😶‍🌫️22. Hoàn toàn không thể truyền đạt được tâm tình của mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

22. Hoàn toàn không thể truyền đạt được tâm tình của mình.

Hạ Triêm không hiểu tại sao mình lại đồng ý với anh nhưng dù sao thì cậu cũng đã đồng ý rồi.

Từ Vi Trần mặc áo sơ mi, cài đại vài nút, gấu áo còn không nhét vào quần, dương vật bên trong vẫn còn cương cứng.

Hạ Triêm trốn dưới gầm bàn tự hỏi có phải mình có hiểu lầm gì với Từ Vi Trần hay không.

Cửa mở, lại là cố vấn, Hạ Triêm không nhìn thấy nhưng nghe giọng thì biết, cố vấn nói: "Giáo sư Từ, còn một tài liệu chưa đưa cho anh."

Từ Vi Trần ngồi lại ghế, thuận tay cởi cúc quần, chiếc quần tụt xuống đến tận đầu gối, Hạ Triêm nhìn lên suýt nữa mù cả mắt.

Từ Vi Trần, không mặc quần lót, lồ lộ dương vật đang cương cứng ra với cậu.

Muốn cậu oral sex ở trước mặt người ngoài!

Nửa người trên của Từ Vi Trần trầm ổn điềm tĩnh, thậm chí còn nói chuyện với cố vấn một cách đều đều như thể anh đang thật sự nghiêm túc nói về công việc, nhưng trên thực tế, dương vật bên dưới của anh đang nảy lên và cương cứng ngắc. Hạ Triêm rề rà mãi không động, anh còn nhẹ nhàng cọ đầu gối lên mặt Hạ Triêm ám chỉ cậu nhanh lên.

Hạ Triêm cũng chẳng phải người có đạo đức gì cho kham, Từ Vi Trần bất chấp thì cậu cũng chẳng có gì phải ngại.

Cậu từ từ bò đến trước người anh, dùng cả hai tay nắm lấy dương vật, vươn lưỡi liếm láp.

Trên người Từ Vi Trần luôn có mùi sạch sẽ, bộ phận sinh dục cũng thế, ngoài việc nó quá to không nuốt được thì không còn gì làm người ta cảm thấy khó chịu, Hạ Triêm cố gắng thích ứng với cảm giác miệng bị căng ra, từ từ ngậm đầu khấc vào, dùng đầu lưỡi đâm vào lỗ niệu, dần dần nơi đó chảy chất lỏng ra.

Hạ Triêm ngẩng đầu nhìn Từ Vi Trần, dáng vẻ đeo kính trông rất nhã nhặn như thể thật sự nghiêm túc bàn việc với đồng nghiệp, nhưng thực chất dương vật anh đang ứa dịch vì hưng phấn trong miệng Hạ Triêm.

Chậc chậc chậc, người tốt gương tốt.

Hạ Triêm muốn làm anh khó chịu, cố ý mút mạnh dương vật anh vào khoang miệng và quả nhiên Từ Vi Trần cụp mắt xuống nhìn cậu.

Cố vấn hỏi: "Giáo sư Từ sao vậy?"

"Không sao, thầy nói tiếp đi." Từ Vi Trần nhìn đi chỗ khác nhưng lại đưa tay xuống gầm bàn búng nhẹ lên trán Hạ Triêm xem như trừng phạt.

Hạ Triêm càng mút mạnh hơn, thậm chí còn cố sức giấu răng đi để nuốt thật sâu, gần như là nuốt vào tận cổ họng. Nhưng dù vậy thì cậu vẫn chưa nuốt vào sâu nhất, lúc đầu cậu còn định bỏ cuộc nhưng Từ Vi Trần chợt ấn đầu cậu cắm dương vật đến tận cùng.

Cảm giác khó chịu khi bị dị vật cắm vào cổ họng khiến cậu nuốt rất nhiều lần, khoang miệng mềm ấm co bóp dương vật của Từ Vi Trần, Hạ Triêm nhìn thấy bàn tay còn lại đặt trên đầu gối của anh siết chặt thành đấm.

Có vẻ cố vấn đã nói xong, hỏi Từ Vi Trần: "Hạ Triêm đâu? Không phải em ấy đến hỏi chuyện sao, sao đi nhanh vậy?"

Từ Vi Trần cúi xuống đối diện với Hạ Triêm, nhẹ giọng cười: "Có lẽ đang ăn trưa."

Hạ Triêm nói thầm trong lòng: "Khỉ, ông đây đang ăn chim của anh."

Bình thường cố vấn có quan hệ khá tốt với Hạ Triêm, anh ta vẫn còn lo lắng chuyện lần trước Hạ Triêm bị bắt quả tang trốn tiết bị trừ điểm, sợ giáo sư Từ sẽ làm khó Hạ Triêm nên cố gắng nói tốt cho cậu: "Thật ra bình thường thằng bé Hạ Triêm này chưa từng trốn học, chỉ là bị điểm thành tích cuối kỳ rồi đả kích, học kỳ này tôi cũng thấy trạng thái của em ấy không ổn lắm, tôi cũng biết chút chuyện gia đình em ấy là gia đình chắp vá không ai quan tâm cho nên tính tình hơi tệ, nếu em ấy lên lớp không tôn trọng thầy thầy cứ nói với tôi, tôi giáo dục em ấy là được, một đứa trẻ mới hai mươi đã phải vừa học vừa làm để trang trải cuộc sống cũng rất khó khăn..."

Cố vấn tự nói tự nghẹn ngào, Hạ Triêm không nghĩ mình lại bi thảm thế, nhất là bây giờ cậu còn đang ngậm dương vật của giáo sư Từ đây, làm cậu nhả ra không được mà cứ thấy sai sai, tâm trạng khá là lạ...

Từ Vi Trần hỏi bằng giọng ấm áp: "Không ngờ thầy Ngô quan tâm đến Hạ Triêm thế?"

Hạ Triêm: "???"

Từ Vi Trần, trọng điểm của anh hơi lạ rồi đó?

Cố vấn thở dài: "Haiz, ai lại không thích một thằng bé xinh trai cơ chứ."

Nói xong còn bổ sung: "Giáo sư Từ, nếu có hứng có thể đến phòng luyện tập sau trung tâm hoạt động xem xem, Hạ Triêm nhảy rất tốt, ai nhìn cũng thích."

Từ Vi Trần mỉm cười: "Được, thầy có thể đi rồi."

Từ Vi Trần và Hạ Triêm được ai nhìn cũng thích nhìn nhau, không biết vì sao Hạ Triêm như thể nhìn thấy nụ cười đáng sợ trên gương mặt anh.

Cố vấn đi rồi, Từ Vi Trần nói nhỏ dưới gầm bàn: "Hạ Triêm Triêm, mời trò ra đây."

Hạ Triêm cố gắng bú lấy bú để dương vật anh, thỉnh thoảng còn nuốt sâu vài lần hòng dùng cách này để trốn tránh hiện thực.

Từ Vi Trần rút dương vật của mình ra khỏi miệng Hạ Triêm không thương tiếc, đưa tay ôm cậu từ dưới gầm bàn vào lòng.

"Thầy cố vấn có vẻ rất thích trò nhỉ?" Từ Vi Trần nhẹ giọng hỏi cậu.

Hạ Triêm theo bản năng cảm thấy muốn sống sót, "Còn không phải tại anh nhằm vào em ngay tiết đầu tiên hở, nên thầy ấy mới nói tốt giúp em mà..."

"Ý của trò là anh ta tốt còn tôi xấu?"

Hạ Triêm bị sự phân tích thần sầu của anh làm cho sụp đổ, run rẩy nói: "Từ Vi Trần anh đừng vậy, tôi sợ."

Từ Vi Trần đẩy cậu lên bàn làm việc, đẩy hai chân cậu ra nhẹ nhàng chọc lưỡi vào lỗ nhỏ của cậu, bên trong vẫn còn tràn đầy dâm dịch khi làm tình vừa rồi, bây giờ tất cả đều thuận theo lưỡi của Từ Vi Trần chảy vào miệng anh.

Hạ Triêm run rẩy cả người vì cảnh tượng dâm dục bên dưới, nhỏ giọng nói: "Từ Vi Trần, sao anh biến thái vậy."

Từ Vi Trần nâng người dậy đến trước mặt Hạ Triêm, dùng ngón cái quệt dâm dịch đút vào miệng cậu, trong mắt vẫn là ý cười dịu dàng nhưng động tác lại không hề phù hợp với biểu cảm chút nào, là giải thích sống động nhất cho câu mặt người dạ thú.

"Hạ Triêm Triêm, em cũng thử của mình xem." Từ Vi Trần cúi người hôn Hạ Triêm.

Trong miệng tràn ngập hơi thở hormone nồng nàn, miệng Hạ Triêm vẫn còn chất lỏng rỉ ra từ dương vật của Từ Vi Trần, và trong miệng Từ Vi Trần cũng có dâm dịch chảy ra từ lỗ nhỏ của Hạ Triêm, hai chất lỏng hợp lại với nhau nhưng chất môi giới lại không phải là lỗ nhỏ và dương vật mà là lưỡi và lưỡi, cảm giác này tuy kỳ lạ nhưng lại làm người ta rất hưng phấn.

Từ Vi Trần đẩy chân cậu ra thật rộng rồi cắm vào đến tận cùng không cho cậu thời gian để giảm xóc, anh mạnh mẽ ra vào trong lỗ nhỏ của cậu, dùng hết sức, quả thật là muốn đâm chết Hạ Triêm.

Hạ Triêm lớn giọng rên rỉ: "Từ Vi Trần anh nhanh quá... A a a... cu to quá à..."

Không biết Từ Vi Trần lên cơn gì, vừa đụ cậu sống chết vừa hỏi: "Mấy giảng viên khác cũng thích em lắm nhỉ?"

"Anh bị khùng hả... ưm... đừng mà... sướng quá... em chịu không nổi..."

"Lẳng lơ, chỉ muốn đụ cho nát."

"Sao anh còn chưa bắn... nhanh lên bắn cho em đi... A a a..."

Từ Vi Trần đè cậu đâm dương vật vào nơi sâu nhất, xuất tinh bên trong.

Lần này Hạ Triêm bị khống chế xuất tinh nhưng cậu cũng đã đạt cực khoái bằng lỗ sau, dâm dịch tuôn ra ướt đầy dương vật và chảy xuôi theo nơi đang gắn kết tràn xuống bàn làm việc.

Không biết Từ Vi Trần còn lên cơn gì, anh lấy từng cây bút trong ống bút ra cắm vào nơi hai người vẫn còn kết hợp, cắm hết cây này đến cây khác, tiếp tục cho đến khi bảy tám cây bút hoàn toàn bị dâm dịch và tinh dịch thấm ướt hết mới rút ra khỏi lỗ nhỏ của Hạ Triêm.

Hạ Triêm thở dồn dập, nhỏ giọng mắng: "Từ Vi Trần, anh bị điên rồi."

Từ Vi Trần hôn lên tinh dịch không ngừng chảy ra khỏi lỗ nhỏ, lấy khăn lau người cho cậu, nhẹ giọng nói: "Hạ Triêm Triêm, em còn ngốc nghếch vậy nữa cuối kỳ tôi thật sự sẽ đánh trượt em đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro