oneshot.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


ngày hôm nay có vẻ ảm đạm, chẳng còn những thanh âm nhộn nhịp. dường như trong mỗi người đã dần nảy sinh những mâu thuẫn, khoảng cách giữa hai đứa chốc lại kéo dài. giyu vẫn im lặng, chẳng thiết nói lời nào. lòng sanemi như nổi lửa, một nỗi bất an xuất hiện và khiến anh ta rất khó chịu.

thì người ta vẫn hay nói rằng cái tôi sẽ là một thứ cản trở vô cùng to lớn trong tình yêu. ngộ chăng chẳng ai buột miệng mở lời trước, thì có lẽ tất cả đã rơi vào dĩ vãng. sanemi ấy, anh ta cũng chẳng đủ kiên nhẫn mà để cho người kia nói. có khúc mắc gì thì tốt nhất nên nói thẳng mà giải quyết.

"mắc đéo gì mày im? dở chứng hả?"

dáng vẻ cọc cằn, hống hách đó không che khuất sự lo lắng trong mắt anh. giờ thứ đáng để mong chờ là một câu trả lời đầy đủ, thứ mà có thể xoa dịu khoảng trống chưa được lấp đầy.

"không có, cậu suy nghĩ nhiều rồi." - giyu lắc đầu, mắt vô định chìm vào hư vô.

sanemi cũng hết nhẫn nhịn nổi rồi, anh ta nổi đóa kéo giyu vào phòng. chẳng hiểu vì lí do gì mà nay cậu ta khó ưa quá, không khiến sanemi hài lòng gì cả. không muốn tìm hiểu thêm nguyên do, anh ta nổi hứng. ném úp thô thiển.

"nếu mày đã muốn như thế, tao chơi mày khỏi nói." - ném úp thô thiển. tay ghì chặt gáy, gằn giọng nói với cậu.

thì giyu cũng đang chống cự 'lời mời gọi' của sanemi, tay chống đỡ sự vồ vập của hổ đói. mấy ngày nay cơ thể cảm thấy mệt rã rời, đầu óc thì lúc nào cũng ở trên mây. nên khi tự nhiên thấy anh ta giận dữ mà chẳng có lý do nào chính đáng, hẳn là có chút bối rối khó nói nên lời.

trở mình lại, phẫn uất nhìn tên đầu trắng kia. cậu vốn là không thích cách hành xử bất lịch sự này của anh.

"đừng làm thế, tôi không thích như vậ-."

lời nói còn chưa thể thoát ra hết từ cuống họng, chúng đã lập tức bị chặn lại bởi cái chạm môi. lưỡi mạnh dạn bóc tách bờ môi còn đang mím chặt, luồn từng ngóc ngách ở sâu trong khuôn miệng nhỏ xinh. mật ngọn thấm đẫm đầu lưỡi, lòng trực trào muốn khai phá nơi đây.

thoát khỏi nụ hôn dài ấy, tựa như đã ngộp thở. giyu trấn tĩnh bản thân lại một chút, hít lấy một hơi thật sâu. định thở phào một hơi nhẹ nhõm như đã quên mất con sói ở ngay cạnh mình. anh ta giận dữ, đè răng ấm nóng lên hõm cổ.

giyu thấy có chút ngượng. da trơn cũng bị nước bọt bao lấy, cứ như thể cả chục con kiến bò quanh thân. cơn ngứa ngáy lan rộng từ cổ cho tới vùng đỉnh đầu, rồi cả toàn cơ thể. khẽ cựa quậy, chạm lên mái tóc người kia. giờ đây cậu đang tìm kiếm một điểm dựa, bởi chân tay đã nhũn mềm.

sanemi tiếp tục lấn tới, hai bóng hình ôm ấp mà cuốn lấy nhau. hô hấp dồn dập, khởi đầu đã có chút suôn sẻ. bàn tay sanemi to lớn vỗ về sóng lưng gầy, giyu rùng mình mà môi mấp máy. tóc đen ướt sũng, nhễ nhại mồ hôi.

dạo đầu cần định hình. tay anh mân mê chạm khuôn ngực xinh xắn, vài khắc lại cấu nhéo trêu đùa. sự thổn thức của giyu thật khó chôn cất, vài âm ủy mị đã được thốt lên lời. ấp úng chẳng cần rõ nghĩa đâu, nhưng anh biết hồn cậu đang ở chốn hoan lạc.

cảm nhận được hơi thở của cậu phả lên đầu ngón tay, anh cười khàn. kéo cằm giyu lại gần hơn nữa, đến khi đầu mũi hai người chạm nhau. Ney dừng lại, trông chờ phản ứng của con cừu nhỏ trước mắt. chính cậu biết người kia muốn xem phản ứng của mình, giyu quén mái tóc đen còn rũ rượi sau lần đụng chạm.

"haha, mày vốn là thằng quyến rũ tao mà."

anh vừa nói, vừa trượt xuống xương quai xanh của cậu. từng tiếng rên rỉ ngọt nỉ hay tấc da run bần bật đỏ rực của giyu làm bên dưới sanemi trướng lên hưng phấn, cổ vũ anh vào trận. nhưng anh không dám làm cừu nhỏ này bị đau, mà là khóc nấc lên vì sung sướng. nóng vội cởi từng cúc áo và nút quần. răng lưỡi lướt qua lại trên xương quai xanh ngon nghẻ, rồi đến lồng ngực phập phồng câu mắt và hai điểm trước ngực anh đây. sanemi thở mạnh, đoán sẽ là một thứ hấp dẫn anh.

giyu nghe thế cũng lấy làm ngại, chần chừ nhìn con thú hoang trước mặt mà lo sợ lắm. hai đầu ngực phút chốc dựng đứng, cơ thể cậu quá đỗi thành thật rồi. rướn người theo khoái cảm. suốt chừng ấy thời gian dừng việc làm tình, nên cứ như thể chưa được cảm nhận những thứ như thế này.

"có thể nào làm nhanh rồi ngủ, được không?"

sanemi có vẻ cáu giận khi chuẩn bị vào việc mà giyu nhắc tới việc đi ngủ, đã dâng lên miệng hắn sao có chuyện đêm nay anh ngủ đây? muốn xả giận, anh ta cắn một cái lên phần ngực bên trái. tay còn lại chẳng rảnh rỗi mà liên tục xoa nắn bên phải, rồi lại tiếp tục chơi đùa với điểm nhạy cảm hồng hào.

cảm thấy thỏa mãn khi cơ thể giyu run rẩy, trái tim anh theo đó mà đập như muốn văng khỏi lồng ngực. tên đáng ghét giyu này quá đỗi hấp dẫn, như thể một quả đào ngọt nị tràn vào cổ họng sanemi từng đợt, nhưng không làm anh ớn người. thay vào đó khiến bụng dưới anh nóng rẫy, thật muốn khiến giyu khóc lóc đầy ắp tâm trí anh ta.

sanemi cười híp mắt, ngắm nhìn thân thể trần trụi. anh trầm giọng trấn an, dịu dàng hôn nhẹ lên cổ cậu, tiếp lên yết hầu và xương quai xanh tinh tế, liên tục rải rác những chiếc thơm không mang theo dục vọng; là an ủi. tay kia chà sát phía bên ngoài, mạnh miệng thế nhưng anh vẫn muốn làm thật mạnh, muốn thấy dáng vẻ cầu xin của giyu.

giyu không nói gì cả, mặt phớt vệt hồng mụ mẫm thôi. cứ coi như thể được chấp thuận, anh ngẩng lên hôn nhẹ bàn tay cậu đang tự che mặt. sanemi nhấc chân cậu đặt lên vai mình. bàn tay chạm vào cậu bé phía trước, để giyu giảm tập trung ở nơi hậu huyệt. tiếp đó, ngón trỏ xâm nhập vào bên trong con cừu đen nhỏ. dục vọng hiện dâng lên trong người, giyu không ngừng phát ra tiếng nỉ non khích lệ người kia. khẽ bỏ tay nhìn sanemi mà lòng cậu hưng phấn đến tột cùng. như thấy anh nhịn đủ, giyu đánh liều.

"khó chịu thì anh vào luôn đi?"

"điên à, mới cho một ngón mày đã không chịu nổi. cho cái của tao vào, mày chỉ có chết ngất." - anh nhíu mày, cho thêm một ngón tay nữa vào bên trong giyu. tiếp tục đưa đẩy. cúi xuống cắn lên bắp đùi nuột nà, mềm mại của người nọ. thỏa mãn nhìn dấu răng chói mắt rõ ràng mà mình để lại. rồi hắn lại bỏ thêm một ngón tay vào, lỗ nhỏ của cậu thế mà ngậm lấy cả ba ngón tay thon dài này. anh ta cười ranh mãnh.

"mày nhìn xem, có thiên phú lắm đấy."

tiếp tục ra vào, ngày một nhanh hơn. tốc độ tay âu yếm cậu bé của giyu cũng tăng lên. ngón tay anh ma sát với khấc, muốn làm người nhăn mặt vì đau này sẽ thoải mái hơn. anh ta quay sang, cắn lấy bắp chân chắc nịch của cừu nhỏ. răng nanh liên tục day dưa để phân tán sự chú ý. thân thể giyu sướng đến tột độ, vì vậy cơ thể có chút khó chịu xin anh ngừng, cậu muốn thôi. nhiêu đó cũng đủ đánh gục giyu rồi.

"sanemi, sanemi à. ngừng lại đi."

nghe thế, lại nhanh tay hơn nữa. anh cười, giống như nụ cười của kẻ chiến thắng. sói trắng cúi xuống, hôn lên vùng bụng mềm dẻo mà khỏe khoắn của cừu đen. thả lên mấy cái hôn nhẹ nhàng, rồi đến bên hông ấn định dấu răng hồng.

cây hàng nóng rực đỉnh ở kẽ mông đã hoàn toàn phản bội lại vẻ mặt bình tĩnh vốn có, biểu lộ trần trụi dục vọng của giyu. sanemi không chờ được, đẩy phần đầu vào bên trong. thơm một cái lên gò má cậu, tay nâng mông lên cao hơn để dễ dàng ra vào. anh cúi xuống, ngậm lấy đầu ngực hồng hào bị bỏ quên từ nãy đến giờ của cừu nhỏ; hông đẩy mạnh, thoáng chốc nơi tư mật kia đã nuốt trọn cây hàng của sanemi sau công tác chuẩn bị từ nãy đến giờ.

cơ thế giyu co rúm lại bởi vì sự xâm nhập của dị vật to lớn kia, cậu cảm thấy không ổn đòi rút ra. phân thân tiến vào hết có chút khó khăn, nơi nhỏ đành miễn cưỡng dung nạp nó. giyu đung đưa đùi mình, bất an đến kỳ lạ. mặt mũi nhăn nhó, mồ hôi đầm đìa.

anh ta từ từ ra vào, khi nói chuyện cũng không nhìn mà vùi đầu vào lồng ngực mềm mại kia. ra sức cắn mút, thỏa mãn chơi đùa. bên dưới kia lại dùng tay chạm vào cậu bé, liên tục giúp đỡ tất cả điểm mẫn cảm mà hắn có thể chạm vào.

cảm thấy người bên dưới đã tiếp nhận được mình, lại nghe âm ngân rên rỉ kiều mị của cậu; anh phát điên, gã lật người giyu lại. đối diện với tấm lưng nhễ nhại kia không khiến anh khó chịu, mà còn giúp anh nhận được sự khích lệ ẩn mình. sanemi cúi xuống, liếm mút vành tai đỏ bừng của giyu, thì thầm.

"mày có biết ai đang làm mày không?"

cuốn lấy đầu lưỡi đang run run của cậu, dò xét khoang miệng ấm áp. lưỡi anh ung dung xâm chiếm hết dưỡng khí, sau đó nhẹ giọng nói.

"từ sau đứng yên lặng nữa, tao không thích đâu."

vật lộn cũng nhiều, anh biết là cậu đang mệt mỏi. dừng lại và để cậu ngủ thiếp trên tay mình, dịu dàng hôn lên trán tựa một lời cảm ơn cũng như xin lỗi. căn phòng trở về về tĩnh lặng vốn có, vẫn là hai dáng hình ấy nhưng đang ôm ấp thở đều.

giyu và sanemi đều mệt, họ cần nghỉ ngơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro