Đơn 44: Nguyệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Vương Thiên Yết! Đừng bỏ tôi ở lại, làm ơn... xin cậu mà...

Tôi gào khóc, mắt hướng theo chiếc xe đã chạy khuất bóng. Tâm trí rối loạn, trong đầu không biết gì ngoài hai từ "níu kéo", tôi yêu cậu ấy, đến cuối cùng lại chẳng biết gì, chỉ biết đâm vào tim cậu ấy những vết cắt thật sâu... Chàng trai năm ấy, tôi sẽ còn gặp lại được chứ?

.

.

.

- Ma Kết, đứng dậy đi, cậu lại ngã rồi!

Thiên Yết thở dài nhìn tôi, ánh mắt cậu ánh lên vẻ lo lắng hiện rõ. Cậu thở dài, tay cốc vào đầu tôi mấy phát.

- Nếu không phải là nhờ thầy kèm cậu hộ, tôi cũng không muốn dính dáng gì con người hậu đậu như vậy.

Tôi bật cười, tay vén nhẹ ngọn tóc mái ra sau tai rồi phủi bụi dưới áo. Nói gì thì nói, lúc trước chúng tôi không thân với nhau, nói đúng cũng chỉ là xã giao bình thường. Do thành tích học tập của tôi đi xuống không phanh, thầy giáo đành nhờ một người học giỏi như Thiên Yết kèm cặp.

Vương Thiên Yết – cậu ấy khá là ít nói, đa số chỉ cười nhiều mỗi khi gặp đúng người. Nếu hỏi tôi đã thấy Thiên Yết cười bao nhiêu lần, tôi sẽ giơ cho bạn thấy chỉ trọn vẹn trên ba ngón tay, không hơn không kém. Cậu ấy thường ra chơi với bạn bè, không hay ở lớp, và nếu có cũng chỉ là do mệt quá nên buồn ngủ.

Những lúc ấy tôi sẽ ngắm Thiên Yết thật kĩ, bỏ qua thời gian ra chơi của mình để nhìn cậu ta. Khuôn mặt ưa nhìn, nước da trắng như con gái cùng mái tóc dấu phẩy xõa xuống đôi mắt đang nhắm kia thật khiến người ta đổ ứ ừ. Con gái theo đuổi Thiên Yết phải đếm là vô số kể, tất nhiên, trong đấy cũng có tôi.

Tôi không theo đuổi cậu ấy theo kiểu phô trương, không suốt ngày tặng quà hay xuất hiện trước mặt để nói ra những câu chuyện dở hơi. Nếu làm vậy chẳng phải sẽ giống một con ngốc lắm sao? Tôi lại không thể kết bạn, tính cách này dù có cho không cũng chẳng ai thèm, phải nói là khó ở quá đi.

Muốn xuất hiện trước mặt cậu ấy, dễ thôi, làm người hay đi thu bài, như thế chẳng phải ngày nào cũng xuất hiện trước mặt Thiên Yết được mà không sợ bị cười sao? Tôi ban đầu thành tích xuất sắc, mấy lâu nay lại cảm thấy chán nản về việc học, đành ra thầy phải nhờ người như Thiên Yết kèm cặp tôi.

- Ma Kết, tại sao cậu không thể chú ý vào bài giảng hộ tôi được vậy?!

Đó là câu đầu tiên mà cậu ta nói với tôi khi mới bắt đầu kèm cặp. Lúc đó tôi phát hỏa, cãi nhau với Thiên Yết một lúc rồi bỏ đi, mặt đỏ bừng bừng bước ra hàng ghế trống vắng người ở công viên ngồi ở đấy. Nếu như theo tôi thấy, thường trong ngôn tình, chẳng phải nam chính sẽ chạy theo nữ chính, đến lúc đó sẽ khoác cho cô ấy một chiếc áo thật dày thật ấm sao?

Nhưng... có vẻ là do tôi quá tưởng tượng rồi, Thiên Yết không đến, tôi cũng chẳng buồn mà về nhà. Gia đình tôi bấy lâu nay luôn lấy chữ danh đặt lên hàng đầu, cuối cùng ép con cái học đến chết mà thôi. Sau đám tang của em trai, tôi cũng không buồn mà động đến sách vở. Em tôi cũng vì họ mà tự tử, tôi còn động lực nào để tiếp tục ư?

- Kết khó ở, ăn đi!

Chiếc bánh bao nóng hổi được chìa ra trước mặt tôi, ngỡ ngàng ngước mặt lên, tôi xúc động đến rưng rưng. Thiên Yết trong mồm ngậm cây kẹo, tay chìa ra cho tôi cái bánh bao nhân thịt tôi thích nhất.

- Lúc nãy ở nhà cậu, mẹ cậu thấy cậu chạy vậy liền đứng ở trong phòng mà chửi. Tôi không chịu được liền ra ngoài.

- Haha, bà ấy lại như vậy rồi sao.

Tôi nở nụ cười gượng, tay nhận lấy cái bánh mà ôm vào trong hai tay. Mắt rưng rưng nước nay đã chảy xuôi xuống hai bên gò má, đôi mắt đỏ thẫm cũng hơi lạnh ở Bắc Kinh khiến người tôi run lên. Thiên Yết thở dài, lấy cái áo khoác của tôi rồi khoác lên người cái con đang bày trò ngu ngốc trước mặt cậu ta.

- Nãy đi thấy tuyết đã rơi, sợ không khí ở ngoài lạnh nên tôi cầm theo áo khoác của cậu luôn.

Tôi nắm lấy hai bên áo, miệng hét thật to, như muốn giải tỏa hết mọi thứ tiêu cực trong người. Cậu ta đứng nhìn, im lặng không nói gì, chỉ biết đợi tôi hét xong cho mệt rồi cõng về nhà.

- Tại sao cậu lại đối xử như vậy với tôi? Nếu cậu không thích tôi thì đừng cho tôi hi vọng, tôi... thực sự đã chịu đau như vậy đủ rồi!

Thiên Yết mặc kệ tôi nói nhảm, cậu một mực cõng tôi về, thỉnh thoảng hỏi vài câu để xem tôi còn tỉnh hay không. Tôi hết nói lại đến đánh, hành xử chẳng khác gì một con ngốc, cũng phải thôi, con người khi đạt đến điểm cực của chịu đựng, hành động của họ thật điên rồ, chẳng thể kiểm soát nổi.

- Tôi không biết có thích cậu hay không... nhưng tôi sẽ thử.

Đó... chính là câu nói cuối cùng tôi nghe được sau khi ngủ thiếp đi.

.

.

.

Sau vụ đấy, tôi chú tâm vào học hành, kì thi cũng gần đến. Khi tôi hỏi Thiên Yết muốn vào trường nào, cậu ta chỉ lặng lẽ lắc đầu. Người giỏi như vậy lại không biết vào trường nào sao? Thật khó hiểu! Tôi từ nhỏ đã có sở thích đặc biệt đến chức danh đạo diễn, đã thế còn có tình yêu mãnh liệt vào những bộ phim.

Ngày đó muốn làm diễn viên, lớn lên muốn làm đạo diễn, tôi một mực muốn thi vào học viện Điện ảnh Bắc Kinh. Còn về Thiên Yết, dù muốn cùng cậu ấy vào trường đại học nhưng cũng không vì thế mà tôi lại bỏ rơi ước mơ của mình hơn chục năm qua. Hỏi thì lắc đầu, lúc đăng kí cũng bỏ giấy trống, hành động này của Thiên Yết khiến tôi có chút... hãi hùng?

Lần cuối tôi hỏi cậu ấy là vào cuối tháng một, khi đêm giao thừa sắp tới để chuẩn bị cho một năm mới sang. Thiên Yết ngồi trên nóc nhà tôi, cậu ấy thở dài, tay đưa cho tôi một cái vòng tay lúc lắc mà mỉm cười. Lần thứ tư... cũng là lần cuối cùng tôi thấy cậu ấy cười. Nụ cười dịu dàng chứa đầy tâm tư của tuổi trẻ, nụ cười như muốn buông thõa mọi thứ xung quanh, nó ấm áp, khiến người nhìn thật chạnh lòng.

- Sau này cậu sẽ hiểu thôi...

Sau này, tôi hiểu ra rằng lúc đó Thiên Yết tại sao lại nở nụ cười với tôi như vậy, hóa ra, cậu ấy muốn nói lời tạm biệt nhưng lại không thể, chỉ biết cười thay cho chúng. Đêm giao thừa cậu ấy đi mất, tôi chỉ biết rơi nước mắt, trên trời pháo hoa đã bắn lên từ lúc nào, khung cảnh chẳng phải ngọt ngào lắm sao? Tim tôi đau thắt, trong nhất thời hét lên.

- Thiên Yết, tôi...

- Ma Kết, tôi yêu cậu.

Cậu ấy ôm tôi vào lòng, đặt nhẹ lên môi tôi nụ hôn rồi quay đầu bước lên xe. Tôi đứng đấy, cảm xúc hỗn loạn, những dây thần kinh trong đầu không chịu được mà căng cứng. Tim tôi, đầu tôi, mọi thứ như bị đưa vào ảo ảnh, đau nhói, nhức nhối, khó chịu không nên lời.

- Vương Thiên Yết! Đừng bỏ tôi ở lại, làm ơn... xin cậu mà...

Đêm giao thừa đó, tôi đánh mất người mình yêu, bù lại, cậu ấy cho tôi nhận được một lời tỏ tình. Bất kể là gì, tôi cũng coi... đó như là một lời hứa, lời thề giữa chúng tôi, mãi về sau sẽ không quên nhau, nếu được sẽ tìm lại.

Thiên Yết... tôi lại nhớ cậu rồi.

.

.

.

Thời gian thấm thoát trôi qua, tám năm trời, Ma Kết lặng lẽ cầm xấp giấy trên tay, khuôn mặt lạnh lùng toát ra khí chất của cấp cao khiến người khác đi bên cạnh có chút e dè.

- Đạo diễn, mọi thứ đã chuẩn bị xong, mời ngài đến gặp tổng giám đốc.

Cô khẽ cười thay cho lời cảm ơn, đưa xấp tài liệu cho thư kí mình, Ma Kết hít lấy một hơi, cầm bản báo cáo về bộ phim "Nụ cười của cậu" vừa được chiếu, chuyển thể từ tiểu thuyết của cô ra hướng về phía phòng của tổng giám đốc.

Khẽ gõ cửa vài cái, người đàn ông trong phòng lên tiếng, chất giọng thật khiến cô bất ngờ... giống anh đến lạ.

- Tổng giám đốc, tôi...

- Ma Kết, cuốn truyện này, cô viết dành cho một người đúng không?

Cô nghiêng đầu, tim nhói lên cơn đau khó tả, chỉ biết cười gượng gật đầu. Người đàn ông trong bóng tối nhếch môi cười, lặng lẽ đứng lên rồi đi lại gần, ánh đèn mập mờ hình bóng của đối phương khiến cô có chút đề phòng. Tổng giám đốc mới đây... vừa lạ, lại vừa quen thuộc.

Khẽ cúi xuống đặt lên trán cô một nụ hôn nhẹ, Thiên Yết mỉm cười, vẫn là nụ cười ấy, vẫn là chất giọng, vẫn là khuôn mặt ấy. Ma Kết xúc động, nước mắt tuôn rơi mà ôm trầm lấy anh.

- Ma Kết, tôi... về rồi đây. Chúng ta... cùng yêu lại từ đầu, em nhé?

|End|

o0o

Hoàn thành đơn vào ngày 05/07/2020

Cảm ơn quý khách đã đặt hàng ở Cooking_Team !

_cutelun_ #Nguyệt

Hẹn gặp lại quý khách lần sau, thân <3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro