - Akaza run rẩy nói
Nghe Akaza nói vậy Muzan liền đổi thái độ nhẹ nhàng với Akaza
"Sao ngươi thành thế này?"
"D...dạ lúc nảy tôi đánh nhau với Viêm trụ, lúc chạy thì hắn phóng huyết thanh vào người tôi nên cơ thể tôi...."
"Ừm vậy ngươi cứ tạm thời ở đây đi, tôi đi pha chế thuốc giải cho cậu" - nói rồi Muazan dịch chuyển lại phòng đều chế thuốc cho Akaza, cậu cũng chút bất ngờ nhưng chưa suy nghĩ được bao lâu thì các thượng huyền vây quanh cậu chào hỏi
"Oaaaa sao mà dễ thương quá vậy nè" - Daki véo nhẹ má cậu cười
"Ghen tị thật đó nhaa" - Gyutaro nói
"Akaza dono dễ thương quá đi nè ~~~ tôi cũng muốn sờ" - nói rồi Douma véo bên má còn lại, nhưng vừa đụng thì cậu oà khóc lên vì Douma xé thịt chứ sờ gì
"Ơ sao Akaza khóc rồi"
"Anh Douma sờ gì mà như xé mặt người ta vậy, không khóc mới lạ" - vừa nói Daki vừa ôm đầu Akaza vào ngực dỗ dành
Akaza được ôm vào giữa hai cặp bưởi bự của chụy nhà thì đỏ cả mặt
"Đưa Akaza cho tôi" - Kokushibo từ đâu đi lại kéo Akaza vào lòng ôm
Cảm giác được ôm vào thân hình to lớn săn chắc như này làm Akaza có chút rung động mà yên mặc cụ làm gì
"Ơ anh Kokushibo, em cũng muốn ôm nhóc Akaza" - Daki luyến tiếc nói
"Hai anh em ngươi mau đi làm nhiệm vụ đi, tôi nói với ngài Muazan đấy" - vừa nói Kokushibo vừa trừng mắt nhìn Daki
"Hừ...đi thôi anh hai, không thèm chơi nữa" - nói rồi Daki khoác tay anh hai đi
"Anh Kokushibo, cho tôi ôm Akaza với~~~" - Douma bẻn lẻn định kéo Akaza lại thì bị cụ trừng mắt một cái làm hắn sợ trong lòng nhưng miệng vẫn cười tươi
"Đưa ra và nhóc Akaza về phòng ta" - nói rồi Kokushibo nhìn ả tì bà
//Tăng//
Hai người đang ở phòng của cụ nhất, chỉ là kiểu dịch chuyển này hơi lạ vì lúc nảy còn đứng cùng nhưng dịch chuyển đến phòng thì Akaza cậu đang ngồi đè trên người của Kokushibo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#dammy