Ngoại truyện👗: Công chúa Triêm Triêm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoại truyện: Công chúa Triêm Triêm và gia sư.

Chuyện kể rằng, ngày xửa ngày xưa trên lục địa này có một vương quốc, đức vua và hoàng hậu rất yêu thương nhau sinh ra được một đứa bé thông minh xinh xắn, mọi người gọi "em" là công chúa Triêm Triêm.

Vâng, vì vài lý do lộn xộn, công chúa Triêm Triêm rõ ràng là bé trai lại được nuôi như con gái.

Tất nhiên tác giả biết bạn đang nghĩ gì, là công chúa thì đương nhiên phải mặc váy đẹp.

Công chúa Triêm Triêm là do chính hoàng hậu nuôi nấng, ai gặp cũng khen hoạt bát dễ thương nhưng không mất đoan trang nền nã, chẳng trách đức vua lại cực kỳ cưng chiều.

Nhoáng một cái, công chúa Triêm Triêm mười bảy tuổi, theo lý mà nói thì nên học vài thứ như chơi đàn, nhảy hoặc thơ ca, vì vậy đức vua đã tuyển một vị gia sư nổi tiếng nhất vương quốc - William Từ, làm phụ tá cho công chúa Triêm Triêm.

William là một người có học thức uyên bác, tính tình hòa nhã, đức vua rất hài lòng với vị thầy hoàng gia này và tin tưởng giao công chúa cho chàng.

Các người hầu trong cung thường xuyên thấy một màn thế này: Dưới sự hướng dẫn của thầy William, công chúa điện hạ cùng chơi một bản nhạc động lòng người với chàng, tiếng đàn réo rắt từ tẩm điện đến toàn bộ lâu đài.

Ngay cả nhà vua cũng thường đắm mình trong âm nhạc tuyệt vời và khen người thầy này hết lời hết mực.

Thầy William tuy hiền hòa nhưng cũng rất nghiêm khắc, thỉnh thoảng công chúa Triêm Triêm đàn sai vài nốt cũng sẽ bị chàng mời các nữ hầu ra ngoài, đóng cửa lại dạy dỗ công chúa Triêm Triêm.

Có đôi khi nữ hầu nghe thấy tiếng công chúa Triêm Triêm khóc lóc, có lẽ là bị phạt.

Nhưng chính vì yêu cầu quá cao của thầy William nên công chúa Triêm Triêm đã trở thành một tiểu thư tự nhiên phóng khoáng, cho dù người chỉ lướt qua bạn, bạn cũng sẽ bị chiếc váy đung đưa của người thu hút, đưa mắt nhìn và sau đó bị gương mặt ửng hồng mê hoặc.

Thời gian trôi nhanh, một năm đã trôi qua và công chúa Triêm Triêm đón chào buổi lễ đăng quang đầu tiên của mình.

Vào ngày này, tất cả quý tộc trong hoàng tộc đều sẽ có mặt, công chúa Triêm Triêm muốn tự mình chuẩn bị bài trí trong sảnh tiệc nên nói với các nữ hầu: "Các ngươi lui xuống trước đi, ta muốn tự suy nghĩ xem nên dùng ruy băng màu be hay màu vàng."

Nữ hầu lo lắng: "Công chúa điện hạ, xin cho phép chúng tôi can thiệp vào lễ đăng quang của ngài, nếu ngài chẳng may bị gai hoa hồng đâm trúng, quốc vương bệ hạ sẽ trách tội chúng ta."

Lúc này, thầy William từ cửa hông đi vào, mỉm cười với hầu cận: "Xin các vị yên tâm, hết thảy nơi này có tôi lo liệu."

Thầy William luôn luôn ổn trọng, ai cũng yên tâm khi để chàng chăm sóc công chúa.

Những người hầu gái lần lượt rời khỏi sảnh tiệc, bận rộn với những việc khác.

Khi họ trở lại sảnh, mọi thứ đã được sắp xếp ổn thỏa nhưng thầy William lại ôm công chúa Triêm Triêm được quấn trong chăn, nói rằng người đang vô cùng mệt mỏi và muốn được đi nghỉ ngay.

Nữ hầu nhìn sang thì thấy công chúa Triêm Triêm thật sự rất mệt, cơ thể run khẽ, sắc mặt đỏ bừng.

"Ngài William, cái trên thảm là?" Một nữ hầu hỏi.

Thầy William cúi đầu, đôi mắt dưới chiếc kính tỏ vẻ áy náy.

"Vừa rồi công chúa điện hạ ăn chút sữa chua, thật sự rất xin lỗi, làm phiền cô dọn dẹp giúp."

Nữ hầu đỏ mặt, thầy William quả thật là một quý ông.

Ngày hôm sau, lễ đăng quang của công chúa Triêm Triêm.

Đây chắc chắn là đại lễ lớn nhất hoàng cung tổ chức mấy năm gần đây, ngay cả các nước láng giềng cũng phái hoàng tử công chúa của họ tới chúc mừng sinh nhật lần thứ mười tám của công chúa Triêm Triêm.

Cũng không biết có phải do tối qua công chúa Triêm Triêm lo chuyện yến tiệc mệt nhọc hay là xảy ra chuyện gì, người luôn thất thần không yên, đôi mắt sáng ngời nay cũng như sương mù ướt át.

Đức vua đau lòng vô cùng, sau lễ đăng quang đã vội dặn thầy William đưa công chúa đi nghỉ ngơi, không cần người phải đi gặp khách.

Trong sảnh phụ của cung điện.

William xoa nắn bộ phận sinh dục dưới váy của công chúa, áp môi vào tai người: "Có phải tối qua điện hạ mệt lắm đúng không?"

Công chúa Triêm Triêm mơ hồ: "Thầy ơi, lần sau chúng ta làm trong vườn đi."

William ôm người đổi tư thế, cười đồng ý.

Mọi ngóc ngách trong cung điện đều vương vãi tinh dịch của họ.

The end.

"..."

Hạ Triêm ngồi trên đùi Từ Vi Trần nhìn câu chuyện cổ tích đen tối của mình trên máy tính, sốc đến mức không nói nên lời.

"Cho nên mấy ngày nay anh giả vờ ôm máy tính là để viết cái này?"

Từ Vi Trần: "Ừ."

Hạ Triêm: "Em xin anh, làm ơn làm cái gì đó nghiêm túc đi!"

________

👽The A.Rầu: Nhà người khác là fan viết trịn séc rồi chính chủ thấy chính chủ ngại hoặc thực hành theo, còn nhà này dáo xư Từ tự sản xuất luôn, ko thì ổng còn tự quẩy cho mình phụt tinh không cần sốc lọ (((((. =

Cái ghế Top1 dân chơi giới séc em mời dáo xư lên ngồi ạ.

P/s: Bìa truyện bị thằng Quát ngulone vã bay màu rồi các chị ơi nên giờ mình chơi giao diện cổ tích thơ mộng nhưng hệ điều hành dựng koo nhé ((((. =

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro