Chương 12: Phiên ngoại 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 12: Phiên ngoại 1- Chảy sữa bú vú/ Cúp D/ Vị sữa bay tứ phía

Editor: bevitlangthang

*Zậy là hết chính văn rồi đó mn ơi, 6 chương cuối tác giả chơi toàn phiên ngoại, các phiên ngoại không liên quan gì tới nhau, nhưng có thể liên quan tới chính văn.

Diệp Tần đi công tác một tuần, khi hai người ở bên nhau hầu như mỗi ngày Diệp Tần đều dỗ dành Bạch Du đòi chịch, Bạch Du không chịu nổi với cường độ như thế, bây giờ một tuần rồi không làm, ngược lại làm cậu cảm thấy có gì đó không đúng, núm vú cực kỳ ngứa ngáy.

Không biết có phải do Diệp Tần xoa vú thường xuyên không, mà hai bầu vú cậu dạo này lớn hơn trước không ít, khi đi đường đều khó chịu, có chút trướng đau.

Bạch Du sợ hãi vì nó bắt đầu sưng lên, liền gọi điện video cho Diệp Tần.

"Diệp Tần, ngực em đau quá, còn trướng nữa, sao lại thế này nha. Ôi đệch, không phải bệnh kia trở nên nghiêm trọng đó chứ." Giọng Bạch Du run rẩy, nhăn mặt, bộ dáng như gặp phải chuyện xui đáng thương cực kỳ.

Diệp Tần cũng có chút lo lắng, đầu tiên hắn dỗ dành Bạch Du đừng quá sốt ruột, trấn an nói: "Em đừng sợ, đểanh xem cho em trước, ngày mai lại đi bệnh viện làm kiểm tra."

Bạch Du nghe vậy gật đầu đồng ý, kéo áo lên, lộ ra hai bầu nhũ thịt trắng nõn mềm mại, đúng thật là so với ngày thường sưng to cứng thẳng không ít.

Cậu đặt hai tay lên hai bên, ấn hai cái, nhũ thịt mềm mại ngày thường co giãn bây giờ căng chật, lớn đến nỗi một bàn tay cầm cũng không hết.

"Làm sao bây giờ, có phải em mắc bệnh nan y rồi không." Bạch Du bất lực nhìn về phía Diệp Tần, trong mắt rưng rưng ánh nước.

Cách màn hình Diệp Tần cũng có chút không biết làm thế nào, trong lòng muốn nhanh chóng đặt vé máy bay về liền, bây giờ trước tiên đừng để bà xã lo lắng quá mức. Ngoài miệng Diệp Tần nói không có việc gì lớn, nhưng ngày hôm sau đã lật đật đặt vé máy bay sớm nhất về nhà.

Về đến nhà đã là buổi chiều, Diệp Tần mệt mỏi kéo hành lý đứng ở cửa, khi Bạch Du mở cửa ra, hốc mắt cậuđã có chút hồng. Diệp Tần đau lòng muốn chết, ôm lấy Bạch Du, vỗ nhẹ lưng cậu: "Đừng sợ bà xã, có anhđây."

Diệp Tần đưa tay đóng cửa lại, không quan tâm đến hành lý, trực tiếp kéo áo Bạch Du lên, xoa nắn bầu vú.

Xúc cảm so với trước kia có hơi cứng một chút, bàn tay Diệp Tần to như thế cũng nắm không hết, đúng thật bây giờ bầu vú đã lớn không ít rồi.

Sức mạnh trên tay tăng thêm chút ít, Bạch Du cảm gíac ngực mình nóng rực giống như có thứ gì đó cuồn cuộn bên trong.

Diệp Tần dùng sức một cái, lập tức có một dòng chất lỏng bắn lên mặt hắn.

Bạch Du sợ ngây người, Diệp Tần cũng đơ người giống cậu, ngơ ngác nhìn chằm chằm bầu vú trong tay.

Diệp Tần từng nghe nói có trường hợp đàn ông chảy sữa, đó là một loại gen, cũng không ảnh hưởng lớn đến cơ thể.

Mặc dù ngày thường mỏ Diệp Tần lúc nào cũng luôn miệng nói lời thô tục hết lần này đến lần khác, lúc nào cũng nói Bạch Du có khi nào cậu bị hắn bú ra sữa không, nhưng từ trước đến nay hắn không ngờ bà xã nhà mình thật sự sẽ chảy sữa.

Bạch Du thấy khuôn mặt Diệp Tần bị bắn sữa, trên mặt càng đỏ hồng hơn nữa, vội vàng giơ tay lau cho hắn. Diệp Tần bắt lấy cánh tay cậu, thè lưỡi liếm liếm khoé miệng.

"Bà xã, sữa cưng ngọt quá." Tiếng nói khàn khàn mông lung, ánh mắt cũng tối sầm lại.

Bạch Du có chút xấu hổ, vậy mà vú lớn thật sự sẽ chảy sữa.

"Bà xã ơi, có phải vú em rất trướng không, anh hút sữa ra cho em thì sẽ không thấy trướng nữa." Diệp Tần dán bên tai Bạch Du nhẹ nhàng thở phì phò, Bạch Du bị hắn thở ra hơi nóng làm lỗ tai giống như bị bỏng.

Một tay Diệp Tần ấn cậu lên tường, hắn cúi đầu xuống vùi vào ngực cậu, há mồm ngậm một viên sữa vào miệng, đầu lưỡi liếm tới liếm lui, nó cuốn núm vú vào miệng dùng sức hút một hơi, một dòng sữa lớn ồ ạt bắn ra ngoài, có thể nghe được tiếng nuốt sữa ừng ực của Diệp Tần.

Một tay hắn nắm chặt bầu vú bên kia, tàn nhẫn bắt lấy xoa nắn nhũ thịt, còn dùng đầu ngón tay moi móc đầu vú, giống như làm vậy để lỗ vú thông sữa, dưới sự nỗ lực của Diệp Tần, bầu vú bên này cũng đã được thông, bắn ra một dòng sữa tươi trước ngực, bây giờ lỗ vú đã thông thoáng cuồn cuộn chảy ra dòng sữa trắng ngà.

Diệp Tần nhả núm vú trong miệng ra, ngậm đầu vú còn lại, đột nhiên hút một hơi, làm Bạch Du run bần bật. Sữa tươi được hút đi đúng thật không còn làm Bạch Du khó chịu như vậy nữa, thoải mái không ít.

Vừa hút vừa liếm mang đến cảm giác tê dại thổi qua hai luồng nhũ thịt Bạch Du, cậu nhịn không được quàng hai tay ôm lấy cổ Diệp Tần, ôm chặt đầu hắn, ưỡn ngực đút núm vú vào sâu trong miệng Diệp Tần.

"Ha, bên này, núm bên này cũng muốn hút." Bạch Du động tình không nhịn được, nâng một núm vú bên kia kéo về phía miệng Diệp Tần, muốn nhanh chóng đánh tan cảm giác trướng đau mãnh liệt này đi.

Diệp Tần phun núm vú bị hút sưng đỏ ra, nghiêng mặt ngậm vào một viên khác, tàn nhẫn bú mút vị sữa ngọt ngào vào miệng, dòng sữa chảy ra khắp ngực, bầu không khí tràn ngập vị tanh ngọt nhẹ.

Sau khi hút đủ rồi, bên trong bầu vú cũng không còn chảy ra một giọt sữa nào nữa. Diệp Tần lưu luyến buông đầu vú ra, bấy giờ núm vú đã sưng lớn không chịu được, đỏ tươi gắng gượng đứng thẳng.

Đầu lưỡi Diệp Tần dính chặt từng tấc da thịt trên người Bạch Du, liếm từ xương quai xanh đến bụng nhỏ, liếm sạch sẽ từng vệt chất lỏng vào trong miệng, không bỏ phí một thứ gì. Bạch Du bị hắn liếm mà há to mồm thở hổn hển, ngực phập phồng kịch liệt.

Bắt đầu từ hôm nay, Diệp Tần thường xuyên hút sữa cho Bạch Du, mỗi ngày hai viên đầu vú đều bị hút giống như hai quả anh đào, sưng to đỏ bừng, chỉ cần ma sát lớp áo một chút thôi cũng đau. Dù sao bây giờ đã được nghỉ hè, nếu không Bạch Du cũng không biết làm sao để ra cửa.

Hôm nay tới tối Diệp Tần mới về, hắn mới vào cửa đã bị Bạch Du kéo vào trong phòng ngủ ngồi trên giường, Bạch Du đỏ mặt kéo tay Diệp Tần mò vào áo mình, run rẩy nói: "Diệp Tần...... Giúp em hút miếng đi, trướngquá đi mất."

Đầu vú thấm sữa, trên áo hiện rõ hai vệt nước đậm, Diệp Tần dùng tay xoa nhẹ hai bầu vú, kéo chiếc áovướng bận của Bạch Du lên, nghẹn ngào nói: "Cắn."

Hắn cúi đầu ngậm lấy núm vú sưng đỏ bên trái, vị sữa theo sức hút cuồn cuộn bắn vào trong miệng, ngọt ngào ngon miệng, Diệp Tần hút chùn chụt, đầu lưỡi liếm một vòng quanh quầng vú phấn nộn, vừa hút rồi liếm. Tay cũng khẽ vuốt ve nhũ thịt bên phải, bóp chặt trong tay tàn nhẫn xoa bóp, dòng sữa bị ép chảy ra ngoài, bắn ướt quần áo Diệp Tần.

Bạch Du khó nhịn ưỡn ngực lên, muốn để hai bên bầu vú đều được khoang miệng ướt nóng bao lấy.

Diệp Tần nhẹ nhàng liếm mút bầu vú không thành thật, hắn đẩy Bạch Du ngã lên giường, ánh mắt nồng đậm tình dục như muốn nuốt sạch sẽ cậu vào bụng, hắn nhìn chằm chằm Bạch Du nói: "Đừng vội, nhất định ông xã sẽ hút sạch hai cái núm vú này đến khi nó không vắt ra được một giọt sữa nào nữa."

Nói xong hắn dùng hai tay ép chặt hai bầu vú Bạch Du vào giữa, ép chặt hai luồng nhũ thịt đến biến dạng, để nó tạo ra một khe rãnh sâu hút, đồng thời ép hai viên núm vú sát vào nhau. Diệp Tần cúi đầu ăn một lúc hai núm vú vào miệng, hút liên tục mấy hơi thật mạnh, phát ra tiếng nút chần chật vang khắp phòng, dòng sữa không kịp nuốt vào miệng chảy xuống khoé miệng, hoàn toàn biến mất trong khe rãnh sâu thẳm.

"Ha, a." Bạch Du bị đè xuống giường bú vú, phía dưới đã sớm cứng thẳng, hai chân cậu đặt bên bờ hông rắn chắc của Diệp Tần, ưỡn eo cọ xát bụng dưới của hắn.

Diệp Tần một bên hút sữa, một bên xoa nắn nhũ thịt trong tay, sữa bên trong bị hút đến khi không chảy ra được gì nữa, phía dưới đã cứng muốn nổ tung.

Truyện chỉ được đăng trên wattpad 'bevitlangthang' và wordpress 'bevitngudong', những trang khác đều là REUP. Mọi người hãy đọc trên trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất, cập nhật nhanh nhất.

Diệp Tần nảy sinh ý xấu cách quần dùng phía dưới cọ hai cái vào háng Bạch Du, sau đó không tiếp tục nữa, đứng dậy rời khỏi người cậu.

Khóe mắt Bạch Du phiếm hồng, mặt nóng giống như phát sốt, tràn đầy nghi hoặc hỏi: "Sao vậy?"

Chẳng lẽ đã chán ghét việc mình chảy sữa ư?

Bạch Du nghĩ vậy đôi mắt đỏ lên, bắt đầu tụ nước.

Diệp Tần vuốt ve mặt cậu, khẽ hôn lên đó: "Bà xã nghĩ gì thế, anh có mua thứ hay cho em, nếu lát nữa mà có làm, chắc chắn sẽ không thể nào xuống khỏi người cưng được."

Bạch Du có chút xấu hổ, chắc chắn một điều việc chảy sữa đã kích thích các tế bào trong người cậu hỗn loạn, vì vậy cậu mới lo được lo mất.

Diệp Tần mở hai cái túi hắn mang về ra, là một chiếc áo ngực màu xanh lá đậm và một bộ dụng cụ hút sữa!

"......"

"???"

Mặt Bạch Du đỏ bừng, con mẹ nó này là cho cậu dùng sao????

Diệp Tần kiên nhẫn giải thích cho cậu: "Vú cưng chảy sữa phải dùng nội y chuyên dụng cần thiết, nếu không khi mặc áo vào núm vú sẽ bị ma sát làm nó bị thương."

Bạch Du gật gật đầu, cảm thấy hợp lý, "Vậy bộ hút sữa kia dùng để làm gì?"

Diệp Tần nghiêm túc nói: "Bây giờ còn chưa biết vì sao cưng chảy sữa, sẽ chảy đến bao giờ, nhưng dựa vào tần suất mỗi buổi tối em đánh thức anh dậy bú sữa cho em, thì xem ra cả ngày sẽ liên tục chảy sữa." Nói đến này Diệp Tần nhìn Bạch Du một cách sâu xa, vết hồng trên mặt cậu đã lan đến tận cổ, cậu xấu hổ cúi đầu.

Đúng thật, vừa rồi Diệp Tần đã hút khô hai núm vú, bây giờ nó lại có dấu hiệu trướng lên.

"Đương nhiên, anh cực kỳ cực kỳ muốn bú sữa giúp bà xã, nhưng khi anh đi làm, em có thể dùng nó thay thế anh." Diệp Tần cầm lấy đồ hút sữa, đặt trước mặt Bạch Du. Vòm miệng hút sữa bằng silicon được thiết kếtheo hình dạng ôm sát ngực, phía sau là hai bình sữa được nối liền, kèo theo một ống dẫn trong suốt kết nối với hộp cảm ứng màu đen.

"Này...... Dùng như thế nào?" Ánh mắt Bạch Du nhìn xung quanh, không dám nhìn nó.

Diệp Tần túm Bạch Du kéo cậu qua, để cậu ngồi giữa hai chân dựa lưng vào ngực mình. Duỗi tay kéo áo Bạch Du lên, úp hai vòm miệng silicone vào bầu vú cậu, chuẩn bị hút.

"Cái này chạy bằng điện, em đặt nó lên xong thì chỉ cần ấn nút là ô kê." Nói xong liền nhấn công tắc lên mức cao nhất.

"A!" Bạch Du la lên một tiếng.

Sức hút mãnh liệt ồ ạt kéo đến, vòm silicone dính chặt hai bầu vú, từng đợt từng đợt kích thích hai núm vú khiến chúng chảy ra càng nhiều sữa, dòng điện kích thích từng tế bào trong người khiến cậu như muốn rã rời ra thành từng mảnh, Bạch Du cảm nhận được nhũ thịt mình nhẹ nhàng run rẩy, dòng sữa cuồn cuộn không ngừng bị hút vào chiếc bình phía sau, chỉ trong chốc lát đã hút được nửa bình.

"Ôi, không, không còn sữa, dừng lại, mau dừng lại." Bạch Du phát ra tiếng khóc nức nở cùng rên rỉ, bắt lấy cánh tay Diệp Tần, ánh mắt cầu xin.

Diệp Tần tắt đồ hút sữa đi, lấy hai vòm silicone ra, 'póc' một tiếng, bầu nhũ trắng nõn bị hút ra một vòng tròn đỏ.

Hắn cầm bình sữa một hơi tu hết sữa bên trong, ngoài miệng còn nói không thể lãng phí, làm mặt Bạch Du đỏ bừng.

Diệp Tần lại lấy chiếc áo ngực màu xanh đậm kia tới, sống chết Bạch Du cũng không chịu mặc, cuối cùng Diệp Tần nửa dỗ dành nửa cầu xin, cậu mới chịu cầm lấy vào phòng vệ sinh mặc vào.

Loay hoay một hồi lâu, Bạch Du mới ra ngoài, mới đầu cậu còn che ngực không cho hắn xem, sau đó lại bị ánh mắt nóng rực trắng trợn bắn lại đây, lúc này Bạch Du mới tự giác thả tay ra.

Rõ ràng cậu nghe được tiếng thở dốc của Diệp Tần trở nên nặng nề hơn bao giờ hết, ánh mắt nhìn cậu đã không còn bình thường nữa.

Áo ngực màu xanh đậm làm làn da Bạch Du càng thêm trắng nõn, giống như hai cánh hoa ôm sát nhũ thịt đầy đặn của cậu vậy, ép nó thành một khe rãnh sâu hút mê người.

Một tay Diệp Tần kéo Bạch Du về phía mình, để cậu ngồi lên đùi mình, ôm lấy eo cậu, mặt chôn vào khe rãnh trước ngực, hít một hơi thật sâu, vị sữa phảng phất bay ra bốn phía, hắn mê muội nói: "Bà xã, vú em thơm thật đó."

"...... Lưu manh."

Có điều, mặc dù Diệp Tần là tên lưu manh nhưng hắn thật sự rất cẩn thận, chất liệu của chiếc áo ngực này còn thoải mái hơn nhiều so với chiếc áo bình thường cậu mặc, lúc nào cũng suy nghĩ chu toàn cho cậu.

Trong lòng Bạch Du ấm nóng, có chút cảm động.

Nhưng mà giây tiếp theo.

Diệp Tần ghé vào tai Bạch Du cố ý đùa giỡn nói: "Bà xã nè, em biết không, đây là cúp D đó, thì ra vú em lớn như vậy."

"......"

"Cút."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro