Ba mốt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tốt nghiệp hôm đó còn có Lưu Hải Khoan vận đồ cử nhân, Chu Tán Cẩm, Vu Bân, Kỷ Lý, Uông Trác Thành, Bành Sở Việt, Trần Trạch Hy cũng tham dự. Bọn họ chụp rất nhiều bức kỷ yếu với nhau, cũng cùng nhau đi nhậu một bữa.

Tối hôm đó bọn say bét nhè, Lưu Hải Khoan, Chu Tán Cẩm về một xe. Vu Bân đưa Uông Trác Thành và Kỷ Lý về một xe. Bành Sở Việt và Trần Trạch Hy cũng loạng choạng bắt taxi về nhà.

Vương Nhất Bác dĩ nhiên lãnh trách nhiệm đưa bạn trai Tiêu Chiến về phòng trọ.

Mỗi một lần say thì bọn họ sẽ điên cuồng làm một lần, trần trụi ôm lấy nhau.

Vương Nhất Bác ôm người trong lòng mệt rã rời. Ngày mai anh ấy phải lập tức về lại Trùng Khánh rồi, lại phải xa nhau, thật sự không nỡ.

Tiêu Chiến run run mí mắt, miệng mơ màng.

"Nhất Bác."

Vương Nhất Bác vươn tay vuốt má anh, khẽ hỏi.

"Sao thế?"

Tiêu Chiến lầm bầm.

"Nhớ em...anh...mỗi ngày đều rất nhớ em."

Vương Nhất Bác vươn người hôn lên môi anh.

"Em cũng vậy."

Em ước gì chúng ta mỗi ngày sẽ lại ở bên nhau giống như ngày trước. Mỗi ngày ở cạnh anh, nhìn thấy anh, hôn anh, có được không?

...

Trưa ngày hôm sau, Tiêu Chiến túi lớn túi nhỏ xách đồ đạc chuẩn bị lên tàu về lại Trùng Khánh.

Vương Nhất Bác giúp Tiêu Chiến xếp hành lý lên tàu, sau đó bước xuống.

"Mỗi ngày phải nhắn tin đấy.". Tiêu Chiến ở trước cửa tàu nhìn hắn nhắn nhủ. Vương Nhất Bác ôm anh một cái, tham lam vùi mặt vào vai anh, hít một hơi thật sâu loại mùi hương thân thuộc này, ghi nhớ trong tim.

"Đi mạnh khỏe. Tốt nghiệp rồi em sẽ đến Trùng Khánh."

Tiêu Chiến vỗ vỗ lưng hắn như dỗ dành một đứa nhỏ.

"Ừ, về đây sẽ dẫn em đi ăn lẩu, chịu không?".

Vương Nhất Bác gật gật đầu nhỏ, sau đó nhấc đầu khỏi vai anh, thơm lên má Tiêu Chiến một cái.

"Tạm biệt."

Tiêu Chiến cúi đầu, tóc mái rũ trước mi mắt, trong lòng cảm thấy như tan chảy một loại cảm xúc mềm mại khó nói, ngước mắt nhìn hắn, sau đó cũng hôn lên má hắn thật nhẹ nhàng, nhỏ giọng nói.

"Hẹn gặp lại."

Một câu hẹn gặp lại này, nói ra tưởng chừng như đã phải trải qua cả ngàn năm.

Hắn đứng giữa sân ga tấp nập người, nhìn đoàn tàu lăn bánh rời đi, chỉ cảm thấy lồng ngực hơi nghẹn, mọi cảm xúc nhớ nhung chôn giấu dưới đáy lòng không thể nói hết, chôn chân đứng một chỗ nhìn anh rời đi.

Sân ga vẫn nhộn nhịp, chỉ có riêng mình hắn tĩnh lặng dõi theo đoàn tàu đã khuất bóng.

Yêu xa, thật không mấy dễ chịu.

...

Sau khi về đến Trùng Khánh, với tấm bằng loại giỏi và dấu đỏ của Thanh Hoa khiến Tiêu Chiến dễ dàng được nhận thẳng vào một công ty lớn chuyên về quảng cáo và thiết kế nằm tại trung tâm thành phố. Ngày đầu tiên Tiêu Chiến về nhà, mẹ Tiêu Chiến lúc thấy con trai bước đến trước cửa hai tay xách vali cất một tiếng "Mẹ" thì hai mắt đã lưng tròng ôm lấy đứa con trai yêu quý vào lòng nhớ nhung không thôi.

Vừa về nhà được một tuần, Tiêu Chiến được vỗ béo không ít. Ăn toàn đồ bồi bổ nên nhanh chóng tăng 4kg, sau đó ở trong phòng selfie một bức lấy ngón trỏ chọt má gửi bạn trai.

[Đồ Trùng Khánh làm anh béo lên 4kg rồi]

Ở bên kia người đó rất nhanh nhìn màn hình mỉm cười, lưu hình về sau đó nhắn lại.

[Vẫn đáng yêu lắm]

Tiêu Chiến nằm trên giường nhắn tin hỏi han.

[ Ăn tối chưa đó?]

[ Ăn rồi, đang học bài.]

[Hồi nãy dì của anh có dẫn một đứa nhóc sang nhà anh chơi. Nó giống em lắm luôn]

[Giống?]

[Nó có một bộ mặt lạnh lùng y chang em, ôm một bộ lego sang nhà anh rồi ngồi đấy nghịch một mình. Anh ngồi nhìn nó nghịch một hồi sau đấy thì nó biết anh đang nhìn nó, xong lại chìa con lego sang cho anh. Anh hỏi nó là em cho anh chơi chung hả, thế là nó gật đầu: tại anh đẹp trai giống một bạn mà em thích.]

[Thế nó giống em chỗ nào?]

[Đều thích anh!]

[Xàm.]

[:) em nói gì cho nói lại]

[Em yêu anh Tán Ca :D :* ]

[Thằng nhóc đấy thật sự giống em lắm đó. Lúc về anh thấy nó đáng yêu quá nên bảo nó thơm anh một cái mà nó cứ đỏ mặt phụng phịu, xong cuối cùng cũng hôn haha]

[Đây không phải là thứ mà một người bạn trai đợi anh ở Bắc Kinh muốn nghe.]

[Vậy em muốn nghe gì?]

Sau đấy Tiêu Chiến không thấy tin nhắn trả lời của hắn. Vừa định bỏ điện thoại xuống thì chuông điện thoại reo lên. Vương Nhất Bác gọi đến.

"Alo? Sao đấy?".

"Đây là thứ em muốn nghe."

Tiêu Chiến khẽ cười.

"Ở Bắc Kinh có nhớ anh không?"

Ở đầu dây bên kia chợt im lặng, sau đấy chỉ nghe thấy một tông giọng trầm buồn mơ hồ cất lên.

"Nhớ".

Đầu dây bên này bước xuống giường đi ra ban công, hóng gió mát tạt vào mặt, trong tiếng gió nghe được giọng nói dịu dàng như nước.

"Anh cũng nhớ em".

Giữa những khoảng lặng dường như nghe ra được tâm tình giấu kín trong lòng, nhưng không ai dám khơi gợi mở lời hỏi.

"À phải rồi, mẹ anh giục anh cưới rồi. Anh bảo đợi 35 tuổi thì mới cưới. Mẹ bảo trễ quá, mau tìm người yêu."

Tiêu Chiến nói mấy lời này là muốn trêu chọc người kia một chút, thế nhưng người kia không có trả lời, Tiêu Chiến hơi ngưng lại đợi cậu ấy.

"Alo?"

Sau đấy nghe hắn thở dài.

"Mẹ anh hỏi thế hả?"

"Ừ"

"Anh trả lời sao đấy?"

"Anh bảo bây giờ muốn lo đi làm có tiền lo cho ba mẹ trước đã".

"Không. Tại sao anh không nói 2 năm nữa sẽ cưới. Lúc đấy em tốt nghiệp rồi, vừa đến tuổi kết hôn. Nhà em có đất ở Phần Lan đấy, kết hôn ở đấy vừa hợp lẽ luôn."

Tiêu Chiến bật cười.

"Ai nói sẽ cưới em đấy?"

Vương Nhất Bác nâng cao tông.

"Em nói."

Sau đấy Tiêu Chiến nhớ lại cái gì đó, nhanh nhảu bảo.

"À phải rồi lần trước em bảo đưa anh đi trượt tuyết cơ mà?"

"Thì đi. Anh có chịu đi không? Vừa hay tuần sau em rảnh vài ngày đấy."

"Không thèm. Đợi người ta về nhà rồi mới rủ?"

"Vậy ngoài trượt tuyết anh thích gì nữa?"

Tiêu Chiến nhìn lên trời đêm, nghĩ nghĩ một chút.

"Muốn ngắm cực quang."

Vương Nhất Bác ở bên kia "ừm" một tiếng.

"Nhất định sẽ dẫn anh đi".

"Em hứa đó nhé? Thất hứa thì nghỉ chơi nha?"

Vương Nhất Bác cười khúc khích.

"Có chuyện nghỉ chơi hả?"

"Chứ gì nữa. Anh không muốn nghỉ yêu, nghỉ chơi thì ok".

Vương Nhất Bác cười hờ hờ mấy tiếng.

Bọn họ nói rất nhiều chuyện, nói đến khi buồn ngủ ngáp chảy cả nước mắt mới chịu buông điện thoại tạm biệt.

Yêu xa giữa bọn họ, thứ buồn nhất không phải là sự vơi đi hay nguội lại của tình yêu, mà là một lòng nhớ nhung hình bóng của người kia, muốn tận mắt nhìn thấy, muốn tận tay chạm tới.

Yêu xa, quả thật không mấy dễ chịu mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro