Ba ba.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vèo cái đã hết một tuần làm việc tại công ty. Hôm nay là thứ 7, mọi người được về sớm hơn mọi khi.

Chị trưởng phòng gọi mọi người ở lại cùng nhau đi ăn tiệc mừng Tiêu Chiến là thành viên mới của tổ thiết kế. Bọn họ ăn ở một nhà hàng lẩu cay, bia rượu dĩ nhiên có.

Tiêu Chiến vốn biết bản thân dễ say, không dám uống nhiều, chỉ nhấp môi vài cái. Trịnh Nhã Kỳ ngồi cạnh uống không ngừng, miệng vui vẻ nói chuyện với các đồng nghiệp. Cô ấy là con gái nhưng tửu lượng rất khá. Uống đến ly thứ tư mới bắt đầu ngả nghiêng. Nhưng ngả nghiêng như thế nào lại ngả vào người Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến rất lịch sự đỡ lấy cô Trịnh rồi để cô ấy dựa vào thành ghế sau. Thế nhưng Trịnh Nhã Kỳ có rượu vào thì chả biết ra sao lại là một dạng phụ nữ mạnh bạo kiêu ngạo, đặt tay lên vai Tiêu Chiến, giọng đe dọa sát gần.

"Anh kia, anh đẹp trai đấy, nhưng anh không phải bạn trai tôi. Tôi từng có bạn trai đẹp trai lắm nhé, thế nhưng hắn ta lại dám chia tay tôi. Lũ đàn ông mấy người ấy hả, rặt một lũ phế vật ."

Vừa nói vừa không tự chủ chỉ trỏ, còn nấc cục liên tục. Tiêu Chiến nhìn cảnh tượng này chỉ thấy buồn cười không thôi. Vương Nhất Bác mà say cũng hay nói mấy lời nhảm nhí này, còn hay nổi giận.

Thế nhưng mà chỉ có đúng một lần anh được thấy hắn say vào tết năm ngoái. Tụ tập với đám bạn ăn nhậu không ít, Vương Nhất Bác say lên thì hơn thua không thôi. Hắn và Kỷ Lý bắt gặp nhau trong phòng vệ sinh, hai thằng nhìn mặt nhau rồi chỉ thẳng tay.

"Á à thằng lưu manh. Muốn thi không?"

Chả biết ai là người bắt đầu trước mà cả hai thi tiểu xa ngay trong phòng vệ sinh. Lúc anh vô tình đi vào phòng vệ sinh thì thấy hắn và tên nhóc kia điên cuồng đứng xa bệ bồn xí mà bắn nước. Bắn hết nước thì xăn quần lên, đi tìm vòi nước xịt thi tiếp, chí chóe một hồi làm ướt hết cả đồ đạc ba người. Cuối cùng Tiêu Chiến phải là người đi thay đồ và vác hắn về phòng ngủ. Lúc vác hắn về phòng, Vương Nhất Bác nấc cục, nhìn anh chăm chú, sau đó lèm bèm.

"Anh gì đó ơi. Anh đẹp trai ghê."

Tiêu Chiến im lặng nén cười, lịch sự nói.

"Cảm ơn cậu, cậu cũng vậy."

"Nhưng mà tôi không thích anh đâu nha. Tôi có bạn trai rồi, đừng có theo đuổi tôi. Bạn trai tôi đẹp trai lắm, ảnh đẹp trai hơn anh nhiều."

Tiêu Chiến vừa khoác tay hắn đưa về phòng vừa nhịn cười không thôi.

Cái tên nhóc đáng yêu này.

Anh đưa hắn về phòng mình. Hắn nằm trên giường ngủ khò khò, ngủ rất ngon, Tiêu Chiến lấy mền đắp cho hắn thì Vương Nhất Bác tự dưng bật người ngồi dậy, lấy điện thoại cầm trong tay mở lên, vừa nhăn mặt nhăn mày bấm bấm mấy dòng, sau đó nằm sụp xuống giường ngủ tiếp. Tiêu Chiến đơ người nhìn hắn, lại giở trò điên khùng gì nữa đây. Vừa định đắp chăn tiếp cho hắn thì điện thoại anh cũng rung lên, mở ra thì thấy Vương Nhất Bác gửi một tin nhắn vỏn vẻn ba chữ.

[Ngủ ngon nha.]

Chả hiểu đêm đó Tiêu Chiến bị cái gì, đứng đó ôm điện thoại cười khúc khích mãi. Sau đó anh xoa đầu cậu nhóc đang ngủ kia một cái, dịu dàng hôn lên đôi má ửng hồng vì chất men, thì thầm.

"Ngủ ngon."


Tiêu Chiến ngồi ở bàn tiệc lẩu nhấp chút nước ngọt, môi hơi giương cao mỉm cười nghĩ lại mấy chuyện hồi xưa.

Mới về Trùng Khánh nửa tháng thôi nhưng có thời gian thảnh thơi lại nghĩ về mấy chuyện của lúc trước ở cùng người đó.

Mọi người bắt đầu xiêu vẹo dìu nhau ra về. Bởi vì ngồi cạnh Trịnh Nhã Kỳ, Tiêu Chiến tốt bụng dìu cô ấy đi ra. Có mấy đồng nghiệp trêu chọc.

"Tiên đồng ngọc nữ đưa nhau về đi nhé."

Tiêu Chiến mỉm cười.

"Vâng."

Ai nấy cũng đều mắt chữ A mồm chữ O cảm thán không thôi, những tưởng Tiêu Chiến tiêu soái dính chưởng tình yêu với Trịnh Nhã Kỳ xinh đẹp, chở cô về nhà bằng xe con của mình. Nhưng vì không biết địa chỉ nhà cô ấy mà có thể lái xe cho nàng ngủ ở nhà mình một đêm.

Thế nhưng trời tính, đồng nghiệp tính không bằng Tiêu Chiến tính. Lúc mọi người dắt díu nhau lên xe về thì Tiêu Chiến dìu Trịnh Nhã Kỳ ra khỏi cửa, bắt một chiếc taxi báo địa chỉ cho tài xế biết đưa cô ấy đến tận nhà. May mắn hôm trước ngồi nói chuyện có nghe ra cô nương này báo luôn cả địa chỉ nhà của mình ở khu nào luôn. Tiêu Chiến đợi chiếc taxi đi xa, vẫy tay chào, sau đó quay vào đi lấy xe lái về nhà.

...

Ngày hôm sau dậy có chút sớm. Lâu lâu được nghỉ cuối tuần xả hơi ở nhà với gia đình, Tiêu Chiến từ sớm đã tỉnh dậy, phụ mẹ làm đồ ăn sáng. Mẹ của anh đứng ở bếp nói với cậu con trai đang nhặt rau ở phía bên cạnh.

"Đến từng tuổi này rồi con cũng suy nghĩ đến việc lấy vợ sinh con đi chứ."

Tiêu Chiến giật mình, nghiêng đầu nhìn mẹ.

"Mẹ à, hiện tại công ăn việc làm của con chưa tới nơi tới chốn, đi làm cũng mới đây. Đợi một thời gian nữa hẳn nói đến chuyện kết hôn được không?"

Mẹ của Tiêu Chiến luôn miệng.

"Cái gì mà đợi chờ. Bạn bè của mẹ ai nấy cũng hai tay ôm cháu bồng cả rồi. Có mỗi mẹ vẫn phải nuôi thằng con to xác mãi chưa có bạn gái như con đấy."

Tiêu Chiến chép miệng không nói. Con mãi chưa có bạn gái vì hiện tại người yêu con là con trai...

"Mẹ thấy nếu con không tìm được vậy để mẹ tìm thử coi có cô gái nào vừa mắt thì con cứ tiến tới thử. Vừa hay tí nữa có con của dì Thẩm tới đưa đồ. Con bé xinh lắm, vừa tốt nghiệp năm ngoái, nhỏ hơn con 6 tuổi, đã đi làm ở công ty được hơn 1 năm."

Tiêu Chiến nghe mẹ huyên thuyên, âm thầm thở dài. Đợi đến trưa, đúng là có một cô gái gọi là con gái út của dì Thẩm bạn thân của ba mẹ đến biếu một bình rượu quý, Tiêu Chiến từ trong phòng mình bước ra chào khách thì gặp ngay phải người quen.

"Đồng nghiệp Trịnh?"

Trịnh Nhã Kỳ mắt to mắt tròn vui vẻ nhìn Tiêu Chiến.

"Anh Chiến?"

Hai người còn bận rộn trợn tròn mắt nhìn nhau thì mẹ của Tiêu Chiến từ đằng sau bước tới.

"Aida Tiêu Chiến con làm không mời người ta vào nhà?"

Mãi đến khi Trịnh Nhã Kỳ an tọa ngồi trên ghế sofa đối diện với Tiêu Chiến thì chỉ kịp nghe mẹ vui vẻ báo một tin.

"Là đồng nghiệp như vậy là quá tốt. Sau này gặp mặt cũng nhiều hơn, đôn đốc tình cảm nhanh hơn là chuyện phải lẽ haha."

Trịnh Nhã Kỳ một bộ dạng dịu dàng ngượng ngùng nói.

"Dì à, tụi con chỉ đơn giản là đồng nghiệp thôi. Chuyện kia..."

Mẹ của Tiêu Chiến ngồi cạnh nắm lấy tay của cô, vỗ vỗ.

"Trời ơi con lo cái gì. Con xinh đẹp như vầy, dịu dàng có học thức, đúng gu của A Chiến nhà dì rồi. Huống hồ mẹ con với mẹ dì còn là bạn thân, hai đứa gả cho nhau cũng là chuyện sớm muộn thôi."

Mặc cho mẹ nói liên tục không ngừng, Tiêu Chiến thở dài một tiếng, âm trầm đứng dậy, nhẹ giọng nói.

"Mẹ, chuyện hôn nhân hiện tại mẹ đừng nhắc nữa. Con với đồng nghiệp Trịnh thật sự cũng chỉ là đồng nghiệp cùng công ty, mẹ nói như vậy sẽ làm cô ấy khó xử."

Sau đó quay sang nói với Trịnh Nhã Kỳ.

"Cô Trịnh, khiến cô khó xử rồi. Thôi cô ngồi chơi với mẹ, tôi có chút việc phải xử lý trong phòng. Tạm biệt"

Tiếp đó anh quay lưng bỏ vào phòng.

Mẹ của Tiêu Chiến thở hắt một tiếng, nói với Trịnh Nhã Kỳ.

"Con xem, nó đến tận bây giờ vẫn chưa chịu có người yêu. Dì là dì lo cho nó. Con cũng đừng ngại, nếu là con thì dì hoàn toàn chấp nhận."

Trịnh Nhã Kỳ lễ phép gật đầu.

"Dạ dì. Tấm lòng cha mẹ của dì con hiểu mà. Có điều, tình yêu không phải dựa vào lời cha mẹ nói 1 câu 2 câu đã nên duyên. Vậy nên con nghĩ dì nên cho anh ấy thời gian."

Mẹ của Tiêu Chiến gật nhẹ đầu, mỉm cười an ủi.

"Cảm ơn con."

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro