Một.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây tôi có để ý một người.

Người đó nhỏ hơn tôi 6 tuổi.

Là một cậu trai học năm nhất, khoa Khoa học và Công nghệ thông tin.

Cậu ấy rất nổi tiếng.

Mỗi ngày tôi lên diễn đàn của trường, 10 bài thì hết 8 bài nói về cậu ấy, còn có cả hình, nhìn rất đẹp trai.

Không phải vì như vậy mà tôi để ý cậu ấy, tôi không có dễ dãi như vậy đâu nha.

Chỉ là có một lần, ngày hôm đó tôi đến trường khá sớm vì là ngày đầu đi học sau kì nghỉ hè. Hôm đó tôi rất buồn ngủ, vì cả mùa hè chỉ vùi đầu ở nhà ngủ, lúc thức dậy buổi sáng của tôi là bữa trưa của nhà hàng xóm. Vậy nên hôm đó dậy sớm có chút không thích ứng được.

Nhà trọ tôi cách trường đại học không xa, đi một tuyến xe buýt là đến. Nhưng xui xẻo là hôm đó tôi dậy có chút trễ, nên bỏ lỡ chuyến xe buýt đến trường, sau đó đành đi bộ.

Tôi nhớ lúc tôi đứng đợi đèn đỏ ngay phía bên này cổng trường, tôi có chút buồn ngủ, cứ ngáp lên ngáp xuống, hai tay đút túi áo khoác, mắt mở không rõ nên lúc đèn chuyển xanh, mọi người qua gần hết, tôi mới tỉnh táo đi qua. Lúc đó có chiếc xe mô tô chạy ẩu đến sát vạch người đi bộ, tôi thì đang băng qua, không có chú ý gì lắm, may là người kia thắng kịp, chiếc xe dừng lại cách tôi một cánh tay. Tôi cũng không có giật mình hay lo sợ, thế nhưng mà lúc chiếc xe kia chạy lố làn, tôi cảm nhận được có một người đi đến phía bên trái của tôi, giữ lấy cánh tay của tôi, tay còn lại giơ tay ra hiệu chắn trước xe mô tô kia, sau đó bên tai tôi vang lên một giọng nói rất trầm, rất hay. Đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ rõ giọng nói đó, giọng nói không vang nhưng rất có mê lực, cậu ấy nói nhỏ bên vành tai tôi.

"Cẩn thận một chút. Coi chừng xe".

Sau đó cậu ấy buông tay, tôi dừng lại ngước nhìn cậu ấy, còn cậu ấy thì bỏ đi trước. Giống như chỉ là vô tình phải làm điều nên làm, làm xong rồi thì bỏ đi, không cần nhận báo đáp. Tôi còn chưa kịp định hình chuyện gì thì thấy cậu ấy bỏ đi rồi, tôi còn hơi ngẩn người thì nghe mấy tiếng còi xe thúc giục bóp inh ỏi. Thật là, cũng phải từ từ chứ, vội vàng cái gì, Thanh Hoa không hối tôi mấy người hối cái gì?

Sau đó tôi không biết làm sao, trong khoảnh khắc đó, tôi cảm thấy mình hình như rung động. Không phải không phải, là ngưỡng mộ. Đúng, ngưỡng mộ cái người giúp tôi qua đường đó. Rất có phong độ, khí khái của nam nhi.

Nhưng mà, chẳng hiểu vì sao, tôi cứ nhớ hoài cái khoảnh khắc cậu ấy giữ tay tôi, còn có nhớ cả giọng nói của cậu ấy.

...

Tiêu Chiến hôm nay đến lớp khá muộn, cũng may là giáo sư lớp mỹ thuật này cũng không khó tính, vừa vào lớp liền lẳng lặng đến ngồi cạnh đám huynh đệ thân thiết.

"Ca, ngày đầu lên lớp, đi trễ được tôi cũng quỳ". Bành Sở Việt kính cẩn chắp tay.

"Cậu cút". Tiêu Chiến tháo cặp sách cong miệng chửi rủa.

"Ca, hôm nay lại trễ xe buýt à?". Trần Trạch Hy nghiêng đầu hỏi.

"Còn phải hỏi sao? Năm vừa rồi ca của chúng ta đón được chuyến xe buýt nào hả?". Bành Sở Việt lên tiếng.

"Cậu câm miệng". Tiêu Chiến đánh mắt liếc sang.

Mấy tên nhóc kia một tiếng ca hai tiếng ca với Tiêu Chiến, thật ồn ào. Dù sao cũng sinh sớm đẻ trước bọn họ, gọi ca cũng là phải đạo. Lý do vì sao họ lại phải gọi một người học cùng khóa một tiếng caca?

Thật ra, vào cái năm anh thi đại học lần đầu tiên , mẹ Tiêu Chiến vốn dĩ muốn anh vào Bắc Đại, muốn anh sau này làm một người có chỗ đứng trong xã hội, một người có nhiều thành tựu, người người nể trọng, nhưng anh thì đam mê với Thanh Hoa. Năm đó cãi với cha mẹ một trận long trời lở đất, sau đó vì chữ hiếu, cuối cùng đậu Bắc Đại ngành Văn học. Học được 2 năm, sau đấy bị cảnh cáo học tập vì trốn học quá nhiều, thành tích quá tệ, Tiêu Chiến quyết định nghỉ học, sau đó về nhà, nói chuyện thẳng thắn với cha mẹ. Cha mẹ anh rất sốc, chiến tranh lạnh 2 tháng, nhưng không cha mẹ nào muốn ghét bỏ con cái, đành chịu thua, đồng ý cho con trai thi vào Thanh Hoa ngành Mỹ Thuật/ Thiết Kế. Hiện tại an ổn cũng đã lên đầu năm 3, học được ngành học yêu thích, Tiêu Chiến cảm thấy cuộc sống này quả là đáng sống.

Kết thúc lớp học, trời chuyển nắng vàng gay gắt, Tiêu Chiến cùng 2 huynh đệ đi đến nhà ăn. Nhà ăn rất lớn, rất hỗn tạp, không phân biệt ngành nào ngành nào, mỗi người một phần, ngồi trên bàn vừa ăn vừa nói chuyện.

Tiêu Chiến đang ăn được một nửa, Bành Sở Việt hung hăng mồm chưa nuốt hết cơm đã vội giơ điện thoại trước mặt Tiêu Chiến nói:

"Ca, năm nay ngành Máy tính và Công Nghệ có một đại thần. Nghe bảo là cả Bắc Đại và Thanh Hoa đều mời chào hắn. Nhưng trường ta nhanh tay hơn, đã kịp ghi tên hắn vào danh sách sinh viên trường, đăng ký luôn cả ký túc xá. Nghe đâu hắn đang hot trên diễn đàn trường mình đó".

"Phải, là hắn ta. Đại thần khoa Khoa học và Công Nghệ Thông Tin, Vương Nhất Bác"

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro