Chương 24: Thơm thơm môi mềm của Jihoonie hyung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jihoon hyung, Samuel thích anh"

...

Jihoon một lần nữa hóa đá toàn tập vịnh bắc bộ. Bộ não trong vòng 1/n giây chưa kịp phân tích kĩ càng ý nghĩa từng câu chữ nhưng phản ứng hóa học của cơ thể kịp diễn ra khi cả má và hai bên tai của Jihoon ửng đỏ. Jihoon ngại ngùng mà phấn khích đến lắp bắp nhưng lại nói ra mấy lời không thật lòng.

"Cậu...hahaha, Samuel, chưa đến tháng tư đâu. Tôi...tôi nói cậu nhé... ...tôi không bị lừa đâu"

"Cá tháng tư còn lâu mà, sau đấy là valentine. Em muốn ngày valentine anh làm chocolate cho em, nên bây giờ em tỏ tình, nên anh mau đồng ý đi"

Jihoon hôm nay thực sự như một cái tượng đá trước mặt Samuel. Tại sao mọi lời người kia nói ra cứ một lần lại một lần va thẳng vào trái tim Jihoon và làm nó tan chảy đến mềm nhũn vậy cơ chứ.

"Samuel...nói thật hả?"

"Không tin?"

"..."

Jihoon không dám gật hay lắc vì cậu sẽ chẳng biết nói gì với Samuel sau hành động đó. Samuel đợi 5 giây sau vẫn chưa thấy động tĩnh gì từ người kia. Jihoon thì cứ đứng đực ra đấy. Đợi đến giây thứ 69, ngay khi Park Jihoon vừa mới lấy lại nhịp tim bình ổn của mình thì đã cảm nhận một thứ mềm mềm ở môi cùng với hơi thở ấm áp và khẽ khàng của ai đó gần thật gần.

Gần quá. Samuel áp sát mặt cậu. Mà hơn thế cả tỷ lần là, Samuel hôn cậu. Jihoon chỉ kịp thấy đôi mi của Samuel dài mà đen nhánh đang nhắm lại, đôi môi hồng nhuận thì cứ một chút một bị miết lấy, như thể người kia đang thưởng thức môi cậu tựa một cây kem lạnh và tận hưởng vị ngọt ngào của nó mà tham lam mút lấy.

Nụ hôn đầu của Jihoon cư nhiên bị cướp một cách bất chợt như trong phim truyền hình ướt át dài tập hay chiếu trên tivi mà mẹ cậu hay xem.

Jihoon không kịp nghĩ gì về việc tránh đi mà cứ bị cuốn theo từng cử động của Samuel. Jihoon muốn thoái lui ra sau để dừng lại và cho mình không khí để hấp thụ thì Samuel đã nhanh chóng đặt tay lên gáy cậu mà kéo lại, nhấn sâu vào nụ hôn. Nụ hôn nhẹ nhàng vào lúc đầu chuyển thành nồng nhiệt vào lúc sau. Jihoon 18 tuổi đầu xem ra kỹ thuật hôn kém xa Samuel chỉ mới 16 tuổi.

Quan trọng là Samuel hôn rất giỏi vì người ta là trai LA.

Phải đợi đến khi Jihoon không thể hô hấp được nữa vì quá xấu hổ và hồi hộp đến không dám hít thở trong lúc môi mình bị chiếm đóng, Samuel mới rời đi, nhưng vẫn giữ khoảng cách thật gần với khuôn mặt của Jihoon. Tay nâng gáy Jihoon đang thở gấp, ép cậu phải ngước nhìn mình, khẽ nói:

"Giờ thì tin chưa?"

Jihoon còn chưa kịp định tâm lại sau lời tỏ tình đã bị hôn choáng váng rồi bây giờ là một câu hỏi đánh bị đánh đòn như vậy, chỉ có thể vừa cáu vừa mủi lòng, tay vội vã che lại miệng, khuôn mặt mếu như cún con nhìn Samuel nói:

"Cái đồ đê tiện, đồ nhóc con đáng ghét, vô liêm sỉ . Có biết đây là đâu không mà dám hôn t-"

*chụt* một cái nữa lên miệng. Samuel khẽ cong môi trêu chọc:

"Anh mà la nữa thì em hôn tiếp đấy"

"Cậu dám..." Jihoon đưa tay lên miệng chùi chùi rồi mếu máo.

"Sao? Dám chứ."

Jihoon ngoài mặt hậm hực, chau mỏ. Samuel vốn định nghĩ nếu bị từ chối thì cũng sẽ chấp nhận đau thương, nhưng ít nhất thì nụ hôn đầu của người kia nhất định phải thuộc về cậu nên chơi một ván liều mạng luôn. Có ai ngờ cái người kia được "chơm chơm" xong lại có dáng vẻ đáng yêu đến như vậy chứ.

"Cậu...ức hiếp tôi". Jihoon lại mếu thêm một chút.

"Vậy anh có thích em không?"

"Hai cái đó không liên quan"

"Có liên quan. Nếu anh đồng ý thì em mi anh một cái. Anh mà từ chối thì sẽ bị em mi lại"

"...". Park Jihoon cảm thấy có điều không đúng. Chỉ đành chịu thua mà nói một câu: "Thích cậu" thật khẽ.

Samuel nghe xong câu nói đó thì tâm tình như muốn nổ tung vì hạnh phúc, nhưng vẫn kiềm chế hỏi lại:

"Em không nghe rõ"

"Thích cậu"

"To hơn nữa"

"Tôi thích cậu"

"To hơn chút"

"Thích cậu. Là tôi thích cậu. Là Jihoon tôi thích Samuel cậu, vừa lòng chưa". Jihoon ngại ngùng hét to.

"Ừm, vừa lòng rồi." Samuel mỉm cười gật đầu.

Jihoon cứ ngượng ngùng cúi đầu không dám nhìn.

"Ôm em đi, Jihoon hyung"

Jihoon như bị uống trúng bùa chú phương nào mà cứ một dạ hai vâng làm theo người ta trong khi mặt ngượng đến chẳng còn lối thoát.

Jihoon vòng tay ra sau ôm Samuel một cách rụt rè, Samuel lại chẳng kiêng nể mà ôm Jihoon một cách nồng nhiệt, ôm rất chặt.

Thì ra cảm giác yêu đương là như vậy sao.

Thì ra đơn giản là nắm tay một cái, ôm nhau một chút, lại như đang ôm cả thế giới trong vòng tay.

Hạnh phúc len lỏi qua từng hơi thở của người kia, qua từng động mạch mà truyền đến tim đập thật mạnh mẽ.

Ước gì cho thời gian lúc này dừng lại, ước gì em đã thích anh sớm hơn, ước gì em nhận ra tình cảm của mình đừng quá muộn, ước gì anh mãi ở trong vòng tay em thế này.

...

"Sao em chịu gọi anh là hyung rồi?"

"Gọi là hyung lần đầu cũng như lần cuối để chuyển sang gọi Jihoonie, không thì sau này anh lại trách em hỗn hào"

"Ý em là sau này không chịu gọi anh là hyung nữa á?"

"Chứ anh nghĩ sao?"

"Anh rút lại lời đồng ý ban nãy"

"Muộn rồi. Lỡ phóng lao thì phải theo lao đó cục mỡ"

"Em không nghe câu quay đầu là bờ hả?"

"Anh chưa nghe câu sau ai ngờ là đại dương hả?"

"...anh ghét em"

"Em yêu anh"

"Về phòng đi, hơn 11h khuya rồi"

"Em ngủ ở đây không được hả?"

"Ba mẹ em biết sẽ la đó"

"Sau này dù sao  anh cũng là con dâu, ba mẹ em còn la sao?"

"Con dâu con khỉ!!! Có mà em là con dâu, cả nhà em là con dâu ấy!!!"

"Thôi nào, chấp nhận đi cục mỡ"

"En mới là người được gả cho anh thì có"

"Giờ anh muốn so đo cái gì? Lúc nãy tỏ tình cũng là em mở lời, hôn cũng là em chủ động. Mà về khoản hôn thì anh tuổi tôm với em nhé. Anh còn đòi làm chú rể hay sao?"

"Tuổi tôm cái đầu em. Ai bảo em chủ động bao giờ? Anh nói rồi, anh không làm cô dâu"

"Làm vợ em là được"

"Vợ con khỉ!"

"Mẹ em hôm trước bảo em phải lấy được người vợ đảm đương, không thì ít nhất vẻ ngoài phải xinh xắn như Jihoonie vậy. Mẹ em bảo phải chi Jihoonie thích em thì mẹ em nhất định cho hai tụi mình quen nhau "

"...em nói xạo"

"Không tin? Mai em bảo ba mẹ qua nói chuyện với ba mẹ anh nhé?"

"Ple, ba xạo quá"

"Em cũng sợ mình mang danh ba xạo nên mới dũng cảm nói thích anh đó chứ. Không là phụ lòng Guanlin rồi"

"Gì? Liên quan nữa?"

"Nhớ hồi đó em trước mặt Guanlin bảo em là bạn trai anh không?"

"Thì sao? Chẳng lẽ tới bây giờ Guanlin vẫn tin hả?"

"Chứ gì nữa. Tới bây giờ nó vẫn tin em với anh đang quen nhau đó, nên mới chịu quên anh và nhận ra tình cảm của Seonho đó chứ"

"Đù, như phim."

"Miệng nhỏ không nên nói bậy nha"

"Samuellll!!!Em dám đánh vào miệng anh hả?"

"Vậy em "chơm chơm" anh để chuộc lỗi nha?"

"Aaaaaaaarg, đồ khôn lỏi!!!"

"Bye, Jihoonie hyung của em ngủ ngon".

Một nụ hôn lên má Jihoon và bóng dáng ai đó đã nhanh chóng mất dạng sau cánh cửa kính.

-Kết thúc chương 24-
#le chương sau chương cuối nha :'<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro