Chap 16: Bí mật dần hé lộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có mấy tiếng lộp bộp trên thềm gạch đá hoa của Đông cung. Hôm đó, là một ngày mưa, cũng sinh thần tròn 1 tuổi của hoàng tử Lí Tôn Bảo. Vậy là cũng được 1 năm rồi nhỉ. Đương nhiên là Lí Thừa Ngân phải tổ chức một yến tiệc thật long trọng. Tiểu Phong cũng nhận được thư mời. Từ ngày A Hoa ra đi, Yếu Thanh trở thành tỳ nữ thân cận của nàng. Nàng không còn khả năng nói chuyện nên muốn gì đều phải viết ra giấy.

" Nương nương, người không muốn đi đến sinh thần của tiểu điện hạ sao?" 

Yếu Thanh thắc mắc

Nàng gật đầu. Đến đó làm gì? Ngày sinh thần của con trai họ, cứ để họ tự nhiên ở bên nhau đi, nàng không muốn đến đó.

" Vậy để nô tỳ nói với bệ hạ rằng nương nương bị bệnh, không thể đến dự yến tiệc tối nay được!"

Yếu Thanh định rời khỏi phòng, thì bị nàng ngăn lại.

" Nương nương muốn đi dạo hồ sen? Nhưng ngoài trời đang mưa mà!" 

Biết không cản được nàng, Yếu Thanh đành phải dẫn nàng đi, cầm ô che cho nàng. Hương sen ở đó khiến nàng cảm thấy rất dễ chịu nhưng trong tim càng thêm trống trải. Từ lâu với nàng, Đông cung đã là một chốn cô quạnh lạnh thấu xương rồi. Nhưng ở đó có Lí Thừa Ngân, nên dù lạnh đến mấy nàng cũng có thể cắn răng chịu. Dù nàng biết, hắn đâu phải là của riêng nàng.

" Nương nương, người coi chừng cảm lạnh, để nô tỳ đi lấy áo cho người! "

Nàng từ tốn lắc đầu. Bỗng nàng nghe thấy có tiếng động nhẹ, chỉ là một tiếng rất khẽ thôi cũng khiến nàng cảm thấy rùng mình. Cảm nhận thấy có gì đó bất thường, nàng ra hiệu cho Yếu Thanh rời khỏi đó. Để một mình nàng tiến lại phía đó, phía tầm cung của Triệu Sắt Sắt. 

Tiếng động đó, thực ra là...Nàng kiên nhẵn tiến lại gần, im lặng như muốn ngạt thở. 

" Ta đã nói hiện tại trong Đông cung đang canh phòng rất nghiêm ngặt mà, tại sao ngươi còn đến đây? Hiện giờ ai cũng nghĩ là ngươi đã bị ta xử tử, nếu có ai nhìn thấy ngươi vẫn còn sống, thì ngươi biết hậu quả sẽ thế nào không? " 

Triệu Sắt Sắt nhìn Cơ Mạc quần áo ướt sũng đứng ngay trước mặt 

" Nàng sao phải nóng nảy vậy chứ. Bình tĩnh chút đi!"

" Tóm lại ta với ngươi đã tính toán với nhau xong hết rồi, từ giờ không còn liên quan nữa, sao ngươi còn đến tìm ta?"

Tiểu Phong đứng nép ngoài cửa, nàng nghe thấy giọng một người rất quen. Đúng rồi, người này lần trước đã bị chém rồi, sao vẫn còn ở đây? Mà hắn có quan hệ gì với Triệu Sắt Sắt?

 " Không liên quan đến nhau sao? Nàng nghĩ cứ đút cho ta vài tờ ngân phiếu là ta sẽ buông tha cho nàng sao?"

" Ngươi... nếu bây giờ ta gọi thị vệ vào đây nói ngươi là thích khách, cũng không phải là không có cách để bọn chúng tin lời ta đâu!" 

Cơ Mạc bỗng cười lớn, hắn tiến lại phía Triệu Sắt Sắt, vuốt lên gò má của ả. Ả lập tức chối bỏ hất ra. 

" Hôm nay, có phải là sinh thần của Lí Tôn Bảo đúng không?"

Nhắc đến cái tên đó, ả dật bắn mình. 

" Nếu như Lí Thừa Ngân biết được, Lí Tôn Bảo không phải là con của hắn thì hắn sẽ làm gì nhỉ?"

Nàng nghe vậy liền hoảng hốt. 

 Lí Tôn Bảo, không phải là con của Lí Thừa Ngân?

Lí Tôn Bảo, không phải là con của Lí Thừa Ngân?

Nhưng nếu như vậy thì ra Triệu Sắt Sắt bấy lâu nay vẫn lừa gạt Lí Thừa Ngân sao.

" Ngươi... Đồ khốn nạn... Nếu như hôm đó không phải ta uống say mèn thì ngươi còn có cơ hội lợi dụng ta sao? "

Nàng đứng ngoài cửa, nghe được toàn bộ, nghe rất rõ. Nếu Lí Thừa Ngân biết được chuyện này, chắc hẳn chàng sẽ đau lắm! Lí Tôn Bảo là hoàng tử duy nhất của chàng, chàng dùng hết tình yêu thương cho nó, nhưng thật sự, tất cả chỉ đổ sông đổ bể. 

" Suỵt! Có tiếng người!"

Cơ Mạc bỗng lấy tay bịt miệng Triệu Sắt Sắt lại. Nàng dật mình, theo phản xạ liền bỏ chạy. Tiếng bước chân của nàng nghe rất rõ

" Ngoài kia chắc chắn có người!"

Họ cùng bước ra ngoài, nhưng lúc đó nàng đã chạy mất chỉ để lại bóng lưng bé nhỏ phía sau.

" Là cô ta sao?"  Cơ Mạc nhíu mày hỏi.

Triệu Sắt Sắt ánh mắt càng căm phẫn, nói miễn cưỡng

 " Phải!"

" Hình như cô ta nghe được lời ta nói rồi. Nếu chuyện này lộ ra, ta và nàng chỉ có đường chết!

" Ngươi yên tâm, cô ta chạy nhưng không thoát khỏi tầm cung của ta đâu. Từ giờ đến tối chúng ta phải tìm thấy cô ta!"

Hóa ra ả ta không nói suông, nàng không thể nào tìm được cửa ra. Chỗ ở của ả sắp sếp như một mê cung đã định sẵn, nếu ai đi không quen thì chắc chắn không thể nào giải được. Lại thêm tâm trí của nàng vẫn đang bối rối, không tin nổi chuyện mình vừa nghe. Nàng tự tát mình mấy cái bạt tay, nếu đây là mơ, xin hãy tỉnh lại, tỉnh lại, tỉnh lại. Thấy có tiếng người, nàng vội nấp vào một hốc đá to gần đó. Tim nàng đập thình thịnh, nếu để ai phát hiện thì sao đây

" Soạt!"

Nàng dật bắn mình, hoảng hốt thấy bàn tay đang che miệng mình. Người đó kéo nàng vào sâu trong hốc đá. Thì ra chỗ này còn sâu hơi nữa. Trong đó rất tối nên nàng không nhìn rõ mặt người đó.

Là ai?

" Nương nương, là nô tỳ đây!"

Bấy giờ, nàng mới  hoàn hồn, gặp được cô ấy, thật tốt quá. Ít nhất là vừa rồi không bị bọn chúng bắt gặp.

" Yếu Thanh hôm nay muốn nói cho người tất cả những gì người phải biết và được quyền biết!"

Thấy cô ấy có vẻ nghiêm túc, nét mặt nàng cũng chợt biến đổi.

" Nương nương, người nghe kĩ, nô tỳ... nô tỳ..." 

Yếu Thanh nói rất chậm, đã vậy tiếng nói còn thì thào. Nếu không phải ở một nơi yên tĩnh như vậy, người thường khó mà nghe được

 " Nô tỳ... là người của Triệu vương phi, chính nô tỳ đã hại người theo lệnh của cô ta..." 

Điếm thêm một khắc nghẹ ngào, khóe mắt cô ấy bắt đầu rơi lệ. Nàng cũng thấy khó hiểu, nhưng im lặng nghe cô ấy nói. 

" Chính nô tỳ đã đưa Cơ Mạc và tầm cung của ngươi, chính nô tỳ đã đến báo cho bệ hạ đến chỗ người ngày hôm đó. Chính nô tỳ đã châm lửa đốt phòng ngủ của người, nô tỳ đã khiến người thành ra như vậy... Còn nữa... A Hoa tỷ tỷ..."

Nàng mới vỡ lẽ, nhắc đến những chuyện đã qua, tim nàng như bị ai đục khoét lên vết thương cũ. Nàng bám chặt lấy hai vai Yếu Thanh, cô nói tiếp đi, nói tiếp đi! Cô còn làm những gì nữa hả. Cô còn khiến ta mất đi gì nữa hả? 

" Nô tỳ đã giết A Hoa tỷ tỷ. Vì nô tỳ nên tỷ ấy mới chết! Vì nô tỳ nên tỷ ấy mới chết!"

 Nói đến đây, Yếu Thanh gục mặt xuống, khóc không thành tiếng. Nàng thẫn thờ buông cô ấy ra, hai tay nặng trĩu xuống, không, trong lòng còn nặng hơn gấp trăm lần. Đôi mắt vô hồn của nàng quay sang nhìn. Trước giờ nàng vẫn đối xử rất thật lòng với cô. Tại sao cô lại làm như thế, tại sao? Cô khiến nàng đau đớn nhường vậy rồi xong đó lại nói sự thật cho nàng biết. Thà rằng, cô cứ thản nhiên như chưa từng có chuyện gì xảy ra, còn hơn là nhắc lại những tội lỗi của mình để khiến nàng một lần nữa chịu thêm mất mát

" Nô tỳ không có tư cách xin người tha thứ. Chỉ mong người hiểu, nô tỳ không có quyền lựa chọn." 

Thật vậy, cô là bị ép buộc, bị bắt làm những chuyện đó. Chứ thực sự chẳng ai muốn tay mình  máu cả, kể cả sát nhân. Chỉ trách ai hoặc cái gì đã khiến họ trở nên như vậy mà thôi. Nhưng trong tình huống hiện giờ, nếu cứ nấp ở đây, trong gan tấc Triệu Sắt Sắt chắc chắn sẽ tìm thấy nàng. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro