😶‍🌫️13. Thích nhìn em khóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

13. Thích nhìn em khóc.

Từ Vi Trần đứng dậy ôm Hạ Triêm vào lòng, chân Hạ Triêm kẹp lấy hông anh, được anh đưa vào phòng tắm chơi trò bắn bên trong huyền thoại.

Vòi hoa sen đã được bật, nước nóng xối từ đầu xuống chân Hạ Triêm làm cậu ấm lên thế nhưng cơ thể Từ Vi Trần vẫn hơi lành lạnh, Hạ Triêm tựa vào người anh hỏi: "Từ Vi Trần anh chết trôi hở sao không có nhiệt độ gì hết vậy?"

"Không phải nhiệt độ cơ thể của tôi thấp mà là nhiệt độ cơ thể của trò quá cao." Từ Vi Trần trả lời cậu.

"Vậy anh hôn em nhanh đi, giúp em hạ hỏa."

Hạ Triêm quấn lấy anh hôn, cậu phát hiện mình nghiện chuyện này, dù cho không làm tình cũng muốn hôn Từ Vi Trần.

Vừa kết thúc nụ hôn, Hạ Triêm lùi ra khỏi miệng anh, ấn mũi anh hỏi: "Từ Vi Trần sao anh hôn giỏi vậy?"

Cậu càng nghĩ càng thấy khó chịu trong lòng, "Chắc chắn là anh hôn rất nhiều người rồi phải không? Có thể cho một con số cụ thể không hở?"

Từ Vi Trần nói: "Rất ít."

"Tôi không thèm tin."

"Chỉ có rất ít bạn giường khiến tôi sinh ra dục vọng muốn hôn. Hầu hết thời gian ngay cả quan hệ cũng là miễn cưỡng, đến vài tháng cuối chỉ giữ ở trạng thái liên lạc, tôi thậm chí... còn không thể cương với một cơ thể đã cởi sạch."

Hạ Triêm cắn chóp mũi anh một cái, "Từ Vi Trần anh đa tình thật đấy, bạn tình trước đây của anh cũng toàn là đàn ông hở? Anh từng nằm dưới chưa?"

"Tôi thuần top, không có ham muốn với cơ thể nữ tính, hơn nữa tuyệt đối trung thành với bất kỳ bạn tình nào, sao trò có thể nói tôi đa tình được chứ?" Từ Vi Trần trả lời từng câu của cậu.

"Vậy sao anh cứ đổi bạn tình vậy? Chẳng lẽ không thể có mối quan hệ nghiêm túc và cùng làm tình với nhau sao."

Từ Vi Trần cười khẽ, hỏi ngược lại cậu: "Trò cho rằng để có được chức danh giáo sư dễ lắm hửm?"

"Trước ba mươi tuổi, phần lớn tâm tư của tôi là giảng dạy và nghiên cứu, vốn không có thời gian giải quyết tình cảm riêng tư, dù cho có tìm được đối tượng để yêu đương thì cũng sẽ làm cho đối phương cảm thấy bị bỏ rơi, sau đó cứ cãi nhau rồi chia tay. Trong trường hợp đó, tôi sẽ phải đợi đến bốn năm mươi tuổi mới có thể trở thành giáo sư, cho nên tìm bạn giường là cách dễ dàng nhất, họ cũng là người quá bận rộn không có thời gian yêu đương, chỉ giúp đỡ giải quyết nhu cầu cho nhau."

Hạ Triêm thực sự không hiểu được cách suy nghĩ của Từ Vi Trần, cậu nghĩ về tình yêu quá đơn giản, cho rằng hai người rảnh rỗi thì nhắn tin, tặng quà cho nhau, hơn chút nữa thì lên giường chứ nào có phiền phức như anh nói.

"Từ Vi Trần, anh chỉ đang ngụy biện cho sự vô trách nhiệm của mình thôi!" Hạ Triêm cắn vai anh.

"Tình cảm cần được giữ lửa." Từ Vi Trần vuốt ve eo mông Hạ Triêm, "Tôi chỉ bắt đầu một mối quan hệ khi tôi có thể đảm bảo rằng bản thân có thể đặt toàn bộ sự chú ý của mình lên đối phương."

"Vậy tôi thì sao?" Hạ Triêm hỏi anh, "Tôi có thể làm anh cương không?"

Từ Vi Trần buồn cười, "Tôi không hiểu tại sao trò cứ phải hơn thua với họ."

"Anh đừng đánh trống lảng, trả lời tôi đi, tôi có thể làm anh cương không? Sau này thì sao?"

Từ Vi Trần nói: "Tôi nhìn mặt trò là có thể cương, sau này cũng vậy."

Hạ Triêm bị anh nói cho nổ pháo bông tưng bừng, quên mất thỏa thuận nửa năm của họ, lại hỏi anh: "Vậy sau này tôi xấu cũng vậy hở?"

Từ Vi Trần cũng vờ như quên đi nửa năm thỏa thuận, nhẹ giọng trả lời: "Hạ Triêm Triêm, chỉ cần em sẵn sàng cho tôi chịch là tôi có thể cương cứng vì em."

Cuối cùng Hạ Triêm được Từ Vi Trần đặt lên bệ rửa mặt, trước mặt là tấm gương, sau lưng là vòng ôm ấp của Từ Vi Trần.

Quả nhiên Từ Vi Trần làm theo những gì mình đã nói, lần này trực tiếp đi vào, không mang bao.

Hạ Triêm bị tiến vào cảm thấy sướng đến mức run rẩy cả người, sự tiếp xúc không có lớp màng ngăn càng làm cậu sung sướng hơn, mọi tĩnh mạch trên dương vật của Từ Vi Trần đều dính chặt vào thành trực tràng của Hạ Triêm không có bất kỳ sự cản trở nào, hai cơ quan cọ sát nhau một cách trần trụi tạo ra dòng điện, sau đó chuyển tín hiệu vui vẻ đến thần kinh trung ương khiến vỏ não tê liệt.

Hạ Triêm nhìn Từ Vi Trần trong gương, vẻ mặt anh tập trung, dường như lúc làm tình anh luôn tập trung vào việc làm cho đối phương thoải mái nhưng phản hồi của anh lại rất ít, Hạ Triêm cũng muốn làm làm anh thấy thích, cậu cố ý co thắt trực tràng mút dương vật của anh vào.

"Thế này có thích không, Từ Vi Trần?"

"Thích." Từ Vi Trần ấm giọng đáp lời.

"Anh nói dối! Nếu anh thật thích thì giọng của anh vốn sẽ không thế này!"

"Hạ Triêm Triêm," Từ Vi Trần đột ngột hạ giọng vừa thấp vừa trầm, "Làm thế nào để tôi truyền đạt cho trò tín hiệu rằng tôi thật sự thích làm tình với trò đây?"

Hạ Triêm lắc mông vùi về sau cắn nuốt dương vật của Từ Vi Trần, kéo theo động tác đưa đẩy của anh cũng nhanh hơn, Hạ Triêm vừa rên rỉ vừa nói: "Vậy anh mau đụ em mạnh lên... sâu hơn..."

Từ Vi Trần thật sự tăng tốc, mỗi lần anh đâm vừa sâu vừa mạnh làm cho Hạ Triêm rên rỉ không ngừng, ngay cả hơi thở của anh cũng dần trở nên rối loạn.

Thân dưới của Hạ Triêm bị đụ đến thoải mái cực kỳ, miệng vẫn nói không ngớt, "Từ Vi Trần anh chịch em sướng quá... sâu quá..."

"Anh thích không... A... em mút anh thích không..."

Cậu lắc mông đồng thời lỗ nhỏ cũng phối hợp bú mút co thắt với động tác, giống như một cái miệng đang mút dương vật Từ Vi Trần, những giọt nước chưa khô trên cơ thể thỉnh thoảng trượt xuống nơi hai người đang giao hợp, bị động tác đâm rút của Từ Vi Trần đâm ra vào lỗ nhỏ, tiếng nước dần dần vang lên còn tục tĩu hơn cả tiếng da thịt va chạm.

Từ Vi Trần nhỏ giọng khen: "Ừm, trò mút giỏi lắm."

Hạ Triêm được anh khen lại càng mút mạnh hơn, cơ mông cậu khỏe, co thắt lỗ nhỏ là không thành vấn đề, cậu có thể cảm nhận được tiếng thở dốc của Từ Vi Trần ngày càng lớn hơn, nó rơi vào tai cậu lại càng trầm càng gợi cảm, cậu rất thích nghe.

"Từ... Từ Vi Trần, có phải anh... ưm... bị mút sướng..."

Từ Vi Trần nói: "Tôi sắp bị trò mút bắn."

"A không, giọng anh bây giờ nghe hay quá... a a a... nhanh quá... em muốn bắn..."

"Không được bắn" Từ Vi Trần bỗng chặn lỗ ở dương vật cậu lại, giọng trở nên lạnh lẽo cứng rắn hơn mấy phần, "Chờ tôi cùng tới."

"Tên cẩu dương vật này anh buông ra... a ưm... không được, không được... em muốn bắn... mau để em bắn..."

Cơn cực khoái của Hạ Triêm bị Từ Vi Trần chặn lại ngang xương, cậu sắp không chịu nổi, bụng dưới căng phát đau, Từ Vi Trần lại còn ra vào bên dưới không ngừng càng làm tăng thêm kích thích cho khoái cảm đã vượt ngưỡng, Hạ Triêm cảm thấy lỗ nhỏ của mình chảy đầy nước, ướt nhẹp, mỗi lần dương vật của Từ Vi Trần đút vào đều mang theo tiếng nước, cậu sắp tan vỡ: "Từ Vi Trần anh bắn nhanh lên..."

Lúc này Từ Vi Trần lại bày vẻ mặt ác liệt, "Khi yêu cầu điều gì đó từ giáo sư phải nói xin."

Hạ Triêm không kìm được khóc, "Xin anh, giáo sư Từ, bắn nhanh cho em... xin hãy bắn cho em... em muốn tinh dịch của anh..."

"Khóc to hơn nào, nhanh lên."

Hạ Triêm bật khóc: "Từ Vi Trần con cu thối tha nhà anh! A a a... đừng đâm ở đó em không chịu được... bắn nhanh lên... nhanh lên..."

Cuối cùng Từ Vi Trần cũng chịch vào nơi sâu nhất bên trong Hạ Triêm, liếm hôn những giọt nước mắt trên mặt cậu, vừa bắn vừa nhẹ giọng: "Hạ Triêm Triêm, tôi rất thích nhìn em khóc."

Cuối cùng Hạ Triêm cũng được Từ Vi Trần buông tha, cậu bị bắn vào trong cũng đồng thời bắn ra, tinh dịch nóng bỏng của Từ Vi Trần bắn vào vách thịt mang đến sự kích thích sâu hơn, cơn cực khoái kéo dài rất lâu, cho đến khi ý thức quay về cậu mới vừa khóc vừa chửi: "Từ Vi Trần mẹ nó anh bị khùng hả!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro