#9: Rewrite The Stars

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

You know I want you
It's not a secret I try to hide
I know you want me
So don't keep saying our hands are tied

___________________

Buổi sáng thức giấc, chưa vội mở mắt, Kim Ngưu theo thói quen vươn vai kéo lấy gối ôm chặt định hưởng thụ thêm chút nữa sự ấm áp thân thuộc này. Một bàn tay lớn luồn vào mái tóc ấm nóng vỗ nhẹ.

"Dậy thôi, trưa tới nơi rồi."

Bảo Bình mặc bộ đồ ở nhà thoải mái, nhàn nhã ngồi tựa vào thành giường, cuốn sách trên tay đã đóng lại. Kim Ngưu mắt nhắm mắt mở ngước lên, ánh sáng từ bên ngoài của sổ chiếu rọi vào trong phòng làm cô loá mắt, mất một lúc mới nhìn ra được.

Trước mặt cô là người đàn ông mà ngày đêm vẫn hằng mong nhớ. Chiếc mũi cao, cái cằm lún phún râu mới mọc, mái tóc bù xù xoã xuống che đi đôi mày rậm. Và ánh mắt đó, đôi mắt đen láy dịu dàng mà trước đây ngày nào cô cũng được nhìn thấy. Đẹp như một vị thần của riêng cô.

Khẽ mỉm cười, cô cất giọng vẫn còn ngái ngủ.

"Hỡi thần Apollo* đáng kính. Cớ sao người lại đến nơi phàm trần này?"

"Bởi vì nàng Daphne* của ta đã chạy trốn đến đây." Ánh mắt Bảo Bình hấp háy ánh cười.


*Apollo: là thần ánh sáng, chân lý, và nghệ thuật trong thần thoai hy Lạp, được cho là vị thần có vẻ ngoài đẹp trai nhất trong số những vị thần cai quản đỉnh Olympus.

*Theo truyền thuyết, Apollo theo đuổi tiên nữ Daphne, nhưng bị nàng từ chối. Sự đam mê cuồng dại này của Apollo bắt nguồn từ việc thần trúng một mũi tên của thần Eros (thần tình yêu), người rất tức giận vì Apollo đã chế giễu tài bắn cung của mình, cũng tức giận vì những lời hát của Apollo. Vì thế, Eros cũng bắn một mũi tên ghét bỏ vào người Daphne làm cho nàng cự tuyệt tình cảm của Apollo. Bị Apollo theo đuổi quá mức, Daphne cầu xin Mẹ Đất giúp nàng (trong một vài bản khác thì nàng cầu xin cha nàng là một thần sông) và được biến thành một cây nguyệt quế . Sau này, cây nguyệt quế luôn được Apollo đeo trên trán và trở thành loài cây được dùng để cúng tế cho Apollo. (nguồn: wikipedia)

"Có khi nàng ấy đã biết thành cây nguyệt quế rồi cũng nên." Cô bĩu môi.

"Vậy nên ta mới ở đây để không cho phép điều đó xảy ra."

Kim Ngưu cười toe, sấn đến chui rúc vào lòng Bảo Bình. Cánh tay rắn chắc ôm cái đầu tổ quạ vào lòng, vuốt nhẹ hết mực cưng chiều. Kim Ngưu vẫn chưa muốn rời khỏi nơi ấm áp này, tranh thủ hít lấy hít để. Mà có lẽ nếu không vì quá đói cô sẽ không bao giờ rời khỏi đây thật.

Bảo bình nhìn theo bóng dáng Kim Ngưu vẫn còn chưa tỉnh hẳn lững thững bước vào nhà tắm mà không khỏi lắc đầu cười. Nhưng ánh cười ấy ngay lập tức thu lại, Bảo Bình lạnh lùng với tay lấy chiếc điện thoại đang rung liên hồi.

"Em đã làm theo lời anh bảo. Không dễ dàng đâu, mọi bằng chứng còn quá mơ hồ. Camera không ghi lại được gì nhiều, còn những máy quay ở đó thì đã bị xoá sạch. Hắn có vẻ làm việc rất cẩn trọng. Tên đó là tổng giám đốc của công ty MMK, việc xoá chứng cứ chỉ là chuyện đơn giản. Bởi vậy ngoài những lời đồn đại vô căn cứ, hắn đến nay vẫn chưa bị sờ đến. Tên này không dễ ăn..."

Chưa kịp nói xong, đầu dây bên kia đã cắt ngang:

"Nghe đây. Tôi không cần biết hắn là ai. Không cần biết cậu làm cách nào. Sạch sẽ cũng được, dơ bẩn cũng được. Tước hết mọi thứ rồi tống hắn vào tù cho tôi. Nếu cần thiết, tôi sẽ thu mua MMK."

Từng câu từng chữ thốt ra đều bằng phẳng, không chút cảm xúc.

Người ở đầu dây bên kia thầm kín hít sâu một hơi.

Lần này thì thảm rồi. Thằng ngu đó lại chọc đúng chỗ không nên chọc. Hại cậu cũng không được yên ổn.

"Từ từ đã nào! Em biết là thằng đó dám đụng đến chị dâu. Nhưng chuyện lần này để em giải quyết đi. Anh đừng làm lớn chuyện. Bác Hiền sẽ không để yên. Việc anh bỏ chiếc ghế phó chủ tịch của GL để làm giám đốc một công ty con đã khiến bác gái không mấy vui vẻ rồi."

"Chuyện của tôi tôi sẽ tự quyết. Cậu cứ làm tốt việc của mình là được."

"... Không biết có nên nói cho anh không?...Chỉ là tình cờ thôi. Nhưng tuần trước em có thấy chị dâu gặp bác gái. Không khí có vẻ căng thẳng lắm." - Bên đầu dây ngập ngừng.

"...Được rồi. Làm việc của cậu đi."- Bảo Bình tắt máy.

Đôi mày từ lúc nào đã nhíu chặt. Mẹ anh gặp Kim Ngưu? Từ trước đến giờ vẫn luôn biết mẹ không thích Kim Ngưu. Nhưng tại sao lại gặp mặt. Kim Ngưu chắc chắn không phải là người chủ động. Và nếu như chuyện này có liên quan đến cuộc gọi của cô và anh vào tuần trước? Giữa hai người họ rốt cuộc là có chuyện gì?

Tiếng cửa mở kéo thẳng những nếp nhăn trên trán Bảo Bình.

Mặc kệ! Cô đang ở đây rồi.

Nếu thật sự có khúc mắc gì đó giữa họ, Bảo Bình sẽ từ từ tìm hiểu. Dù có là gì, anh cũng sẽ không bao giờ buông tay người con gái này một lần nào nữa. Khi mà giờ đây anh đã có thể chắc chắn rằng trái tim cô hoàn toàn thuộc về mình.

Mà cho dù không phải đi chăng nữa, đối với một người đã mất quá nhiều thời gian để nhận ra là cả cuộc đời, là cả thế giới, anh nhất định sẽ dùng mọi cách để giữ lại.

"Nhà còn gì nấu không anh?" - Cô vừa búi vội mái tóc vừa nói. Đi thẳng xuống nhà bếp.

Bảo Bình yên lặng theo sau.

"Anh... nấu rồi sao?"

Kim Ngưu sững lại khi thấy một bàn ăn đầy ắp vẫn còn bốc khói. Khuôn mặt lúc này vô cùng khó coi.

Bảo Bình bật cười, - "Em không thấy cảm động khi được chồng nấu ăn cho sao? Thông thường vợ người ta sẽ chạy đến ôm chồng xúc động đến rơi nước mắt luôn đó."

Kim Ngưu nhăn mặt như khỉ ăn ớt, có vẻ như sắp rơi nước mắt thật, chỉ là không phải những giọt nước mắt cảm động gì cho cam.

"Haha, đùa đấy. Anh có thử cả buổi sáng nhưng vừa nếm xong đã phun ra hết nên dẹp rồi. Cái này là anh đặt mua." - Bảo Bình vui vẻ xoa đầu Kim Ngưu làm búi tóc đã xù nay còn xù hơn.

Kim Ngưu cười híp mắt vui vẻ ngồi vào bàn ăn, chẳng mảy may hối lỗi bởi thái độ ghét bỏ ra mặt của bản thân lúc nãy. Vị thần Apollo của cô vẫn cứ đừng bước bào phạm vi nhà bếp thì hơn.

...

"Tối anh chở em về lấy đồ. Từ nay em về đây sống đi."

Bảo Bình cất lời khi cả hai đang xem một chương trình TV nhàm chán. Còn cô rõ ràng là đang lim dim trên đùi anh.

Kim Ngưu mở mắt, cảm nhận bàn tay đang nghịch ngợm mái tóc của mình mình, mất một lúc mới lên tiếng:

"Bây giờ chưa được."

"Đừng bướng bỉnh nữa." - Bảo Bình lạnh lùng cắt ngang.

Kim Ngưu chậm rãi ngồi dậy, nhìn thẳng vào người đối diện vẫn chăm chú vào màn hình TV, dù anh cũng chẳng rõ trên đó đang chiếu cái gì.

"Cho em thêm chút thời gian..."

"Anh đã cho em quá nhiều thời gian rồi. Bấy lâu nay anh đã để em làm theo ý mình. Xẩy ra một tí là có chuyện liền." - Bảo Bình nhàn nhạt nói, tuy nhiên Kim Ngưu dễ dang nhận ra anh đang không vui chút nào.

Không vì thế mà phiền lòng, cô cười toe, chui rúc chắn hết tầm nhìn, ép anh nhìn thẳng vào mình.

"Ba tháng thôi. Em hứa đấy. Ba tháng. Chỉ cần anh vẫn cần em..."

Kim Ngưu mỉm cười, song nơi đáy mắt đã nhạt bớt đi niềm vui.

"Không!" - Có người đã đưa tay vòng ra đỡ sau lưng để cô khỏi ngã, vậy mà mặt mày giọng điệu vẫn lạnh như băng.

"Lạnh lùng thế." - Cô chun mũi. - "Đúng chuẩn soái ca nha." - Nham nhở cười hà hà rồi lại sấn tới, giương đôi mắt to tròn làm nũng. - "Đi mà, soái cà à! Chờ em thêm ba tháng thôi mà."

Đừng nói là ba tháng, ba ngày anh còn không chịu nổi.

"Đi mà! Đi mà! Nha nha nha..."

Bảo Bình thở dài than trời. Đoạn nhìn xuống Kim Ngưu bằng nửa con mắt hết sức kẻ cả.

"Đừng có trợn mắt nữa, sắp lồi ra rồi."

"Anh không biết đấy thôi, mấy soái ca rất là thích con gái mắt to nha. Càng lồi càng tốt ý."

Bảo Bình bật cười, chính mình cũng ngạc nhiên vì bản thân có thể thấy mấy chuyện tào lao này mắc cười. Ôm Kim Ngưu vào lòng, Bảo Bình dụi cái cằm vẫn chưa cạo râu của mình lên khắp mặt cô. Kim Ngưu nguẩy đây đẩy nhưng không thoát nổi, kêu la than đau than nhột rồi bật cười khanh khách.

Tiếng cười vang vọng từ sâu trong cái tâm hồn bấy lâu đã phải chờ đợi đến héo úa. Như những hạt châu hạt ngọc trong lành làm mát lòng người.

...

Sáng hôm sau Bảo Bình chở cô về nhà từ sớm để chuẩn bị đi làm. Kim Ngưu nhất quyết không chịu để anh chở đến công ty. Kết quả là phải nhận lấy cái lườm chết chóc của soái ca lạnh lùng tàn nhẫn nhà mình.

Đến tối về nhà thấy cửa không khoá làm Kim Ngưu hơi hoảng. Chẳng lẽ lúc sáng đi vội quá nên quên khoá cửa?

Đèn sáng?

Thể loại trộm gì mà còn bật đèn? Kim Ngưu nhẹ nhàng quay người định chạy xuống báo bảo vệ.

"Về rồi à?"

?

??!

Bước chân khựng lại, Kim Ngưu đứng nây ngốc tại cửa, nghiêng đầu vặn não suy nghĩ có phải mình nghe nhầm không.

"Sao không vào?"

Lần này thì chuẩn rồi, cái giọng này không lẫn đi đâu cho được.

Kim Ngưu vội vàng bước vào, lúc đá văng đôi giày công sở liền nhác thấy đôi giày da đáng giá hơn cả tháng lương của cô nằm lăn lóc ngay lối vào. Phía bên trong, dáng người dài ngoằng của người đàn ông nằm vắt vẻo trên sô pha. Cái chân không đủ chỗ mà thòng cả xuống đất. Tay cầm remote TV buồn chán chuyển kênh liên tục, thấy Kim Ngưu vào thì ngẩng đầu lên.

"Làm cái gì ngoài đấy thế?"

"ANH LÀM CÁI QUÁI GÌ Ở ĐÂY?"

Kim Ngưu trợn mắt ré lên. Hết nhìn anh rồi lại quay ra phía cửa. Cô quên khoá cửa thật à?

"Sao...? Sao anh vào được?"

Bảo Bình cười nham nhở, tay giơ lên chiếc chìa khoá đung đưa trong không khí.

Quách? Chuyện gì thế này?! Anh lấy chìa khoá hồi nào vậy? Kim Ngưu vội vàng lục tìm trong túi.

"Anh không có lấy chìa của em."

Vừa lúc Kim Ngưu ngẩn tò te lôi chiếc chìa khoá với cái móc khoá hoa nhài trong túi ra. Chính thức không hiểu gì.

"Em cũng thật là bất lịch sự. Vào nhà mà không chào hỏi chủ nhà lấy một tiếng. Lại còn hét vào mặt anh như vậy."

Bảo Bình lười biếng ngồi dậy.

Áo sơ mi xắn tay tới khuỷu, bỏ ra ngoài thùng. Cúc áo cũng tháo mất mấy nút, để lộ ra... khụ... cơ ngực săn chắc. Cà vạt cũng không biết quăng đâu rồi. Sáng cô có đeo cà vạt cho anh mà.

Kim Ngưu lắc đầu, vấn đề không phải nằm ở đó có được không hả? Người này đúng là nhất định không chịu buông tha cho cô, sáng nay đã thả cô về, tưởng đâu là thoát rồi. Ai ngờ... Mà anh vừa nói gì ấy nhỉ? Chủ nhà?

"Thôi để anh giải thích luôn. Với tốc độ làm việc của bộ não ấy thì còn lâu em mới hiểu được những việc cao siêu anh làm. Căn nhà này, là của anh."

Kim Ngưu: Làm ơn nói tiếng người. Xin cảm ơn.

"...Nhưng... Bà chủ... Là sao?"

Bảo Bình phì cười trước biểu hiện ngơ ngác của cô.

"Là anh nhờ bà ấy. Và em đã ngoan ngoãn vào tròng."

"Đây là... Nhà anh?"

Gật.

"Thật sự... là nhà anh?... Chuyện này thật là kỳ cục."

Kim Ngưu vẫn chưa chịu tin. Bảo Bình đảo mắt, chịu thua với sự cứng đầu cứng cổ của cô nàng.

"Anh đói rồi, nấu gì đó cho anh đi."

"Em đâu có mua gì nấu đâu. Chỉ còn ít đồ trong tủ lạnh không đủ đâu." - Kim Ngưu trả lời theo phản xạ.

"Vậy thì đi mua. Anh cũng cần mua ít đồ, nãy phi thẳng tới đây không mang theo gì hết." - Bảo Bình vừa nói vừa đứng dậy lôi người vẫn còn ngơ ngác ra ngoài.

...

Siêu thị.

"Anh biết từ trước rồi à?"

Kim Ngưu đăm chiêu khoanh tay suy nghĩ. Để mặc Bảo Bình vừa đẩy xe vừa bốc đủ thứ vào giỏ.

"Ừ" - Đang xem xét xem nên mua sữa chua vị cam hay vị truyền thống.

Năm phút sau.

"Anh cố ý à? Em bị lừa à?"

"Ừ. Thật đáng khen khi em nhận ra sớm như vậy." - Bảo Bình nhướng mày. Nên lấy cải ngọt hay cải ngồng đây ta? Thôi lấy cả hai.

Mười phút sau.

"Anh theo dõi em đấy à?"

"Hửm? Cái đó gọi là quan tâm. Em chẳng có một chút tế bào lãng mạn nào."

"Từ bao giờ?" - Kim Ngưu tự động bỏ qua câu trả lời hoa hoè của Bảo Bình.

"Từ lúc cưới là em đã xác định không thể chạy khỏi anh rồi."

Kim Ngưu: Làm ơn trả lời đúng trọng tâm. Xin cảm ơn.

"Vụ bị đuổi khỏi phòng trọ cũng do anh đó hả?"

"Ừ."

Ai đó bị lườm muốn cháy mặt mà vẫn thản nhiên bỏ bơ vào giỏ.

...

Về nhà.

"Anh mua cái gì thế này?"

Nhìn đủ thứ nằm la liệt trên bàn bếp mà chẳng mấy thứ xài được, cô cũng chỉ biết chống nạnh nhăn mặt.

"Anh nghĩ em sẽ cần. Anh đâu có rành ba cái vụ này."

Kim Ngưu đảo mắt, thật hết nói nổi.

...

"Này, càng nghĩ càng thấy lạ. Lần trước làm sao anh biết được em bị bệnh mà mang em tới bệnh viện thế? Đừng nói với em là anh lắp cả camera trong này đấy!" - Sau khi tống cổ Bảo Bình khỏi nhà bếp để đảm bảo an toàn thực phẩm, Kim Ngưu từ trong nói vọng ra. Sau đó tự mình nghĩ ra câu trả lời mới gật gù thầm nói. - "Mình có xin nghỉ mà."

"Chỉ có ngoài hành lang thôi. Với lại anh có dặn dò ban quản lý toà nhà để ý em một chút." - Ai đó đã thay đồ thoải mái, thản nhiên vừa ngồi bốc bim bim vừa coi TV nói với vào.

Tiếng dao nện xuống thớt gỗ đánh cộp vang vọng cả ngôi nhà.

Kim Ngưu nghiến răng nghiến lợi. Đá mài đâu rồi? Mài dao. Cô phải mài dao giết giặc!

"ĐỪNG CÓ MÀ ĂN NỮA, CÓ MUỐN ĂN CƠM KHÔNG ĐÂY HẢ?!"

...

Trong bữa ăn.

"Sao thế? Ăn đi em, ngon lắm đấy." - Bảo Bình nói trong khi đang nhồm nhoàm nhai miếng trứng thơm mềm, vị ngọt dịu tràn lan trong khoang miệng làm từng lỗ chân lông đều cảm thấy thoả mãn. Quả nhiên cơm nhà vẫn là nhất.

"Em vẫn không hiểu. Cuối cùng thì anh biết những gì vậy hả?" - Kim Ngưu nghiêng đầu, đôi mày nhíu lại.

"Khá nhiều."

"..."

"Cả kế hoạch của em." - Bảo Bình nhướng mày nhìn con người vẫn ngơ ngác trước mặt.

"Mặc dù nghĩ mãi vẫn chẳng hiểu nổi trong đầu em đang nghĩ cái gì. Vậy tiện hỏi luôn. Rốt cuộc là tại sao phải chờ tới ba tháng nữa? Chuyện chúng ta đâu có liên quan gì tới việc đó. Anh chưa từng cản hay ngăn cấm việc học của em cả. Em vẫn có thể học như bình thường mà, ba tháng nữa cũng vẫn sẽ hoàn thành xong khoá học thôi."

Kim Ngưu chợt thấy việc so đũa cũng thật thú vị.

Bảo Bình vẫn kiên nhẫn đợi câu trả lời.

"Anh có vẻ cũng biết rõ việc học của em."

"Anh có vài người quen ở đấy." - Bảo Bình gật đầu không giấu diếm. Anh vẫn luôn dõi theo cô, bảo vệ cô theo cách của riêng anh.

"Này đừng nói với em là anh... việc em được nhận vào làm..." - Kim Ngưu siết chặt tay.

"Không. Em có năng lực, em được nhận. Những việc như vậy anh sẽ không can thiệp."

Bờ vai Kim Ngưu dần thả lỏng.

"Trong công ty có người của anh không đó." - Cô nghi hoặc. Mà không đúng, trong công ty ai chẳng là người của anh. - "Ý em là, đặc biệt chú ý em chẳng hạn." - Cô so vai.

"Có."

"... chị Bạch Dương?"

"Ừ."

Kim Ngưu chính thức chịu thua, đập đầu vào bàn.

Vậy ra chạy qua chạy lại vẫn là không thoát khỏi.

...

Cái con người này đúng thật là kẹo cao su, đến khi đi làm mới dứt ra được. Hôm nay Kim Ngưu tan ca sớm, cũng không thể phủ nhận cô có một chút mong chờ về nhà. Vậy mà chưa kịp bước ra khỏi công ty đã nhận được tin nhắn.

"Anh đi gặp Huyền Anh một lát. Em cứ ăn cơm trước. Đừng đợi."

Giờ thì ngay cả về nhà cô cũng không muốn. Mới có được cảm giác lâng lâng vì biết anh luôn bên cạnh từ đó đến giờ. Nay được dội hẳn một gáo nước lạnh.

Đột nhiên muốn uống rượu.

...

"Bảo Bình chết tiệt. Đến đây ngay cho em!" - Giọng Kim Ngưu lè nhè vang vọng qua điện thoại.

"Sao thế? Em uống rượu?" - Bảo Bình nhíu mày, người này là tính làm loạn gì đây?!

"Em nói anh đến đây ngay cho em. Ngay bây giờ! Ngay lúc này! Ngay! Ngay!"

"Em đang ở đâu?"

"Ở đâu ý nhỉ? Ờm... đây là đâu ta?"

"Có ai gần đấy không? Em đưa điện thoại cho ai đó đi."

"Tại sao?"

"Ngoan nào, có vậy anh mới đến chỗ em được."

"...Ừm... Chú ơi... Chú đầu hói ơi..."

Bảo Bình than trời, hy vọng kịp đến trước khi cô gây họa.

Ngay khi nghe được địa chỉ, Bảo Bình quơ tay lấy áo vest rời đi. Nhưng cánh tay lại bị một bàn tay khác giữ lại.

"Đừng đi!" - Huyền Anh dương đôi mắt hoen đỏ lên nhìn anh.

Bảo Bình nhíu mày.

"Mọi việc đã ổn thoả rồi, ngày mai cậu chỉ cần ra toà làm chứng là..."

"KHÔNG PHẢI CHUYỆN ĐÓ!" - Cô gấp gáp, đầu óc nóng lên hun đỏ cả khuôn mặt diễm lệ. - "Đừng đi. Đừng đến bên cô ta. Ở lại đây với mình đi." - Có lẽ vì có chút men rượu mà cô mới có can đảm để thốt ra những lời này. Mà cũng có khi là bởi cô đã chịu đủ rồi.

"Cậu say rồi." - Bảo Bình thở dài. Về thái độ lạ lùng này có phần bất ngờ. - "Để mình gọi Bảo đến đón cậu."

"Không phải! Người mình cần là cậu. Chỉ cần cậu thôi Bảo Bình." - Giọng cô ngày càng nhỏ dần nhưng vẫn đủ để anh nghe rõ từng chữ một.

"..."

"Cậu thật sự không biết? Bao năm qua cậu thật sự không biết mình đối với cậu là thế nào sao?"

"Phải rồi!" - Huyền Anh cười chua xót. Khoé miệng dù không muốn đã nếm thấy vị mặn chát của thứ chất lỏng trong suốt đang chảy dài trên khuôn mặt thanh tú.

Về phần Bảo Bình, anh đang trông rất khó coi.

"Ngoài cô ta ra thì cậu có chứa nổi ai vào mắt nữa đâu. Con ngu đó thì có gì hay ho chứ?" - Giọng cô cao vút thu hút không ít ánh nhìn tò mò.

"Đủ rồi!" Bảo Bình nghiến răng. Ánh mắt sắc lạnh, cho dù có là bạn đi chăng nữa, anh cũng không cho phép bất cứ ai nói về cô như vậy.

"Cả một đứa ngu cũng biết nó không xứng với cậu. Còn cả những gì nó đã làm. Cậu không hận nó sao? Một con vợ lét lút uống thuốc tránh thai sao? Cô ta có yêu cậu không Bảo Bình? Dám cá là không, nếu không lúc đó cô ta đã không ra đi mà không một lời giải thích như vậy. Tỏ ra cao thượng cho ai nhìn? Cuối cùng lại biết tôi thành một con khốn độc ác." - Rượu khiến cô nói năng không cẩn thận. Câu chữ lộn xộn đầy sơ hở.

Bảo Bình nhắm mắt hít một hơi thật sâu, ráng đè xuống cơn giận dữ đang cuộn trào trong lòng. Đến khi mở mắt ra đã chứa đầy sự lạnh lẽo xa lạ.

"Tôi nói là đủ rồi. Bảo sẽ sớm đến đây. Tôi sẽ coi như là cậu đang say, đây là sự nhân nhượng cuối cùng tôi dành cho cậu. Không có lần sau đâu." Bảo Bình trầm giọng cảnh cáo, thô bạo hất tay Huyền Anh ra, một bước quay đi dứt khoát.

Còn lại Huyền Anh một mình khổ sở nức nở trong tuyệt vọng.

Hết rồi. Hết thật rồi.

...

Về phần Bảo Bình, phóng xe với vận tốc xé gió không thể làm anh dễ chịu. Chuyện Huyền Anh lúc nãy, thật sự nếu không phải vì Kim Ngưu đang đợi, anh nhất định không bỏ qua. Còn những câu nói đầy nghi vấn ấy, chuyện năm đó chắc chắn có gì đó mà anh không biết.

Huyền Anh. Mẹ. Thề là nếu như hai người có liên quan đến chuyện này...

...

_____________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro