Ngoại Truyện 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khi phát hiện ra mình mang thai, tôi luôn đi đứng hết sức cẩn thận. Bụng tôi còn khá nhỏ, nên nhìn bằng mắt thường không ai có thể biết có một thiên thần bé nhỏ đang lấp sau bóng hình tôi. Đôi giày của Lí Thừa Ngân có hơi rộng so với tôi. Nên tôi càng phải thận trọng. Khi lên điện, có mấy cũng nữ định ra đỡ tôi đi. Nhưng tôi gạt hết, đâu cần phải vậy cơ chứ, tôi đang là một vị hoàng đế uy nghi, đâu phải em bé

" Hoàng thượng giá đáo!"

Khi tôi bước ra, Ai ai cũng cúi đầu trang nghiêm chào. Khi tôi làm hoàng hậu, cũng được ân sủng như vậy. Nhưng cảm giác này vẫn thấy hứng thú hơn. Tôi ngồi lên ngai vàng, dõng dạc nói to

" Miễn lễ!"

Được cái tháng thứ nhất tôi không ốm ngén, nên trong người cũng thấy thoái mái không mệt mỏi. Chuyện tôi cải trang Lí Thừa Ngân, cả triều đình biết. Nhưng chẳng ai dám nói ra. Không biết vị sứ giả đó bận bịu công việc to tác gì mà hẹn giờ thịnh tiếp đón mà hơn một nén hương rồi vẫn chưa thấy có mặt. Tôi buồn ngủ gờ cả mắt. Tay trống lên ghế để dựa đầu, thỉnh thoảng lại ngẩn đầu nhìn lên. Vẫn chẳng thấy ai. Tôi bực, tại sao lại dám trễ hẹn như vậy, khác gì đang khinh thường Lễ Triều? Một lúc sao, tôi dật phắt tay áo, định bỏ đi. 

" Sứ thần Sóc Bắc đến!" 

Tôi nghe tiếng nói đó mà hoảng hốt , ngay lập tức ngồi lại. Sứ thần đó cúi đầu

" Sứ thần Sóc Bắc xin được tham kiến bệ hạ. Chúc bệ hạ vạn thọ vô cương!"

Tôi lấy giọng

" Sứ thần xin miễn lễ!"

Hắn ngẩn mặt lên. Giờ tôi mới bàng hoàng nhận ra, tôi từng gặp hắn. Hắn chính là sứ thần sang cầu thân Cửu công chúa ở Tây Châu lúc đó. Tôi còn nhớ, hôm đó tôi đã dọa hắn một phe hết hồn nhằm khiến hắn từ bỏ ý định cầu thân. Hắn đã giúp tôi thực hiện được mục đích của mình. Bao nhiêu năm rồi, hắn không thay đổi, nên tôi đã nhận ra. May thay, tôi ngồi sau tấm màn bọc nguy nga của cung điện, nên không ai ở ngoài có thể nhìn ra dung mạo. Hắn cũng không phát hiện tôi không phải thiên tử Trung Nguyên mà chỉ là nữ nhân tầm thường. Ngoài tôi và hắn ra các đại thần đều sợ run người. Chắc họ sợ hoàng hậu nông cạn, láu lỉnh như tôi làm hỏng quốc gia đại sự. Nhưng bây giờ, họ muốn lui cũng không kịp

" Bệ hạ! Sóc Bắc vương cử ta đến đây hôm nay là muốn làm gắn kết quan hệ giữa hai nước càng ngày càng bền chặt! "

Hắn dừng lại, tôi lên tiếng

" Sóc Bắc vương đúng là có lòng!" 

Tôi liếc mắt qua một vị đại thần đứng gần tôi nhất. Thấy ông ta có vẻ bồn chồn, lắc đầu thất vọng về thứ gì đó. Tôi biết mình làm sai rồi. Phải cần cẩn thận hơn

" Sứ thần còn chuẩn bị một số lễ vật quý hiếm Sóc Bắc kính tặng. Mong bệ hạ nhận lấy!"
Nghe thấy có quà, tôi mừng quýnh

" Xin đa tạ!"

Nghe tôi nói, vị đại thần nọ giơ tay đập lên mặt. Chắc ông ta không hiểu tôi đang làm gì nữa. Xưa nay, tôi vốn không quen với việc tiếp triều. Nên không biết nói sao cho khéo. Nhưng cũng đành chịu.

Sứ thần vỗ tay ba phát. Lập tức hàng loạt người với quần áo màu mè bước vào. Họ dâng lên nào là vàng bạc châu báu, vải vóc, rồi thú rừng quý hiếm săn được.

" Tất cả đều là vật quý hiếm tại Sóc Bắc! Xin kính dâng bệ hạ!"

" Vậy quá tốt rồi! Người đâu! Mau mang vào cho ta!"

Tôi vẫy tay ra lệnh. Lúc đầu mấy tên lính còn ngẩn ngơ, nhưng cũng vâng lệnh. Chỉ có mỗi tôi là vui vẻ tươi cười, còn các đại thần ai ai cũng vừa lo vừa sợ. Sứ thần cũng thấy ngạc nhiên về thái độ vô tư của tôi. Nhưng hắn không nói.

" Bệ hạ! Hôm nay ta đến đây xin thỉnh cầu một việc!"

" Sứ thần cứ nói!"

" Được biết vùng đất Tây Cảnh thảo nguyên bát ngát. Khí hậu cũng thuận lợi. Sóc Bắc hiện giờ đang mong muốn phát triển ngành nuôi trồng. Sóc Bắc vương rất mong muốn bệ hạ có thể độ lượng cho chúng tôi mượn vùng đất màu mỡ đó!"

Tôi nghe đã phát hiện ra điều gì đó không ổn. Ai biết được là Sóc Bắc muôn mượn đất để phát triển nuôi trồng hay bí mật xây dựng căn cứ quân sự? Trong lòng tôi thấy bất an vô cùng.

" Sứ thần muốn mượn mảy đất đó bao lâu?" Tôi hỏi

" Thưa! Đến khi nào có thể giải quyết được nạn đói ở phương Nam"

Nghiêm túc đó chứ. Phương Nam từ trước đến giờ là vùng đất không có sự sống. Xác người chết nhiều vô kể. Có khi đến hàng ngàn, hàng vạn năm nữa cũng không thể xóa sổ được nạn đói kém ở đó. Như vậy khác nào Lễ Triều cam tâm tình nguyện dâng hiến đất của mình cho nước khác? Nhưng đây không phải chuyện đùa, tôi cần phải biết cách nói làm sau cho khéo. Cả triều đình đã tin tưởng và giao phó trách nhiệm nặng nề này cho tôi. Dùng biết rõ tính trẻ con của tôi nhưng họ vẫn làm vậy tôi không được phép phụ lòng họ

" Nghe nói Sóc Bắc đất đai màu mỡ, năm nào cũng sản xuất được rất nhiều lúa gạo! Sóc Bắc vương lại là người có tài, được nhiều người trong thiên hạ nể phục chắc chắn sẽ tìm ra cách để vận động phát triển hơn. Vậy cần chi đến mảnh đất cỏn con đó của Lễ Triều!"

Nghe tôi nói xong, sứ thần đó bật cười

" Bệ hạ thật biết khiêm tốn, Lễ Triều từ trước đến giờ luôn là đất nước thịnh vượng nhất Tây vực. Sóc Bắc chúng tôi cần được học hỏi nhiều, kính mong bệ hạ ban cho ân sủng này!"

Hắn cố tình chơi khó tôi. Tôi phải làm gì bây giờ. Phải mền dẻo, khéo léo lại vừa phải nhanh nhẹ, thuyết phục. Chợt tôi nghĩ ra một ý. Tôi qua sang hỏi vị quan nọ

" Mau mang bản tấu của Tây Cảnh lên đây cho ta"

Vị quan đó không hiểu tôi đang nói gì nhưng tôi liếc mắt, ông ta mang tấu lên cho tôi. Tôi mở tấu ra đọc, rồi quay lên nói

" À, ta quên mất. Hôm trước có người trình tấu lên cho ta. Báo cáo rằng Tây cảnh hiện giờ đang mùa lũ lụt. Đất bị ngập mặn, nên không thể trồng trọt. Lễ Triều ta cần một chút thời gian để khắc phục sau khi lũ qua đi. Thật xin lỗi nên không thể cho Sóc Bắc mượn mảnh đất đó được!"

" Bệ hạ, chuyện này..." 

Sứ thần rất đỗi ngạc nhiên

Thực ra tôi có biết tấu trình gì đâu. Chỉ nói bừa như thế, để dễ từ chối thôi. Nhưng sợ hắn còn lắm lời, tôi còn giả bộ ho mấy tiếng

" Thật ngại quá! Mấy ngày nay ta không cẩn thận để nhiễm phong hàn. Thái y bảo cần uống thuốc điều độ. Nếu không còn gì nữa thì hôm nay chúng ta kết thúc buổi triều được chứ!"

Chưa kịp để hắn phản ứng, tôi nói luôn

" Người đâu! Mau mời sứ giả về dịch quán nghỉ ngơi!"

Hết đường, hắn ta đành phải cúi chào tôi rồi ra khỏi tầm điện. Đợi hắn đi khuất, tôi thở phào

" Dọa chết ta ý! Cuối cùng cũng chịu đi!"
*
*
*

Tôi trở lại tầm cung của mình. Mấy cung nữ giúp tôi mặc lại xiêm y. Thái y lại đến bắt mạch cho tôi

" Nương nương, thai nhi ổn định. Chỉ cần ăn uống đầy đủ và ngủ đủ giấc thôi!"

Tôi mỉm cười. Con của tôi vậy là tốt rồi. Chỉ là đến giờ đã 3 ngày rồi mà Lí Thừa Ngân vẫn chưa về. Tôi nhớ chàng muốn chết. 

Giữa trưa, tôi nghe cung nữ bẩm báo chàng đã về tới Đông cung. Mặt tôi tươi tắn hẳn,  định chạy đi tìm chàng. Nhưng nghĩ lại tôi còn có con trong bụng nên quyết định đi nhẹ nhàng. Gặp được Lí Thừa Ngân ở ngự hoa viên, hai chúng tôi vừa nhìn thấy nhau, chàng ôm chầm lấy tôi. Một lúc lâu sau, chàng mới chịu buông tôi ra

" Thật thất lễ quá, ta quên không cúi chào bệ hạ!" 

Chàng mỉm cười nhìn tôi. Tôi đỏ mặt

" Tại ai mà ta phải làm vậy chứ! Ta vừa giúp chàng một việc lớn như vậy, hôm nào chàng phải mờ ta đi uống rượu!"

" Tối nay ta sẽ mời nàng đi uống không say không về!"

Thoạt đầu, tôi vui lắm. Nhưng chợt nhớ ra, mình đang mang thai, không được phép đụng đến rượu

 " Nhưng hôm nay không được rồi!" 

" Tại sao?" Tôi khiến chàng ngạc nhiên. Ngày thường tôi mê rượu lắm, chưa bao giờ khi nói đến rượu mà tôi lại bẽ thẽn như vậy.

" Ta có mang rồi!" Tôi nói nhỏ

" Nàng nói thật chứ?"

" Thật!"

Chàng vui mừng ra mặt. Tôi cũng thế. 

" Vậy là chúng ta sắp có con rồi đúng không?"

" Ừ!" Tôi gật đầu thật mạnh

Hai chúng tôi ngập tràn trong hạnh phúc. Mấy năm trước, thật không ngờ rằng nụ cười rực rỡ hôm nay vẫn còn nở trên môi. Nhưng...

Ánh mắt tôi chợt trùng xuống khi nhìn thấy cô gái đứng sau lưng chàng. Một cô gái rất đẹp, ánh mắt sáng như sao trời


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro