Hai tư.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


...

Hôm nay 10h sáng bọn họ phải tập họp trước sân về lại Thanh Hoa.

Bên trong hội trường lớn vốn dĩ đã là một mớ hổ đốn khó nói, thế nhưng phía bên trong phòng ngủ của Tiêu đội trưởng mới là một vấn đề đáng bàn tán.

Bên dưới sàn đều là một loạt quần thun áo thun quần trong vứt đầy, ra giường nhăn nheo xốc xếch, gối ôm bị quăng xuống đất. Hai thanh niên trần trụi quấn nhau trong chăn, một người quay mặt ra bên ngoài, một người còn lại ôm người kia từ phía sau, bình yên ngủ. 

Hôm nay không còn phải thức giấc bởi tiếng chuông lúc 6h sáng, nhưng lại bị tiếng chuông lúc 9h hối thúc. Vương Nhất Bác lần đầu tiên tỉnh dậy trước Tiêu Chiến, hơi chuyển người, nheo mắt nhìn xung quanh. Tiêu Chiến vẫn còn cuộn người chưa tỉnh. Từ đằng sau có thể thấy mấy dấu hôn đỏ hồng của cuộc hoan ái ngày hôm qua còn sót lại. Hắn chống người, ôm vai Tiêu Chiến lật anh nằm ngửa. Tiêu Chiến cau mày, Vương Nhất Bác vuốt vuốt má anh, giọng còn khàn khàn nói.

"Dậy thôi Tiêu Chiến".

Tiêu Chiến mệt mỏi mở mắt, nheo mi nhìn hắn, giọng khản đặc.

"Vương Nhất Bác?".

"Còn đau không?"

Tiêu Chiến hơi chớp mắt, ngớ người suy nghĩ lại một chút. Tất cả mọi hình ảnh tối qua tua lại rõ ràng chân thật, xấu hổ lấy chăn phủ lên mặt la hét.

"Vương Nhất Bác đồ xấu xaaaaaa".

Vương Nhất Bác chỉ nằm một bên cười ha hả. Hắn ôm lấy Tiêu Chiến cuộn tròn trong mền, hôn lên đầu anh cách một lớp chăn.

"Tiểu Tán cũng biết xấu hổ, đáng yêu quá."

Tiêu Chiến thẹn thùng nhắm mắt cắn môi dưới giấu mặt trong chăn. Anh cũng ý thức được sau một đêm này bọn họ sẽ trở thành quan hệ gì, má hơi phiếm hồng, giả vờ lật chăn ra, giận dỗi liếc hắn.

"Em cút xuống."

Vương Nhất Bác cười sáng lạn, cọ mũi vào má anh dỗ dành.

"Xin lỗi mà."

Tiêu Chiến giận hờn đẩy hắn ra.

"Đi làm vệ sinh nhanh lên, đến giờ tập trung rồi."

Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến cạn kiệt năng lượng, nhanh chóng một thân trần trụi nhặt quần mặc vào, bước xuống giường đi vào phòng vệ sinh. Tiêu Chiến định ngồi dậy nhưng lại bị vùng eo đau thốn đến ứa nước mắt, nhăn mặt đặt chân xuống sàn.

Vương Nhất Bác đánh răng xong bước ra, thấy anh ngồi bên giường. Tiêu Chiến đợi hắn đi đến thì chỉ tay xuống cái boxer màu đen nằm trên sàn.

"Lụm giúp anh cái quần"

Vương Nhất Bác ngoan ngoãn cúi người nhặt quần, thế nhưng lại banh quần ra, nhìn anh nói.

"Em mặc giúp anh nha?"

Tiêu Chiến chuyên nghiệp cầm ngay chiếc gối quăng đến.

"Cút!"

Vương Nhất Bác không dám chọc giỡn thêm nữa, đưa quần đến cho anh.

Tiêu Chiến quấn chiếc mền lên trên, chậm rãi mặc quần, chuẩn bị đứng dậy. Vương Nhất Bác đứng trước mặt anh, đưa hai cánh tay đến.

"Anh đứng được không đấy?"

Tiêu Chiến mặc kệ, định chống tay đứng dậy nhưng cái lưng lại phản bội anh, nhói lên một cái, hai chân run rẩy không có lực ngã xuống giường. Tiêu Chiến không thèm liêm sỉ gì nữa, bất lực nắm lấy cánh tay hắn, bám lấy đứng dậy. Vương Nhất Bác dịu dàng khoác eo anh, đỡ Tiêu Chiến vào phòng vệ sinh.

Không biết bọn họ làm gì trong đó, chỉ nghe vọng ra bên ngoài vài câu nói.

"Vậy từ giờ mình hẹn hò rồi đó nha."

"Ừm."

"Tiểu Tán yêu dấu, thơm em một cái đi".

"Cút ra."

"Tiểu Tán, em ôm anh thật vừa tay."

"Đừng cọ nữa, đau."

"Để em giúp anh rửa mặt nha."

"Ừm. Này, rửa đàng hoàng, đừng có bóp má anh."

...

Bọn họ mất hơn nửa tiếng để tập họp tại sân, Tiêu Chiến độc nhất đeo một túi chéo trên vai bước ra, Vương Nhất Bác vai đeo ba lô của mình, tay xách túi xách của người cao hơn đang đi bên cạnh hắn.

Chu Tán Cẩm đứng cùng Lưu Hải Khoan và hai người Vu Bân, Kỷ Lí,  thấy bọn họ đi tới rất vui vẻ chào mừng. Chu Tán Cẩm quan sát như thần, nhìn thấy Tiêu Chiến hôm nay sắc mặt nhuận hồng, môi hồng trơn bóng, đều là một bộ dạng xinh đẹp nhu thuận hơn gấp nhiều lần ngày thường. Có điều hay khom lưng, chống hông, sắc mặt thể hiện sự mệt mỏi. 

"Tiêu tiền bối tối qua uống nhiều không quen sao?"

Tiêu Chiến hơi không tập trung, cười cười. Vương Nhất Bác nhanh nhẹn, năng động, sảng khoái và cực kì nhiệt tình đại ngôn cho Tiêu Chiến.

"Uống say vận động mạnh, lớn tuổi không chống đỡ được."

Tiêu Chiến đứng bên cạnh quay sang nhìn hắn chăm chăm.

"Mẹ nó người nhà em bắt đầu chê em phiền rồi đó Nhất Bác."

Vương Nhất Bác một bộ dạng cười vui vẻ, tay giấu diếm đằng sau xoa xoa eo anh. 

Một đường dài đi từ doanh trại tập huấn về lại Thanh Hoa, Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác lôi kéo lên xe của mình, vì bị thiếu ngủ mà đành ngoan ngoãn dựa vào vai của hắn đánh một giấc dài.

...

Tháng mười ở Thanh Hoa mọi năm đều là Tiêu Chiến chôn mình ở phòng trọ, chạy deadline cho kì thi giữa kì. Năm nay cũng không thoát. Sau khi kì học quân sự kết thúc về đến nơi đều là ngày ngày ôm máy tính thiết kế tạp chí, hoàn thành bài luận, rất ít thời gian để đi đây đi đó gặp người kia. Người kia cũng bận rộn học hành, thế nhưng hắn cũng không phải loại sinh viên 5 tốt suốt ngày sách vở siêng năng khám phá tìm tòi học hỏi. Mỗi ngày học xong đều thuận chân mua một chai sữa hoặc một cái bánh kèm một hộp đồ ăn, hoặc cơm hoặc bún hoặc mì, đem đến cho Tiêu Chiến không có thời giờ dũng bữa vùi đầu ở phòng tự học. Lúc tan học sẽ đợi anh dưới sảnh, đưa anh đi ăn tối, đưa anh về phòng trọ. Bọn họ lúc đứng ở hành lang tại khu chung cư của Tiêu Chiến sẽ lưu luyến không nỡ mà rời đi. Vương Nhất Bác một điệu bộ dịu dàng nhìn anh, lấy tay vuốt má anh chào tạm biệt. Tiêu Chiến sẽ lại là một bộ dáng mỉm cười nhìn hắn, tiếc nuối bước vào phòng. Không có cái ôm tạm biệt nào, cũng không có nụ hôn hẹn gặp lại nào, dù rằng bọn họ đã từng cùng nhau không một mảnh vải mỗi một nhịp thở quấn lấy nhau không rời trong một đêm thu tháng mười se lạnh.

Bọn họ sau đêm đó, Vương Nhất Bác mỗi ngày nói với người kia rằng "Người yêu của em, Chiến ca, em yêu anh". Tiêu Chiến cũng sẽ mỉm cười nhìn hắn, đôi mắt lấp lánh tia hạnh phúc: "Nhất Bác, anh cũng yêu em".

Vương Nhất Bác đôi khi sẽ trốn tiết ở phòng tự học cùng với Tiêu Chiến, đợi anh làm bài. Sẽ nhân lúc anh vươn vai mà xoa đầu anh. Lúc anh ngủ gật sẽ chụp lén, ngồi nhìn anh ngủ. Lúc ở nơi vắng vẻ sẽ nắm tay anh, xoa từng khớp ngón tay anh, nắm chặt lấy, nâng niu hôn lên.

Đôi khi Tiêu Chiến vì người kia đợi chờ mình quá nhiều, sẽ an ủi hắn với một nụ hôn trên má.

"Cảm ơn em".

Vương Nhất Bác sẽ ngốc nghếch cười thật tươi, vụng trộm ở hành lang không người ôm gáy người kia hôn thật lâu.

"Hẹn ngày mai gặp lại".

...

Quan hệ của hai người chưa từng công khai với bất kì ai. Chỉ có Lưu Hải Khoan tự biết, Vu Bân tự biết, nhưng không một ai hỏi rõ.

Tình cảm giữa hai người chỉ cần biết rằng chúng ta chấp nhận nắm tay nhau cùng đi trên con đường này, tận hưởng giây phút ở bên nhau, ngắm nhìn người kia mà cùng nhau từng bước trưởng thành, vậy là được.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro