Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 14: Trừ tịch* (Trừ tịch, còn được gọi tên là đêm ba mươi, là khoảng thời gian trước nửa đêm, thời khắc giao thừa giữa năm mới và năm cũ)

Editor: bevitlangthang

Không bao lâu, liền đến lễ trừ tịch.

Hoài Tân rời khỏi giường trước, đứng trước tủ quần áo, hắn chọn cho Lý Toàn một bộ quần áo màu sắc tươi sáng vui mừng đặt ở mép giường, tiếp theo mới đánh thức cậu.

Lý Toàn dụi dụi mắt ngồi dậy, ngáp một cái, chuẩn bị mặc quần áo, lại bị Hoài Tân ngăn cản —— Hoài Tân kiên trì nói đó là quần áo hắn mua, cho nên hắn muốn đích thân mặc cho Lý Toàn.

Vì để đón lễ trừ tịch, đêm qua hai người tắm rồi, bây giờ trên người cả hai đều thơm ngào ngạt. Hoài Tân nhịn không được gặm cổ Lý Toàn nói: "Trên người thơm quá, không hổ là đồ quý trong cửa hàng."

Lý Toàn đỏ mặt đẩy hắn ra: "Đừng...... Đừng nháo......"

Hoài Tân cười rộ lên, bỏ tay ra. Thời gian còn rất nhiều, không phải vội.

Hai người ăn đồ của Lý Toàn nấu xong, liền bắt đầu dán câu đối xuân.

Lý Toàn đem câu đối xuân đưa cho Hoài Tân, nhìn hắn đoan đoan chính chính mà dán ở khung cửa, lại tìm Môn Thần* đưa cho hắn.

*Môn Thần: Thần giữ cửa.

"A?" Lý Toàn kỳ quái mà phát ra một tiếng khó hiểu, Môn Thần trong tay giống như biến thành Quan Âm Tống Tử*, cậu rõ ràng nhớ lúc trước mình mua Môn Thần mà ta?

*Quan Âm Tống Tử: Quan Âm Tống Tử chính là Quan Thế Âm hóa thân mà thành. Tương truyền, Tống Tử Quan Âm sẽ ban cho những gia đình thành tâm hướng Phật, ăn ở tích đức nhưng bị hiếm muộn những đứa con trai khôi ngô, kháu khỉnh, con gái thì xinh xắn, ngoan hiền. Ngoài ra, tượng Tống Tử còn giúp xua đuổi tà khí, cảm hóa ma nữ, đảm bảo an toàn cho người phụ nữ được mẹ tròn con vuông.

"Không phải chúng ta mua Môn Thần trừ tà sao, sao biến thành Quan Âm Tống Tử rồi?" Lý Toàn giơ bức họa mê mang nhìn Hoài Tân.

Hoài Tân cũng không thèm nhìn tới, một phen lấy bức họa dán ở trên cửa, nói: "Muốn trừ tà ngươi chỉ cần bứt hai cái vảy của ta là được. Quan Âm Tống Tử là ta thuận tay đổi."

"Kia kia kia...... Quan Âm Tống Tử  cũng...... Quá...... Chúng ta......" Lý Toàn đỏ mặt lắp bắp nói. Nào có người ăn tết đem Tống Tử Quan Âm dán trên cửa...... Hơn nữa hắn cùng Hoài Tân dán cái này, cũng quá kỳ quái đi?

"Không phải tốt sao?" Hoài Tân đạm nhiên nói. Sau đó lùi về sau vài bước, kiểm tra chính mình có dán thiếu hay không.

"Ta......" Không biết Hoài Tân rốt cuộc suy nghĩ cái gì, Lý Toàn "Ta" nửa ngày cũng chưa nói ra câu tiếp theo.

Hoài Tân là muốn cùng cậu ở bên nhau sao? Nói là muốn tân trang lại phòng ở, lại dán Tống Tử Quan Âm, không nghĩ cũng rất giống vợ chồng son......

Dán xong câu đối xuân, hai người về phòng quét tước, liền bắt đầu chuẩn bị nấu cơm.

Hoài Tân là cũng chưa ăn Giao Thừa bao giờ, cũng lâu rồi Lý Toàn chưa ăn tết, bởi vậy hai người cũng tùy tiện, may mà Hoài Tân sống lâu ăn được nhiều món, bằng ký ức thế mà cũng làm ra được một bàn cơm tất niên thơm ngon đủ màu sắc. Truyện chỉ được đăng trên wattpad 'bevitlangthang', những nơi khác đều là ĂN CẮP

Mùa đông trời tối nhanh, chờ đến ăn cơm khi, đã bắt đầu đốt đèn.

Hoài Tân mở ra một vò rượu ngon, rót hai ly. Lý Toàn tửu lượng kém, uống không được mấy chén liền bắt đầu mơ màng, đầu óc không tỉnh táo, lại còn nhớ muốn đốt pháo trúc. Chờ ăn no cơm, liền lôi kéo Hoài Tân chạy đến trong viện đốt pháo chơi.

Âm thanh pháo trúc rất lớn, Lý Toàn bậc lửa xong, ném xuống liền hướng về phía đằng sau Hoài Tân, nhát gan muốn chết, chính là Hoài Tân cố tình lại cảm thấy cậu dễ thương đáng yêu vô cùng.

"Ợ," Lý Toàn ợ một cái, ngơ ngác nhìn pháo trúc trên đất, lẩm bẩm nói: "Pháo hoa không còn nữa..."

"Ừ, đã không còn." Hoài Tân giật mi nhìn cậu, trong lòng cân nhắc còn muốn nhìn xem cậu uống rượu xong còn có thể phát điên cái gì.

"A......" Lý Toàn thành thật gật đầu, thế nhưng lôi kéo Hoài Tân cùng nhau nằm trên nền tuyết, bắt đầu lăn lộn.

Hoài Tân dở khóc dở cười, sợ cậu bị cảm lạnh, đứng dậy bế cậu lên, mang về phòng.

Đệm giường cũng đã đổi mới, Lý Toàn bị Hoài Tân đặt trên giường, vừa ợ vừa túm chặt tay Hoài Tân, muốn kéo hắn lên giường nằm cùng mình.

"Ngươi mời gọi ta sao?" Hoài Tân thuận thế nằm xuống, nhéo khuôn mặt đỏ bừng của Lý Toàn một phen.

"Ừ...... Cùng nhau ngủ." Lý Toàn chớp chớp mắt, duỗi tay muốn cởi quần áo mình.

Editor: Mụi người ơi, chia sẻ bình luận pho lâu mình đi, mình đã sắp lấp xong hố mới chuẩn bị đăng cho mọi người cùng thưởng thức nèeee...つ ◕_◕༽つ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro