😶‍🌫️68. Cuộc sống mãi mãi cũng chẳng ngọt ngào nổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

68. Cuộc sống mãi mãi cũng chẳng ngọt ngào nổi.

Buổi tập ngày hôm đó vì chuyện của Trần Phương Thu Dương đột ngột dừng lại, Hạ Triêm rảnh rỗi không có gì làm lại chạy đến văn phòng của Từ Vi Trần để phá anh.

Hôm nay chỉ có mình Từ Vi Trần trong văn phòng, Hạ Triêm lại bắt đầu nảy ý xấu.

"Giáo sư Từ ơi, em vào được không ạ?" Hạ Triêm làm bộ đứng ở ngoài gõ cửa.

Từ Vi Trần cũng phối hợp: "Mời vào."

"Giáo sư Từ đang bận gì vậy ạ? Gần năm giờ rồi vẫn chưa tan làm hở?"

"Ừ, còn nhiều việc."

Hạ Triêm đi đến bàn làm việc, thuận thế dạng chân ngồi lên đùi anh.

Từ Vi Trần bị cậu quấy rối nhưng vẫn không dừng bút trong tay, tiếp tục ghi chép gì đó vào sổ, ngay cả hơi thở cũng chẳng đổi nhịp, quả thật là một nhà giáo thấy sắc không loạn.

Văn phòng này của anh lớn hơn văn phòng bên khoa ngôn ngữ, Hạ Triêm vẫn chưa làm tình với anh ở đây bao giờ, cậu muốn thử xem nó sẽ là trải nghiệm như thế nào.

Hạ Triêm từ từ cởi cà vạt của Từ Vi Trần, hỏi anh: "Giáo sư Từ đang bận gì vậy?"

"Luận văn của sinh viên, có vài vấn đề cần tôi sửa giúp." Từ Vi Trần vẫn trả lời rất bình tĩnh.

Anh vờ như không thấy động tác của Hạ Triêm nhưng cũng không cản cậu cởi đồ của mình, Hạ Triêm không chắc lắm về thái độ của anh, ghé vào tai Từ Vi Trần hỏi: "Giáo sư Từ có muốn thử cảm giác làm tình với sinh viên không ạ?"

Từ Vi Trần trịnh trọng: "Tôi là người đã có gia đình, xin bạn học này hãy tự trọng."

Hạ Triêm phối hợp với anh: "Thử đi mà, vợ thầy sẽ không phát hiện đâu."

Cậu đã cởi áo sơ mi của Từ Vi Trần, sờ lên ngực anh, cố ý nói nhẹ nhàng dụ dỗ: "Lỗ nhỏ của Triêm Triêm vừa ướt vừa mềm, giáo sư có muốn nhét con chim to vào thử không?"

Từ Vi Trần tỏ vẻ nhẫn nhịn, Hạ Triêm đưa tay vào quần anh, sờ dương vật đã thức tỉnh, cười đắc thắng: "Chim của giáo sư Từ cứng rồi nè."

"Triêm Triêm, vậy là không đúng, đây là ngoại tình." Từ Vi Trần vẫn cố dạy dỗ cậu.

Hạ Triêm cởi quần, cởi cả quần lót ném chung sang một bên, dùng cửa mình mềm mại cạ vào dương vật của Từ Vi Trần, vẻ mặt mê ly, "Giáo sư Từ của ban đêm là thuộc về vợ, ban ngày là của Triêm Triêm, được không ạ?"

Từ Vi Trần không nhịn được nữa đỡ dương vật cắm vào lỗ nhỏ đến tận cùng, khoảnh khắc sung sướng ấy làm cho cả hai cùng rên thành tiếng.

"Đĩ nhỏ, dụ dỗ giáo sư là sai." Từ Vi Trần cắn tai cậu nói.

"Rõ ràng là giáo sư dụ dỗ Triêm Triêm trước mà, giáo sư cầm thú ngày nào cũng nhìn chằm chằm mông Triêm Triêm."

Từ Vi Trần cười khẽ, rút ra khỏi người cậu, hỏi: "Tôi nhìn mông em mỗi ngày từ khi nào vậy?"

"Từ Vi Trần, có phải anh quên mất khi mới khai giảng anh đã nói anh nhìn em là cứng không?"

"Ừm, hình như có chuyện đó." Từ Vi Trần thừa nhận.

Hạ Triêm lắc mông eo chà sát dương vật anh, làm cho hai người sướng đến tê cả đầu.

Cuối cùng Từ Vi Trần lại xuất tinh vào lỗ hậu của Hạ Triêm, tinh dịch quá nhiều nên không nuốt hết được, Từ Vi Trần đành để cậu ngậm trước, về nhà lại làm sạch sau.

Hạ Triêm ngậm tinh dịch sung sướng cả người nguyên đoạn đường, chỉ thiếu điều muốn chơi thêm nháy nữa ngay tại chỗ. Vừa về tới nhà đã ôm Từ Vi Trần phát nứng, làm ngay một nháy ngay trên giường.

Làm xong Từ Vi Trần hỏi cậu: "Vẫn chưa hoàn thành xong sách luyện nghe à?"

Hạ Triêm vì một mục đích nào đó nên chơi xấu: "Khi nào em không cương được nữa em sẽ làm bài cuối cùng."

Từ Vi Trần cũng mặt dày không kém: "Ham muốn của tôi rất mạnh, có lẽ khi em bảy tám mươi tuổi rồi vẫn còn muốn lôi em đi làm tình."

"Trời... Từ Vi Trần, em sẽ còn bị anh fu*k hơn 50 năm nữa hả..."

"Hối hận à?" Tay đeo nhẫn của Từ Vi Trần nắm lấy tay đeo nhẫn của Hạ Triêm, hai chiếc nhẫn đan vào nhau.

Hạ Triêm hôn anh, "Vậy từ hôm nay em phải chăm sóc bản thân cho tốt rồi, phấn đấu bảy mươi tuổi vẫn còn lắc mông được."

Từ Vi Trần bật cười, "Tôi cũng phải phấn đấu tám mươi tuổi vẫn có thể chịch cho Hạ Triêm Triêm đến cao trào."

Hạ Triêm cũng bật cười theo anh. Thật ra, yêu đương với Từ Vi Trần càng lâu, ngoại trừ những lúc cuồng nhiệt kích tình bên ngoài thì bây giờ cậu cũng rất thích nằm yên lặng trò chuyện hoặc làm việc học tập chung với Từ Vi Trần.

Đến khi hai người bảy tám mươi tuổi cùng ngồi trên ban công phơi nắng và nhớ về tuổi trẻ điên cuồng cũng thật tuyệt.

Khi trong lòng Hạ Triêm vừa có chút suy nghĩ ấm áp thì dương vật vùi sâu trong cơ thể cậu lại từ từ sưng lên, Từ Vi Trần vuốt ve cơ thể Hạ Triêm, "Hạ Triêm Triêm, chúng ta nắm lấy cái trước mắt, thỏa mãn nhu cầu dồi dào của giáo sư em nhé?"

Hạ Triêm buồn bực, "Từ Vi Trần, tinh dịch của anh dùng mãi không hết hả?"

Không hiểu sao câu này làm cho Từ Vi Trần ở độ ba mươi cảm thấy bị thách thức, "Thử xem."

"Thử gì?"

"Thử xem tôi có thể bắn đầy em không."

"Từ Vi Trần... anh đừng nữa mà... xin anh... A..."

Hạ Triêm đã không còn gì để bắn nữa nhưng Từ Vi Trần vẫn xuất tinh hết lần này đến lần khác vào trong cơ thể cậu, Hạ Triêm đã không thể đếm được là bao nhiêu lần, cậu chỉ biết bụng mình chứa đầy tinh dịch của Từ Vi Trần, động chút còn óc ách của nước.

Hạ Triêm giàn giụa nước mắt, "Đừng nữa mà, em chết mất..."

Từ Vi Trần thương tiếc lau nước mắt cho cậu, nói đầy đồng tình, "Hạ Triêm Triêm biến thành bình chứa tinh rồi."

Hạ Triêm vẫn còn run khe khẽ, cậu tuyệt vọng nghĩ, với năng lực của Từ Vi Trần, cuộc sống của họ mãi mãi chẳng thể ngọt ngào ấm áp như thanh xuân vườn trường bên Tấn Giang được, mãi mãi chỉ có thể là truyện sếc GV của Sosadfun*... (Ngọt ngào thanh xuân vs truyện sếc GV: 温馨不起来vs 黄暴的GV: gốc là không ấm áp nổi và hoàng văn GV, nếu so ấm áp với hoàng văn GV thì không được khớp cho lắm và cũng không dễ hiểu nên The Rêu xin phép thay bằng cụm trên để thân thiện và dễ hình dung hơn nhé.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro