🌤️Bản demo cổ trang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🎄Rêu: Đây là bản (giới thiệu) đọc thử truyện mới  (có lẽ) của Tĩnh. (truyện vẫn chưa có tên)

Đại sư huynh mỏ hỗn x tiểu Thế tử toả nắng.
______

"Đại sư huynh."

Dưới gốc cây hoa, một thiếu niên mặc đạo bào xanh trắng ngửa đầu lên nói, "Xin huynh đấy, xuống đây đi, nếu chút nữa sư phụ sư bá tới thấy huynh lại ngủ trên Linh thụ nhất định sẽ ăn mắng đó."

Người nói mang vẻ khó xử, bất an. Cũng không trách cậu chàng sốt ruột được, vì lúc này đại sư huynh của cậu đang nằm ngủ trên Linh thụ của Thiên Thủy Kính, một cây lưu tô ngàn năm tuổi mọc ở bên cạnh hồ Kính, mỗi lần hoa nở cánh hoa như mây trắng, hoa rơi sẽ như tuyết bay, được xưng tụng là tuyết tháng tư, tiên cảnh xinh đẹp của nhân gian. Sư phụ đã nói, bên dưới Linh thụ hồ Kính là nơi thích hợp nhất để tu hành, vạn vật có linh, và lưu tô này lại càng phù hộ Linh thụ Thiên Thuỷ Kính. Từ nhỏ sư phụ vẫn dạy họ phải tôn kính Linh thụ như tôn trọng trưởng bối, không được khinh thường càn quấy.

Mà bấy giờ, đại sư huynh Diêu Chỉ của họ đang ngủ trên một cành cây to. Y chỉ mặc áo trong, đầu tóc bù xù không chịu buộc lại, giày thì một chiếc trên chân, một chiếc được sư đệ đang đứng bên dưới nhặt được.

Đáng sợ hơn là, đại sư huynh Diêu Chỉ không chỉ ngủ trên mỗi Linh thụ mà còn thô lỗ ngắt hoa hái lá lẩm bẩm: "Có thể xuống núi." Ngắt một lá, "Không thể xuống núi." Ngắt tiếp, "Có thể xuống núi." Lại ngắt, "Không thể xuống núi." Lại ngắt, "Có thể xuống núi." Tiếp tục ngắt, "Không thể xuống núi."

Người đứng dưới cây ôm quần áo cầm giày không thể nhịn được nữa: "Đại sư huynh! Huynh đừng suốt ngày nghĩ đến chuyện xuống núi nữa, mau xuống đây mặc đồ vào đi, chúng ta phải đi qua bên thác nước tu luyện rồi!"

Dứt lời, một chiếc lá bay thẳng đến trước mặt cậu chàng, không nặng không nhẹ đập vào trán cậu như bị người ta búng trán. Người trên cây nói: "Thanh Tâm, sao cậu càng ngày càng không biết lớn nhỏ vậy, leo lên đầu lên cổ sư huynh của cậu luôn rồi."

Thanh Tâm im lặng rồi nói: "Huynh xuống khỏi cây trước đã! Đại sư huynh, đừng đùa nữa."

Diêu Chỉ uể oải trả lời: "Ta muốn làm ầm lên đấy, không chỉ muốn làm ầm mà còn muốn quậy tưng lên nữa. Đừng có mà kêu, để đồ xuống rồi đi đến thác luyện kiếm đi, ta ở đây chờ lĩnh phạt."

Thanh Tâm: "Sư phụ thấy huynh như vậy sẽ giận đấy."

Diêu Chỉ ngắt cái lá cuối cùng xuống, toi rồi, đếm đến cuối cùng là không thể xuống núi. Y không muốn tin, lại bẻ một cành xuống ngắt tiếp, vừa ngắt vừa trả lời: "Ta đang cần sư phụ giận, giận đến mức trục xuất ta khỏi sư môn đuổi khỏi Thiên Thủy Kính để ta có cơ hội ra ngoài thăm thú."

Thanh Tâm cảm khái vô cùng: "Đại sư huynh, huynh đừng có mơ cũng đừng nói nhảm nữa, sư phụ sẽ không bao giờ để huynh xuống núi nữa đâu! Trục xuất khỏi sư môn cũng đừng nghĩ tới luôn, huynh là người đầu tiên vào cảnh Thái Hư với thiên tư tuyệt hảo lúc mười một tuổi trong mấy trăm năm nay, cho dù huynh có suốt ngày muốn lật nóc lật ngói quậy ầm ĩ cho Thiên Thủy Kính không được một ngày yên bình sư phụ cũng không nỡ lòng phạt huynh, sư phụ dung túng huynh lắm rồi sao huynh lại có thể nói ra điều đại nghịch bất đạo như trục xuất sư môn chứ!"

Giọng điệu Diêu Chỉ oán than: "Vậy cậu nói cho ta xem tại sao. Chẳng lẽ vì ta thiên tư tuyệt hảo nên bị nhốt trong Thiên Thủy Kính? Vì ta nhập cảnh Thái Hư lúc mười một tuổi nên phải ở lại Thiên thủy Kính nhìn ngắm mây trôi hoa rơi trong độ có thể xuống núi du lịch ư? Lý Thanh Tâm! Cả sư môn chỉ có mình ta bị giam giữ, cậu vốn không thể hiểu được lòng ta!"

Thanh Tâm thở dài: "Đại sư huynh, sư phụ từng nói không cho huynh xuống núi là vì đã nhìn ra huynh nhập thế tất gặp tai vạ, sư phụ cũng vì nghĩ cho huynh."

Diêu Chỉ càng nghe càng khó chịu, nửa ngồi dậy, đưa tay chống cằm, nhìn Thanh Tâm dưới gốc cây: "Ta nhập thế sẽ gặp tai vạ? Cậu không nghe ra đó là sư phụ đang thuận miệng dỗ ta sao! Là ông ấy muốn nhốt ta ở Thiên Thủy Kính dốc lòng vấn đạo giúp sư môn. Còn nhập thế tất có tai vạ, vậy sao không nói thẳng ta là thiên sát cô tinh vừa rời khỏi Thủy Thiên Kính là thiên hạ đại loạn ấy! Ta làm gì có bản lĩnh lớn đến thế."

Thanh Tâm nhìn gương mặt tức giận của sư huynh nhà mình, thở dài một hơi, rõ ràng người này ăn mặc rất hoang đường nhưng chỉ cần y vừa lộ diện là những người khác sẽ vô thức làm nhòa mọi thứ xung quanh, không khỏi chăm chú vào gương mặt, vào đôi mắt sinh tình, sáng tỏ như sao kia, y nửa nằm nửa ngồi dưới tòa tháp hoa, lúc mím môi không nói lời nào quả thật xứng với một câu gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn.

... Nhưng khi nhớ lại tất cả những hành vi nghĩ đến là toát mồ hôi của y trong quá khứ, Lý Thanh Tâm chỉ cảm thấy uổng cho gương mặt này.

Thanh Tâm hỏi lại: "Huynh mà không có bản lĩnh hả? Đại sư huynh, ba năm trước huynh lẻn đi xuống núi, xuống đến thành Lệ đã bắt đầu nghe ngóng ai là kiếm khách đệ nhất thiên hạ, tỉ thí với người ta thẳng đến Trung Châu, rồi nghe nói giữa tháng hoa khôi Sư Miểu Miểu sẽ du lịch sông Đoan Dương với "Kiếm dưới trăng" Tô Phù Nguyệt, đêm đó huynh kéo bọn ta lên thuyền một hai muốn nhìn chân dung của hoa khôi, thuyền tới gần, huynh tiến lên vấn kiếm với Tô Phù Nguyệt, người ta nhìn mặt huynh là mất hồn mất vía... đi suốt nguyên một đêm, cũng vì huynh xuất hiện mà làm Tô Phù Nguyệt rối lòng rối dạ, cô hoa khôi kia giận đến mức nhảy sông luôn, huynh cứu người ta cho đã rồi phủi mông đi mất, ai mà ngờ Sư Miểu Miểu kia cũng để ý tới huynh, đi theo chúng ta suốt cả đường..."

Diêu Chỉ ngắt lời cậu chàng: "Lý Thanh Tâm cậu có ý gì đây, chẳng lẽ cậu cho rằng sư phụ nói ta nhập thế tất có tai vạ là vì mặt của ta sao?"

Thanh Tâm nói thành khẩn: "Mặc kệ mấy người sư phụ nhìn ra được thế nào, dù sao ta cũng cảm thấy gương mặt này của đại sư huynh đi ra ngoài du lịch quả thật rất nguy hiểm, sư phụ không cho huynh ra ngoài cũng là vì nghĩ cho huynh thôi."

"Nghĩ cho ta? Nghĩ cho ta thì phá trận để ta xuống núi đi! Như bây giờ có khác gì nhốt tù nhân đâu? Đến cùng thì ta đã làm sai điều gì mà không cho ta xuống núi chứ!!"

"Đại sư huynh, huynh đói chưa? Trong bếp có bánh ngải cứu Tư Tâm làm, vừa thơm vừa mềm, không bằng xuống chúng ta đi ăn nhé?"

Lý Thanh Tâm còn đang cố gắng thuyết phục đại sư huynh đau khổ, bỗng lỗ tai động đậy, nghe thấy động tĩnh của tiểu Thần Cơ phía nam. Cậu chàng nghĩ đến điều gì đó, hốt hoảng nói: "Không xong rồi! Đại sư huynh huynh mau xuống đây đi, mấy người sư phụ đang từ phía tiểu Thần Cơ về, hôm nay Thiên Thủy Kính có khách, huynh không thể để cho khách khứa thấy bộ dạng này của huynh được!"

Diêu Chỉ chớp chớp mắt với cậu: "Ta biết có khách tới thăm, nhưng ta cố ý chọn lúc này để sư phụ phạt ta thật nặng đấy! Lý Thanh Tâm, ta lặp lại lần nữa, cút nhanh, không cút nữa cẩn thận tí sư phụ phạt luôn cả cậu."

Dù sao Lý Thanh Tâm cũng không dám bất kính với Linh thụ, bằng không cậu đã sớm trèo lên cây bắt đại sư huynh rồi, cả Thiên Thủy Kính chỉ có mỗi Diêu Chỉ dám bò lên cây. Cậu chàng lo lắng đi lòng vòng bên dưới, lờ mờ thấy một đoàn người ở sơn môn, thấy sư phụ Diêu Nhã Chân của họ. Khi còn chưa biết phải làm sao thì đại sư huynh trên cậy bỗng lên tiếng, thản nhiên hát:

"Tâm trong sáng, trí trong sáng! Vạn khí là một, vạn thần là một...
Tự do tự tại không ràng buộc, không hình không tướng, tâm không tham, thân không tham, trong ngoài không quên...
Ca bài ca tuyết trắng nhàn tản, đại đạo trống rỗng...
Khẽ ngân vang khúc ca mùa xuân thế gian... khúc nhạc nhà ta hoàn toàn tự nhiên, ống không có lỗ đàn không có dây...
Đến khi tỉnh giấc mộng phù sinh, âm thanh tràn ngập đầy trời..." (Bài ca Trời xanh/ Thiên Thanh xa)

Không lâu sau, toàn bộ Thiên Thủy kính vang vọng âm thanh trong trẻo đầy linh khí khắp bốn phía. Diêu Nhã Chân vừa bước vào đại môn mấy bước đã nghe thấy bài hát này, ông dừng chân lại, thấy khách bên cạnh tò mò nhìn về phía hồ Kính và Linh thụ liền dứt khoát đưa tay dẫn khách đi hướng ngược lại: "Mời đi bên này."

Đồng hành ngoài các đệ tử Thiên Thủy kính còn có hai người lạ mặt một lớn một nhỏ, người lớn tuổi là một người đàn ông trung niên để râu, mặc đồ đen, vẻ mặt lạnh lẽo, bên cạnh là một thiếu niên mười lăm mười sáu tuổi, mặc đồ đen, vóc người mảnh dẻ, bước đi cực nhanh, tuổi không lớn nhưng trên người lại có mấy phần khí chất binh nghiệp.

Nghe thấy tiếng ca, cậu hỏi người bên cạnh: "Diêu tông chủ, đây là âm thanh gì vậy?"

Diêu Nhã Chân đáp: "Đệ tử trong môn đùa thôi, không cần phải đế ý."

Thiếu niên nhìn xung quanh: "Hình như âm thanh phát ra từ cái cây kia. Chỗ đó còn có hồ, là hồ Kính có rất nhiều truyền thuyết bên cạnh Thiên Thủy kính sao?"

Diêu Nhã Chân có một dự cảm không lành, đáp: "Đúng vậy."

Quả nhiên câu tiếp theo của người ta là: "Tôi có thể đi qua đó nhìn xem được không?"

Một lúc lâu sau Diêu Nhã Chân mới gắng sức gật đầu, dẫn hai người đi theo tiếng ca đến hồ Kính, càng đến gần cây lưu tô che trời, tiếng ca càng rõ, sắc mặt Diêu Nhã Chân càng xấu. Khi đến dưới tàng cây rồi, Diêu Nhã Chân ngửa lên nhìn cậu đồ đệ quần áo nhếch nhác ngồi dạng chân trên cây, giận đến mức huyệt thái dương giật nảy, phất phất trần giả vờ đánh cho người xuống.

Diêu Chỉ nhìn Diêu Nhã Chân rồi nhìn thiếu niên đang ngẩng đầu nhìn mình, y nhanh chóng phán đoán thân phận của cậu cao hơn người đàn ông cao to bên cạnh. Quần áo đen, đeo ngọc bên hông, đến cả người quanh năm sống trong núi như y cũng biết thiếu niên không phải người bình thường.

Diêu Chỉ vừa nảy ý liền thấy sư phụ đánh tới, y lập tức không chút do dự ném mình xuống dưới gốc cây, định té đè vị khách quý đường xa tới này cho lộn mèo, như vậy chắc đủ bị trục xuất rồi ha? Y không tin y làm đến thế Diêu Nhã Chân còn không đuổi y khỏi Thiên Thủy kính. Cho dù không đuổi xuống núi thì chọc tức sư phụ một chút để ông ghét mình không muốn xen vào chuyện của mình nữa cũng tốt!

Cảnh tượng té nhào đè khách quý như dự kiến không xuất hiện, khi y buông tay cược một lần chuẩn bị rơi tự do thì trong nháy mắt, đối phương giang hai tay ôm gọn y vào lòng, phất trần của sư phụ đánh y nhào vào lòng người khác, cũng đánh cho hoa lưu tô bay đầy trời như tuyết trắng.

Diêu Chỉ bị vị khách lạ mặt ôm vào lòng ngơ ngác trong cánh hoa bay, y không ngờ vị khách này lại đỡ được mình còn cao hơn cả cậu, thân dưới đứng rất vững, hóa ra là có công phu sẵn rồi.

Diêu Nhã Chân đang định đến dạy dỗ đồ nhi của mình cũng ngơ ra, ông không ngờ học trò cưng vì không được xuống núi lại úng đầu làm ra chuyện vừa thấy mặt đã nhào vào lòng người khác thế này!

Lý Thanh Tâm vẫn còn ôm quần áo của đại sư huynh cũng ngây người, cậu không ngờ đại sư huynh lại... cam chịu đến vậy!

Người hầu theo tiểu Thế tử nhà mình lên núi cũng đơ ra, cậu ta cảm thấy thật quái dị, vì sao thế tử vẫn chưa ném người kia đi?
...
Khi mọi người còn đang sững sờ, thiếu niên đang ôm Diêu Chỉ bỗng nghiêng đầu, cười khẽ nhìn y hỏi: "Huynh là Diêu Linh Chu à?"

Diêu Chỉ cử động hông nhưng đối phương lại bất động, y chỉ có thể giữ nguyên tư thế nói: "Là tôi. Cậu biết tôi hả?"

Đối phương gật đầu, nhìn y rất chân thành: "Mấy năm trước ở Thượng Nguyên, khi huynh so kiếm với người ta ở Trung Châu, lúc ấy tôi đã thấy huynh từ xa."

Nghe thấy Trung Châu, Diêu Chỉ lại bắt đầu nhung nhớ vẻ đẹp thế gian muôn màu, y bày vẻ buồn bã, hỏi: "Lúc ấy tôi đang đánh với ai?"

"Linh Chu!"

Diêu Nhã Chân phất phất trần, lần này cuối cùng cũng thành công hất người ra khỏi lòng khách, khi hai người tách ra Diêu Chu còn phân tâm nhớ về đủ loại chuyện cũ tuyệt vời mà mình đã trải qua ở Trung Châu, nên thành ra đứng không vững, phất trần của Diêu Nhã Chân phất một cái toàn lực nhẹ nhàng lướt qua mặt khách bay thẳng đến chỗ y, một cái chưa đủ, ông còn phất hai ba cái làm cho y choáng váng, nghiêng người né tới tránh lui, tránh cho hôm nay bị sư phụ quất chết, y cướp đường, lại ném người về phía khách...

Mọi người lại sững ra nhìn khách lại cẩn thận ôm  đối phương, trong mắt còn hiện ý cười.

Quần áo đối phương hẳn là có mùi thơm gì đó, không khó ngửi, sư phụ hẳn là giận thật, mấy lần đánh đều thẳng tay làm y quần áo xộc xệch tựa vào lòng vị khách, túm quần áo đối phương lớ ngớ hỏi mấy chuyện vô nghĩa: "Cậu là ai? Cậu từ đâu đến? Cậu có thể dẫn tôi đi không?"

Đối phương cười khẽ đáp lời: "Tôi họ Nguyên, tên một chữ Vọng, đến từ Trung Châu. Đạo trưởng, tôi không thể đưa huynh đi, tôi đến Thiên Thủy kính bái sư học nghệ."

Nghe vậy, Diêu Chỉ không suy nghĩ gì nổi nữa tối sầm hai mắt ngã vào lòng đối phương, tự tát mình bất tỉnh rồi tuyệt vọng thiếp đi.
_____________
🥂Tĩnh: chưa viết đam cổ trang bao giờ nên khá gượng tay, xem xem có được không nếu không được sẽ qua plan B là niên hạ nam sinh cấp 3 (thì phải).

🎄Rêu: motif cũ nhà Tĩnh: Thụ rất cônggggg và cưng chồng 🤪

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro